47. Vén màng quá khứ
Khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi từ từ hiện rõ dần. Khi lấy được tiêu cực, chỉ thấy được trần nhà là mảng tường trắng toát, và ánh điện chói đến nheo mắt, chau mày.
Là lần thứ bao nhiêu không biết mở mắt là một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mủi. Không biết vì sao mở mắt thì nhận ra mình nằm ở bệnh viên chứ không phải nhà lại là chuyện quen thuộc đến thế với Kim Ami.
Cô chậm chạp cử động, muốn chống tay ngồi dậy. Nhưng toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh cho một trận sống sở chết dở, không còn sức lực nào để chống đở. Min Yoongi đúng lúc vào phòng, thấy cô vật vã trở người liền chạy đến bên giường.
-" này ! Cẩn thận ! Cô còn yếu lắm..."
Ami tựa mình ra sau gối, nhấp miệng một chút nước. Lúc tỉnh táo này mới nhớ đến mình trước khi ngất đi. Hôm đó sau khi theo dõi Lee Huynki thì quay về nhà thu xếp công việc. Giữa đêm đột ngột lại thấy chóng mặt vô cùng, dưới bụng còn truyền đến một cơn đau tê buốt toàn thân. Cơn đau vật cô toát mồ hôi ướt đẫm. Vì chỉ sống một mình, sự đột ngột ập đến khiến cô không kịp gọi cho ai, sau cùng là ngất xĩu ngã lăn ra đất.
Số cô quả thật cũng lớn. Suốt cả ngày nằm lăn trên nền gạch lạnh như thế, tưởng đã chết nhưng vẫn có thể được mở mắt lần nữa.
-"tôi nói cô đừng lao lực quá mà. Vết thương nạo phá thai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì cô không đủ khoẻ nên mới gây sốt huyết đấy. Cũng may là được đưa vào đây kịp thời"
Ami nuốt một ngụm nước, cuốn họ khàn đặc mà thắc mắc
-"là ai đưa tôi vào đây thế ?"
Min Yoongi dừng tay, anh nhìn ra phía cửa, ngập ngừng
-"là...là cảnh sát"
-" đừng nói là Jeon Jungkook đấy nhé !"
Min Yoongi gật đầu. Ami liền kích động nắm lấy tay áo anh.
-"anh tuyệt đối không được nói tôi vì vết thương xảy thai mà ngất xỉu đấy !"
Yoongi đỡ lấy cô. Vừa rồi cử động mạnh nên liền đau đớn đến nhăn mày, ứa nước mắt. Anh nắm lây hai bên cánh tay cô, rồi ngồi xuống bên giường như trấn an mà bảo
-"được rồi, tôi còn không hiểu tính cô sao. Nhưng mà bây giờ cô hãy bình tĩnh. Cảnh sát họ muốn lấy lời khai...."
-"....."
.........................
Sở cảnh sát Seoul
Sau khi lấy lời khai của Kim Ami, thấy sức khoẻ cô không khá hơn là bao, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ. Cảnh sát chỉ cho người canh gác ở bệnh viện. Đợi khi cô có tiến triển mới tiếp tục thẩm vấn.
Jeon Jungkook ở bàn làm việc, anh không thể nào tập trung. Đôi mắt đờ đẫn đi thấy rõ, quầng thâm cũng đậm màu hơn trước. Suốt mấy ngày Ami ở viện, anh ấy đều như vậy. Lo lắng, bần thần như người mất hồn.
Chunghee nhìn anh, trong lòng có chút bức bối khó tả. Cô đặt trước mặt anh một cốc cafe nóng
-"em mua cho anh. Mấy hôm nay anh không được tập trung lắm"
Jungkook mỉm cười, rồi húp một ít cafe.
-" Kim Ami không bỏ trốn, anh nên vui mới phải"
Anh giương đôi mắt nhìn cô. Khó mà hiểu hết hàm ý
-"em nói gì ?"
-" ý em là mấy ngày qua anh không rời giường bệnh. Cô ta là tội phạm, bây giờ đã nằm im ở đấy rồi, đâu còn chạy trốn được. Sao anh lại lo lắng thế làm gì"
-" ai là hung thủ sẽ mau chóng điều tra được thôi. Đến lúc đó kết luận cũng chưa muộn"
-"anh là đang lo lắng cho cô ta. Anh là đang cố thuyết phục bản thân cô ta trong sạch. Là anh ! Anh đã lừa dối chính mình ! Sự thật trước mắt cô ta là kẻ tình nghi mà"
Chunghee kích động đến không kiềm chế mà cao giọng. Jeon Jungkook đã bức bối nay lại càng khó chịu hơn. Anh lớn tiếng đáp trả.
-"em đừng có ăn nói lung tung nữa. Anh và cô ta thật sự đã chấm hết rồi."
-"anh..."
Cốc-cốc
Tiếng gõ cửa kiến cuộc cải vã của hai người ngưng lại. Kim SeokJin tiến vào phòng làm việc của Jungkook, Chunghee liền tức giận bỏ đi. Anh nhìn cô chạy đi mà chỉ biết buông một tiếng thở dài ngao ngán.
Seokjin đưa anh một sấp giấy, Jungkook vừa đọc liền bất ngờ mà nhìn anh. Sếp Kim đương nhiên hiểu, không cần câu hỏi lập tức trả lời
-"đã bắt được nội gián của sở cảnh sát báo tin cho Lee Huynki rồi....là Kim Namjoon của tổ tình báo"
-"thật sự là anh ta sao...."
-"cách đây vào tuần, đã có người trông thấy Kim Ami và cậu ta qua lại. Ở chổ cậu ta cũng tìm được khá nhiều tài liệu của vụ án. Có những cái chưa bao giờ công bố. Tôi nghĩ vụ tráo kết quả giám định hôm trước cũng là do cậu ta"
Jungkook ngã người ra sau nghế, thái dương anh đau đến muốn vỡ tung. Không ngờ mọi chuyện đêm đó anh trông thấy đều trở thành hiện thực. Người sư huynh anh luôn ngưỡng mộ thật ra lại là kẻ bán đứng cảnh đội, tiếp tay cho giặc. Đúng là lòng tin con người thật dễ dàng bị lung lay mà. Ai rồi cũng có thể chơi đùa với nó một cách vô tư như thế. Con người rốt cuộc vì "danh lợi" mà đến sự tôn nghiêm cũng đánh đổi sao ?
-"vậy anh ta đã khai nhận hết chưa ?"
-"anh ta không nhận gì hết. Chỉ nói muốn gặp cậu thôi, Jeon Jungkook"
...................
Cách biệt một tấm kính, hai người bạn nhưng giờ đối diện nhau với hai thân phận khác nhau. Người giờ đã là tội phạm, người kia thì là cảnh sát.
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt Namjoon không có chút gì lo lắng, anh lên tiếng trước
-"anh thật sự làm những chuyện này sao ?"
Namjoon cười nhạt, anh nhẹ nhàng nhìn Jungkook
-"họ có thể không tin anh. Nhưng anh tin chú sẽ khác..."
-"xin lỗi, em không thể ! Em là cảnh sát, không thể tiếp tay cho những chuyện như thế này"
-"vậy để anh kể cậu nghe một câu chuyện..."
Năm 199X, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra về các việc làm ăn phi pháp của Lee Huynki. Kim Wonshik , thanh tra xuất sắc nhất lúc bấy giờ, là tổng chỉ huy vụ án. Số lần ông truy bắt, đối đầu trực tiếp với Lee Huynki có thể nói tần suất như cơm bửa, không cho ông ta chút cơ hội nào để trở người. Giai đoạn đó, Lee Huynki đã dường như bị Kim Wonshik áp chế triệt để. Mối thù giữa họ cũng từ đó mà hình thành, rồi ngày càng trở nên sâu nặng hơn bao giờ hết....
Lee Huynki là một tội phạm kinh tế, cũng là một tội phạm hình sự. Nhưng hành động của ông ta, từng đường đi nước bước đều cẩn thận, gọn gàng đến mức khó lòng có thể buộc tội được. Chính vì thế, cảnh sát đã rất khó khăn khi tiếp nhận vụ án này, chỉ có cách giám sát hắn ta mọi lúc mọi nơi. Kim Wonshik quả thật là một người cảnh sát có máu chiến rất cao, ông hầu như đâm đầu vào công việc điều tra, từng hành động nhỏ nhất của hắn, ông đều nắm rõ trong tay.
Gia tộc nhà họ Lee có rất nhiều người làm. Trong số họ, có một cô gái gương mặt thanh tú, nét đẹp tinh khiết lay động lòng người tên là Nam Seoyeon. Trong một lần đến khám xét nhà họ Lee, Kim Wonshik và cô đã vô tình chạm mặt nhau. Sự gặp gỡ tình cờ ấy ngỡ chừng chỉ là thoáng qua như mây bay gió thổi. Ai ngờ lại là sự nảy mầm cho một mối tình khắc cốt ghi tâm. Chỉ vừa gặp, chàng đã say đắm như đã yêu nàng từ bao giờ....
Sau đó, họ bắt đầu qua lại với nhau. Tình yêu giữa họ xuất phát từ những rung cảm, ngưỡng mộ với đối phương vô cùng thuần khiết. Là tình yêu mà họ sẳn sàng chấp nhận mọi thứ, chỉ vì muốn được nhìn thấy đối phương thôi là đủ. Seoyeon lúc ấy dù biết Wonshik đã có một đứa con, cô vẫn không chấp nhứt, thậm chí còn yêu thương Kim Taehyung như con ruột của mình.
Kim Wonshik vì gặp mặt cô thường xuyên mà biết nhiều hơn về gia đình họ Lee, càng thương hơn cho số phận của Nam Seoyeon. Anh không nỡ nhìn người con gái mình thương tiếp tục sống trong căn nhà ấy nữa. Quyết tâm bằng mọi giá phải đưa cô về bên mình, lấy cô làm vợ.
Đoạn tình cảm này mau chóng truyền đến tai của Lee Huynki. Hắn đương nhiên không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội mình. Lại càng không tha thứ, người của mình lại có quan hệ mèo mở với kẻ thù không đội trời chung với mình. Để gửi đến cảnh sát Kim một lời cảnh cáo, ông không giam giữ hay uy hiếp hay xử lí Nam Seoyeon một cách sạch sẽ. Hắn ta nghĩ như thế lại quá nhẹ nhàng, nên có một cách, để cả đời này Kim Wonshik phải khắc cốt ghi tâm. Hắn muốn ông ấy phải nhớ "cản trở Lee Huynki này, chỉ có thể nhận lại sự cay đắng mà thôi".
Đó là một đêm mưa to, cây cối bên ngoài bị gió xô đến ngã nghiêng đủ loại hình. Dinh thự nhà họ Lee hôm nay chỉ còn có chủ tịch Lee và Nam Seoyeon. Căn nhà vắng đến tiếng mưa bên ngoài đều vang vọng nghe rõ mồn một. Ở một góc tối om trong phòng, cô giúp việc Seoyeon rút vào một góc, tay run rẩy ôm lấy chính bản thân mình. Trên người quần áo chỉ còn lại là những mảnh vải rách. Khéo môi cô còn đọng máu vẫn chưa khô. Tiếng thở đầy sợ sệt của cô truyền vào bầu không khí.
Lee Huynki vô cùng thoả mãn...
Nam Seoyeon vốn là một người giúp việc xinh đẹp, Lee Huynki cũng đã đặt vào tầm ngắm đã lâu. Nay thời cơ đến, ông vừa được lúc tận hưởng "món ngon này", vừa lúc cho tên cảnh sát kia "một bài học nhớ đời". Để xem, hắn ta nhìn người mình yêu bị cưỡng bức, sẽ đau khổ đến mức nào. Cách tra tân tinh thần này có vẻ thích thú hơn việc giết một người đơn giản như thế.
Một thời gian sau, giấy không thể nào gói được lửa. Phu nhân chủ tịch là Choi Sohee đã biết được chuyện giữa hai người, bà vô cùng tức giận. Cứ lấy cớ ấy mà chèn ép Seoyeon. Mọi lúc lại càng nhiều hơn, cô làm việc nhiều hơn so với thường ngày, lao lực đến mức thường xuyên ngất xỉu. Đỉnh điểm là khi, cô biết sức lực mình yếu hẳn với trước kia, cơ thể nặng nề hơn, thường xuyên buồn nôn, nghén ăn. Cũng là lúc Choi Sohee không kiềm được cơn giận mà hành hạ cô dã man hơn.
Tin tức người làm mang thai đứa con của chủ tịch mấy chốc được truyền đi rộng rãi. Là một gia tộc lớn, cựu chủ tịch Lee đương nhiên không thể chấp nhận giọt máu không chính thống kia ở lại Lee gia làm ảnh hưởng đến thanh danh của họ. Ông đã sắp xếp cho cô rời đi.
Nam Seoyeon quả thật là bất hạnh, đã mang thai ngoài ý muốn, còn mất luôn công việc kiếm sống, nhưng đó là lầm tưởng của người khác, với bản thân cô lúc bấy giờ lại là một sự giải thoát. Kim Wonshik không những không ruồng bỏ cô, còn đưa cô về nhà, chăm sóc cô và đứa con trong bụng hết mình. Thậm chí, mặc kệ việc cô bị cưỡng hiếp mà lấy cô làm vợ. Nam Seoyeon trong đắng có ngọt, trong lúc tâm tối tìm được người thật lòng yêu mình.
Seoyeon hạ sinh một bé gái, con bé vừa chào đời đã khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn một cái. Bé con đẹp giống hệt mẹ nó, đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú. Kim Wonshik thương yêu bé như là con ruột, che chở, bảo vệ đứa con gái này còn hơn cả con ruột Kim Taehyung. Bé con theo họ Kim, được ưu ái đặt cho cái tên Kim Ami, cái tên mà ngày đêm ba Kim đã suy nghĩ rất lâu mới cẩn thận đặt cho cô. Như đúng cái tên của mình, Kim Ami lớn lên nhẹ nhàng, tính tình ôn hoà dễ thương, hàng xóm ai cũng muốn bế bé con trong tay. Không chỉ ba Kim hết mực thương yêu, Kim Taehyung cũng rất ra dáng người anh lớn, che chở cô không khác gì em ruột. Gia đình 4 người chung sống ôn hoà, hạnh phúc. Cứ ngỡ năm tháng ấy sẽ kéo dài được mãi. Nhưng khi Ami chỉ vừa lên bốn, mọi chuyện đã thay đổi....
Lee Huynki cứ tưởng sẽ cho Wonshik một bài học, ai ngờ lại tạo cơ hội cho ông ta có được một kết cục đại đoàn viên. Wonshik ngày càng siết chặt điều tra với hắn ta, khiến hắn vô cùng bực tức. Đến khi sự chịu đựng của hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát, mọi chuyên trở nên tệ hơn.
Một đêm như mọi ngày, cuối tuần sau khi tan lớp học đàn, Kim Ami sẽ cùng đám nhóc hàng xóm cùng chơi ở công viên gần đấy. Hôm ấy trời kéo mây đen kịt cả bầu trời, vì trời sắp kéo mưa đến nên Ami cũng chẳng chơi được bao nhiêu, chạy thật nhanh về nhà. Đường về nhà hôm nay có chút lạ, cô bé nhỏ vẫn còn vô tư nhảy chân sáo, rồi khựng lại, trơ người khi thấy 3 bóng người đứng trước cửa nhà. Ba người lời qua tiếng lại, rất lớn tiếng.
Người đàn ông kia trong bộ quần áo chú hề, hắn rút một con dao rồi đâm vào người đàn ông kia mấy nhác liên tiếp. Người kia ngã khuỵ xuống một nền máu đã thấm đỏ tươi. Ami mắt rươm rướm nước mắt khi thấy ba Kim người đầy máu nằm bất tỉnh ở đấy. Cảnh tưởng kia quá khinh khủng, một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi chẳng thể biết làm gì, chỉ đứng ở cổng rào, tay nắm chặt chiếc mẹo mút trên tay, nước mắt lăn xuống hai bên má, bất lực mà bật khóc. Tiếng khóc đã thu hút người kia nhìn về hướng này, phát hiện con bé, Seoyeon liền quỳ xuống van xin
-"đừng xin đừng làm như thế mà, tha cho con bé đi, tôi xin ông, xin ông......."
-"chạy đi.....mau chạy đi"
Tiếng người đàn bà gào thét, khung cảnh tối tăm đó thật hỗn độn. Người đàn ông đó đang nhìn về hướng này, một tiếng "đoàng" vang lên. Khuôn mặt người phụ nữ ngã xuống mặt đất, một dòng máu tươi lan thành một vùng đỏ au, người đàn bà nằm dưới nền đất lạnh ngắt, quần áo, tóc tai bị máu thấm đẫm, bà nằm bất động nhìn về hướng Ami, rồi bà ngừng thở.......
Đêm cuối thu ấy, ngoài trời lất phất mưa, cảnh tượng tang thương như có thể tàn xác một con người. Gia đình 4 người ly tán, Kim Wonshik và Han Seoyeon đều đã chết. Nhưng cái chết của họ không tìm được nhân chứng, không chứng cứ, không hung án. Cái chết oan uổng vàn đau thương, ai cũng biết hung thủ là Lee Huynki, nhưng chẳng có gì để buộc tội hắn. Tên tội đồ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật.
Sau khi mẹ mất, Kim Ami được đưa về Lee gia sinh sống. Cựu chủ tịch đều biết rõ hành vi của con trai mình, nhưng ông không thể làm gì khác. Danh dự của cả gia tộc xây dựng bấy lâu không thể đánh đổi như thế được, nhưng nếu làm lơ, lương tâm ông lại cắn rứt thêm bội phần, nên ông đã đưa Ami về nuôi thay vì gửi cô đến cô nhi viện cùng Kim Taehyung. Đổi tên cô thành Lee Heejin, cho cô một thân phận danh giá của một tiêu thư nhà quyền quý, như thế xem như là bù đắp những gì đã xảy ra với cô.
Kim Ami lúc bây giờ từ một cô bé lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, trở thành một cô bé ù lì, ngại giao tiếp với xã hội bên ngoài. Suốt ngày trên tay ôm chặt hai con búp bê, là món quà định tình của ba Kim và mẹ Seoyeon ngồi ở góc phòng. Con bé tính tình ương ngạch hơn trước, đôi mắt nhìn Lee Huynki y hệt cách mà Kim Wonshik trước đó từng làm. Điều này làm hắn ta vô cùng khó chịu, thường xuyên đem cô ra mà đánh đập, buông những lời chửi rủa nặng nề.
-"mày là con của tao, mày là họ Lee. Sao mày lại y hệt cái thằng cảnh sát chết tiệt đó chứ !"
-"mày không chịu trả lời sao ! Mày cứng đầu giống thằng đó thì tao sẽ cho mày biết lễ độ"
Cô gái nhỏ 4 tuổi năm ấy đã chịu đựng đủ mọi chuyện cay đắng nhất trên đời. Không chỉ chịu đựng sự trút giận của mỗi Lee Huynki, còn có sự ganh ghét của vợ ông, và sau này là cả sự khó chịu của Lee Yun_đứa em cùng cha khác mẹ với cô. Cuộc sống màu hồng đột ngột trong một đêm lại tiêu tan. Dù chuyển về một ngôi nhà lớn hơn, sang trọng hơn, có được danh hiệu mà đứa con nào cũng mơ ước, nhưng với Kim Ami đó là địa ngục. Ngôi nhà nhỏ với 4 người với cô mới thật sự là nhà, nơi nhà chỉ cần thắp đèn đã cảm nhận được sự ấm áp gia đình. Nơi thật sự cô được yêu thương....
Rồi Ami vẫn tiếp tục sống trong căn nhà ấy dưới thân phận của Lee Heejin. Sống cuộc đời cay nghiệt đó suốt mấy năm trời, đối mặt với sự ghen ghét, những cơn thịnh nộ đã không còn quá đáng sợ như trước. Vì không hiểu sao, Kim Ami dần dần quên đi đoạn kí ức ở quá khứ, tồn đọng trong kí ức cô chỉ có những thước phim cũ, không rõ đầu đuôi thế nào.
Đến khi cô tròn 17 tuổi, cô gái nhút nhát ngày nào đã nhường chỗ cho một cô thiếu nữ ương ngạnh, mạnh mẽ. Tính tình Ami vô cùng cương nghị, lạnh lùng. Cô rất ít nói, hầu như chưa bao giờ nở một nụ cười nào. Năm 17 tuổi, cô sang Anh du học, thành tích tốt luôn ở top đầu cả trường. Không lâu sau thì tốt nghiệp, quay lại Hàn Quốc và làm việc cho Nhà họ Lee. Chỉ ở độ tuổi 20 mà đã có rất nhiều thành công, mua được nhà riêng ở khu đắt đỏ nhất Hannam, quần áo là hàng hiệu cao cấp đắt giá,..., có được cuộc sống mà hàng vạn cô gái đều ao ước.
Jeon Jungkook nghe hết câu chuyện này, anh vẫn không hiểu Kim Namjoon ý muốn gì.
-"ý anh là gì ? chuyện này thì liên quan gì đến anh ?"
-"Kim Wonshik là thầy của anh"
Jungkook mở to mắt, anh ngạc nhiên. Namjoon thở ra một hơi dài, nói tiếp
-"Năm anh mới vào cảnh đội đã theo sếp Kim học hỏi, thầy quả thật là người rất giỏi. Chuyện không may năm đó đến quá đột ngột, không thể truy bắt hung thủ về quy án, anh đã rất tức giận. Sau khi thầy ra đi, anh biết điều thầy lo lắng nhất là hai đứa con nhỏ. Anh vẫn luôn ở phía sau, theo dõi canh chừng chúng nó. Kim Taehyung năm đó đã 12 tuổi, cậu ấy không đáng lo ngại, còn Ami thì khác, con bé đã chịu đựng hết sự cay nghiệt kia ở gia đình đó. Sống những năm tháng trong nước mắt"
-" Lee Huynki có một nhà máy sản xuất thuốc tẩy não ở ngoại thành. Trong những ngày đầu khi thử thuốc, Ami đã là một trong những người bị đem ra làm chuột bạch. Kí ức của con bé mỗi lúc mỗi mờ nhạt, đến lúc đã quên đi quá khứ kia, quên đi người ba Kim Wonshik nuôi nấng mình lúc nhỏ. Nhưng thuốc ấy chỉ mới được nghiên cứu, tác dụng không thể nói trước được. Ami lúc nhớ lúc không, con bé thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng...."
-"...."
Kim Namjoon có tìm Kim Ami mấy lần, dù lúc nhỏ anh vẫn thường nghé sang nhà dùng bửa, cũng thường xuyên thay Kim Wonshik đón cô tan học. Nhưng những lần ấy cô không thể nhớ được anh là ai. Khi cô 17 tuổi, thoát được gia đình ấy mà đến sống ở nước Anh xa xôi, hai người được cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Namjoon từng bước giúp cô tìm lại kí ức của mình, chuyển hẳn công tác sang nước ngoài để canh chừng cô, nhưng Ami vẫn cứ nhớ nhớ quên quên. Nhưng có một điều, cô vốn dĩ chưa bao giờ quên được là Lee Huynki. Cô hận ông ta đến tận xương tuỷ. Suốt thời gian cô ở Anh Quốc, ngoài thời gian học trên trường, tối đến sẽ lẻn đến một căn nhà trống trong căn hẻm nhỏ, cùng Kim Namjoon học cách tháo lắp súng, họ võ để tự vệ,...Từ khoảng thời gian ấy, Kim Ami sống với thân phận một người tình báo, thông báo mọi việc với cảnh sát để sớm ngày bắt Lee Huynki về quy án.
-"ý anh là...Kim Ami cũng là nội gián sao ?"
-"không chính quy, nhưng có thể nói vậy."
-"vậy tại sao với chừng ấy bằng chứng không lập tức bắt người ?"
-"Đáng lẽ đã có thể bắt người, nhưng Kim Taehyung bị tai nạn đã làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch"
Ami chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể thu nhập chứng cứ tống Lee Huynki vào tù, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Cô ở Anh Quốc vẫn thường xuyên liên lạc với Kim Taehyung, cũng thường vì anh mà lén lút bay về Hàn mấy lần. Trong một lần bay về cùng anh dự sinh nhật, Kim Taehyung đã bị một chiếc xe tông đến trọng thương. Lee Huynki đã tàn ác sát hại đến người thân cuối cùng của Kim Wonshik, sự tàn ác của ông khiến cho Kim Ami không thể dễ dàng tống ông vào tù như thế. Cô muốn ông ta phải trả giá cho những gì mình gây ra.
Một cách xứng đáng nhất. Như cách mà hắn đối xử với gia đình cô.
-" Đừng để con bé tìm đến Lee Huynki. Con bé sẽ liều mạng. Chuyện này anh đã giấu đi mấy năm nay, nhưng hôm nay nói với cậu. Vì anh biết chỉ có cậu mới khuyên được Ami"
Jungkook ngơ người, anh vẫn còn chưa tin vào lời Kim Namjoon
-" Anh mong cậu còn niệm tình xưa, dù cậu không còn yêu nữa, nhưng có thể thay mặt anh ở ngoài đấy bảo vệ con bé được không ?"
Thấy anh đôi mắt đã thay đổi ánh nhìn với mình, Namjoon tiếp tục
-"Vì anh biết, con bé sẽ không nghe ai ngoài em. Ami chưa từng hết yêu cậu. Kể cả chuyện cậu là nội gián, con bé cũng đã biết từ đầu"
-"anh- anh nói cái gì ?"
-" Ami tuyệt tình đến thế chỉ vì không muốn cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo của Lee Huynki. Con bé không muốn cậu gặp chuyện. Người cứu cậu khỏi truy sát hôm ấy là Ami, cả người cứu mẹ cậu ở hẻm tối cũng là con bé"
-"cô-cô ấy..."
-"uhmm, Ami có tỏ ra mạnh mẻ bấy nhiêu thì cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối, khờ dại mà thôi..."
Namjoon ngập ngừng câu sau, không biết có nên nói hay là không. Nhưng bây giờ đang bị tạm giam để điều tra, anh không thể biết được tình hình bên ngoài. Chỉ có thể trông chờ vào Jeon Jungkook.
-"...khờ dại đến mức biết nguy hiểm vẫn kiên quyết mang thai con của cậu"
-"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip