55. Đưa em về nhà

-"gả cho anh đi !"

Mặt Ami ngờ nghệch đi, chau hàng chân mày lại, cô khó hiểu.

-"anh vừa mới nói gì cơ ?"

-"anh nói là em lấy anh làm chồng đi !"

Cô hoảng hốt khi Jungkook hét toáng lên khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ, vội vàng đưa tay che miệng anh lại.

-"anh đang làm cái trò gì thế ? Sao đột nhiên lại nói năng lung tung thế này. Đây đang là ngoài đường đấy !"

-"anh không có lung tung. Anh nói thật đấy, lấy anh đi ! Em sẽ là con dâu hào môn, không cần tiếc nữa"

Ami xì một cái. Cô chỉ là đùa vui thế thôi, thật lòng cũng không tiếc làm gì. Nhưng Jungkook lại xem đấy là thật mà lại "dở chứng" giữa đường thế này thật là khó đỡ. Cô xoay lưng đi, bỏ lại một câu

-" anh cứ đứng đó mà nói nhảm tiếp đi. Em về đây"

Cô thật sự bỏ đi trước, nhưng mãi vẫn không thấy dấu hiệu Jungkook đuổi theo. Cô dừng bước, xoay đầu kiểm tra. Đột ngột thấy anh lao đến, Ami bất giác lùi về mấy bước. Anh tiến đến thẳng vào người cô, nắm lấy tay cô rồi kéo đi vào trong xe một cách gấp gáp.

Ami còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì xe đã nổ máy.

Mọi hành động hôm ấy của anh đều khiến cô đặt một dấu chấm hỏi. Jungkook cứ im lặng như thế mà lái xe quay về nhà. Biểu cảm của anh ấy không phải là giận dữ, hay cáu gắt mà là một gương mặt rất tập trung, nghiêm túc.

Vừa về đến nhà, anh đã nhanh chân chạy lên phòng, rồi nhanh như chớp hai tay đã cầm hai cái vali kéo ra phòng khách. Ami ngồi ở sofa, còn chưa kịp hiểu được diễn biến câu chuyện, lại trơ người nhìn anh. Cốc nước trên tay còn chưa kịp nhấp môi.

-"đi thôi !"

-"đi đâu chứ ?"

-"về Busan với anh ?"

Ami thật sự càng nghe lại càng thấy tai mình ù đi. Cô không hiểu anh hôm nay ăn phải cái gì mà lại làm mấy chuyện không rõ đầu đuôi thế kia. Hai chiếc vali này đã chuẩn bị trước từ khi nào, Jeon Jungkook đã là có kế hoạch từ trước.

....

Sau vài câu chấp vấn, Kim Ami vẫn không kháng cự được, bị anh kéo thẳng vào xe. Chiếc xe lăn bánh được một khoảng, khi ra đến cao tốc cũng đã được một chặng. Trên xe hai người không ai nói với nhau lời nào. Cô chóng tay vào cằm, ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua mình. Sau cùng không chịu được mà buông một hơi thở dài, nhìn sang bên anh, cô hỏi

-"anh thật sự nghiêm túc hả ? Đột nhiên lại đi Busan làm gì ?"

-"không phải em nói ở nhà chán quá sao...."

-"đúng là chán thật ! Nhưng anh chưa nói qua với em việc này mà"

-"thì bây giờ nói nè ..."

-"....."

Cô cứng họng, đột nhiên cái dáng vẻ này của anh lại khiến cô muốn cho hẳn 1 trận ra trò.

-"Jeon Jungkook, nếu em còn là giám đốc Kim thì anh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức"

Jungkook nghe xong liền buồn cười không ngớt. Anh còn cố đáp trả để chọc tức cô.

-" vô tác dụng thôi cưng à .... Bây giờ nếu em nói em là vợ anh thì mới doạ được thanh tra Jeon đây nhé"

Một tràng cười của anh khiến Ami đỏ mặt, cho anh một cái thật mạnh rồi quay lại chỗ ngồi. Cô thôi không nói nữa, vì cô biết Jungkook thế nào cũng có những câu như thế để đáp trả. Cứ thế mà cứng họng thì quê lắm.



Ami đánh một giấc dài, khi cô mở mắt trời đã tối muộn, xe cũng đã dừng hẳn. Ami lọ mọ ngồi thẳng người, quay sang thấy anh dáng nghiên người nhìn về phía cô mà mỉm cười.

-"đến nơi sao anh không gọi em ?"

Jungkook vừa cười vừa đưa tay vén tóc cô ngay ngắn.

-" nhìn em ngủ ngon quá ,anh không nở"

Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tay vẫn đưa lên xoa đôi mắt. Trong phút chốc không tỉnh táo đó, cô nghe bên má mình có vật gì đó mềm mại chạm vào một cái thật nhanh. Jungkook bất thình lình tiến đến hôn vào má cô một cái, Ami ngẩn người nhìn anh, Jungkook bật cười, rồi hôn lên môi cô thêm một cái. Chỉ một cái nhẹ nhàng lập tức rời đi. Hai tay anh nâng niu hai gò má ửng hồ. Cử chỉ Ami gặm gặm môi dưới khiến anh thích thú.

-" sao ? Chưa đủ hửm....Tối nay anh sẽ cho em nhiều hơn. Còn bây giờ mau vào nhà thôi, bố mẹ đang đợi chúng ta đấy"

Ra khỏi xe, Ami nhưng chết lặng tại một chỗ. Trước mắt cô là một khu biệt thự rộng lớn, nó hoành tráng chẳng khác gì dinh thự của Lee gia ngày trước. Chờ trước cổng một lúc, quản gia trong nhà đã ra đón, hành lý của cả hai được họ di chuyển vào trong. Jungkook đưa chìa khoá xe cho một người đàn ông đã lớn tuổi, người luôn miệng gọi ông ta là cậu chủ kia rồi nắm lấy tay Ami đi vào trong.

-"anh không định nói với em đây là nhà ba mẹ anh đấy chứ ?"

-"thì đúng là nhà của ba mẹ anh mà"

-"Jeon Jungkook, anh là thiếu gia giàu có đến mức này sao ?"

Anh nhìn sang cô, miệng cười nhếch lên một bên.

-"ngạc nhiên không ? Có phải là hơn hẳn Jung Jihoon không ?"

Cô vẫn đang ngạc nhiên với gia thế khủng này của anh. Việc anh xuất thân giàu có thì cô không lấy làm bất ngờ, nhưng với cơ ngơi này lại đi làm cảnh sát đúng là có chút sốc, với lại ngày thường anh cũng không hay nhắc đến. Đột ngột tiếp nhận thông tin thế này ai mà phản ứng kịp chứ. Nhưng khi anh lại nhắc đến Jung Jihoon, cô không ngần ngại cho anh một cái đá.

-"có thôi đi không! Anh nhỏ mọn vừa thôi. Người ta đã ấy rồi anh cũng không tha"

Jungkook xuýt xoa cái chân đau của mình, đau đến đứng thẳng lưng cũng khó. Anh nghiến răng, nghiến lợi mà làm bầm.

-" đụng tới vợ mình mà bảo thaa...uiida đau thật đấy..."

Ami mềm lòng, cô cuối người xem tình hình. Bỗng từ xa vang lên một tiếng gọi.

-"Jeon Jungkook, con về rồi sao ?"

Một dáng người phụ nữ bước đến gần. Bà ấy nhìn thẳng vào người con gái đi cùng con trai mình. Ánh mắt có chút dò xét khiến Ami căng thẳng, cô nắm chặt lấy tay Jungkook, bẽn lẽn lui về vài bước. Bà mỉm cười, rồi cười lớn, bà đưa tay nắm lấy cô kéo đến gần.

-"con chắc hẳn là Ami rồi"

Cô gật gật đầu

-"nae...con là Ami ạ. Rất vui được gặp bác"

Nụ cười phu nhân lại càng rạng rỡ, bà bắt lấy tay cô kéo vào nhà trước. Jungkook đi sau lưng họ. Vừa đi, Ami lại vừa lo, cô liên tục quay ra sau lưng nhìn anh với đôi mắt khó xử. Còn anh nhìn cứ thanh thản bước theo sau, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô mỉm cười.

Ngồi vào bàn ăn, trước mặt là mâm cổ lớn, đủ loại thức ăn hoành tráng được bày ra trước mắt. Phu nhân Jeon cứ nhìn cô đăm đăm, rồi cười. Ami ngại đến độ không thể nói nên lời gì, chỉ biết cười đáp trả.

Jungkook đưa tay xoa xoa đùi cô khiến Ami giật bắn người, lúc này cô mới nhớ ra mình phải hỏi tội anh

-"đừng căng thẳng quá, chỉ là dùng cơm gia đình thôi mà"

-"anh đừng có đụng chạm bừa bãi đấy. Em còn chưa hỏi tội anh"

-"anh có tội gì đâu ?"

-"sao anh đưa về ăn cơm gia đình mà không báo em sớm để em chuẩn bị"

Ami khẩn trương khiến Jungkook mãn nguyện.

-"chuẩn bị làm chi ? Bố mẹ biết em mà, còn rất thích nữa"

-"..."

Sau một lúc ngồi dùng bữa, cô cuối cùng cũng hiểu sao anh lại nói như thế. Ra là mọi chuyện về cô Jungkook đã đem kể hết cho cả nhà. Việc Ami đã cứu phu nhân đêm đó cũng kể nốt, hẳn vì thế mà vừa gặp mặt Jeon phu nhân đã cười tít cả mắt.

-"Ami à.... Bác nghe bảo trước đây con đã huấn luyện đặc công ở nước ngoài sao ?"

-"dạ không đâu ạ. Cái đó chỉ là con học lõm mấy thủ thuật ấy thôi, không đến nổi là đặc công đâu ạ"

-"nhưng mà tối đó bác thấy con đánh rất giỏi..."

-"dạ... chuyện đấy chỉ là tự vệ thôi ạ.... Cũng không giỏi giang gì đâu"

-"con bé khiêm tốn quá. Bác vẫn chưa cảm ơn con... bây giờ thì có diệp để cảm ơn một cách đường hoàng rồi..."

Ami cười như là lời đáp trả. Jeon Jungkook vẫn luôn tay gắp thức ăn. Anh chen vào câu chuyện.

-"mẹ vẫn luôn rất thần tượng em đấy. Sau đêm hôm ấy cứ bắt anh tìm bằng được cô gái ấy cho được."

Mẹ anh xì một tiếng

-"thôi đi ! Tôi với anh thì ai thần tượng con bé hơn ? Anh đã quên mất cuộc điện thoại anh gọi mấy tiếng để kể về Ami đó sao ?"

-"...."

Thấy con trai á khẩu, bà đắt ý mà tiếp lời

-" nói đúng quá rồi chứ ? Bình thường lại không thèm gọi về nhà 1 cuộc. Ấy thế mà lại "bé yêu của con" suốt cả mấy tiếng cơ đấy"

Anh buông cờ trắng chịu thua, Ami chỉ biết bật cười. Cảm giác căng thẳng ban đầu trôi tuột đi mất, bây giờ lại cảm giác quen thuộc, như thật sự đang ở ngôi nhà của chính mình.

Ba của anh ngồi ở đấy từ đầu, nhưng lại chẳng lên tiếng. Ông nghe câu chuyện đùa của hai mẹ con lại không thể không bật cười. Ánh mắt ông và Ami chạm nhau.

-"àaaa...... còn chuyện đám cưới, hai đứa dự định khi nào ?"

Chuyện đám cưới sao ? Nhưng mà giữa cô và anh vẫn chưa nhanh đến mức tiến đến hôn nhân như thế. Đúng hơn họ chỉ vừa quay lại cách đây không lâu. Cô im lặng, né tránh ánh mắt của ông, chớp chớp mắt vẻ không tự nhiên lắm. Phu nhân bắt được phản ứng này, trong đầu bà liền nghĩ đến rằng chắc hẳn Ami lo lắng về chuyện của bản thân nên mới không trả lời những vấn đề về hôn sự này. 

-" Ami à...nếu con lo lắng về chuyện của mình trong quá khứ thì không sao cả, Jungkook đã nói hết với hai bác rồi. Cả hai bác đều hiểu cho hoàn cảnh của con mà, chúng ta không phải dạng người nhà giàu trong mấy phim truyền hình đâu"

Ánh mắt phu nhân Jeon khiến Ami lại càng ngập ngừng hơn. Có lẽ với hoàn cảnh của cô hiện tại, gặp một gia đình khó tính có lẽ phần nào dễ xử hơn chăng ? Với người tốt như vậy, sau này sẽ càng đau khổ hơn thôi. 

Ami căng thẳng vò nhăn nhúm một góc váy của mình. Jungkook luồng tay nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vài cái như trấn an

-" thôi.....mọi người đừng chọc cô ấy nữa. Chuyện này từ từ hẳn tính cũng được mà"

-"......"


Sau khi dùng bữa, Ami được phu nhân đưa đi khắp nơi trong khu biệt thự này để tham quan. Bà còn kéo cô vào phòng sách, cho cô xem hình của Jungkook lúc nhỏ, kể cho cô nghe những câu chuyện của anh ngày bé. Ami chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ở 1 chỗ chăm chú lắng nghe. Không phải cô mỉm cười theo thói quen để đáp trả, mà là mỉm cười vô thức. Nụ cười ấy bất giác vẻ nên lúc nào không hay biết. Nghe những câu chuyện này lần đầu, nhưng lại cảm thấy vô cũng quen thuộc. Có lẽ sự quen thuộc ấy đến từ cách kể chuyện của mẹ anh. Cứ hệt như mẹ cô lúc trước, dù kí ức chẳng còn lại là bao nhiêu, nhưng sự quen thuộc ấy thật sự đã sưởi ấm trái tim cô rất nhiều. 

Bà say mê nói chuyện một lúc, quay sang thấy cô gái ấy chỉ ngồi xem mấy cuốn hình cũ rồi mỉm cười. Bà tiến lại lần, đặt tay lên mái tóc cô rồi xuýt xoa

-" Ami này, ta biết sẽ rất bất lịch sự khi nhắc đến mấy chuyện không vui của con...Nhưng mà ta rất mong con là một thành viên của gia đình này... ta nói thật đấy"

Ami quay sang nhìn bà

-" con...."

-"đừng trả lời ta vội thế. Con cứ suy nghĩ đi... Ta nghĩ con nhìn rất rõ tình cảm của con trai ta đúng chứ. Thằng bé chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế, con là người đầu tiên nó dắt về nhà,..."

-"...."

-" Ta chỉ muốn có thể bù đắp tình thương gia đình cho con một cách chính thức đấy....ý là với tư cách con chính thức là con dâu của ta, nên cứ suy nghĩ đi nhé..."


Nước mắt Ami đã lâng một tầng nước, chỉ một chút nữa thôi liền có thể lăn dài xuống hai bên má. Nhưng khi mũi chỉ vừa ửng đỏ, Jungkook đã cắt ngang câu chuyện, anh đứng bên ngoài gõ bừa vào cửa vài tiếng rồi thẳng thừng mở cửa. 

-"mẹ nói chuyện với em ấy xong chưa ? Tới giờ Ami phải đi ngủ rồi, em ấy không thể thức khuya được"

Bà Jeon xì một cái, bà rời khỏi phòng, không quên cho anh một cái lườm

-"nổi hết da gà đó con trai ạ. Ami giống con gái con hơn và người yêu đấy"

-"......"

................................................


Chỉ mới có 8 giờ tối. Jungkook đã bắt cô về giường, cô lăn lóc trên chiếc giường một hồi lâu cũng không thể chợp mắt. Anh nghe được tiếng thở dài của cô, liền ngồi bật dậy đưa tay bật đèn ngủ. Chiếc đèn ngủ nhiều màu phản chiếu lên trần nhà, cả bầu trời sao cứ như được thu về ngay trước mắt, không gian có chút dễ thở hơn. 

Anh đỡ đầu cô gối lên tay mình, thuận thế vắt tay còn lại qua người cô. Như một thói quen mà hôn cô một cái 

-"em suy nghĩ cái gì đấy ?"

-"suy nghĩ về ngày hôm nay..."

-"hôm nay có chuyện gì làm em không thoải mái à ?"

-"không....chỉ là em nghĩ không biết hai bác có thích em không nữa ?"

-"xời...tưởng chuyện gì. Thích gần chết mà, bày ra đó rồi em còn không biết ?"

-"nhưng mà người lớn thường...."

-"đừng có suy nghĩ lung tung. Anh bảo thích là thích. Con trai hai người ấy thích em đến chết thì ba mẹ anh cũng vậy thôi"

Cô mỉm cười hài lòng, còn cảm thấy có chút đắt ý

-"chỉ là thích thôi hả ? Vậy mà anh dám đòi người ta đám cưới với anh sao ?"

Jungkook cười khẩy một cái, nhanh như chớp tay anh đặt đặt sau lưng cô.

"Bặt"

Ami giật bắn người, sau lưng truyền đến một lực rồi lập tức liền cảm thấy thoáng mát thế nào đấy. Jungkook đúng là lưu manh, chỉ vài giây lập tức "tấn công" cô, dây áo ngực chỉ một lực nhẹ của anh đã "gãy chốt". Ngay sau đó bài giây, cô đã đưa tay ra sau lưng, cản anh lại. 

-"này.... Jeon Jungkook !"

Anh cười khẩy một cái, vùi đập vào cổ cô. 

-"Xem em còn dám nghi ngờ anh nữa hay không ?"

-"này...anh mà giở trò là em la lên đấy"

-"em thử mà xem, anh còn chưa xử tội em"

-"em có tội gì ?"

-"sao lúc chiều bố hỏi chuyện đám cưới em lại do dự ? em không muốn lấy anh sao ?"

-"chuyện đó...."

-" Lúc Jung Jihoon ngõ lời, em có suy nghĩ không ?"

-"lại nữa rồi, có thôi đi không ? Anh nhỏ mọn quá vậy ?"

-"phải nhỏ mọn thôi, tên đấy không có ưa được"

Nhớ đến những ngày làm việc ở nhà giam, những chuyện anh ta nói để công kích Jungkook khiến anh phát điên. Đó là lý do vì sao mãi anh cũng không cho hai người họ gặp mặt lại nhau. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh hai người họ ở cùng, máu điên của anh liền lên đến não. 

Ami kéo áo mình ngay ngắn, rồi đẩy anh một cái khỏi người mình

-"anh muốn cầu hôn người khác mà chẳng đàng hoàng gì hết. Nói suông một câu là được sao ?"

Cô xoay lưng về phía anh, lần này là dỗi thật

-"anh xem lại bản thân mình có thành thật không mà cứ nhắc chuyện em và Jung Jihoon vậy. Anh và cô đồng nghiệp họ Chung đấy đã hẹn hò luôn rồi còn nói dối là không tìm hiểu"

Jungkook nghe được mùi "thuốc súng", anh lập tức thu càng, tiến lại gần cô, mặc cho cô cứ cự quậy chối bỏ anh.

-"được rồi...là do anh sai. Anh không thật thà, nhưng anh thề, anh và cô ta chỉ tìm hiểu thôi. Không có hẹn hò mà"

-"nhưng cô ta bảo với em cô ta là người yêu mới, còn hôn anh nữa"

Lần anh cứu cô mà bị viên đạn xuyên qua vai, Ami đã bị Chunghee "mời" ra về ở bệnh viện. Lúc cô còn quyến luyến ở lại, cô ta đã hôn lên môi anh một cái, anh hình như cũng rất phối hợp. Nghĩ đến cô đã phát bực. Nhưng Jungkook hình như không biết gì, chuyện nghe như một giấc mơ lúc anh còn hô mê vậy. 

-"anh thật sự không biết chuyện này đâu bé à......"

Ami đánh anh một cái thật mạnh

-" thế mà anh còn dám trách em cơ đấy ! đồ tồi "

Jungkook cứ ôm cô lại đẩy anh ra, hết cách anh phải trở người dậy cao hơn, đè hẳn lên người cô. Hai người vật lộn một lúc, chiếc áo lót trong của cô đã nằm dưới sàn nhà, tiếp đến quần áo của cả hai cũng lần lượt tiếp đất...

"Jeon Jungkook ! anh là đồ lưu manh"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip