45.Người trong bóng tối
Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm. Quay về sau một ngày ở bệnh viện, Kim Ami không bị thương gì nặng, chỉ trầy chân và tay mỗi nơi một ít. Cô nhìn vào gương, đôi mắt thất thần, hai tay vẫn theo thói quen mà đặt trên bụng. Câu nói của Min Yoongi vẫn vang vọng trong đầu cô. Như một đoạn băng cứ phát mãi câu nói đó, cô bị nó ám ảnh đến bật khóc.
-"Ami, xin lỗi cô. Nhưng cái thai không giữ được..."
Phải đấy ! Cô thì đụng xe không nặng đến nguy hiểm tính mạng, nhưng cái thai lại không thể giữ lại.
-"sức khoẻ của cô rất yếu, đứa bé cũng còn rất nhỏ. Chỉ một cú va chạm có thể sảy bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng đừng đau buồn quá. Tập trung tịnh dưỡng để sớm hồi phục. Như vậy sẽ tốt hơn cho việc điều trị trí nhớ của cô"
Kim Ami ngồi thụp xuống nước mắt cô rơi xuống một cách lặng lẽ. Hai tay cô chặn trước miệng để không phát ra tiếng khóc lớn. Đến thời điểm này, điều ấm ám gia đình cuối cùng cô cũng không thể tự mình giữ được. Đúng là bản thân không nhận mình vô dụng cũng chẳng được. Cứ nhận mình mạnh mẽ để làm gì chứ, đến việc bảo vệ con mình cũng không thể....
Tiếng điện thoại reo lên. Kim Ami nhìn vào màn hình điện thoại, tay nắm chặt.
..................
Trời rạng sáng, xe của Kim Ami đã ở ngoại ô thành phố. Cô theo trí nhớ, lần theo con đường hôm trước đuổi theo Jung Jihoon để tìm ra khu xưởng mà hắn ta đã giao dịch hàng trắng. Muốn tìm được tung tích của thuốc tẩy não, thì phải tự mình tìm cách. Nơi đầu tiên có thể nghi ngờ chỉ có thể là nơi này.
Cô dừng xe cách đó không xa. Quan sát căn nhà đó tối đèn, người bên trong đều rời đi. Cô mới rời khỏi xe mà tiến lại gần.
Cửa ngoài được khoá cẩn thận, cô tìm đại một cục đá ở đó, ra sức đập cho ổ khoá vỡ ra. Bên trong tối đen như mực, bật đèn pin trong điện thoại, cô lần bước vào bên trong. Dưới ánh đèn yếu ớt, một màn bụi xông vào không khí, một mùi thuốc khó chịu khiến người ta nộp đến khó thở.
Đến trước một khối hàng to được chất thành từng bao lớn. Trên cái bàn lớn gần đó, nào là điếu thuốc tàn, nào là lon bia nằm lăn lóc. Ami lấy một ít thứ màu trắng nằm trên bàn cho vào túi. Cô tiếp đi dò tìm xung quanh. Trong bóng tối mờ mịt, không thể thấy rõ dưới chân là thứ gì. Vô ý đạp trúng cái lon to mà té vào cánh cửa gần đó.
Cánh cửa có lực tác động thì hé ra một khoảng. Ami xuýt xoa đứng dậy. Vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng ai đó phát ra phía sau cánh cửa. Cô chầm chậm đưa đèn về phía đó. Một cái lồng sắt to xuất hiện khiến cô giật mình. Từng bước tiến lại, đôi mắt cô càng mở to bất ngờ. Bên trong cái lồng sắt vô cùng lớn đó, là mấy đứa bé. Tay chân chúng đều có vết thương, mấy đứa bé đôi mắt ánh lệ mà nhìn cô
-"chị ơi... cứu tụi em với...cứu tụi em với"
Không suy nghĩ gì thêm, cô vội tìm chỗ khoá lồng sắt. Nhưng bên ngoài có tiếng người kéo đến, đám người vừa rồi chắc đã về. Họ đã phát hiện ổ khoá ngoài bị bẻ, liền hấp tấp chạy vào bên trong. Kim Ami sợ đến tay chân run rẫy, cô nhìn tụi nhỏ trong kia với đôi mắt tiếc nuối
Một tên đạp cửa xông vào trong
Cô không còn cách nào. Chỉ biết lẽn từ cửa sổ để thoát ra trước.
............
Bệnh viện
Min Yoongi sau khi cầm mẩu thử cô đưa đến liền đem đi xét nghiệm. Anh vội vã quay lại phòng làm việc
-"sao rồi ? Kiểm tra được cái đó là cái gì không ?"
-"kiểm tra được rồi ! Thành phần trong thứ cô đem đến trùng khớp với thành phần trong người cô"
Ami ngã lưng về nghế một cái. Đúng là không muốn tin cũng không được. Chuyện hoang đường trên thế giới này lại có thể xảy ra như thế qua không thể nhớ rõ ràng chuyện gì, kể cả việc nằm mơ một giấc mơ quen thuộc cũng không biết chuyện đó đã từng diễn ra trong quá khứ.
-" sao cô tìm được cái này ?"
-" là của Lee Huynki..."
Yoongi ngỡ ngàng. Mắt anh ngơ ngác
-" nhưng mà tại sao ông ta lại có ?"
-"có nói anh cũng không tin. Ông ta đang điều chế thuốc tẩy não phi pháp"
Yoongi nhìn mặt tái xanh của Kim Ami. Đúng là chuyện vừa rồi nói ra cũng không tin là có thật. Chuyện này anh cũng đã nghe người bạn bên Mỹ từng nói qua, nhưng không ngờ đầu dây mối nhợ của câu chuyện lại gần sát bên đến vậy.
-"vậy bây giờ cô tính sao ? báo cảnh sát hả ?"
-"chưa đâu...tôi còn chuyện phải làm trước khi báo cảnh sát"
-" cô đừng nói với tôi cô định giúp ông ta giải quyết vụ này nhé"
-"anh đúng là điên ! tôi giống thế sao ?"
-"sao không ! lúc trước cô nói cô làm việc cho hắn còn gì ? còn vì vậy mà kết hôn chính trị"
-"anh nghĩ nếu tôi biết mình là nạn nhân của chính tội ác này thì còn tiếp tay cho hắn không. Huống hồ đó giờ tôi vẫn chưa làm chuyện gì phạm pháp mà"
-" dù gì cô cũng phải cẩn thận đấy."
-"tôi biết rồi"
Ami tựa đầu ra sau nghế, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi đáp trả.
-"à đúng rồi, hôm nay mặt cô xanh quá. Cô phải nhớ là nghỉ ngơi cho mau khoẻ đấy, chỉ mới xuất viện đêm qua thôi mà"
Cô không trả lời, vội vàng đứng dậy mà rời đi
-" có phớt lờ tôi, cũng đừng phớt lờ Kim Taehyung. Cô qua thăm cậu ấy một lần đi, định né tránh cả đời hả"
-"thôi đi, sau khi làm xong mọi việc tôi mới đến tìm anh ấy vậy"
-"....."
...........................................
Như lời Lee Huynki dặn dò, đêm tối thứ năm Kim Ami thật sự đã đến chỗ giao dịch đó, còn có cả Jung Jihoon cùng đến. Mở cửa bước vào thấy cô ngồi ở đó, anh có chút bất ngờ. Phải nói là xanh mặt đến đứng chôn chân ở một chỗ.
-"thấy tôi còn sống không ngờ đúng chứ ? Sao không đạp ga mạnh một chút cán chết tôi luôn đi"
Jihoon vội vàng đến bên cô, nắm lấy cánh tay của cô mà giải thích
-"anh thật sự không cố ý, anh chỉ định doạ em một cái thôi. Không ngờ lại gây ra tai nạn"
-"...."
-"em có bị thương nặng lắm không ?"
-"anh nghĩ giết chết tôi thì mấy việc làm của anh sẽ không ai biết sao ?"
-"không phải đâu em ! Anh chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Em cứ gặp mặt tên cảnh sát đó, nên anh muốn cảnh cáo em một lần thôi. Anh xin lỗi.."
-"ở đây có tôi với anh thôi, đừng giở trò mèo khóc chuột nữa"
-"anh thích em thế nào em biết mà"
Đúng lúc bên đối tác cũng vừa đến. Jung Jihoon cuối cùng cũng chịu buông tay cô ra mà bàn công việc. Người này nhìn thoáng qua cũng biết không phải tầm thường. Trên ngực, phía sau lớp áo kia là chằn chịt những hình xăm, khói thuốc trên miệng lúc nào cũng nhả khói đều đặn, như không bao giờ tắt. Sau một lúc dùng cơm, nói chuyện, uống rượu. Đối tác ra hiệu muốn Jung Jihoon ra về trước, thuộc hạ của ông ta cũng rời đi. Căn phòng chỉ còn có cô và ông. Lúc này ông dập điếu thuốc trên tay
-"Tôi đã nghe thư kí Park thông báo về việc cô sẽ xuất hiện hôm nay. Nếu chủ tịch Lee đã tin tưởng cô, tôi cũng không có ý kiến"
Ông ra bấm điện thoại, người bên ngoài đem vào hai cái túi lớn. Bên trong cái túi đó thật sự là hàng trắng. Dù rõ biết chủ tịch vẫn thường xuyên làm chuyện phi pháp nhưng lại không ngờ tận mắt thấy mấy thứ này thật sự có chút run sợ.
-"cô có muốn thử hàng không ?"
-"tôi nghĩ không cần..."
-"phải cần chứ"
Ông ta chỉ tay về phía cô, trợ lí kia liền lấy một bao trắng tinh đưa ra trước mặt cô. Ami mặt bắt đầu tái đi, cô không nghĩ số mình xui đến mức chết ở đây. Nhưng có lẽ xui nhiều hơn hên, ở đây 3 người, nhưng chỉ cô đọc mình cô chống chọi, có lẽ bỏ mạng ở đây thật rồi
-"tôi đùa một chút thôi giám đốc Kim"_Ông ta cười lớn
Ami thở phù một cái nhẹ nhàng cả người. Trêu chọc kiểu này đúng là chết đứng mà
-"còn cái túi này là tiền đợt này. Một lát ra về cô đi đường vòng ra sau lưng đồi sẽ tránh được sự điều tra của cảnh sát. Tôi về trước"
...............................
Kim Namjoon ngồi ở quán rượu, anh cầm chiếc điện thoại trên tay, vẫn hàng số đó mà bấm gọi, nhưng bên kia vẫn không có ai trả lời. Đã hai đêm dài
Anh thở một hơi dài nặng nề và chán chường, rồi nóc hết ly rượu trước mặt
-"cho tôi thêm ly nữa"
Một bàn tay đặt lên vai anh, chỗ bên cạnh cũng bị chiếm mất
-"uống nhiều thế hyung, đang buồn chuyện gì sao ?"
Jungkook đi giải trí cùng các đồng nghiệp, cô tình thấy bóng dáng người quen thiểu não ngồi ở quầy bar, hoá ra lại là Kim Namjoon, anh liền sang chào hỏi.
-" một chút chuyện công việc thôi"
Mắt Namjoon vẫn thường xuyên nghé qua điện thoại của mình để kiểm tra. Jungkook cũng bắt được sự việc này, anh huých vai trêu ghẹo hyung.
-"nhìn anh là biết anh không phải chuyện công việc rồi. Chuyện tình cảm đúng chứ ? Bạn gái dỗi sao ?"
-" cậu chỉ giỏi đoán mò thôi"
Anh uống thêm một ngụm rượu, rồi hỏi tiếp
-"còn cậu sao rồi ? đã có bạn gái chưa ?"
Jungkook cười khổ
-"công việc là bạn gái số 1 của em"
-"có số 1 cũng có số 2 mà. Cô đồng nghiệp hôm đó đúng không. ?"
-"em với công ấy là đồng nghiệp thôi, anh cũng giỏi đoán mò quá"
Bỗng điện thoại Namjoon sáng đèn, anh nhanh tay chợp lấy. Vừa xem qua liền vội vàng bỏ đi. Jungkook ở phía sau nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh liền buồn cười mà lớn tiếng gọi trêu chọc.
Sau khi Namjoon rời đi, Jungkook xoay sang liền thây anh bỏ quên bóp tiền. Anh liền nhanh chân đuổi theo anh.
...................................
Chiếc xe đậu ở một con hẻm vắng người. Hai bóng người trên trên xe im lặng suốt một buổi.
-" sao đêm đó em không đến ? Suốt hai ngày qua cũng không nhấc máy. Xảy ra chuyện gì sao ?"
Cô gái đưa cho anh một sấp hồ sơ, sau đó thở dài mà đáp
-"vì lo chuyện này nên không có thời gian"
Namjoon lật xem mấy trang giấy, rồi mấy tấm hình. Anh ngạc nhiên
-"thuốc tẫy não ? hắn ta to gan vậy sao ?"
Ami day day thái dương
-"hắn thật sự nguy hiểm, việc này mà cũng dám làm. Không biết mục đích của hắn là gì"
-"anh sẽ đem hồ sơ này về tổng bộ. Lập tức có thể khởi tố hắn"
-"không được ! "
-"còn chuyện gì sao ?"
-"em phát hiện bên trong căn xưởng đó còn mấy đứa con nít nữa. Hình như chúng bị bắt về thử thuốc"
Namjoon tức giận đánh một cái mạnh vào vô lăng
-" đúng là đồ cầm thú mà"
-"trước khi hắn đi tù, em sẽ cứu mấy đứa nhỏ. Em sợ nếu khinh động đến hắn, mấy bé sẽ gặp nguy hiểm"
-"một mình em thì liệu có ổn không ? Hay để anh nói mọi chuyện cho Jungkook biết, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ em"
-"tuyệt đối đừng ! Em và anh ấy không còn gì nữa. Anh cũng đừng làm phiền đến người ta với người mới "
-"nhưng mà...."
-"cũng đâu phải lần đầu đi vào hang cọp. Suốt mấy năm qua cũng mạo hiểm không ít lần mà"
-"nhưng lần này là khác đó, việc này liên quan đến rất nhiều thành phần nguy hiểm. Sức khoẻ em lại không được khoẻ mà"
Mắt Ami vô hồn nhìn vào một khoảng không, ánh mắt đầy cương nghị.
-"em chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá, nhất định sẽ trả giá...!"
Kim Namjoon nghe được câu nói của cô mà lặng người nhìn cô. Ami thừ người, hai tay đặt trước bụng mà nắm chặt. Anh thật sự sợ cô ấy sẽ suy nghĩ không thông mà làm chuyện không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip