27. Một người đau lòng

Những ngày sau đó giữ hai người dựng nên một bức tường vô hình. Thật ra tính từ đêm hôm ấy đến nay chỉ mới 3 ngày. Nhưng thời gian ấy lại như dài đến vô hạn, Jungkook bức bối trong người đến phát điên lên. Lúc chạm mặt ở công ty, Ami vẫn tỏ ra bình thường với anh. Bình thường ở đây là đối với anh như một người đồng nghiệp không hơn không kém, nói đúng hơn là quay về mối quan hệ lúc đầu họ gặp nhau. Trừ công việc thì một cái nhìn Ami vẫn không đưa mắt sang chỗ anh. Sau giờ làm anh cũng chẳng dám nghé sang chỗ Ami nữa, anh sợ cô sẽ lại nổi cáu. Thời gian này dù có muốn giải thích, anh cũng không thể tiết lộ thân phận, lí do mình làm như thế. Bây giờ mọi cách đều không thể thực thi, chỉ mong dự án này kết thúc, anh sẽ chạy đến trước mặt cô mà giải thích mọi thứ. Bây giờ, Jungkook chỉ có thể âm thầm quan tâm cô từ phía sau.

Còn về phần Ami. Cô chẳng muốn phải chạm mặt anh thêm nữa, nên thường xuyên ra ngoài xử lí công việc. Hôm nay là ngày khởi công dự án bến tàu ở Busan. Kim Ami đã không ngần ngại mà gật đầu ngay để đến khảo sát công trường. Thời tiết nắng gắt cô vẫn thấy thoải mái hơn ở chốn văn phòng.

-"giám đốc Kim, cô cẩn thận một chút. Ở đây đường gồ ghề lắm, chân cô chưa lành đừng đi nhanh quá"

Nơi này là khu vực xây dựng, đương nhiên không được bằng phẳng rồi, cô tự biết giữ lấy thân. Thế mà Han Daehuyn lại làu bàu chẳng khác gì ông cụ non sau lưng cô

Thấy giám đốc Kim, các cấp dự án quản lí dự án liền chạy ra đón

-"giám đốc Kim từ Seoul bay vào tận đây thật là vất vả quá"

-"không sao ! Là công việc thôi"

Cô nhìn công trình đang thi công trước mắt, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hơn

-"anh cho tôi xem bản tiến độ công việc được chứ ?"

-"àaa.... Chuyện này tôi e là không tiện thua giám đốc"

Ami bất ngờ quay sang, ánh mắt cô nhìn giám đốc công trình cũng đủ hiểu sự thắc mắc với câu nói vừa rồi. Cô là người quản lí dự án này, thế thì việc gì xem hồ sơ cũng không được phép chứ. Giám đốc Kim tỏ vẻ có chút khó chịu

-"ý anh là sao ?"

Người giám đốc kia lúng túng không biết giải thích thế nào. Ngập ngừng một lúc, anh nhìn giám đốc Kim sắp hết kiên nhẫn, sợ rằng cô sẽ đuổi cổ luôn cả mình thì mới nói được một câu.

-" cấp trên báo dự án này đã hoàn toàn do giám đốc Jeon đảm nhận rồi, nên tôi rất tiếc cô không thể cho côn xem hồ sơ tiến trình được..."

Một bầu không khí trầm lặng bao phủ lên nơi này, còn ám một chút mùi sát khí , Ami thở hắt một cái..



Cô có lẽ đã hiểu hết mọi chuyện rồi.





Chiếc xe phóng nhanh qua các góc đường, khung cảnh bên ngoài lướt qua đến cả việc nhìn thấy bóng dáng rõ ràng cũng thật khó. Han Daehuyn ngồi ở ghế phụ lái, vừa hồi hộp vừa sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực.

-"giám đốc ! cô chạy chậm lại chút đi, như thế dễ gây tai nạn lắm.."

-"..."

Ami rõ nghe, nhưng cô im như tờ, Han Daehuyn lại càng sợ hơn. Anh nuốc nước bọt, lấy dũng khí nói thêm một câu, anh chỉ muốn xoa dịu cơn giận của cô lúc này

-"cô bình tĩnh thử nói chuyện với giám đốc Jeon xem sao, rồi hẳn..."

Chiếc xe thắng gấp, thư ký Han chưa kịp chuẩn bị tinh thần, theo quán tính đẩy người về trước một cái, lúc lưng anh đập lại vào nghế, 7 hồn 7 vía đều như vừa bay đi hết. Kim Ami từ lúc nào đã nhanh chóng rời khỏi xe, Daehuyn cũng lật đật chạy theo sau

Dừng xe trước một nhà hàng doanh nhân cạnh bờ biển Busan. Nghe tin chủ tịch và bên đầu tư công trình đang dùng bữa ở nơi này, cô đã nhanh chóng chạy đến đây. Cô thật lòng muốn biết, tại sao dự án của mình lại mất vào tay người khác như thế. Đến cả một câu báo trước cũng chẳng có.

Ami tiến vào bên trong, đứng trước cửa phòng VVIP đó, cô có chút chần chừ, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ.

Đưa tay mở cửa.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay khác đã đặt lên tay cô, chặn cô lại. Ami bất ngờ quay sang, Jung Hoseok nhìn cô lắc đầu

-"Ami ! đừng em"

Lúc này, cô không muốn nghe thêm lời nào, điều Ami muốn chỉ là làm rõ việc này, cô mặc kệ mọi thứ, hất tay Hoseok ra. Anh lập tức kéo cô lại

-"Ami ! nghe anh, vào trong em sẽ đau lòng đấy"

Cửa lúc nãy mở được một khoảng nhỏ, qua khẻ cửa bé xí cũng nhận ra tấm lưng quen thuộc, bên cạnh còn có bóng dáng một người con gái, hai người ngồi kề sát nhau, giữa họ như chẳng có một khe hở.

Ami đột nhiên thấy mắt mình có chút cay...

Ami đến đây với ý định làm rõ vài chuyện. Nhưng không ngờ chỉ để cô hiểu thêm vài chuyện khiến bản thân đau lòng. Tự mình ban đâu đã đoán được vài thứ, nhưng chỉ là chấp niệm không muốn tin, giờ đây khi tận mắt chứng kiến, mọi chuyện mới đau lòng đến mức này.

Khi bạn luôn cố gắng tin vào anh ấy, nhưng anh ấy lại luôn lừa dối bạn...





Jung Hoseok và Kim Ami ngồi ở bở biển. Anh nhìn đôi mắt đượm buồn của cô, bản thân cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ sợ vài lời ấy dù là an ủi nhưng cũng khiến cõi lòng cô thêm tan nát. Họ ngồi bãi cát đến khi hoàng hôn buông xuống, gió càng lúc thôi càng lớn, Ami vẫn như một bức tượng, ngồi đờ ra, mắt nhìn về phía đại dương xa xăm.

-" anh nghĩ, hai đứa cần nói chuyện thẳng thắn với nhau"

Cô nở nụ cười chua chát...

-"em còn gì để nói với anh ta nữa... nếu muốn nói, đáng lẽ phải sớm hơn. Chứ không phải đợi đến nông nỗi này"



-" anh à !"

Giọng cô như nhè đi, tiếng kêu yếu ớt gọi Jung Hoseok

-"huh ?"

-" là em không xứng đáng phải không anh ?"

Jung Hoseok mở to mắt bất ngờ

Ami đã khóc.....

-"là vì em là con rơi, em không phải xuất thân giàu có, nên người khác mới đối xử với em như thế đúng không ?"

Những lời nói yếu ớt phát ra, hai dòng nước mắt cũng như thế lăn dài hai bên má. Ami đã thật sự đau lòng đến bật khóc. Từ nhỏ, những lúc bị đối xử bất công, những lúc bị khinh mạc, cho đến khi lớn lúc đã đi làm, lúc đã va chạm với xã hội, cô hầu như rất ít khi rơi nước mắt. Nếu có khóc, cũng chẳng ai nhìn thấy, Kim Ami đã xây dựng vỏ ngoài mạnh mẽ như ấy suốt khoảng thời gian dài. Nhưng bây giờ, cô lại rơi lệ, cũng chỉ vì lần duy nhất cô đặt lòng tin cho người khác lại mang về toàn sự thất vọng thế này.

Từ khi quen biết, có thể nói anh đã chứng kiến hết những gì Ami đã trải qua. Jung Hoseok dù không cùng họ, nhưng anh xem cô như em gái ruột, giờ nhìn Ami khóc nấc lên, cả người run lên. Jung Hoseok cũng cảm giác đau lòng thay, anh ôm cô vào lòng, như một lời an ủi.

-"khóc đi, đã lâu rồi em không khóc mà. Không sao hết, Ami đã rất giỏi giang rồi..."

Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp, bãi biển dài phủ cát trắng, nhuộm màu của nắng chiều buông xuống. Đại dương xanh ngắt, nhẹ nhàng đánh từng cơn sóng vào bờ. Khung cảnh này đáng ra là một khung cảnh hữu tình, nhưng cảnh sắc lại áo màu của những điệu buồn không tả. Vì dưới ánh chiều ấy đã ôm lấy cảnh của một trái tim tan vỡ, ôm lấy những tiếng khóc của một tâm hồn không lành lặn.


" Hôm đó cô ấy khóc nấc lên,chỉ vì không biết nói sao về những tổn thương mà mình đã trải qua.."  

Bãi biển ấy, bãi cát ấy, nơi chứng dám cho một khởi đầu của một tình yêu, giờ đây cũng là nơi chứng kiến một người đau lòng...





Tối đó, Ami lập tức đặt vé bay về Seoul, dù dự định ban đầu là cuối tuần. Cô quay về với đôi mắt mệt mõi, sưng húp. Jung Hoseok lo lắng, anh đưa cô đến tận sân bay, đợi khi máy bay cất cánh mới rời đi. Ami như người vô hồn, mọi lời căn dặn của anh đều không đáp trả. Bóng lưng gầy của cô khuất sau cánh cửa, Hoseok thở dài một cái.


Sau khi đưa Ami về, Hoseok quay về khách sạn. Vừa bước vào sảnh đã thấy chủ tịch Lee và chủ tịch Jung cười nói vui vẻ với nhau. Chủ tịch Jung thấy anh liền đưa tay vẫy gọi.

-"con đi đâu cả buổi thế ?"

-"con...bận chút việc thôi"

-"ta và chủ tịch Lee đi dùng trà, con và giám đốc Jeon đây nói chuyện với nhau đi"

Jung Hoseok nhìn Jungkook, nhìn sang bên cạnh Lee Yun cứ bám theo cậu ta không rời, tay không ngần ngại khoác lấy tay Jungkook. Hình ảnh Kim Ami nước mắt hai hàng, nức nở hiện lên. Mặt anh tối sầm lại.

-"con thấy có chút mệt, hay để bữa khác đi. Con xin phép lên phòng trước"

Hoseok bỏ đi, bấm thang máy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau

-" giám đốc Jung, hình như anh đang tránh mặt tôi thì phải"

-" tôi với cậu có gì để nói mà gọi là tránh mặt"

-"à không...tôi có chuyện muốn nhờ anh.."

-" ? "

-"anh có thể thường xuyên qua thăm Ami được không ? dạo này tôi có chút bận, tôi không yên tâm lắm. Dù gì vợ anh cũng thân với em ấy, hai người bầu bạn cũng.."

Hoseok bực dọc cắt lời

-"cậu muốn quan tâm người yêu mình thì tự mà làm đi ! tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có làm chuyện có lỗi với em ấy"


-"Jungkook ahhh"

Lee Yun lẻo đẽo theo sau, thấy cô chạy đến bên Jungkook, Hoseok cảm thấy bực bội, anh còn thấy không chịu được bảo gì đến Ami, lập tức nhắn nhủ lời cuối rồi quay đi

-" cậu coi chừng tôi đấy !"


JungKook bất ngờ, bình thường Jung Hoseok là người rất vui vẻ cơ mà, sao hôm nay đến nhìn anh cũng dùng đôi mắt sát khí ấy chứ. Tay Lee Yun khoác vào tay anh, kéo Jungkook khỏi mớ suy nghĩ kia. Anh miễn cưỡng, ngượng nghịu rút tay về

-"không phải đã nói rõ với nhau rồi sao, cô đừng cư xử như thế, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu"

-"anh không định cảm ơn em sao ? dự án bến cảng là do em thúc đẩy anh mới giành quyền quản lí đấy"

-" chuyện này.."

-"không phải anh luôn muốn có được nó sao ?"

Phải, Jungkook luôn muốn giành được sự án này để tiếp cận đến chứng cứ phi pháp của chủ tịch Lee. Nhưng anh không ngờ rằng, con đường anh chọn để thực hiện nhiệm vụ, sau này đã kéo thêm biết bao hậu quả....

..........................................



Về lại Soeul, suốt mấy ngày liền Ami không rời khỏi nhà, ăn uống qua loa cho xong bữa. Cô nằm dài ra giường, cứ suy nghĩ gì đó. Nhiều đêm không thể ngủ, cũng chỉ nằm dài với những dòng suy nghĩ không lối thoát của mình. Trong vài ngày ngắn ngủi thế, Ami gầy đi trông thấy.

Ngày thứ 6 nhốt mình trong nhà, Ami quyết định rời bỏ chiếc giường, cô kéo màn đón ánh nắng. Nắng kéo nhau tràn vào gian nhà, đã mấy ngày ngôi nhà này chỉ toàn là bóng tối u buồn. Ra đến phòng khách, thấy phần thức ăn vừa mới mua để trên bàn. Ami nhớ ra, mấy ngày qua Han Daehuyn ngày nào cũng nghé sang để lại thức ăn, nhưng vì thấy cô như thế nên chăng dám làm phiền....

Ami thay quần áo, cô đến công ty. Sau mấy năm làm việc, đây là lần đầu tiên Ami buông bỏ công việc, không đến công ty mấy ngày liền. Vì thế, mấy công việc đều do thư ký Han thay mặt cô giải quyết, phải nói là bận đến không thấy mặt trời.

Vừa sớm, anh lại luôn tay với mấy sấp hồ sơ, trên bàn còn một chồng cao còn chưa giải quyết. Lúc bận rộn làm việc, Ami đến công ty, đứng trước bàn làm việc của mình anh cũng không nhận ra.

Cô gõ lên bàn mấy cái, Han Daehuyn ngước nhìn, lập tức đứng lên

-"giám đốc ! cô đến lúc nào sao không bảo tôi"

Thấy thư ký Han lúng túng, chân này vắt lên chân nọ. Cô gật gật đầu, đưa tay ra dấu anh đừng cuốn lên như thế

-"tôi không sao ? à ! chuyện tôi nhờ anh làm xong chưa ?"

Daehuyn à một tiếng, anh lấy trong hộp bàn một sấp giấy nhỏ, rồi theo cô vào phòng làm việc.

Ami đọc từng trang giấy trên tay, đọc kĩ một lúc, cô đặt nó xuống bàn

-" ra là ông ta nghĩ có gián điệp nên mới sa thải tôi khỏi dự án đó sao?"

-"nhưng hình như ông ta nghĩ tôi là nội gián tiết lộ chuyện công ty ra ngoài"

-"giám đốc, tôi nghĩ cũng tốt, mấy chuyện này không dính tới cô sẽ là chuyện tốt"

-" tôi cũng không muốn nghĩ đến, cậu giúp tôi đem mấy này vào kho đi. Tôi không muốn thấy nó nữa"


Ami biết chuyện ở công ty đều bị chủ tịch đưa hết cho Jungkook, cô cũng không tha thiết giành giựt công việc nữa, chỉ nghé ngang một lúc rồi ra về. Thang máy chạy xuống dưới lầu, đến khi hiện số 6 thì dừng lại. Ami có linh cảm lạ, thì y như rằng, cửa vừa mở Jungkook liền xuất hiện. Anh nhìn cô một lúc, rồi vào trong. Cửa thang máy khép lại, không gian tĩnh lặng, vờ như chẳng quen biết nhau. Ami không đoái hoài anh dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng Jungkook thì không thể rời mắt khỏi cô, anh thấy lòng mình khó chịu.

-"em dạo này ốm quá"

-"...."

-"Ami à, tối nay em rảnh không, mình nói chuyện với nhau được không em"

-" tôi nghĩ, anh dành mấy lời nói ấy cho người khác đi"

-"anh và Lee Yun không như em nghĩ đâu, anh và cô ấy chỉ là quen biết"

-"đừng giải thích với tôi ! anh nghĩ tôi còn tin anh sao"

-"quen biết mà lại ở cùng phòng, quần áo thì xộc xệch. Quen biết của anh là bận với tôi nhưng đi ăn với cô ta đúng chứ ?"

-"em chỉ cần đợi anh thêm một chút, sắp tới mọi thứ sẽ sáng tỏ"

Cô cười, một nét cười chua chát

-"đợi ? đợi anh vui vẻ với cô ta xong rồi quay về tìm tôi sao ? Đồ điên ! anh cứ vui vẻ với người con gái khác đi, không liên quan đến tôi "

Jungkook tiến tới, định nắm lấy tay cô thì cô giật lại. Thẳng thừng rời đi


Một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt, cản đường Ami. Cô nghĩ Jungkook bám theo mình, liền khó chịu, định sẽ lớn tiếng. Trên xe bước xuống một dáng người đã già, gầy guộc

-"Ông nội.."

-"Ami, con đi đâu cả tuần thế, ta đến đây tìm con cả tuần rồi"

........................

Không biết tới chap này rồi mọi người có góp ý gì hong nhỉ 😋✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip