18. Giận nhau
-"Kim Amiiiiiii"
Tiếng la thất thanh của Min Yoongi vang lên khi thấy trên sàn nhà xuất hiện những vết máu. Anh đứng cách đó không quá xa, nhưng bóng dáng của Kim Ami hoàn toàn khuất sau thanh niên kia. Hành động rút dao quá nhanh khiến mọi người không thể đề phòng. Bác sĩ Min vừa bước được mấy bước tiến lại với ý định giải cứu cô, lại sững người khi Ami đã kịp thời giành lấy cây dao kia trên tay, tiếp đó một cước xông tới quật ngã tên đàn ông xuống sàn. Đòn vừa rồi có vẻ đã khiến hắn không thể bật dậy nổi, hắn ta ôm khuôn mặt méo mó đau đớn nằm lăn ra sàn. Người còn lại từ phía sau xông đến cũng bị Kim Ami cho một cú đá đầy đau điếng. Hai tên thanh niên kia nằm vật ra sàn, hình như họ đã hoàn toàn bại trận trước cô gái này. Kim Ami nắm chặt con dao găm trong tay, lưỡi dao ghim vào lòng bàn tay làm máu ghỉ xuống nhưng cô hình như không cảm giác được cơn đau, vẫn bình tĩnh nói.
-"Min Yoongi ! anh sơ cứu cho hai người họ đi. Sau đó đưa chúng đến cảnh sát"
Min Yoongi chạy đến cầm lấy bàn tay cô đầy mùi tanh của cô. Anh cho y tá xử lí việc còn lại, sau đó đưa Ami về phòng sơ cứu vết thương
-"aaaa...đau quá, anh nhẹ tay chút đi". Ami nhăn mặt, cô đau ứa cả nước mắt. Vết cắt của cây dao ấy đúng là sâu thật, nhưng vẫn hên là chỉ khâu có vài mũi nhỏ.
Min Yoongi nương tay một chút, anh buồn cười
-" Lúc nảy cô ngầu lắm mà, bây giờ biết đau rồi sao ?". Anh còn chưa hết ngạc nhiên người con gái sang trọng trước mặt mình đây lại một mình xử đẹp hai tên thanh niên kia.
-" Anh thử bị cắt một vết sâu như thế xem có đau không cơ chứ". Vừa trả lời cô lại xuýt xoa thêm một tiếng nữa.
-" cô đánh cũng giỏi phết đấy"
-" chỉ là tự vệ thông thường thôi"
Min Yoongi cắt chỉ, anh giúp cô băng vài đường để không bị nhiễm trùng. Ami nhìn đồng hồ, hôm nay còn có buổi họp với chủ tịch, cô phải quay về công ty nên xong việc liền nhanh chóng rời đi. Đến cửa, cô nhớ ra điều gì còn quên chưa dặn dò, Ami quay lưng lại
-"à đúng rồi ! cảm ơn anh. Chuyện của Kim Taehuyng đấy !"
Min Yoongi đương nhiên hiểu được việc cô đề cập không chỉ là việc điều trị cho Taehyung mà còn là việc che dấu thân phận của anh ta. Cũng đã rất lâu rồi, Min Yoongi thôi không thắc mắc vì sao Ami lại làm như thế. Anh chỉ nhớ ngày anh gặp hai người họ ở cổng bệnh viện, thân toàn máu người ướt đẫm do mưa bão, trông đáng thương vô cùng. Hình ảnh Ami ngày hôm đó ôm chặt thân thể Kim Taehyung làm anh ám ảnh. Kim Ami của hiện tại đã trưởng thành hơn, sang trọng hơn nhưng đó chỉ là vẻ bọc của một cô gái đầy tổn thương trong quá khứ. Việc của Min Yoongi hiện tại chỉ là không muốn cô sẽ quay về khoảng thời gian ấy.....
................................
Kim Ami vừa quay về thì ngay đầu giờ chiều, là một con người tham công tiếc việc nên cô đã lái thẳng xe đến công ty. Vì dự án bến cảng đã gặp sự cố nên kế hoạch phải được làm lại từ đầu. Cuộc họp diễn ra đến tận đến tối đêm, vì đây là dự án lớn nên có rất nhiều khâu và tài liệu cần được duyệt. Lúc tan họp cũng vừa đúng 9h. Ami bước từng bước mệt mõi về phòng làm việc. Đã quen với việc ở công ty đến tối khuya, nên hành lang mập mờ ánh sáng cũng không khiến cô sợ hãi, Ami bước từng bước mệt mõi, tiếng giày cao gót va vào nền nhà tạo nên một âm thanh lốc cốc, từ từ âm thanh ấy lan ra khắp một không gian yên tĩnh, cô đưa tay ra sau gáy, hơi ngửa cổ, xoa xoa cái vai đau nhức của mình.
Tiếng bước chân dừng đột ngột, Ami giật mình khi thấy một hóng đen trước cửa phòng hành chính, đôi mắt sáng lên trong bóng tối đang nhìn thẳng vào mình, tiếng la thất thanh vang lên, hoảng hốt đến độ làm cái bóng kia cũng giật mình lây. Ami đứng cũng không vững mà ngã lăng ra sàn
-"aaaaaahhhhhhh"
Thấy cô ngã một cái rõ đau, Jungkook ngay lập tức như một mũi tên chạy đến đỡ cô. Vừa chạm vào vai cô, Ami đã giẫy giụa phản kháng, hét toáng cả lên.
-"là anh, là anh đây. Là Jungkook đây!!!". Jungkook cố trấn an cô lại, tay ghì chặt lấy hai tay cô mà trấn an rằng cái bóng vừa doạ cô ban nảy chính là anh đây, chính là người yêu của cô đây.
Ami nghe được tên của người yêu liền thu lại hành động, không còn phản kháng kịch liệt nữa. Từ từ đưa mắt lên, ánh đèn tuy có chút mập mờ nhưng đường nét quen thuộc này thì không nhầm lẫn được. Người trước mặt quả nhiên không phải ma, là con người bằng xương bằng thịt ! Vừa nhận ra, cô liền hoàn hồn, vô tội vạ cho Jungkook một cú thật mạnh.
-"anh muốn chết sao ? Làm gì đứng ở trong tối như con ma thế, doạ chết em à ?"
Jungkook cười khẩy một cái, anh nói giọng đầy hờn dỗi
-" em dữ dằn thế sao ? Vì biết đèn ở tầng này đang bảo trì nên anh mới đứng đây đợi em đấy "
-"aish....thế mà em còn đánh anh !". Jungkook đứng thẳng dậy, mặc cho Ami vẫn còn ngồi bệt ở dưới sàn, anh nói lời cuối rồi bước đi.
-"thế em tự mình về nhà đi !"
Rồi Jungkook ngoảnh mặt đi mất. Ami không kịp nói lời nào. Nhìn xung quanh tối đen như mực, đèn lại chớp tắt chớp tắt, gió lạnh cứ lùa từng cơn qua cửa kính tạo nên mấy tiếng kêu rợn người. Khung cảnh chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Ami chỉ vừa thấy sợ chừng 5s, Jungkook liền quay trở lại, cô ngạc nhiên giương đôi mắt mà nhìn anh.
-"đồ ngốc, em sợ như thế làm sao anh nỡ bỏ rơi em chứ". Kí nhẹ vào trán cô một cái như trêu nghẹo. Rồi anh nhặt lấy mấy tập tài liệu xung quanh, một đường bế Ami lên.
Jungkook vẫn là tư thế bế cô như thế mà tiến vào thang máy. Ami bấu viếu lấy áo anh, vừa ngại vừa lo sợ ai đó sẽ bắt gặp.
-"hay anh thả em xuống đi, chân em cũng không đau lắm, để người khác thấy sẽ không hay"
Anh không để tâm những lời cừa rồi, vẫn một mực bế cô trên tay. Ami đành tự thânh vận động, cô tự mình đưa một chân tiếp đất. Vừa cử động Jungkook liền hẩy lên một cái khiến cô quay về vị trí cũ. Anh đưa mắt nhìn "con mèo" trong lòng mình
-" ở yên đấy"
Sức lực cả ngày gần như cạn kiệt. Cô không còn chống cự thêm nữa, ngoan ngoãn ở trong trong vòng tay anh, lòng phập phồng lo sợ
-"em đừng lo quá, hôm nay toà nhà bảo trì, camera đều được tắt cả rồi. Nhân viên cũng về từ rất sớm, sẽ không ai bắt gặp chúng ta đâu"
-"ra vậy...". Ami gật gù
*chụt*
Bỗng nhiên Jungkook hôn coi một cái, bất ngờ đến không kịp phản kháng. Nhanh như cắt, anh lại tiếp tục hôn cô một cái. Anh từ từ hạ cô xuống, Jungkook chỉ để chân cô vừa chạm đến mặt đất, hoàn toàn không cần dùng sức nào để đứng vững. Anh ôm trọn người cô trong mình, như muốn cô tựa vào người anh. Jungkook di chuyển một cách chậm chạp, từng bước từng bước dồn cô đến một góc ở thang máy, hôn cô một cái thật sâu. Jungkook cuồng nhọt đưa lưỡi khắp khoang miệng cô, cắn đến môi cô đỏ lên mới chịu rời đi. Anh cười khoái chí hôn lên chóp mũi cô
-" anh nhớ em lắm"
Ami đỏ mặt, cứ gặp gặp cánh môi mình, cô hình như cũng rất khoái chí. Jungkook tiếp tục bế cô ra xe, vừa đi anh vừa hỏi
-"cả ngày hôm nay đã ở đâu thế ?"
-"cũng chỉ là đi giải quyết công việc thôi....". Cô tìm một cái cớ cho qua chuyện
-"việc của công ty sao ? Quan trọng lắm à ? Đến mức tối qua phải đội mưa đi đấy ?"
-"đấy là chuyện khác ....."
Jungkook đặt cô ngồi vào xe, thấy mặt cô có phần biến sắc, anh biết câu hỏi vừa rồi đã khiến cô khó chịu. Jungkook thôi không hỏi, anh di chuyển sang ghế lái, chủ động cài dây an toàn cho cô, bỗng đôi mắt anh rơi trúng bàn tay cô.
Jungkook một đường cầm lấy tay trái cô kéo lên, vết thương Ami bị tác động lực liền nhói lên, khiến cô nhăn mặt ứa cả nước mắt.
-"em bị lúc nào đấy ?". Giọng anh vô cùng nghiêm túc
-"à.... Chỉ-chỉ là vô ý nên bị thương nhẹ thôi !"
-"bị thương nhẹ mà băng bó thế này sao ?"
-"...."
Jungkook nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi, dáng vẻ ấy chắc hẳn đang nói dối. Ami vốn cứng rắn, là một nữ cường nhân cũng ngập ngừng đối mặt với ánh mắt ấy. Anh thôi không hỏi, nhìn cô một hồi lâu.
-"em còn định nói dối đến bao giờ ? Rốt cuộc tối qua em đã đi đâu ? Tại sao lại bị thương cơ chứ ?"
-"chuyện của em anh không cần quan tâm làm gì".
-"làm sao không quan tâm ? anh là người yêu của em mà, nhìn thấy em bị thương thế này sao có thể làm ngơ được chứ "
-"đã nói là chuyện riêng của em mà, anh phiền thật đấy"
Ami thở một hơi dài ngán ngẫm, cô né tránh ánh mắt anh, nhìn sang một hướng khác ngoài cửa kính xe. Jungkook bị câu nói vừa rồi của cô chọc đến tức điên, hơi thở của anh cũng nặng nề đầy sự giận dữ. "Không cần quan tâm" ? Được! Thế anh sẽ mặc kệ cô, sẽ không nói thêm một lời dư thừa nào
Jungkook nắm chặt vô lăng, anh cho xe lăn bánh khi không khí giữa hai người đang dần chết đi trong im lặng được một lúc. Chiếc xe băng qua các dãy đường với tốc độ "tên lửa", cảnh hai bên đường mờ nhoè đi. Chiếc xe như là cơn giận dữ bên trong của Jungkook, Ami thì lại cứng đầu không chịu thua, nhất quyết im thinh, không buồn giải thích. Hai người cứ thế mà đối mặt với nhau, không khí trên xe toàn mùi thuốc súng. Người thì cứng đầu, người thì giận dữ, không ai chịu nhường
nhịn ai.....
Chiếc xe thắng một cái thật gắt trước khu biệt thự Hannam. Ami liền cầm lấy túi, thẳng thừng mở cửa bước đi mà không để lại một lời nào. Thấy tính cách ương ngạnh của cô, Jungkook cũng ngán ngẫm không muốn nói. Giữa một đôi đang yêu nhau thật sự phải che giấu nhiều chuyện đến thế sao ? Anh chỉ là quan tâm cô, chỉ là anh thấy xót người phụ nữ của mình. Anh rõ ràng muốn quan tâm chăm sóc cô thế lại là sai sao ?Nghĩ đến tức điên cả người, Jungkook đánh một cái thật mạnh vào vô lăng, khiến tay anh đỏ lên.
Cả đêm đó, Ami lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, tắt hẳn điện thoại để không chú tâm đến Jungkook. Cô thật không hiểu nổi, cô là đang có người yêu sao lại quản thúc cô như con gái thế kia. Biết cô đang giận còn bị thương, anh không thế nhường cô một chút sao ? Phải tỏ ra giận dữ thế kia sao ? Như thế thì có gọi là trân trọng người yêu không chứ ? Cứ thích cáu giận thì cô sẽ làm lơ cho mà xem.....
..........................................
Han Daehuyn là thư ký kề cận Kim Ami từ khi cô bắt đầu nhận chức giám đốc, trước anh đương nhiên cũng có rất nhiều người phỏng vấn cho vị trí ấy, nhưng tất cả đều bị cô giám đốc cầu toàn sa thải không thương tiếc. Kim Ami thành công kiếm được nhiều lợi nhuận đương nhiên anh luôn có phần, nhưng trái với sự xa xỉ của giám đốc Kim, anh luôn giản dị trong tác phong lẫn đời sống, hằng ngày vẫn đi làm bằng xe bus, ăn cơm trưa do chính mình mang theo,...... Thư ký Han là người hiền lành, có thể gọi là lành tính, tỉ mỉ trong từng thứ nhỏ nhặt và đặc biệt anh là một người luôn yêu thương gia đình của mình , có lẽ vì tính cách như thế mà Han Daehuyn là người ở bên cạnh Kim Ami lâu nhất, là người cộng sự và Ami đặt hết niềm tin.
Mỗi sáng, Han Daehuyn đều có mặt tại công ty rất sớm, anh chuẩn bị trước tài liệu cho buổi hợp, cho dự án mới cho giám đốc Kim, thậm chí còn pha cả trà và chuẩn bị bữa sáng cho cô. Như thường lệ, trời vừa sớm anh đã có mặt ở công ty, vừa bước vào văn phòng, Daehuyn giật mình một cái, Kim Ami còn đến sớm hơn cả anh, cô đang đứng ở bà làm việc của thư ký, tìm đọc tài liệu gì đấy. Biết thư ký Han cũng vừa đến, cô quay sang từ tốn gật đầu một cái như chào hỏi.
-"giám đốc, cô đi làm sớm thế ?"
-"lạ lắm sao ?"
Han Daehuyn vốn chỉ có ý hỏi thăm thiện ý, nhưng lúc nào cô cũng dùng cái giọng không chút cảm xúc đó để đáp trả, anh đã quen với việc "bị quê" trước cô rồi, nhưng vẫn niềm nở tiếp tục câu chuyện
-"à không ! ý là hôm nay sớm hơn bình thường...". Đột nhiên nhớ đến điều gì, anh lại lên giọng :" không phải cô ở công ty cả đêm chứ ?"
Ami nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt, cô thở dài
-"tôi không ngủ được"
Han Daehuyn gật gù hiểu chuyện, anh đặt túi làm việc sang một bên, ngõ ý muốn giúp cô tìm đồ
-"giám đốc muốn tìm tài liệu nào ấy ? để tôi tìm cho"
Ami tay vẫn lục tung hết tài liệu này đến tài liệu khác cô vừa trả lời
-"tài liệu của dự án bến cảng đấy"
-"à cái đấy tôi đã đặt trên bàn của giám đốc trước khi tan làm hôm qua rồi"
-" không có "
-"làm sao nhầm được, tôi rõ ràng đã đặt trên bàn cơ mà". Han Daehuyn làm lạ, anh rõ ràng tận tay đặt lên bàn làm việc của cô rồi mới dám ra về sao lại biến mất.
Anh đi thẳng vào phòng giám đốc, khi trên bàn hoàn toàn trống trơn, thư ký Han có chút khẩn trương
-"nó biến đâu mất rồi ? rõ ràng tôi để đây cơ mà"
Ami định sẽ la anh một trận, nhưng thấy dáng vẻ vừa rồi của anh sợ đến toát mồ hôi, cô thôi không truy cứu.
-" thôi được rồi, đừng tìm nữa, ra in lại bản khác đi "
Han Daehuyn vẫn chưa muốn bỏ cuộc, nhưng giám đốc đã nói thế anh đành phải in lại một bản mới. Vừa bước đến cửa, Ami lại lên tiếng
-"thư ký Han"
Han Daehuyn quay sang, thấy Ami nhìn xung quanh căn phòng, đôi mày nheo lại, anh hơi nghiêng đầu để nhìn rõ sắc thái cô, từ từ đáp
-"dạ thưa giám đốc"
-"hôm qua có ai vào đây không ?"
Thư ký Han nhớ lại, khẳng khái đáp
-"không ạ, ngoài trừ tôi thì theo lời dặn của cô không ai vào phòng làm việc của giám đốc hết"
Ami lại nhìn căn phòng với ánh mắt đầy suy tư ấy, rồi cô gật đầu một cái.
-"anh ra ngoài làm việc đi"
...................
Mùi khói thuốc lan khắp gian phòng, không gian phủ một làn khói mờ cùng mùi hương vô cùng khó chịu. Chủ tịch Lee quay người đối diện với tấm kính lớn, ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao vừa "nhâm nhi" điếu thuốc trên tay. Mùi khói càng lúc khiến Ami khó chịu.
-"thưa chủ tịch, về dự án bến cảng, chúng tôi đã tiến hành biện pháp xử lí cũng như thông cáo báo chí đến truyền thông..."
Ami muốn nhanh chóng xử lí xong việc dự án với chủ tịch để sớm thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này, nhưng vừa cất được câu đầu đã bị chủ tịch cắt ngang
-" khoan đã....!"
Lee HuynKi quay sang, ông quay lại nghế ngồi, châm đầu thuốc còn đang cháy vào gạt tàng rồi vắt chân tựa lưng vào nghế.
-" dự án bến cảng đã tìm ra lí do rò rit thông tin đấu thầu chưa"
-"hiện tại chúng tôi đang cho điều tra nội bộ thưa chủ tịch, sẽ sớm tìm được lý do khắc phục"
Chủ tịch Lee chặc lưỡi
-" Heejin à...à không...Giám đốc Kim à. Dự án này hoàn toàn do cô phụ trách, nếu truy cứu có phải theo trình tự phải kiểm tra luôn cả giám đốc không ?"
Ami đưa mắt nhìn ông, cô vô thức nắm chặt một mép váy, chủ tịch Lee tiếp tục, giọng thì thào bên tai
-" dù gì con cũng là con gái của ta....ta biết sức lực con không thể đảm nhiệm dự án này, con nên biết tự thân mình đi"
Ông lại ngã lưng về nghế, cười lớn
-" dù gì cũng là phận con gái thôi đúng chứ..."
Tiếng cười của ông ta khiến Ami khó chịu đến ngộp thở, từng lời phát ra đều chói tai. Cô nắm chặt tay làm mép vải váy nhăn nhúm.
-" tôi nghĩ chủ tịch cũng đừng nên xem thường phụ nữ quá. Có khi những gì chúng tôi làm sẽ khiến mọi người đổ nước mắt đấy"
Ami đứng dâỵ rời đi. Lee HuynKi nhìn bóng lưng cô đầy tức giận, ông cười khẩy một cái
-"đồ con ranh, y như mẹ của mày"
Cánh cửa phòng chủ tịch khép lại, Ami liền thở phào một cái. Tâm trạng cô từ sáng đã không tốt, thêm vài câu đả kích của Lee HuynKi, trạng thái lại tuột dốc nhanh hơn. Han Daehuyn thấy sắc mặt cô thì ngay lập tức đoán được vừa rồi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Anh không dám hỏi thêm câu gì, chỉ biết theo cô vào thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Jeon Jungkook đúng lúc ở trong đấy. Anh và cô chạm mắt nhau một giây, rồi chán nản né ánh nhìn sang chỗ khác. Cô đứng ngây ra một chỗ không muốn bước vào.
-"giám đốc Kim, chúng ta vào bên trong đi"- Han Daehuyn
Không ai nói với ai lời nào, im lặng như tờ. Han Daehuyn kẹp giữa hai người đột nhiên lại thấy như bị bóp nghẹt đi. Bình thường họ rất hợp nhau trong công việc, dù không nói chuyện cũng chắc chắn sẽ gật đầu chào nhau mấy cái. Sao đột nhiên ai cũng mặt lạnh khiến anh cũng rợn người
Han Daehuyn ho khan, giả vờ cười một cách gượng gùng để xoá tan bầu không khí này
-"cha ! Áo khoác ngoài của giám đốc Jeon hôm nay đẹp thật. Hình như trông rất quen mắt đấy"
Daehuyn suy nghĩ chỉ vài giây liền nhớ ra đã thấy mẫu tương tự trong phòng làm việc của Ami. Nhưng anh không biết rằng cái mà anh thấy chính là của giám đốc Jeon đây.
-" à ! Tôi nhớ ra rồi, giám đốc Kim cũng có một cái y hệt thế đấy. Hai người đúng là hợp nhau thế, đến quần áo cũng thê....thế"
Han Daehuyn chết lặng khi quay sang thấy Kim Ami đang dành cho mình một ánh mắt hình viên đạn. Anh biết mình có gì đó lỡ lời lập tức câm như hến
-" dù quần áo có giống nhau thì con người cũng không thể như thế được. Tôi sống rất thành thật, tôi không nói dối ai bất cứ điều gì"
-"anh đang nói gì thế giám đốc Jeon ? Tôi không hiểu lắm"
Ami tiếp lời
-"đúng thế, tôi cũng đâu giống người trẻ con thế kia"
-"trẻ con thì đã sao chứ ? tôi nghĩ nói dối vẫn là dạng đáng trách hơn"- Jungkook lập tức đáp trả không hề nhún nhường cô
-"ấu trĩ ! "
Hai người không ai chịu thua ai cho đến khi cửa thang máy vừa mở, Ami lập tức rời đi, Daehuyn vẫn còn trơ ra ngay đó, anh vẫn còn chưa hiểu hai vị giám đốc vừa nói gì với nhau, rồi cũng nhanh chóng chạy theo cô. Jungkook thở hắt một cái.
-"đồ cứng đầu nhà em, Kim Ami. !!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip