38. Thông báo bất ngờ
Đắm đuối nhìn tấm hình kia quá lâu. Ami quên bẳng đi cả thời gian. Sóng mũi cô cay xè, chỉ vài giây nữa là yếu lòng.
Một giọng nói vang lên, đưa cô về thực tại. Ami vội vàng cất tấm ảnh đấy đi, lén lút lau nước mắt.
-"Ami, tôi ngồi đây được chứ ?"
-"chỗ đấy có người rồi, hôm nay tôi gặp đối tác"
Jung Jihoon ngồi xuống trước mặt, anh đặt sấp giấy lên bàn. Mỉm cười đáp
-" anh biết mà, hôm nay đối tác em gặp là anh. Trưởng phòng Lee bệnh rồi"
Khoé môi Ami giật giật, có điểm chẳng lành. Bệnh mà không báo trước một tiếng, qua loa cửa đại một người đến đây sao. Cũng buồn cười thật, phi vụ này toàn là sạn. Có cấp dưới nào bệnh lại nhờ giám đốc đi công việc giúp cho chứ....
-"hay là chúng ta gọi chút gì dùng bữa đi"
Ami xua tay
-" không cần kêu phần tôi đâu. Tôi no rồi"
-"Ami gầy quá, em đừng bỏ bữa đấy"
Cô khựng lại, cả người căng cứng. Bên ngoài nhìn vào có lẽ thật sự nghĩ đây là một cặp vợ chồng. Anh một câu cũng Ami, câu hai cũng Ami nốt. Nhưng cô lại cảm thấy khó xử phần nhiều.
Mấy món được Jung Jihoon gọi lắp đầy cả một bàn ăn. Anh vui vẻ dùng bữa, Ami chỉ ngồi lặng đối diện, liên tục uống rượu.
-"anh cứ ăn đi. Tôi sẽ nói phần của mình"
-"dự án bến cảng đã vào tiến độ ổn định, tiền quỹ lưu động sẽ chi vào khâu vật liệu. Tôi thấy vẫn nên đầu tư một chút, sản phẩm thành ra sẽ mang tính an toàn hơn, như thế sẽ giảm được tai nạn đáng tiếc"
-"việc đó......, em đừng tốn sức nữa"
Ami ngưng nói, cô nhìn anh đầy bất ngờ. Jung Jihoon sớm đã biết được việc gì đấy. Anh ung dung dùng bữa, rồi đáp
-"dự án bến cảng cuối cùng cũng sẽ đình công thôi"
-"anh nói cái gì cơ ?"
-"ngay từ đầu nó chỉ là con cờ truyền thông của hai tập đoàn mà thôi. Một mặt đẩy giá cổ phiếu lên cao, mặt khác gây sức ép với chính phủ để nắm được thế trận chính trị. Nói cho cùng thì thi công nó để kiếm lợi, kiếm đủ rồi sẽ đình công để gây sức ép với chính phủ. Rồi họ sẽ có thêm chỗ dựa từ quan chức"
Ami ờ ra một cái, cô xâu chuỗi mọi sự việc từ ban đầu. Có lẽ đã hiểu được phần nào sự việc. Khác với suy nghĩ của Jihoon, cô không bày ra vẻ mặt bất mãn, bất ngờ khi nghe tin. Ngược lại, cô lại hết sức điềm tĩnh, ngã lưng nhẹ nhàng tựa vào ghế, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
-"em...không bất ngờ sao ?"
-"cũng không lạ lắm. Quen rồi !". Lời cô nói ra nhẹ như gió. Phải rồi ! Cô quá quen với việc mình bị ông ta đánh phủ đầu quá nhiều lần, kế hoạch bến cảng cô giờ mới biết cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
-"thật ra em đâu cần phải bán mạng vì công việc như thế. Anh có thể nuôi em mà"
Ami giương đôi mắt, người trước mặt bao giờ đã ngừng ăn, anh ta dán chặt mắt vào cô. Đối diện với ánh mắt ấy, cô đột nhiên chột dạ, giật mình một cái
Jung Jihoon nói tiếp, giọng như dụ dỗ, nhẹ nhàng
-"làm thiếu phu nhân nhà họ Jung, em sẽ không thiệt thòi gì"
Ami cười khẩy một cái. Cô chóng một tay, tựa cằm nói
-" tôi không thích giam chân một chỗ mà ở không. Tôi thích kinh doanh hơn"
-" làm thiếu phu nhân rồi không cần làm việc sáng đêm như bây giờ đâu. Nếu em muốn kinh doanh, anh sẽ cho em một khoảng nhỏ để vui vẻ....ít nhất cũng không quá cực khổ "
Nghe giọng điệu anh ta, Ami liền tưởng tượng ra vợ anh sau này sẽ chỉ ở nhà rồi đi mua sắm, chơi bời khác thứ, y hệt một mô tuýp con dâu hào môn trên truyền hình. Chàng trai này đối với mấy cô gái ngoài kia chắc là tiêu chuẩn số một để chọn làm chồng, nhưng với cô, anh ta lại giống người gia trưởng, áp đặt hơn. Ami là kiểu cô gái sẽ chẳng cần nhờ vào ai để sống, đặc biệt là dùng tiền của đàn ông mà chẳng đi làm. Với tính cách của cô, việc không đi làm là điều không thể chấp nhận.
Ai đời 2 bằng đại học lại ở nhà cho chồng nuôi. Mất mặt quá !
Nghĩ thế, nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jung Jihoon. Cô lại có chút hứng thú mà gặng hỏi thêm.
-"một ít ? Là bao nhiêu"
-"uhmm....20% cổ phần anh đang có"
Cô mở to mắt. Tên này một là bị ngốc, hai là uống nhiều rượu quá mà không biết mình đang nói gì. 20% cổ phần đâu phải là con số ít, dễ dàng đem ra chiêu dụ cô đúng thật là không thể tin được.
-"em đừng cười. Anh nói thật đấy"
-"anh thích tôi nhiều tới mức đấy sao ?"
Jung Jihoon lập tức gật đầu lia lịa, không có giây phút nào chần chừ suy nghĩ.
-" là tình yêu sét đánh !"
-"tôi có cái gì mà anh lại thích thế chứ ?"
-"em xinh đẹp"
Ami cứng họng. Cô đột nhiên đơ như khúc gỗ. Không biết gió thổi mạnh hay lí do gì khác mà cô nổi hết da gà, tay chân lạnh ngắt. Giữa lúc ngại ngùng ngập tràn, anh cứ nhìn cô với đôi mắt ánh lên tâm sự gì rất lạ, cô ngượng ngùng muốn rời đi thật nhanh. Một tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng ấy, Ami thở phào
Jung Jihoon nhìn phát hiện tiếng chuông ấy là của mình, anh định là ngó lơ, nhưng khi nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, liền thay đổi thái độ, khẩn trương đi ra một chỗ xa mà bắt máy.
-"Ami anh có việc phải rời đi. Không đưa em về được. Em về cẩn thận nhé"
Sau khi nhận được cuộc điện thoại ấy. Jung Jihoon quay lại, hối hả lấy đồ rời đi. Ami ngồi yên một chỗ, vẫn như lúc đầu, mặt không gợi cảm xúc mà đáp trả anh một cách lạnh nhạt. Nhìn dáng vẻ hối hả như bị ai đó truy đuổi, cô có chút thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng thôi không để ý. Thầm nghĩ may mắn vì được giải vây.
Ami cũng nhanh chóng rời đi. Bước được một bước, đạp trúng thứ gì dưới đất khiến cô chùn bước.
Anh ta đánh rơi chiếc đồ rồi.
..............................
-"ayyyguuu. Trời ạ đường phố Seoul đúng là phức tạp mà"
Bóng người phụ nữ lang thang trên mấy góc phố. Bà có lẽ đã đi bộ rất lâu, đến mỏi nhừ cả đôi chân. Bất giác mà than lên vài câu. Trông bà có sự sang chảnh nhất định dù ăn mặc không quá phô trương, khuôn mặt phúc hậu đã thấm mệt, mà tái đi đôi chút.
Bà cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn đủ hướng trên bản đồ. Rồi nhìn lại đường sá phía trước. Đúng là một trời một vực. Bà đã tìm đường cả buổi chiều mà lại chẳng thể tìm được chỗ cần đến. Bà chậc lưỡi một cái, hết cách ! Đột nhiên lại muốn tự mình đi dạo Seoul mà không cần tài xế, bây giờ lại thấy ăn năng rồi. Trời đã tối om, bà đành theo cái bảng đồ kia mà tiếp tục dò đường. Lần này bó lại dẫn mà đến một con hẻm nhỏ, bên trong không có ai, chỉ là một con hẻm xéo ở sau mấy quán bar xập xình. Nếu có người thì chỉ có thể là mấy đôi nam nữ đang ân ái nhau với hơi men tràn ngập trên người.
Bà biết mình đã đi nhầm đường, liền quay đầu bỏ đi. Nhưng ở một góc gần đó lại nghe được có tiếng người đôi co qua lại. Bà từng bước tiến tới, thò một con mắt ra sau vách tường thăm dò. Trước mặt là hai ba người thanh niên đang nói chuyện với nhau. Một người thân mặt vest, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài, phong thái hơn hẳn hai người kia một bậc. Họ trao đổi với nhau một gói hàng màu trắng, người đàn ông đạo mạo kia đưa một ít lên mũi ngửi, sau khi thử hàng thì gật đầu một cái.
-"các cậu làm việc cho cẩn thận. Cứ pha thứ bày vào rượu cho bọn nó uống là được. Chúng sẽ nhanh chóng đăng xuất thôi"
Người đàn bà lớn tuổi mở to mắt, bà không ngờ mình vừa chứng kiến một màn trao đổi phi pháp ngay trước mắt. Hai tay mà che miệng, che đi khuôn miệng đang há to vì bất ngờ
-"ooomoo. Mất tên này đúng là điên mà"
Lùi về mấy bước, mà định sẽ rời đi, thì vô ý mà đạp phải mấy vật phía sau, gây ra một tiếng động lớn. 3 người đàn ông liền chú ý mà nhìn về phía tường
-"chết tiệt, có người theo dõi. Mau bắt hắn lại"
Bà sợ đến xanh mặt, độ tuổi này đương nhiên không chạy nhanh để tẩu thoát. Bà run rẫy mà ngồi thụp xuống đất
Lần này, thân già này phải bỏ mạng lại đây sao ?
Một bàn tay đặt lên vai bà, sau đó nắm lấy tay bà kéo về phía sau. Thân người ấy đứng phía trước, che chở lấy người phụ nữ đứng tuổi.
-" bác đứng yên ở đây, không sao đâu"
Người kia tay không đi về phía 3 người đàn ông. 1 mình chấp cả 3 người, từng bước từng bước xử lí từng tên một. Bà đứng ở góc tường, nhìn cảnh tượng ấy mà liên tục thán phục
-"oomoo, trời ạ đánh giỏi quá"
Khi cả ba nằm xuống đất với khuôn mặt đau đớn. Một tên định dùng con dao găm trong túi để tấn công, nhưng người kia lại đưa nòng súng về phía họ.
-"chết tiệt ! Là cảnh sát sao ?"
Không bắn, hạ súng, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu
-"mau biến đi"
Ba người ấy vôi vàng chạy đi sau khi được tha cho tội chết.
Người kia cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng người đàn bà vẫn đứng ở đấy, bà lên tiếng
-"cảm ơn cô nhiều lắm "
Người kia quay mặt, nhưng trong hẻm ánh sáng không được tốt, chẳng thể nhìn rõ mặt, nhưng cái bóng in hằn dưới mặt đường lại khẳng định đây là một nữ nhi.
-"không cần đâu. Bác mau về nhà đi"
Thấy người đàn bà vẫn chưa chịu dịch chuyển đôi chân, cô gái hỏi tiếp
-" bác bị thương ở đâu sao ?"
-" không phải ! Ta không biết đường đến sở cảnh sát Seoul. Cô biết đường không ?"
-"...."
..................
Sở cảnh sát Seoul.
Vì những vụ án lần này liên quan chặt chẽ với nhau, nên phải thành lập một tổ chuyên án để điều tra. Bên cạnh những gương mặt lâu năm trong việc theo dõi hồ sơ của Lee HuynKi còn có thêm vài gương mặt mới được gửi đến từ các bộ phận khác để hỗ trợ.
Trụ sở hôm nay đến khuya vẫn sáng đèn, bên trong người qua người lại, mỗi người một sấp tài liệu cho vụ chuyên án. Khung cảnh vừa bận rộn vô cùng
Junhkook ngồi ở phòng làm việc, trên đầu vẫn quấn miếng băng gạc lớn. Anh chăm chú đọc lại mấy hồ sơ xem còn manh mối gì vô tình bỏ qua không. Jimin đứng dựa người vào cửa, anh uống một ngụm cafe, rồi cất giọng "đánh thức" con ong chăm chỉ Jungkook
-"bị thương thì về nghỉ ngơi đi. Cứ cố sức có khi hắn chưa tìm đến, cậu đã chết trước rồi"
-"tôi không sao. Vẫn còn rất khoẻ"
Jimin đứng thẳng dậy. Chép miệng bất mãn trước người cứng đầu
-" cậu lì thật đấy ! Mau nghỉ đi, có người đến tìm kìa"
Jimin nhắn nhủ những lời cần nhắn rồi quay lưng đi.
Jungkook chạy ra quầy tiếp dân vì nghe có người cần tìm mình. Vừa thấy bóng người phụ nữ quen thuộc, bóng bà ngồi khoanh tay khoan thai chờ đợi. Anh khựng một nhịp
Bà đúng lúc quay sang, thấy cậu con trai mình đơ một chỗ, chạy ngay đến trước mặt anh, đánh vào vai anh một cái thật kêu
-"cái thằng này. Về nước lúc nào sao chẳng về thăm mẹ"
-"ui da... đau con, đây là sở cảnh sát đấy. Mẹ nhẹ tay thôi, giữ mặt mũi cho con nữa"
Bà dừng tay, nhưng vẫn nghiến răng mà răng đe
-" về nước cũng không báo với mẹ một tiếng. Còn để mẹ tự đến đây tìm con, lớn gan quá nhể"
-"con theo chuyên án. Không có thời gian thật mà. Con đang dự định vài ngày tới mới về Busan thăm mẹ"
Bên ngoài rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào hai mẹ con. Không tiện để họ nói chuyện, Jungkook đã đưa bà vào phòng làm việc để thoái mái hơn.
Hai người ngồi đối diện, bà dán mắt vào cái đầu băng bó của anh, mặt nhăn lại đầy bực dọc
-"có gì giải thích cho cái đầu máu của con không ?"
-"cái này... làm cảnh sát bị thương là điều không tránh khỏi mà"
-" đã bảo cái nghề này nguy hiểm mà cứ đâm đầu. Mày cứ thích doạ mẹ đứng ngồi không yên vậy sao ?"
-"..."
-"đi Mỹ đã bao nhiêu năm, giờ về nước công tác cũng không nghé thăm mẹ già này. Con lớn rồi gan cũng lớn quá đấy"
Jungkook ngồi yên nghe mẹ nói, một lời cũng không dám cãi. Phải rồi, anh là người sai trước, về nước bao lâu mà vì đam mê công việc quên hẳn luôn chuyện về nhà với mẹ. Jungkook bây giờ bất lực, một lời cũng không dám cất tiếng. Thấy mẹ nguôi ngoai được một ít, anh mới dám lên tiếng dỗ dành
-"con biết lỗi rồi... là con sai. Mẹ muốn gì bây giờ con cũng làm có được không ? Mẹ vui là được tất"
Bà khoanh tay trước ngực, mắt đánh qua đánh lại như suy nghĩ ra hình phạt.
-"muốn làm mẹ vui lại thì mau lập gia đình đi"
-"không phải lúc này....."
Bà chòm người lên phía trước.
-"sao lại không ? Con già rồi đấy, chờ đợi thêm sau này yếu không thể có con đâu"
-"mẹ lo xa quá rồi đấy..."
Bà dựa người vào nghế, suy nghĩ tới gì đấy mà mỉm cười khoái chí
-"con làm cảnh sát, lấy một cô vợ làm cảnh sát cũng rất hợp"
Jungkook nhìn bà khó hiểu, đã lâu không gặp tư tưởng thay đổi nhanh thế sao ?
-"mẹ đổi gu rồi sao ? Mẹ đâu thích con gái làm cảnh sát"
Bà chậc lưỡi
-"đấy là lúc trước, bây giờ mẹ thấy con gái làm cảnh sát rất ngầu....". Bà kéo dài câu rồi bắt sang câu khác, nhằm lý giải cho vế vừa rồi: " lúc nảy mẹ gặp một cô cảnh sát oai lắm, cô ấy cứu mẹ một mạng đấy"
-"lúc đến đây mẹ gặp chuyện gì sao ?"
-"ừa, mẹ đi lạc vào một con hẻm. Xui xẻo gặp trúng bọn ăn chơi đang giao dịch hàng trắng. Nếu không có cô cảnh sát đó, chắc mẹ đã bị xử rồi"
-"sao mẹ biết người ta là cảnh sát"
-"có súng mà ! Không là cảnh sát sao lại có súng"
-" không phải cứ có súng là cảnh sát đâu. Có khi người ta có ý đồ xấu..."
Anh cười khổ, mẹ đúng là suy nghĩ đơn giản. Người phụ nữ được chồng cưng như cưng trứng thường có suy nghĩ đơn giản như này. Phu nhân Jeon là người như thế, ba anh đã yêu chiều mẹ anh đến độ mà vô tư với cả cuộc sống xã hội. Cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản mãi thôi...
-"cũng muộn rồi, con đưa mẹ về"
Jungkook đưa mẹ ra xe. Tay giúp bà cầm giỏ sách, còn phu nhân Jeon thì vui vẻ đi trước anh hẳn vài bước. Anh giúp mẹ mở cửa, giúp bà ngồi vào nghế phụ lái. Dùng hết sự dịu dàng như cách mà bố vẫn đối đãi với mẹ. Đúng là đẻ con trai thì không lỗ chỗ nào. Bà thầm vui trong lòng.
-"Jungkook ?"
Nghe tiếng gọi, anh đưa mắt nhìn về phía xa. Trong giây lát thấy hình hài người kia không hề quen mắt, nhất thời không nhận ra. Vài giây sau khi não đã lôi kề đám kí ức cũ, anh à một tiếng. Jungkook quay sang nói với mẹ một tiếng, rồi tiến lại chỗ người kia.
-" không nhầm thì em là....Chunghee ?"
Cô gái mỉm cười, hài lòng khi anh vẫn còn nhớ tên mình.
-"tưởng anh không nhận ra em chứ"
-"nhất thời không nhìn ra, lâu quá không gặp"
-"phải rồi. Đã 5 năm rồi nhỉ ? Từ ngày anh sang Mỹ. Trông anh khác hẳn, em cũng suýt chút đã không nhận ra"
Hwang Chunghee, là một hậu bối trong quân ngũ mà anh đã làm quen được khi còn tập huấn ở Hàn Quốc. Ngày ấy anh rất ngại tiếp xúc với con gái, trong quân ngũ cũng chỉ toàn là con trai. Chunghee là người con gái duy nhất anh tiếp xúc suốt mấy năm huấn luyện. Một phần vì họ làm việc cùng một đơn vị nên chạm mặt nhau phần nhiều, sở thích cũng hợp nên có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Sau khi anh đi Mỹ, đến giờ cũng đã hơn 5 năm, họ vẫn chưa gặp mặt lần nào nữa.
-" em làm việc ở đây sao ?"
-"uhm, em vừa chuyển đến đội chuyên án"
-"trùng hợp thật, anh cũng làm ở đội đấy"
-" chúng ta đúng là có duyên. Sau bao năm vẫn có thể làm chung một đơn vị"
Cô đưa thay ra trước mặt anh, ý định bắt tay. Jungkook không ngần ngại mà bắt lấy
-" mong sếp Jeon sẽ chiếu cố nhé"
Anh không đáp, chỉ cười. Chunghee đưa mắt vào trong xe, chạm mắt với người phụ nữ kia, hình như bà ấy vẫn luôn quan sát cô từ đầu, cô rụt tay về ngại ngùng.
-"àa người trong xe là"
-"là mẹ anh."
-"à thế sao. Cũng tối rồi không làm phiền hai người nữa. Anh đưa bác gái về cẩn thận nhé"
Jungkook quay trở vào xe, anh bận tay cài dây an toàn, mẹ đã tranh thủ thỏ thẻ. Mắt bà vẫn dán chặt vào lưng người phụ nữ kia xa dần.
-"cũng ổn đấy"
-"mẹ lại lẩm bẩm chuyện gì đấy ?"
-"mẹ thấy hợp đấy. Con đừng lo cho mẹ, mẹ đã bảo mẹ thích con dâu cảnh sát rồi mà"
Anh chậc lưỡi, đúng là hết chỗ nói.
-"mẹ đừng nói bậy, cô ấy chỉ là hậu bối của con thôi."
Bà Jeon với kinh nghiệm trên đời bao nhiều năm, sao dòm qua lại không đoán được tâm tư của cô gái trẻ, ánh mắt cô ấy đầy ý cười nhìn con trai bà. Sao lại có thể nhầm được
Bà xì một tiếng. Khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục thủ thỉ với bản thân.
-"con mới là đồ ngốc, có thế cũng không biết"
..................................
Đêm tối thanh vắng, Ami với bộ đồ ngủ trên người, dáng vẻ có chút lười nhác nhìn vào màn hình máy vi tính. Cô chăm chú xem từng cái từng cái một, rồi ghi chú gì đó vào quyển sổ nhỏ. Thấy đầu mình có chút căng, cô liền tìm thuốc uống. Suốt mấy tuần qua, để ngăn cho bản thân rơi vào tình trạng mơ hồ khi chẳng còn thể nhớ điều gì một cách rõ ràng nữa, cô đã uống rất nhiều thuốc. Vị đắng của thuốc khiến cô buồn nôn, nhưng không uống có khi đến cô là ai bản thân mình cũng không thể nhớ.
Từ lúc nhận biết tình trạng trí nhớ mình ngày một nặng, Ami đã tập thói quen ghi nhật kí. Cô còn ghi lại mấy chuyện lúc nhỏ mà mình vẫn còn nhớ được chút ít. Để khi không may, một ngày nào đó cả thế giới trở nên lạ lẫm, cô vẫn còn có thể đọc lại để biết mình là ai. Con người mà không có kí ức thì thật tệ, người với người sống với nhau chỉ muốn có kỉ niệm làm hành trang. Cô chỉ là không muốn về sau mình lại càng đáng thương hơn, chỉ vài thứ kí ức rực rỡ cũng không thể nhớ.
Ami lấy cuốn nhật kí đã được chép được kha khá, giấy cũng dày tương đối. Không chỉ ghi chép bằng chữ, cô còn cố đính thêm vài tấm hình, những gương mặt cô không muốn quên đi....
Lật sang một trang mới, hít một hơi thật sâu rồi viết. Hôm nay mấy lời cô viết rất dài, như là ghi hết tâm sư, muộn phiền của mình gửi vào đấy. Mấy dòng viết dong dài cuối cùng cũng khép lại.
"....Kim Ami ! Hãy cố gắng đến cuối cùng"
Sáng hôm sau, vẫn là nơi đêm trước cô cùng Jung Jihoon dùng bữa. Ami vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ, hôm nay thời tiết dễ chịu, ánh nắng dịu dàng. Nắng chiếu lên gương mặt cô, soi chiếu ngũ quan mỹ miều của người con gái. Ami nhắm mắt hưởng thụ, hơi thở thả vào gió có gì đó nặng nề....
Jung Jihoon đúng giờ đã có mặt theo lời hẹn. Vừa đến đã điêu đứng ở một chỗ nhìn dáng vẻ người con gái kia. Cô dưới ánh nắng như đang phát sáng, đẹp đến say động lòng người. Ami từ từ mở mắt, nắng soi vào đôi mắt ấy, ánh nên một mùa thu buồn, nhưng lại thơ đến say đắm tâm hồn người đàn ông
Jung Jihoon kéo nghế ngồi xuống. Anh hào hứng vì nhận được một cuộc hẹn do cô chủ động. Ami từ từ quay mặt về phía anh, cô nhìn anh một lúc không quá lâu, có lẽ anh không ngờ rằng, lời nói tiếp theo của cô càng khiến anh chết đứng.
Một thông báo bất ngờ
-"Jung Jihoon ! Chúng ta kết hôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip