39. Một đêm say
Đại hàn dân quốc được một hôm bùng nổ truyền thông. Thông tin của Kim Ami và Jung Jihoon tràn ngập các mặt báo. Cuộc hôn nhân giữa hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã khiến cho các tạp chí và các trang tin tức trong một buổi sáng mà tốn biết bao giấy mực. Cuộc hôn nhân này dù báo chí có ca tụng là xứng đôi vừa lứa, ngôn đăng hộ đối, trai tài gái sắc,... thì nhìn ở góc độ nào cũng thấy sự gượng ép của một cặp đôi không mấy thân thiết.
Sự vội vàng quyết định của Ami khiến cho ai cũng đều ngỡ ngàng. Jung Jihoon bất ngờ đến đơ người, nhưng cũng rất mau mà quên đi, đắm chìm trong hương vị của cuộc hôn nhân sắp tới với người trong mộng của mình. Chủ tịch Lee và cực chủ tịch cũng bất ngờ không kém, nhưng họ cũng giống như Jung Jihoon, không quan tâm vì sao cô lại đồng ý hôn sự này, mà chỉ nhìn cái lợi cho mình, lấy đó là vui vẻ. Lee Huynki vui vẻ với sự gắn kết của hai gia tộc, tiền ông kiếm được sẽ nhiều như nước ngoài biển. Cựu chủ tịch vui sướng với ý nguyện cuối đời là trông thấy cô an bề gia thất.
Kim Ami dựa lưng vào nghế, cô nhắm nghiền mắt. Đoán trước được khung cảnh nhộn nhịp sau khi tin tức truyền ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài phòng giám đốc là tiếng nhân viên xì xào, đua nhau tranh luận về tin tức kia. Ami đột nhiên cảm thấy đau đầu, dù đã đoán trước. Dù bên ngoài rất ồn, cô vẫn có thể nghe được tiếng bước chân ai đó đang gấp gáp tiến về phòng làm việc.
Cửa mở toang ra.
Cô vẫn không tí giật mình, như đoán trước được sự xuất hiện này. Jung Hoseok không cần ngõ cửa, tự ý xông vào phòng giám đốc. Biết anh vào, nhưng Ami vẫn không xoay người lại, chiếc ghế vẫn hướng ra cửa kính.
Hoseok như sắp phát điên lên, anh cố kiềm nén hơi thở của mình
-"Kim Ami ! Em đang làm cái gì vậy ? Bị điên rồi sao ?"
Ami mệt mõi mở mắt, khẽ thở dài. Anh sau lưng vẫn nói tiếp
-" đột nhiên lại thông báo kết hôn ? Em và Jihoon thật sự yêu nhau ?"
-" em đừng có vì ba của anh hay áp đặt mà dễ dàng đồng ý như thế. Nếu em bị bắt buộc thì cứ thẳng thắn nói với anh"
Ami xoay nghế lại, tiếp tục buông tiếng thở dài. Cũng không biết đây là lần thứ mấy cô thở dài sầu não như thế
-" là do em tự quyết. Không có bị bắt buộc"
-"tại sao... tại sao lại như thế ? Em rõ là đâu có thích Jihoon, em chỉ mới vừa chia tay thôi mà..."
-"nhiều chuyện không phải cần có tình cảm mới kết hôn đâu. Đây chỉ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi thôi"
-"em đem hạnh phúc cả đời mình ra để cá cược sao ? Vì cái gì chứ"
Nhất thời bị dồn dập, Ami cũng không biết vì nên bắt đầu từ đâu để giải thích. Đúng là nhức đầu thật. Đúng lúc gay cấn nhất, Han Daehuyn cũng xông vào bên trong, Ami nhìn thấy anh ta, khuôn mặt đầy biến động. Ami liền hiểu, miệng lẩm bẩm
-"trời ạ ! Thêm một tên rắc rối nữa"
-"giám đốc Kim ! Tôi đã nói cô đừng để tinh thần mình rối loạn mà. Sao lại phải chọn cách kết hôn với người khác để trả thù chứ ?"
-" trả thù ? Cậu nói trả thù ai cơ ?"
Han Daehuyn quay sang Hoseok, thẳng thừng đáp
-" còn ai ngoài Jeon JungKook nữa"
Ami ôm cái đầu của mình. Cô đã lường trước mọi chuyện này sẽ rắc rối, nhưng không ngờ lại biến chuyển theo hướng này. Đúng là tai hại
Hoseok quay sang, anh cầm lấy tay cô.
-" em đừng có dại như thế. Anh đưa em đi huỷ hôn, nếu muốn trả thù hắn anh sẽ làm giúp em"
-"hai người im lặng hết đi"
Ami không chịu đựng được sự ồn ào mà cao giọng.
-" tôi đã bảo chuyện này không có liên quan gì đến anh ta rồi. Đây đâu phải phim truyền hình mà phải đi đến cách này để trả thù"
-" tôi chấp nhận hôn ước này vì cả hai bên đều có lợi. Chuyện hợp tác sắp tới sẽ có đà tiến xa hơn thôi. Cuộc hôn nhân này có thời hạn"
-" Kim Ami, vì cái gì mà em hy sinh mình như thế chứ ? Có đáng không ? Là danh dự cả đời đấy"
Jung Hoseok giọng xót xa, anh thương cho cô thiệt thòi
Ami lặng người. Cô đi đến bước này còn vì nhiều thứ là đằng khác, thật ra suy đi nghĩ lại, cô hy sinh mình một chút để người bên cạnh mình bình an thì cũng là một hy sinh có ích rồi. Cô không biết sau này mình sẽ ra sao, chỉ là chuẩn bị hết mọi thứ, để khi điều xấu nhất ập đến, mọi thứ cũng không đến nổi. Từ nhỉ đến giờ, hy sinh không ít lần, thiệt thòi đều nếm đủ, thêm vài lần nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.
Thấy Ami cuối gầm mặt, anh cũng thôi không hỏi nữa. Anh đến bên cô, đặt tay lên bờ vai gầy rồi nghé vào tai thì thầm
-"nếu không chịu nổi nữa, nói với anh. Bất cứ lúc nào"
Chỉ vài lời như thế cũng khiến mắt cô rưng rưng, nhưng cô không để mình rơi lệ. Chỉ biết ngậm ngùi, chạnh lòng một chút, lại nén nước mắt vào trong.
Jung Hoseok rời đi, để lại cho cô một không gian riêng. Cô đối mặt với cả truyền thông cũng đã mệt mõi nhiều rồi. Han Daehuyn vẫn chưa rời đi, anh đứng nhìn cô trầm mặc. Ban đầu đọc báo anh đã rất tức giận, Kim Ami thật sự thay đổi đến đáng sợ. Vì danh vọng mà dễ dàng đánh đổi cả hạnh phúc cả đời của mình. Nhưng giờ nhìn cô mệt mỏi ngồi ở đây, anh lại thấy mình có chút mâu thuẫn trong lòng
Cô là đáng trách hay đáng thương ?
Quyết định này là đúng hay là sai.
..................
Thông báo về hôn sự giữa hai nhà sắp diễn ra, với gia thế khủng của hai bên, chắc hẳn rằng không thể qua loa làm cho qua. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chi tiết, có thể nói là hoành tráng đến choáng ngợp. Nhân dịp này, Ami cũng không cần đến công ty thường xuyên như trước. Một khoảng thời gian dài chưa nghé sang thăm Kim Taehyung, nhân một ngày không làm gì, cô cố tình mua thêm ít hoa và mấy món anh thích.
-" anh có thể đừng bày cái vẻ mặt ám khí đó ra được không ? Em đến thăm anh không thích à ?"
Ami bày đồ ăn ra trước mặt Kim Taehyung, trước mặt toàn là mấy món ăn anh cực kì ưa thích. Cô đã cố tình bỏ công đến dừng tiệm một để mua. Nhưng người anh quý hoá của cô lại bày ra vẻ mặt dận dỗi, hai tay cứ khoanh ở trước ngực.
-" anh tưởng em quên anh luôn rồi "
-" dạo này em hơi bận....xin lỗi anh"
Kim Taehyung nhìn qua gương mặt mệt mỏi của cô, anh có chút lo lắng. Anh đưa tay sờ vào đôi gò má đã hóc hác trông thấy
-"em ốm đi nhiều thật"
-" thế anh thương hại em, mau ăn đi có được không ?"
-"ăn thì đương nhiên phải ăn rồi. Nhưng anh vẫn chưa hết giận đâu"
-"anh lại đòi hỏi gì nữa"
-"anh muốn ra ngoài. ở đây ngột ngạt quá"
-"không được ! "
-"em xem anh là đứa trẻ lên 3 sao ? ra ngoài một chút thôi mà"
-" không được ! anh còn yếu lắm"
Tahyung liên tục năn nỉ, Ami vẫn nhất quyết không bằng lòng. Kim Taehuyng tỉnh lại chỉ vỏn vẹn 1 tháng hơn, tình hình sức khoẻ vẫn còn chưa ổn định. Min Yoongi cũng đã nói nội tạng của anh sau lần tai nạn đó đã tổn thương khá nặng nề, tuyệt đối không thể nới lỏng giám sát. Cô đương nhiên không muốn anh lại rơi vào trạng thái nguy hiểm ấy thêm lần nào nữa.
Biết rằng ở bệnh viện ngột ngạt, tù túng, chẳng vui vẻ gì, nhưng thật sự không thể đem tính mạng của anh ra làm thứ cá cược thêm lần nào nữa. Phần lớn là vấn đề sức khoẻ của anh, một phần khác là do cô không muốn anh biết được thông tin ngoài kia. Đặc biệt là thông tin cô làm việc cho Lee gia, và thông tin cô chuẩn bị kết hôn. Biết được mấy chuyện này chỉ khiến anh chấn động tâm lí, bệnh tình có thể vì thế mà chuyển biến nặng bất kì lúc nào.
-"hay là cho anh ra ngoài một lúc thôi cũng được.... Anh muốn thăm bố mẹ"
Ami nhìn anh, tầm mắt dao động. Với lí do này thật sự rất khó để từ chối
-" được rồi...nhưng không phải bây giờ"
-"vậy đợi đến bao giờ ?"
-" 1 tháng nữa "
-" Kim Ami ! em tàn ác thật"
Cô bật cười. Sau đó dùng giọng điệu như dụ dỗ con nít mà dụ ngọt anh. Đưa ra một cuộc hẹn đầy hấp dẫn
-"em hứa sẽ đưa anh ra ngoài thăm bố mẹ, nếu anh ngoan ngoãn tịnh dưỡng"
Kim Taehyung có vẻ hài lòng, anh gật đầu rồi tận hưởng mấy món mình thích. Cô đọng đũa vài cái, đột nhiên lại không thèm ăn. Thấy Min Yoongi bên ngoài, cô bước ra.
-"tôi đã xem tin tức, cô sắp kết hôn sao"
Ami cười gượng, trả lời câu hỏi rập khuôn
-"uhm...hôn nhân chính trị thôi"
-"cô ổn chứ ?"
-" tôi vẫn uống thuốc đúng giờ, anh đừng lo"
Min Yoongi ngồi xuống hàng nghế đợi bên ngoài phòng bệnh
-" chuyện của người nhà giàu đúng là khó hiểu thật. Kết hôn có thể làm bừa như thế sao ?"
-"nhiều lúc, đó là lựa chọn không thể làm khác"
-"cô chấp nhận cuộc hôn nhân này vì cái gì ? Vì tiền, hay danh phận con dâu nhà hào môn.."
-"cả hai đều không phải..."
-"..."
-" tôi vì Taehyung và người thân của tôi"
Min Yoongi vẫn không hiểu cô muốn nói gì. Nhưng nghe qua, chắc cô đã suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định này, anh cũng không tiện xen vào. Nhưng Yoongi vẫn luôn tin con mắt nhìn người bấy lâu nay của mình.
Ami nhìn vào trong phòng bệnh
-" Min Yoongi này, làm phiền anh lần nữa. Nhưng làm ơn đừng để Taehyung biết những tin tức này"
-" tôi nghĩ giấu anh ta mãi cũng không phải cách hay"
-"tôi sẽ tìm cách nói với anh ấy sớm thôi..."
.............................
Cả cảnh đội đều đang theo dõi tin tức của Kim Ami và Jung Jihoon. Đương nhiên ai cũng đều bất ngờ trước tin báo đột ngột này. Nhưng người biết được mối quan hệ của Jungkook và Ami lại càng bất ngờ đến ngã ngửa. Mọi người xung quanh đang bàn tán rất sôi nổi, từ sáng đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai sức nóng
-" cuộc hôn nhân này nhìn vào biết chắc là hôn nhân chính trị mà. Lee Huynki lại như diều gặp gió, lại kiếm được bộn tiền rồi"
-"làm con dâu hào môn sướng nhỉ, cả đời sống không cần lo cơm gạo"
Mấy lời ra tiếng vào Jeon Jungkook đều nghe rõ không thiếu một lời. Mắt anh ghì chặt vào bản tin trên truyền hình. Hình ảnh đôi nam nữ kia đúng là chướng mắt.
SeokJin nghé vào tai anh, hỏi nhỏ
-" cậu không sao đó chứ ?"
Jungkook không trả lời, anh bỏ đi. Từng bước chân như chứa đầy lửa hận...
Jungkook đến phòng tập, điên cuồng tập luyện đến toát mồ hôi. Anh nâng tạ này đến tạ khác, cố ý thử thách bản thân nâng tạ nặng hơn bình thường để giải toả cơn bực tức trong mình. Jimin và SeokJin cũng đã theo anh đến tận đây, trong lúc nhìn Jungkook cố hết mình làm chuyện khó nhằn, Jimin nhăn mặt, anh cũng được sếp Kim tường thuật một phần về mối quan hệ giữa anh và cô gái tên Ami gì đấy
Ra là còn yêu nhiều nên mới tức giận thế này
-"ôi trời ! cậu đừng cố sức nữa, nâng không được thì thôi, cố gắng làm gì ? muốn tắt thở ở đây sao"
Jimin thấy cứ tiếp tục như thế lại không ổn, anh chạy đến can ngăn. Jungkook không trả lời, anh đứng thẳng dậy, buông một hơi đầy oán khí
-"đi uống rượu đi"
Jimin nuốc nước bọt, con người kia giống tên sát nhân muốn bóp chết người hơn là cảnh sát. Vừa tập thể dục xong lại muốn đi uống rượu, muốn tự sát vì tình sao ?
..................................
Lúc ở bệnh viện dọn dẹp giúp Kim Taehyung, cô không để ý mà váy bẩn bộ quần áo trên người. Vừa về đến nhà, liền lập tức tắm rửa thay đồ. Hôm nay cũng không còn sớm, nhưng cô vẫn thích thư giản bằng cách ngâm bồn, còn nhâm nhi một ít rượu vang đỏ. Ami vắt hai chân lên thành bồn, tay cầm ly rượu vang lắc lắc mà hưởng thụ. Bồn tắm được đặt sát bên cửa kính lớn, khung cảnh thành phố bên ngoài đều có thể nhìn ngắm dễ dàng. Khung cảnh này đúng là thư giản, không phải ai cũng có được chiếc view triệu đô này để tận hưởng. Đắm mình trong làn nước ấm bao lấy, cùng mùi hương của xà phòng vô cùng dễ chịu. Ami nhắm hờ mắt.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập
Ami giật mình tỉnh dậy. Nghe tiếng chuông có chút khác lạ, nó không giống cách người bình thường đến gõ cửa, cứ như ai đang cố tình nhấn chuông nhiều lần. Âm thanh hối hả khiến cô cũng vội vã theo. Cô vơ đại áo choàng tắm mỏng manh, khoác hờ bên ngoài. Đứng trước cửa nhà, trời đã khuya. cô cẩn trọng đưa mắt qua lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một bóng người không rõ mặt, người ấy đứng cũng không vững, nhưng liên tục bấm chuông. Tiếng chuông cửa truyền đến cùng tiếng một người đàn ông, giọng khàn đặc, ngà ngà say.
-"Ami ! mở cửa ! mau mở cửa ra!"
Cửa mở
Người đàn ông kia một tay chống lên cửa, một tay nắm lấy chốt cửa như không cho cô cơ hội để khoá lại lần nữa. Anh ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt đầy gân máu đỏ khiến Ami lạnh sóng lưng. Jungkook hung hăng xông vào bên trong, ép chặt Ami vào trong tường. Cô theo bản năng liền vùng vẫy.
-"anh làm cái gì thế ? buông tôi ra ngay !"
Jungkook bỏ ngoài tai mất lời cô vừa nói, nhắm thẳng đến cổ cô mà ngấu nghiến. Ami cảm nhận được một lực cắn đến đau điếng, cô đánh vào người anh mấy cái. Nhưng sức lực của cô với anh chỉ như kiến chọi với voi, hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Anh vẫn ở cần cổ trắng ngần ấy, tham lam hít hết hương thơm của cô. Áo khoác ngoài vô cùng mỏng, bên trong lại chưa kịp mặc thêm gì để phòng vệ. Tư thế ám muội này cô cảm nhận được sự cọ sát đến chân thật.
Jungkook kéo áo một bên vai xuống. Chất liệu bằng lụa nên cũng dễ dàng dịch chuyển vị trí, thậm chí nó còn trượt xa hơn mong đợi, làm lộ cả bầu ngực của cô. Anh đưa một tay đến nơi mềm mại, thẳng từng bóp một cái khiến cô giật nảy một cái. Ami cố dùng sức lực kém cõi của mình, đặt tay vào lồng ngực mà đẩy anh ra.
-"dừng lại đi...Jungkook"
-" em né tránh tôi sao ? vì em sắp lấy chồng nên mới làm thế với tôi sao ?"
-" chúng ta chia tay rồi"
-" thì sao ?"
-" dừng lại đi, sẽ không quay đầu được đâu"
Nghe vậy, anh lại càng nổi nóng hơn. Đôi tay đưa đến xé bỏ áo choàng mỏng manh của cô, trên người không còn thứ gì che chắn, Ami theo bản năng dùng hai tay che đi chỗ nhạy cảm. Anh kéo tay cô ra, dán chặt lên tường, kéo gần khoảng cách với cô. Ở cự li chỉ cách vài mili mét ngắn ngủi, anh thì thầm
-"tôi nói cho em biết, đêm nay em sẽ phải ghi nhớ chuyện này. Để xem em làm sao mà lấy chồng"
Jungkook kéo một chân của cô ra, chỗ nhạy cảm bên dưới liền cảm nhận được một làn trống trải, thoáng mát. Anh đưa 1 ngón, rồi hai ngón vào bên trong làm càn. Cô không kiềm chế được mà phát ra mấy tiếng kêu xấu hổ. Cô nhắm mắt, không muốn đối mặt với người đàn ông trước mặt, vẫn luôn cố gắng dùng lí trí để kiềm chế những tiếng rên rĩ của bản thân phát ra. Jungkook mở to mắt nhìn người con gái kia đang cực khổ vật lộn, anh càng thêm hưng phấn, cứ thế gia tăng tốc độ.
Đùa vui được một lúc, anh liền bế cô sang sofa. Nằm đè lên người cô, rồi cởi bỏ đi lớp quần áo bực bội kia. Jungkook nâng niu hôn lên từng nấc da thịt nóng bỏng kia. Ami vẫn không ngừng van xin, hàng mi cô đẫm lệ
-"Jungkook à..em xin anh đấy, dừng lại có được không ?"
-"em là đang khóc cái gì ? em tiếc thân ngọc ngà cho chồng sao"
nước mắt cô rơi xuống hai bên má, bất lực vùng vẫy trong vô vọng, giọng yếu ớt dần
-"em xin anh...xin anh đấy.."
-" vô ích thôi, tôi muốn em khắc cốt nghi tâm đêm nay. Từng chi tiết một ! Em là của tôi có biết không ?"
Jungkook thẳng thừng tiến vào bên trong, Ami chỉ biết đau đến bật khóc. Đến giờ sức lực cũng chẳng còn để phản kháng, cô chỉ có thể nằm im cho anh mặc sức mà làm. Ánh mắt đỏ hoe, cạn nước mắt vì bất lực, trong đôi mắt ánh là cả một bầu trời tan nát.
Anh hôn đến người cô nơi đâu cũng đều là dấu đỏ, bên dưới ra vào đến nóng rát. Từ phòng khách đến nhà bếp, rồi phòng tắm, phòng ngủ, đến cả áp sát vào cửa kính chơi trò cảm giác mạnh anh đều lôi cô đi khắp. Nơi cuối cùng là ở giường ngủ, cô không biết mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ cảm nhận được thân mình đang nằm trên một tấm ga giường ướt đẫm. Cô cạn kiệt sức lực, buông thõng cả cơ thể, đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi vô định. Nhưng Jungkook thì vẫn miệt mài chiếm lấy cơ thể cô.
Khi đã thật sự thấm mệt, Jungkook mới chịu rút thứ nóng hổi ra khỏi người cô. Ami cử chỉ rụt rè, cô cuộn mình, kéo chăn quay lưng về một hướng khác. Jungkook nhìn đôi vai gầy, đột nhiên thấy xót xa. Anh ôm lấy đôi vai gầy, hôn xuống.
-"đừng rời xa anh, đừng làm vậy. Anh xin em..."
Ami không động tĩnh, khoé mắt lần nữa ướt lệ. Chỉ trong vài giây dừng lại ngắn ngủi ấy, anh lại không kiềm chế được, dục vọng chiếm đoạt cho cho riêng mình lần nữa dâng lên. Jungkook kéo mền quăng xuống sàn, lật người cô sang, để một chân cô gác lên vai mình. Rồi dũng lưỡi ấm "nếm" qua chỗ mật ngọt. Chiếc lưỡi điêu luyện một lúc tiến càng sâu. Ami không mở mắt nhưng vẫn không kiềm chế được khoái cảm mà rên lên từng tiếng gợi tình
Jungkook cảm thấy hưng phấn, anh gia tăng tốc độ khiến cô không chịu được mà cong người. Cơ thể cô nhạy cảm, ngứa ngáy hết cả lên. Đến khi không chịu được nữa mới bắn hết nước ra ngoài.
Anh hài lòng ôm người con gái kia vào lòng...
Một đêm say khinh hoàng. Với Jungkook là chiếm giữ, với Ami là lại thêm một nỗi ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip