51. Và em cũng sẽ quyết định rời xa nơi này
Dạo gần đây mọi chuyện thay đổi nhanh chóng đến lạ. Sau khi Lee Huynki bị tóm gọn, hắn gần như không thể trốn tội như lúc trước nữa. Vì Ami đã giao hết chứng cứ mình nắm giữ suốt mấy năm cho cảnh sát, chuyện ông ta tại ngoại có lẽ là điều khó nhằn lúc bây giờ. Tất cả tài sản và công việc của hắn đều bị tịch thu phục vụ điều tra. Biệt phủ nhà họ Lee cũng đã bị niêm phong, bây giờ nơi này không còn ai ở, bên ngoài cũng mất đi vẻ tráng lệ lúc trước, chỉ thấy một khung cảnh điêu tàn còn sót lại. Mặc kệ cho việc điều tra vẫn tiến hành những bước cuối cùng, cô chỉ chốn chui trong nhà, âm thầm theo dõi sự việc qua màn hình thời sự. Công ty đã bị ban lệnh cấm hoạt động, cô bây giờ chẳng khác gì người thất nghiệp, suốt ngày chỉ đi lại trong nhà, thi thoảng lại chăm hoa cùng Kim Taehyung, mấy việc ấy chỉ để giết thời gian, nhưng nó hình như chỉ hợp với thú vui của anh, cô chỉ loay hoay một lúc liền cảm thấy chán.
Ami ngồi ở căn phòng khách tối om, không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói của màn hình tivi hắt vào khuôn mặt. Bên ngoài trời bắt đầu kéo mây đen, rồi một cơn bão kéo đến, trận mưa bên ngoài ngày một lớn. Không khí bên trong cộng thêm điều hoà lại càng lạnh, Ami bất giác cuộn chân mình lại, mắt vẫn không rời màn hình thời sự.
Taehyung tay ôm chậu hoa hướng dương vừa đâm chồi hối hả chạy vào bên trong. Thấy cô ngồi trong bóng tối xem tivi, anh lại cằn nhằng.
-"con bé này, đã nói bao nhiêu lần là đừng xem tivi trong tối rồi cơ mà"
Anh vẫn tiếp tục lầm bầm, sau khi đặt chậu hoa xuống liền mở công tắt điện. Phòng khách chốc lát lại sáng lên đột ngột. Ngồi xuống bên cạnh, Ami vẫn không phản ứng gì, chỉ thấy cô nheo mắt một cái rồi, vẫn còn xem bản tin rất chăm chú.
Taehyung cũng tò mò, không biết có điều gì hấp dẫn thế. Hoá ra lại là bản tin về vụ án của Lee Huynki. Cô ấy đã xem bản tin này suốt mấy ngày qua.
-"không phải em nói không muốn liên quan gì nữa sao ?"
Phải, cô đã buông lơi không muốn liên quan đến nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn vài thứ khiến cô không an tâm lắm.
Ami xoay sang, bấm tắt màn hình, rồi thở dài.
-"thì chỉ xem thời sự thôi, em đâu nói sẽ làm gì đâu"
Cô xỏ dép, đi về phòng. Taehyung liền chặn lại.
-"này lại nằm nữa à. Em đừng có ù lì như thế"
-"không nằm thì làm được gì bây giờ. Em đang thất nghiệp mà, coi như được nghỉ ngơi một thời gian đi"
-"Thay vì nằm lì ở nhà, em có thể ra ngoài chơi mà"
-"vậy sao anh không ra ngoài ? Có khác gì em đâu"
-"khác đấy ! Anh không có người yêu, còn em có"
-"em đâu có"
Ami giật mình, đảo mắt sang chỗ khác. Taehyung liền tấn công, áp chế lời đáp trả "thật trân" của cô
-"em định giấu anh nữa sao ? hai đứa quay lại rồi mà...Hôm trước anh còn thấy hai đứa hôn nhau ở bệnh viện đấy"
Ami mở to mắt, cô bối rối, mặt cũng đỏ lên
-"này ! hôm trước là anh ta cưỡng hôn em. Em nói quay lại với anh ta bao giờ"
Nói rồi, Ami quay lưng bỏ đi thật nhanh. Taehyung chậc lưỡi.
-" con bé này..."
............................
Sáng chủ nhật đẹp trời, sau cơn mưa lớn tối qua khung cảnh như được gội rửa, mọi thứ trở nên trong trẻo hơn. Ami rời nhà từ lúc sớm, hôm nay cô đến đồn cảnh sát.
Ông nội đã vào đây 2 ngày để lấy lời khai, đến hôm nay mới thật sự được thả tự do. Cô theo dõi tin tức, biết tài sản đều đã bị tịch thu, đột ngột thế này, chắc hẳn ông cũng không biết sẽ ứng phó thế nào. Ông cũng đã lớn tuổi, đây có lẽ là cú sốc lớn, sức khoẻ của ông lại không tốt, đó là điều khiến Kim Ami lo lắng. Cô đã thu xếp một căn nhà nhỏ cùng vài hộ lí ở cùng để chăm sóc cho ông. Sau khi hồ sơ thật sự đóng, cô sẽ thu xếp một chỗ tốt hơn. Trước hết đây sẽ là điều tốt nhất Ami có thể làm. Cô cũng không phải không biết công tu, mọi chuyện lầm lỡ chỉ nên giải quyết với hung thủ thật sự mà thôi. Người vô tội, tốt nhất không hứng chịu gì nữa, họ cũng đã mất mát tinh thần rất nhiều rồi.
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cô cũng gặp được ông nội. Sắc mặt ông đã tiều tuỵ hơn, trên gương mặt cũng đầy sự mệt mỏi lo lắng, nhưng khi thấy cô, ông vẫn mỉm một nụ cười. Ami gật đầu thay cho câu chào, gặp được ông, trong lòng cô cũng yên tâm mấy phần. Cô thu xếp xe đưa ông về nơi ở mới, sau đó quay lại bên trong.
Lee Yun cũng được gọi về phụ vụ điều tra, chỉ là thời gian không trùng với cựu chủ tịch, nên Ami được sắp xếp gặp mặt trễ hơn một lúc. Thấy Lee Yun, cô thoáng giật mình, nhìn dáng vẻ giản dị này cô có chút không quen.
Lee Yun đôi mắt sưng húp nhìn Ami, có lẽ cô ta đã khóc rất nhiều.
-"chị đến đây làm gì ?"
Ami ngồi xuống bên cạnh, cô thở ra một hơi.
-"ông nội bảo tôi đến đây lo cho cô"
Cô nhìn sang, hỏi thăm tình hình
-"cô không sao chứ ?"
-"không sao cái gì chứ...chị nhìn tôi ra nông nổi này là đủ hiểu rồi"
Phải, nhìn dáng vẻ cô cũng đủ hiểu. Thiên kim tiểu thư trong phút chốc lại mất hết tất cả, sao lại chấp nhận dễ dàng như thế được. Trước khi nghé sang đón cô, Ami cũng được đọc một phần lời khai, những gì cô khai với cảnh sát cũng chỉ là không biết đến mấy việc Lee Huynki đã làm. Cô đã biết trước chuyện này, nhưng điều làm cô không ngờ là Lee Yun biết được chuyện cô là người thử thuốc.
-"cho lời khai xong thì có thể về nhà...cô không sao đâu"
-"về nhà sao...nhà còn đâu mà về chứ..."
Yun nghẹn ngào bật khóc, Ami ngồi bên cạnh, cô không biết nên nói gì. Trong cái không khí im lặng của cả hai, tiếng khóc của cô ấy ngày một lớn hơn
-"tôi đã bảo chị đi rồi mà, sao chị cứ tìm cách ở lại cái nơi này làm gì. Chị ở lại đây nên mọi chuyện mới thành ra thế này..."
Tiếng khóc của Lee Yun lắp đầy cả hành lang, cô vừa khóc vừa tức tưởi nói. Đối mặt với nhưng lời oán trách ấy, Kim Ami lại chẳng hề tỏ ra gì hờn tức. Cô đặt tay lên tấm lưng đang run lên của Lee Yun, nhẹ nhàng vỗ về.
Ra là người vẫn luôn chóng đối cô từ lúc nhỏ, đã biết được việc người chị cùng cha khác mẹ với mình là người thử thuốc cho Lee Huynki. Một lần vui chơi ở lầu 2, cô đã vô tình thấy cảnh Ami bị ép thuốc ở phòng sách, tiếng gào thét khóc lóc đó đã ám ảnh Lee Yun suốt một thời gian. Yun thật sự không thích Ami một chút nào, ai lại thích người con rơi của ba mình cơ chứ, nhưng nếu xét theo hoàn cảnh lúc đó, Ami đúng là đáng thương thật. Cho nên, từ nhỏ Lee Yun đã nhiều lần làm khó dễ Kim Ami, không muốn cô xuất hiện ở căn nhà này nữa, mặt khác muốn cô rời đi khỏi sự tệ hại kia. Nhưng ai ngờ, Kim Ami lại hết lần này đến lần khác quay lại đây. Lee Yun thật sự rất ghét chị ta, vì chị ấy mà cô ấy không bao giờ được sống thảnh thơi. Cứ nhìn thấy dáng vẻ của Ami, Lee Yun sẽ lại nhớ đến cảnh tượng u ám đêm ấy. Dù không phải là nạn nhân, nhưng cô cũng sống trong nổi ám ảnh một thời gian dài, mỗi đêm cũng đều bị cơn ác mộng đeo bám. Tất cả đều là do tội ác của Lee Huynki.
Ami đưa Lee Yun ra xe, đến bãi xe thì gặp được Jungkook. Anh đang đứng cùng đồng nghiệp, trong thấy cô liền chạy đến.
-"Em đến đây làm gì ? sao không gọi cho anh trước "
-"tôi đến đón Lee Yun"
Jungkook nhìn ra sau lưng cô, dáng vẻ lạ lẫm của Yun khiến anh có chút ngơ người, nhất thời không nhận ra. Lee Yun nhìn hai người một cái, rồi lén lút rời đi vào xe trước.
-" cô ta không sao chứ ?"
-"không sao....hoảng sợ khóc một chút thôi"
Anh uhm một hồi dài, rồi nói
-"vậy....sau đưa cô ấy về em có bận việc gì không ?"
-"để làm gì ?"
-"chúng ta đã một tuần không gặp rồi, em không nhớ anh sao..."
Đúng là một tuần đã trôi qua. Sau khi thăm bệnh ở bệnh viện, anh cũng có thường gọi cho cô, cũng thường nhắn tin cho cô. Thường đến mức, chỉ cần rời điện thoại đi liền nhận được thông báo đến nổ máy. Sau khi anh xuất viện quay về làm việc, vụ án quá bận nên họ cũng không gặp mặt nhau, đến bây giờ.
Ami bật cười, cô nhìn về phía đồng nghiệp anh vẫn tò mò đứng đấy thăm dò. Vô tình bắt gặp ánh mắt của cô đồng nghiệp Chunghee, cô khựng lại.
-"thôi đi, hôm nay trời có vẻ âm u, không có hứng ra ngoài lắm"
Jungkook kéo tay cô lại, anh nhìn ra sau liền hiểu
-"em lại nghen nữa...anh đã nói rõ với cô ấy rồi. Nếu không tin thì cùng qua nói thêm một lần đi"
Vừa kết thúc câu, Jungkook đã kéo tay cô đi, Ami liền giật lại. Cô đe doạ anh
-"này tên điên này ! Tôi đã nhận lời quay lại với anh đâu mà cư xử như thế. Mất mặt chết đi được"
Nói rồi cô quay lưng đi về phía xe, vừa nắm tay nắm cửa. Jungkook liền kéo tay cô lôi đi về phía ghế phụ lái, anh giúp cô thắt dây an toàn rồi đóng cửa. Nhanh chóng chỗ bên cạnh cũng bị anh ngồi vào. Mắt Ami mở to hết cỡ, cô thắc mắc
-"anh làm cái gì đấy ?"
-" đưa hai người về chứ làm gì"
-"...."
Trên xe không khí đột nhiên gượng ngùng hẳn, trời bên ngoài cũng bắt đầu lất phất mưa, đúng như Ami đoán, thời tiết âm u thật. Bên ngoài không có một tia nắng, cái tiết trời này làm cho bên trong xe lại càng ngột ngạt hơn. Chưa có ai nghĩ rằng, ba người họ lạ có một ngày đối diện với nhau như thế này. Jeon Jungkook tập trung lái xe, anh thi thoảng lại nhìn sang Kim Ami vài cái. Đột nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, thấy đôi mắt Lee Yun nhìn mình anh giật mình.
Cô cười khẩy một cái.
-"anh chị cứ tự nhiên đi, tôi không ngại đâu"
-"đừng hiểu nhầm, tôi với anh ta không còn gì đâu"
Jungkook đạp phanh một cái, cả hai người đều mất đà mà giật thót một phen.
-"cái gì mà không còn gì ? Em giỡn mặt với anh sao ?"
-"tôi có phải là gì với anh đâu. Chẳng phải đã nói rõ rồi sao"
-"này ! hôm đó em cũng hôn anh nhiệt huyết lắm mà"
Ami đỏ mặt quay sang, cô thật sự muốn vương tay đánh cho anh một cái. Nhớ rằng vẫn còn người ở nghế sau, cô rụt tay về, trở về nghế. Ấm ức khoanh tay trước ngực, không quên đưa cho anh cái nhìn chết chóc
-"anh đợi đó, tôi chắc chắn sẽ bóp chết anh"
Lee Yun trông thấy cảnh cặp gà bông này cải nhau, cô chỉ nhẹ nhàng bật cười. Không còn như lúc trước cảm thấy khó chịu trong lòng nữa. Sự việc lớn này dường như cũng khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều.
Xe dừng trước một căn nhà nhỏ ở Gangnam, cũng là nơi mà cô sắp xếp cho cựu chủ tịch. Kim Ami đưa Lee Yun vào trong, anh chỉ biết đợi ở xe.
-"tạm thời cô cứ ở lại đây đi, căn nhà này không rộng bằng biệt thự cũ, nhưng tất cả đều có không thiếu gì"
Lee Yun nhìn xung quanh, cô ngượng cười đáp
-"tôi biết bây giờ mình ở vị trí nào mà. Có chỗ nương thân là tốt lắm rồi"
-"...nhưng mà còn mẹ thì sao ?"
Ami chợt nhớ ra, lúc mọi chuyện xảy ra cô cũng có nghĩ đến cảnh của bà, với tính cách chảnh choẹ đấy thì chắc sẽ không chịu được cú sốc lần này. Nhưng suốt mấy ngày qua cô cũng không tìm được tung tích của bà ta, cũng không biết đã trốn ở cái góc nào nữa
-"tôi không tìm được bà ấy. Nếu em liên lạc được, cứ gọi bà ấy về đây, tôi không ngại đâu"
Ami sắn tay áo, giúp cô thu dọn tí hành lí. Rồi kiểm tra đồ ăn ở tử lạnh, rồi ghi chép lại ít đồ.
-"tôi ra ngoài mua chút đồ ăn cho em và ông. Có món gì cần mua giúp không ?"
Lee Yun ngồi ở sofa, cô nhìn chiếc xe vẫn đậu bên ngoài, người đàn ông kia sốt ruột không đợi được đã ra khỏi xe xe từ bao giờ, mặc cho trời vẫn lất phất mưa. Cô nhìn sang Ami, hình như người này đã cố tình câu giờ
-"chị đang tìm cớ né tránh anh ta sao ?"
Ami bị nói trúng tim đen, cô không trả lời, vẫn xem còn thứ gì cần mua không. Lee Yun biết mình đoán đúng, cô tiếp tục hỏi
-"chị ghét tôi lắm sao....?"
-"cũng không đến nổi."
-"thật may quá. Nếu chị vì để bụng chuyện trước kia mà không quay lại với anh ta, chắc tôi sẽ lại thấy ân hận lần nữa"
-" ân hận ?"
-"phải rồi. Ân hận vì đã chia cắt một chuyện tình đẹp"
Ami phì cười.
-"chuyện tình đẹp gì chứ.... giống sao ?"
-"nhìn cách ánh ta nhìn chị cũng đủ biết mà. Chỉ có những kẻ si tình mới có đôi mắt ấy thôi"
Ami ngừng tay, cô thở ra một cái.
-"thật ra chuyện của tôi và anh ấy không liên quan đến ai đâu. vấn đề là chỗ tôi"
-''...."
Một lúc lâu sau đó, Kim Ami cũng rời khỏi nhà. Cô đứng ở cửa, nhìn thấy Jungkook đối diện, đột nhiên có điều gì đó khiến cô đứng yên một chỗ. ANh vừa thấy cô liền không để ý gì, mở cửa xe lấy ô rồi chạy đến trước mặt cô. Anh đưa dù che lấy cô khỏi cơn mưa. Cô trơ người, nhìn xuống bên áo đã thấm nước. Anh ấy đã đứng ngoài mưa từ nãy đến giờ sao ?
-"anh che cho mình đi, áo anh ướt hết rồi kìa"
Cô thấy anh đưa hết ô về phía mình, liền đẩy lại cho anh, nhưng Jungkook vẫn khăng khăng giữ cho cô không bị ướt.
-"anh ướt một chút thì có sao. Em thì sẽ bị lạnh đấy"
Ami cố tình đi chậm, để anh cùng đi chung một ô. Jungkook biết được ý cô, anh mỉm cười, choàng tay ôm lấy cô vào lòng.
-"thế này thì không sợ ướt rồi"
-"...."
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa rào, Jungkook cho xe đi chậm, anh bật một bản nhạc nhẹ, vừa cầm lái vừa ngân nga theo điệu nhạc. Xe đi được một đoạn ngắn thì đến nhà, Jeon Jungkook chủ động xuống xe che cho cô vào bên trong. Anh đứng ở đấy đợi khi bóng cô khuất bóng mới ra về. Kim Ami đi đến trước cửa, cô suy nghĩ gì đấy rồi quay lại.,
-"thật ra sau này, anh làm gì cũng nên nghĩ đến bản thân trước. Cũng như đừng nên cứ biết che ô cho tôi như vậy. Anh cũng sẽ lạnh đấy"
-"anh lạnh một chút cũng đâu sao. Quan trọng là em không bị gì mới được"
-"thật ra ý tôi là..."
Cô day dưa một lúc lâu, từ khi rời khỏi cô vẫn luôn suy nghĩ những lời Lee Yun nói với mình. Cứu tiếp tục đầu day dưa, mập mờ như thế cũng không phải cách. Không phải cô không biết đối mặt như thế nào, mà vốn dĩ từ lâu đã có đáp án, chủ là chưa đủ dũng cảm để nói ra mà thôi.
-"ý em là gì..anh đang nghe đây"
-"ý tôi là anh đừng cư xử tốt như thế với tôi. Tôi sẽ..."
-"tại sao lại không được như thế ?"
Thái độ anh thay đổi, khuôn mặt cũng mất đi ý cười. Điều đó khiến cô có chút sợ sệt, cô mím môi hồi hộp. Đây cũng chính là điều cô sợ nhất khi quyết định nói ra.
Sợ lần nữa cả hai sẽ lại tổn thương nhau....
-" đừng đối tốt với tôi như thế, nếu anh cứ tiếp tục dịu dàng với tôi, tôi nghĩ mình sẽ không đủ can đảm đón nhận đâu. Như thế cũng sẽ tốt cho cả anh, anh hãy dành những điều đó cho người xứng đáng hơn"
-"vì tôi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này"
-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip