48. Jungkook là đồ "nói dối"
Ami ở bệnh viện tính đến nay đã được hai ngày. Sức khoẻ cô đã khá hơn, gương mặt cũng có thần sắc trở lại, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ nên quá trình bình phục nhanh hơn hẳn. Nếu là lúc trước thì cô đã có thể xuất viện, nhưng bây giờ tình cảnh đã khác. Vì vụ án của Lee Huynki vẫn chưa thật sự đóng hồ sơ nên cô lại phải tiếp tục ở bệnh viện, dưới sự canh gác của các nhân viên cảnh sát. Cô cũng không quá bất mãn, vì chính cô cũng hiểu rõ việc này mình cũng không tránh được sự tình nghi, theo nguyên tắc vẫn phải hợp tác điều tra.
Ở bệnh viện đã rất tù túng, nhưng bị giám sát, suốt ngày chỉ ở phòng bệnh lại càng ngột ngạt hơn. Mỗi sáng, sau khi uống thuốc, Kim Ami lại ngồi ở cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính lớn nhìn cảnh vật bên ngoài. Nắng bên ngoài ấm áp chiếu rọi xuống bãi cỏ khuôn viên xanh tươi, không khí mùa xuân ùa về, cảnh sắc tươi sáng, lung linh khiến cô cũng dễ chịu.
Tiếng mở cửa
Ami quay đầu, từ từ nhìn về phía cửa. Kim Taehyung trên tay là túi giấy và một bó hoa to đến tìm cô. Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau sau khi họ cải nhau một trận lớn, lúc trước Ami chỉ nghe Yoongi báo tin anh qua tin nhắn, chứ không muốn gặp mặt khiến nhau mất vui. Taehyung đã xuất viện, anh đến ở nơi mà cô đã sắp xếp trước. Cuộc sống hằng ngày của anh cũng không đáng lo ngại, đã có người chăm sóc từng chút một, còn có cả bác sĩ riêng Min Yoongi đến kiểm tra định kì. Tất cả, Ami giống như việc cô đã sắp xếp trước
Taehyung ngồi bên giường, anh giúp cô thổi muỗng cháu trên tay, đút cô ăn rồi nói
-"cháo anh nấu đấy...ăn nóng để mau khoẻ bệnh"
Ami mỉm cười, chóp mũi cũng đỏ lên như sắp khóc. Cô ngoan ngoãn ăn hết phần anh đã chuẩn bị, suốt buổi không nói câu nào. Kim Taehyung cắm bó hoa anh đem đến đặt ở đầu giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô
-"anh xin lỗi..."
Ami bất ngờ nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc, cô bối rối
-"sao lại xin lỗi em..."
-"anh xin lỗi vì đã nghĩ sai cho em...."
Ami nhớ lại chuyện đêm đó, đúng là nhớ lại thật không thể bảo là không đau. Nhưng cô vốn đã không để bụng, người một nhà thì làm gì có chuyện thù dai. Cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh, an ủi
-"đừng nói vậy, em hiểu ai như anh cũng sẽ như vậy thôi"
-"anh chỉ là nhất thời nóng giận nên mới như thế. Từ lâu anh đã xem em là em ruột của anh rồi. Nên em cũng đừng để bụng câu..."
Ami cắt ngang, không muốn nhắc đến khiến ai cũng nhớ lại chuyện không vui
-"em biết mà...anh thương em nhất. Amie không giận đâu, chúng ta đều là họ Kim mà không phải sao"
Cô bé này mấy năm qua vẫn vậy, vẫn hiểu chuyện đến đau lòng. Từ khi mọi chuyện xảy ra, cô chưa từng một lần cho anh thấy sự yếu đuối, luôn mạnh mẽ như vậy, còn là điểm tựa của Kim Taehyung. Nếu năm đó không có cô, anh có lẽ đã lên đường từ lâu. Cảm giác cắn rứt khiến anh bắt đầu rơi nước mắt. Trông thấy cô vẫn bình thản nhìn anh mỉm cười, người làm anh hai lại càng đau lòng hơn gấp bội, anh ôm lấy cô vào lòng, tay đặt ở sau lưng vỗ về
Một lúc sau, khi cả hai đã trải qua cảnh trùng phùng đầy nước mắt. Hai người lại ngồi cười nói vui vẻ, anh kể chuyện đến ở nhà mới, công việc hằng ngày vô cùng nhàn hạ là chăm hoa ở sau vườn, mệt đến loay hoay thôi cũng mất cả ngày. Cô chỉ biết nghe rồi mỉm cười. Đột nhiên Kim Taehyung nhớ ra một chuyện, anh khiến cô đang vui cười lại khựng lại mất mấy giây.
-"à đúng rồi, em đang mang thai, đừng nên hoạt động quá nhiều có biết không ?"
-"sao anh biết chuyện này ? Min Yoongi nói sao ?"
-"không phải ! anh ta kín miệng lắm, một chữ gặng cũng không trả lời"
-"thế sao lại..."
-"là Kim Namjoon. Mấy tuần trước anh ấy đến tìm anh"
Ami thở hắt một cái, cô liền hiểu.
-"anh ấy còn nói chuyện gì không ?"
-"cũng không nhiều lắm.....thì chuyện sao em lại làm việc ông ta, còn căn dặn anh chăm sóc cho em và đứa bé, tránh để em đi một mình"
Ami vô thức lại đặt tay lên bụng của mình, thở hắt, mặt cô méo mó, chửi thầm " như thế mà không nhiều sao ?". Nếu Kim Namjoon không có mối quan hệ trước đó với cả hai, chắc cô đã tìm anh ta tính một trận ra trò. Taehyung vẫn không rời mắt khỏi cô, vẫn luôn quan sát tình hình trạng thái của cô rồi ngập ngừng gì đấy không thể nói. Cô đoán được anh có tấm sự, đưa mắt nhìn anh thay cho câu hỏi
-"àaaa...chuyện là em định sẽ nuôi đứa bé một mình sao ?"
-"sao anh lại hỏi vậy ?"
-" cho ba đứa bé biết cũng tốt mà, một mình em thì có chút không ổn mà đúng chứ ?"
Ami buồn cười, cô trả lời vu vơ
-"anh nói như anh biết ba đứa nhỏ là ai vậy...."
-"ờ...thật ra thì biết một chút"
Cô mở to mắt, chớp chớp đôi hàng mi, Ami thật không dám tin. Taehyung nuốt một ngụm nước miếng, gãi gãi đầu bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu
Anh nhìn ra cửa, rồi chậm chạm nói
-"thật ra thì có cậu ta nên anh mới vào thăm em được. Cậu ấy cũng đợi bên ngoài được một lúc rồi"
Ami vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô cũng nhìn ra phía cửa phòng bệnh. Kim Taehyung đưa tay mở khoá, cửa vừa hé, dung ảnh người đàn ông trên tay là bó hoa lớn khiến cô cứng đơ người. Jungkook đứng đối diện giường, tay ôm chặt bó hoa, không hiểu sao lại có chút run. Taehyung cũng lén lút rời khỏi phòng từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn hai người, Ami cũng bất chợt không biết cư xử thế nào mới đúng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Anh tiến đến bên giường, đặt bó hoa bên cạnh. Ở khoảng cách gần thế này, cô lại càng khó xử hơn.
-"em...thấy ổn hơn chưa ?"
Cô không trả lời, chỉ gật đầu mấy cái. Jungkook cũng nhận ra khoảng cách này giữa hai người, anh cũng nhất thời khó xử không biết bắt đầu từ đâu.
-"uhmmm...ở đây có gì không thoải mái không ?"
Ami lại không đáp trả, lần này cô lắc đầu
-"vậy...em có thèm ăn món nào không ? anh mua cho em "
Trong khi anh vẫn kiên nhẫn hỏi thăm tình hình cô, tay cũng từ bao giờ mà nắm hờ lấy bàn tay lạnh ngắt của cô từ bao giờ. Ami rụt rè rút tay về, cô thở ra một hơi
-" thật ra anh không cần để ý những gì anh hai tôi nói đâu...chuyện đứa bé..." Cô kéo dài giọng, sóng mũi có chút cay xè đi, mắt cũng đọng lại một màng nước mỏng.
-"....thật ra đứa bé cũng không còn, anh không cần thấy có lỗi mà cư xử như thế"
Thái độ cự tuyệt của cô khiến anh bối rối, từ ban đầu khi vào đây anh đã rất thận trọng để không kích động đến cô, thậm chí còn tập trước mấy câu để nói mấy ngày trước khi can đảm vào thăm cô. Phản ứng của Ami khiến Jungkook loay hoay không biết xoay sở thế nào, như đứa trẻ lạc mẹ đang rối hết cả lên.
-"Ami à...anh thật sự đến tìm em không phải vì trách nhiệm, anh muốn nói là..."
-"Sếp Jeon !"
Cửa phòng đột ngột mở toang, mấy nhân viên cảnh sát kéo đến tìm Jeon Jungkook. Ami cười trừ, nhưng có vẻ anh vẫn chưa muốn đi
-"anh hình như có công việc phải đi rồi !"
-"uhmm...đợi một chút..."
Anh nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt đột ngột như tia nắng dịu dàng mùa xuân khiến cô khó xử, nhìn thẳng vào anh cũng không dám. Cái nhìn ấy đã đỡ khắc nghiệt hơn những lần họ chạm mặt nhau trước đó. Nó khiến cô nhớ về kỉ niệm những ngày đầu. Ánh mắt anh vẫn hay nhìn cô những ngày họ còn yêu....
Nhưng Jungkook không nói. Anh giấu sự chán nản của mình rồi thở ra một cái. Sau đó đưa tay vén tóc cô ra sau mang tai, dừng tay ở bên má, ngón cái di nhẹ trên gò má hồng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi rời đi
-"vậy em nghỉ ngơi đi...đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi"
Rồi Jungkook rời khỏi phòng, Kim Ami vẫn ngồi trên giường bệnh bần thần không biết cảnh gặp gỡ ban nảy là thế nào. Vẫn chưa dám tin.
...................................
Jungkook nhận được tin liền quay về sở cảnh sát. Lee Huynki đã tẩu thoát khỏi trại giam. Bây giờ đang bị phát lệnh truy nã ở khắp cả nước. Chuyện lần này có vẻ lớn, khi vụ án chuẩn bị được đóng hồ sơ lại sơ ý để hắn tẩu thoát được. Nếu hắn thành công rời khỏi đây thì thật sự là một mối nguy hiểm không thể lường trước được.
Cảnh sát quả thật đã đánh giá thấp Lee Huynki, hắn ta gần như không để lộ chút tung tích nào trong suốt một đêm dài. Tiếng còi của xe tùng tra đêm nay vang vọng khắp con đường ở Seoul, mọi người đang tìm kiếm hắn rất cật lực. Jeon Jungkook cùng các đồng nghiệp cũng chia nhau tìm kiếm hắn.
Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, họ đã tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ những vẫn không có kết quả, Jungkook tức tối đánh mạnh vào vô lăng một cái
-"chết tiệt mà !"
Chunghee nhìn anh lao lực cả đêm, xe chưa bao giờ ngừng bánh ở nơi nào quá lâu. Cả đêm không biết đã chạy hết bao nhiêu con đường, bao nhiêu quận ở cái Seoul này. Cô thấy đôi mắt anh đã thêm vài vết đen.
-"hay anh về nghỉ một lúc đi. Chuyện tìm kiếm có các anh em lo rồi"
Jungkook tựa đầu ra sau nghế, lấy tay ôm lấy cái đầu đau ê ẩm. Khi trời hửng sáng, anh nắng bên ngoài khẽ lướt ngang đôi mi, anh chau mày mở mắt, vội tìm đồng hồ. Rồi nhanh như chớp, quyết định thắt dây an toàn, tiếp tịc cho xe lăn bánh
-"Jungkook... đã cả đêm qua không ngủ rồi, hay anh về nghỉ một lúc đi. Trông anh mệt lắm rồi"
Chunghee vẫn tiếp tục khuyên anh về nghỉ, nhưng Jungkook với vẻ ngoài đã mỏi mệt rất nhiều cũng ngó lơ, tiếp tục lái xe. Câu trả lời của anh khiến Chunghee thay đổi sắc mặt, tay cô vô thức nắm chặt áo
-"anh muốn nghé sang bệnh viện một lúc"
Chỉ một lúc, chiếc xe quen thuộc lại đỗ vào bãi xe của bệnh viện. Mấy ngày qua anh đã đến đây không dưới 3 lần một ngày, nên dù trời chỉ mới hừng sáng anh đã có thể tự biết thủ tục đến phòng cô thăm bệnh mà không cần thủ tục rườm rà. Bước đi của Jungkook rất gấp rút, Chunghee phía sau vẫn luôn đuổi theo anh, dáng vẻ khẩn trương của anh khiến tâm can của cô lại khó chịu thêm vạn phần
Đến hành lang, bước chân anh chậm dần. Rồi cảnh tượng phía trước khiến Jungkook cứng hết cả người. Cảnh sát canh giữ phòng bệnh của Kim Ami đều nằm lăn ra đất, người thì ngồi tựa vào tường ôm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Anh lập tức xông đến mở cửa phòng bệnh. Căn phòng trống trơn, khiến anh hốt hoảng
-"cô ấy đâu ?"
Những người xung quanh đều tránh né anh mắt của sếp Jeon. Anh lại càng thêm tức tối, không còn đủ kiên nhẫn mà quát lớn
-" TÔI HỎI CÔ ẤY ĐI ĐÂU RỒI ?"
Một cảnh sát ở gần cửa, tay vẫn đặt trên đầu, mặt nhăn nhó
-"cô ấy đánh chúng tôi ngất xỉu rồi bỏ đi mất.."
Jungkook đá mạnh vào cánh cửa một cái, đưa tay nới lỏng caravat, chưa đầy vài phút sau lại rời đi. Anh lướt qua Chunghee, cô không can tâm mà lên tiếng
-"cô ấy nhất định sợ tội bỏ trốn rồi. Chắc chắn là thông đồng với cả Lee Huynki"
Jungkook quay hẳn lại, anh mạnh tay nắm lấy cánh tay cô.
-"anh nhắc nhở em ! đừng có đưa ra mấy suy luận vô căn cứ đấy nữa"
Chunghee vung tay khỏi anh, sự ghen ghét trong cô không thể giấu đi nữa.
-"em nói không đúng sao ? Cô ta là tội phạm mà ! Anh khẩn trương như thế làm gì ?"
Anh im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, chậm chạm cất từng chữ rõ ràng
-" anh sẽ không để cô ấy gặp bất cứ chuyện gì....."
Rồi anh rời đi
Dáng vẻ gấp gáp ấy, dáng vẻ lo lắng đến không màng đến bản thân ấy, tất cả cô đều chưa từng được thấy. Chỉ khi nhắc đến Kim Ami, anh ấy mới cư xử như thế. Jeon Jungkook đúng là chỉ biết lừa người. Chunghee vẫn đứng trân ra một góc, cô nắm chặt túi xách, mắt vẫn nhìn về phía anh xa dần
-"Jungkook...anh là đồ nói dối...anh chưa từng hết yêu cô ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip