4.Người hàn gắn

Ami quay về văn phòng sau cuộc họp thảo luận dự án mới. Cô vừa đến mở cửa phòng, thứ ký Han đã chạy đến báo

-"giám đốc, cô có điện thoại"

-"tôi bận lắm, cậu nghe đi". Ami vừa ngồi xuống đã bận rộn mở máy tính, cô vừa thảo tài liệu vừa ra hiệu cho Han Daehuyn tự xử lấy, nhưng thấy anh ta đứng mãi ngay cửa, Ami dừng tay nhìn sang.

-"là một người tên Jo Hanna ạ"

-"nối máy cho tôi"


Được một lúc, chẳng biết người tên Jo Hanna đó là ai, chỉ biết giám đốc Kim nghe xong điện thoại thì khẩn trương rời đi, trước khi đi cô còn căn dặn huỷ hết lịch trình hôm nay. Han Daehuyn lấy làm lạ, cô ấy có bao giờ bỏ bê công việc nhiêu như lần này đâu chứ ? Ami đến cửa thang máy thì gặp phải Jungkook, anh ta chắc cũng biết Jo Hanna đã chịu ra gặp mặt, Ami nhìn vào chiếc cặp hồ sơ của Jungkook, cô cười hắt một cái, còn đem cả hợp đồng cơ đấy, đúng là tận dụng triệt để thời cơ


Giám đốc Jeon và Kim Ami đi cùng một xe, chiếc xe dừng bánh tại côi nhi viện lần trước, trước cổng đã bắt gặp Jung Hoseok đứng ngay bên ngoài. Kim Ami bước đến trước mặt anh, cô nhìn vào bên trong quan sát, rồi quay sang hỏi

-"sao anh còn đứng ở đây ? chị ấy đã đến chưa ?"

Jung Hoseok hình như đang run lên, anh ta hồi hộp không nói nên lời.

-" Nếu cô ấy không muốn gặp tôi hay thấy khó chịu thì làm thế nào ?"

Kim Ami không biết nói gì, cô bỏ đi vào bên trong. Jung Hoseok sau đó cũng nhanh chóng theo sau. Ở sảnh lớn, hai người họ chạm mặt nhau, có gì như ngưng động lại, khoảnh khắc nỗi nhớ sau bao nhiêu năm tràn về. Jung Hoseok mắt ngập nước, anh nhìn thấy người con gái trước mặt thì không thể nào kiềm được, nhào tới ôm chặt Jo Hanna vào lòng. Thấy họ trùng phùng hạnh phúc như thế, Ami lặng lẽ rời đi, có lẽ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, việc còn lại để họ tự giải quyết với nhau thì hơn.





Cô cùng Jungkook ngồi ở băng nghế ở sân chơi. Jungkook cứ thả chân kia xuống lại bắt chân này lên. Anh thắc mắc

-" sao họ lại hẹn nhau ở chỗ này chứ ? "

Ami bật cười, cô tựa tay chóng cằm

-"anh cho người điều tra Jung Hoseok mà không biết gì sao ?"

biết Jungkook không hiểu mình nói gì, cô tiếp tục giải thích. Dù gì câu chuyện này cũng chẳng cần giấu ai được nữa, Jung Hoseok bây giờ đã có mọi thứ, anh ấy sẽ bảo vệ cho chị ấy

-" họ đến đây để gặp con của họ chứ còn gì"

Jungkook giật bắn người, Kim Ami nói tiếp

-"anh không thấy Jung Hoseok đặc biệt thích nơi này sao ? Cứ rãnh rỗi là anh ta sẽ đến đây"

-" Họ yêu nhau lâu lắm rồi, nhưng chủ tịch Jung không thích con trai mình quen với người có gia cảnh nghèo như Jo Hanna nên đã đẩy Jung Hoseok sang nước ngoài du học. Không may là khi anh ta đi thì chị Hanna đã mang thai. Chủ tịch lấy con nhưng không lấy mẹ, đẩy Jo Hanna về lại quê, còn con của hai người thì bị cho vào côi nhi viện. Jung Hoseok biết được chuyện này cũng đã mấy năm trôi qua, bây giờ anh ta nắm giữ quyền hành của Jung thị thì quay về tìm kiếm mẹ con họ thôi... "

-"nghe như phim vậy. Nhưng sao cô biết rõ thế ? "

-"Jung Hoseok học cùng trường với tôi ở Anh quốc. Chỉ có điều tôi về nước sớm hơn anh ta mấy năm, nên mới chăm sóc mẹ con họ giúp thôi."

-" nhưng sao lại đưa đứa trẻ đó vào đây ? chẳng phải gia đình họ Jung cần có người nối giỏi sao ?"

Ami cười hắt một cái, giọng cô trở nên chua chát

-" gia tộc lớn thì quan trọng nhất vẫn là thể diện, họ sẽ không đối xử tốt với những "thứ" không chính thống đâu. Huống hồ ban đầu họ đã không thích Jo Hanna"

Jungkook như hiểu ra vài chuyện. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm, hôm trước nhìn thấy Kim Ami và Jung Hoseok ở nhà hàng thân thiết đến thế, anh còn tưởng hai người họ đang yêu nhau.  Mãi suy nghĩ, không biết Ami nhìn anh từ nảy giờ, thấy Jungkook cười ngốc, cô lên tiếng

-" anh đừng có suy nghĩ bậy đấy, tôi và Jung Hoseok không có chút quan hệ tình cảm nào đâu, anh ta đối tốt với tôi chỉ vì chúng tôi đã quen nhau từ lâu."

Nói trúng những suy nghĩ ấy, cô lại thở ra mà cười. Mấy chuyện này còn không dễ đoán sao ? con người ai cũng chỉ đánh giá nhau qua bề ngoài mà...


Jung Hoseok cùng Jo Hanna bước đến, bên cạnh còn có cả một nhóc tì chừng 4 tuổi. Ami không còn lấy làm lạ, hai người đã gặp nhau từ trước, cô vẫn thường xuyên thay  ba mẹ nhóc mà đến đây thăm nom, giữ cô và đứa bé cũng gọi là thân thiết. Đứa bé trai khấu khỉnh gặp Ami thì vui mừng nhảy thẳng vào lòng cô, Ami vui vẻ bồng bé trên tay. Jung Hoseok nắm chặt tay người bên cạnh, anh mỉm cười hạnh phúc, có lẽ sau bao nhiêu năm quen biết, đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh hạnh phúc đến thế.

-" cảm ơn em Ami, cảm ơn em đã giúp tụi anh suốt mấy năm qua"

-"không có gì, em cũng chỉ vì công việc thôi"

Nói là vì công việc, nhưng Jung Hoseok biết rõ cô thật lòng giúp đỡ họ, anh biết ơn điều đó rất nhiều. Jung Hoseok với địa vị hiện tại, muốn tìm lại người xưa chắn chắn là việc đơn giản, nhưng nếu không có Kim Ami, ngày trùng phùng hôm nay đã không xảy ra, cô ngoài là một đứa em tốt, còn là "người hàn gắn" giữa anh và Jo Hanna. Anh cũng nhớ việc mình cần làm, quay sang Jungkook

-" giám đốc Jeon có mang hợp đồng đến chứ ?"

Jung Hoseok dứt khoác đặt bút kí vào hợp đồng. Hai người đặt bắt tay, một mối quan hệ mới được thiết lập, lòng Jungkook cũng nhẹ nhõm. Dù dự án lần này công lao sẽ dồn về Jungkook, nhưng Ami vẫn rất điềm nhiên vui vẻ, cô là người góp công nhiều nhất nhưng lại không màng đến công lao. Jungkook như hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cô....








Chia tay nhau ra về, Jungkook vừa lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua người đối diện, thấy cô liên tục xem đồng hồ, anh hỏi

-"cô có việc sao ?"

-" tôi có cuộc họp vào lúc 6 giờ, nhưng chắc không kịp rồi"

Nói rồi Ami gọi điện báo cho thư Kí Han về lịch trình, Jungkook nghe được lịch trình tối nay đều bị huỷ, biết Ami sẽ rảnh cả tối, anh đề nghị

-" hay là chúng ta cùng nhau ăn tối đi "

Ami trân trân nhìn anh, Jungkook ho khan vội giản thích

-"ý tôi là dù gì cô cũng rảnh, hay là để tôi mời cô một bữa, hợp đồng cũng có công của cô mà"

Kim Ami thấy cái bụng mình đói meo, sáng chỉ uống có cốc cafe nên bao tử lại đau liên hồi. Dù gì cũng là phúc lợi, không có lí do gì từ chối, Ami mạnh dặn gật đầu


.......................................


Jungkook đặt hẳn chỗ tại một nhà hàng xa xỉ, nằm ở tầng cao nhất ở trung tâm thương mại. Nơi này cô cũng thường xuyên lui đến mỗi khi gặp mặt đối tác, giá cả đúng là "chát" cả miệng, không ngờ anh ta lại ăn xài phóng khoáng đến thế, chỉ một bữa ăn lại chọn nơi đắt tiền thế này. Kim Ami bước khỏi xe, do chưa ăn gì nên người không đủ sức, vừa đôi cao gót chạm nền đất đã mất đà đứng không vững, cô ngã xuống nền đất một cái rõ đau. Jungkook vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, thấy đôi cao gót đã gãy mất một bên, anh đỡ cô vào người. Ami ngại ngùng né xa, nhưng chân cô đã bị trật nên không thể đứng thẳng, cứ ngã nghếnh về phía trước. Jungkook thẳng thừng kéo tay cô khoác tay mình.

-" chân cô như thế sao mà đi được, để tôi đỡ cô"

Đứng ở cự li gần, hai thân người như dính vào nhau. Mặt cô khôgn biết vì sao lại ửng đỏ, đó giờ cô chưa từng cho người đàn ông nào chạm vào người mình, nhưng cảm giác này thật sự rất lạ, tim Ami cũng hồi hộp đập liên hồi.





Jungkook kéo nghế, đỡ cô ngồi xuống. Anh chăm chú suy nghĩ xem gọi món gì, sau khi quyết định được món ăn, anh quay sang dặn dò nhân viên gì đấy. Nhìn người trước mặt, cô ấy không quan tâm đến việc ăn gì, cũng chẳng đóng góp ý kiến để chọn món, mặc cho Jungkook quyết định. Cô cầm chiếc giày gãy trên tay, mặt đầy tiếc nuối. Jungkook bật cười

-" Đôi giày này có ý nghĩa kỉ niệm lắm sao ? bạn trai tặng à, sao cô buồn thế ?"

Ami chậc lưỡi, cô thở dài :" có bạn trai tặng cũng tốt, tiếc là tự mình mua nên mới tiếc thế này, aishhh..đôi này mắc chết đi được ấy..."

Jungkook bật cười lớn

-"không phải chứ, tôi cứ tưởng cô tiếc vì không thể tìm mua được mẫu này nữa. Thiên kim tiểu thư như cô mà lại tiếc vì tiền sao ?"

Ami nhìn vẻ mặt hớn hở của Jungkook, cô cũng hiểu cái "mác" mình như thế thì nói ra cũng chẳng ai tin. Anh ta nghĩ như thế cũng đúng thôi.


Món ăn được dọn lên. Ami vừa cầm dao nĩa trên tay thì đĩa beefsteak trước mặt bị Jungkook lấy đi mất. Anh đặt phần ăn cô trước mặt, thuần thục thay cô cắt thành những miếng nhỏ. Kim Ami ngại ngùng, bảo

-"không cần đâu, tôi tự làm được"

-"cô vừa bị trật chân mà, cứ ngồi yên đi"

Ami khó hiểu, cười nhếch một bên. Cô bị trật chân chứ tay có trật đâu ? Lúc này Ami mới có dịp nhìn kĩ Jungkook. Anh ta quả thật điển trai , cái dáng vẻ ân cần này chắc đã làm rất nhiều phụ nữ si tình đây

Ami nhấm môi một ít rượu

-"anh ga lăng như thế chắc bạn gái của anh rất hạnh phúc nhỉ ?"

Jungkook nhìn cô, rồi cúi mặt mỉm cười, tiếp tục giúp cô cắt thịt. Anh trả chiếc đỉa về chỗ cũ, lại tiếp tục mỉm cười mà trả lời

-" tôi không có bạn gái "

-" có điêu không đấy ?"

Anh cười lớn :" sao lại điêu chứ ? chắc do gu tôi khá cao nên không kiếm được người hợp ý thôi"

Cô bỏ miếng thịt vào miệng, gật gù mấy cái, hỏi vu vơ một câu

-" gu anh thế nào ?"

-"hmmm...lúc trước tôi thích những cô gái có nét tinh khiết, trong sáng, đáng yêu.." Jungkook đan hai tay trước bạn, người hơi hướng về phía trước :" Nhưng bây giờ tôi lại thích những cô gái trưởng thành, những cô gái tài giỏi trong công việc lại có tấm lòng tốt chẳng hạn.."

Ami sặc một cái, cô giật mình. Không phải như thế chứ ? cái hình tượng này sao lại "nhột" thế cơ chứ. Nhưng rồi cô nhớ rằng, Jungkook chắc hẳn gặp gỡ rất nhiều đối tác nữ, ai cũng như anh miêu tả, chắc không phải nói cô đâu.

-"gu anh cao thật đấy"

Hai người bật cười lớn. Jungkook biết mình đã lố lời, nên liền trấn an cô

-"tôi đùa thôi, khi yêu quan trọng vẫn là cảm giác đúng chứ ?"

Ami cúi đầu ăn, đầu cô gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình.








Sau bữa tối, Jungkook đỡ Ami vào xe ra về, tướng đi cô khập khiễng kì quặc. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ai đó gọi, họ giật mình quay sang.

-"Jungkookkkkk"

Một người con gái chạy thẳng đến nắm chặt lấy cô, cô ta kéo Ami sang một bên, mặt đối mặt với Jungkook

-"tại sao anh dám đi ăn cùng người phụ nữ khác hả ?"

Tiếng cô ta thật chói tai, liên tục làm loạn như một đứa con nít. Kim Ami bị cô ta kéo nên hụt chân ngã xuống, chân cô vốn bị thương giờ lại trở nên đau hơn. Cô cố gắng nép vào một bên để họ giả quyết vấn đề. Cô gái ấy đặt ra cho Jungkook hàng loạt câu hỏi, xong thì quay phắt qua Ami, cô nhìn chằm chằm Ami, đôi mắt cô va vào chiếc áo khoác dạ trên người Ami là chiếc áo của Jungkook vừa khoác cho lúc nảy, đột nhiên như bị an đó "chăm pháo" vào người, cô ta nổi đoá tiếng đến

-"con hồ ly tinh này, sao lại dám hẹn hò với bạn trai tao"

........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip