56. Phiên toà
Trời vừa hửng sáng, theo thói quen thì ba mẹ của Jungkook sẽ dậy từ rất sớm, họ vẫn luôn giữ thói quen uống trà vào sáng sớm. Phu nhân bước chân xuống cầu thang, nhìn trên hàng ghế sofa một thứ gì đó to bự, cứ cuộn người lại thành một cục. Bà tò mò tiến đến gần, thì phát hiện ra người nằm ở sofa chính là con trai mình.
Thấy anh co rúm người nằm trên chiếc sofa, đôi chân mày chứ chau lại với nhau, có vẻ chỗ này khiến anh khó khăn chợp mắt. Bà lây lây người anh
-"Jungkook...sao con lại nằm ở đây ?"
Anh lọ mọ ngồi dậy, vì ngủ không quá sâu nên vừa nghe giọng mẹ liền có thể bật dậy.
-"àaaa, tối qua lục đục gia đình chút thôi."
-"mày chọc giận con bé sao ? hay là giở trò gì rồi ?"
Anh gãi đầu, tiếng thở dài đã thay cho mọi câu trả lời
-"nếu con làm cả hai thì sao ?"
Bà bật cười lớn. Không ngờ đứa con trai bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, tính vốn hiếu thắng, không nhúng nhường ai, vậy mà bấy giờ lại khốn khổ thế này chỉ vì một người con gái giận dỗi.
-"anh giống ba anh y như đúc, toàn bày ra mấy trò kì quặc. Mẹ không biết đâu đấy, lo mà dỗ con dâu mẹ đi, không thì biết tay"
Rồi bà bỏ đi, cùng chồng mình đi tưới cây, uống trà sáng ở sân vườn. Jeon Jungkook nhanh chân chạy lên phòng. Rón rén mở cửa rồi chui vào trong. Cứ nghĩ cô vẫn còn ngủ, nhưng không ngờ cô đã thức từ sớm, đã thay đồ luôn cả rồi, bây giờ đang ngồi trước gương sấy tóc. Anh lại gần chỗ cô, ngồi xuống phía sau, chủ động giúp cô sấy tóc. Ami không quấy nữa, mặc cho anh làm. Cô không muốn sáng ra đã khiến cho hai bác lo lắng vì tiếng tranh chấp của cả hai. Như thế thì mất hình tượng lắm...
Anh tay thì sấy tóc nhưng vẫn thi thoảng nhìn qua gương xem xét thái độ của cô. Ami không thèm quan tâm đến anh, tập trung lướt điện thoại. Tóc vừa khô, Jungkook lại tiếp tục giúp cô chải tóc. Xong xuôi mọi việc, cô liền đứng dậy rời đi, Jungkook lập tức kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay khoá chặt người cô lại.
-"em giận cũng được, nhưng đừng phớt lờ anh có được không ?"
-"..."
-"anh hứa là mốt anh không hơn thua với tên đó nữa được không ?"
-"..."
-"anh hứa sẽ thành thật và xử lí chuyện với Chunghee rõ ràng luôn em nhé ?"
Cô lườm anh một cái, Jungkook thầm suy nghĩ xem mình còn điểm nào sai. Rồi anh như không muốn thừa nhận việc đó, nhưng ánh mắt này của cô không nói là không được. Nên anh bắt đầu bằng cách dò thám tình hình
-"không phải em bắt anh hứa không được chạm vào người em luôn sao bé...như thế con người sao chịu nổi chứ ?"
-"haiz... em không cấm anh. Nhưng anh đừng có giở trò lưu manh ấy bừa bãi như thế"
-"bừa bãi bao giờ ...?"
-"tối qua anh lột luôn cả quần trong của em luôn còn gì ? Thế mà không bừa bãi sao ?"
-"anh...anh"
Bị nói trúng tim đen, Jungkook chỉ biết ú ớ rồi kết cuộc là phải cuối đầu xin lỗi. Nhưng anh vẫn bức rức trong lòng không phục
Ami trải qua thêm một ngày ở Busan, chiều hôm ấy lại phải quay về Seoul, vì hạn nghỉ phép của thanh tra Jeon không được nhiều mấy. Dù chỉ ở đây vài ngày ngắn ngủi nhưng Ami lại vui vô cùng. Lúc trước khi chia tay, bà Jeon kéo cô lại một góc, rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng cẩm thạch, nhìn qua đã biết rất giá trị. Khi bà bảo đây là vật truyền cho con dâu các đời nhà họ Jeon thì cô lại càng sợ hơn, trách nhiệm nặng nề khiến cô toát cả mồ hôi hột.
Nhưng chẳng thể nào thoát được mẹ Jeon nên đành đeo ở trên tay về Seoul. Vì một ngày di chuyển nhiều nên vừa về đến nhà, cô đã gần như mệt lã đi. Cô đi thẳng một mạch vào phòng rồi nằm xuống chiếc giường êm ái. Một lúc sau anh mới theo vào cùng, biết cô rất mệt, anh tự mình thu xếp thứ. Trời tối hẳn đi, khi anh vừa chuẩn bị xong bữa tối, định bụng gọi cô dậy dùng bữa nhưng Ami lại ngủ mê đến anh gọi cũng không chút phản ứng gì. Thấy vậy, anh chuẩn bị chút nước ấm, giúp cô lau sơ người rồi kéo cao chăn để cô tiếp tục an giấc.
Ngày hôm sau, khi Ami tỉnh giấc trời bên ngoài đã là lúc nắng rất gắt. Ánh nắng chói chang khiến cô chau mày, lúc này cô mới biết mình ngủ nhiều đến vậy. Thơn thẩn ra phòng khách, thấy thức ăn sáng đã được anh chuẩn bị trước. Ami theo thói quen kiểm tra điện thoại, đúng là Jungkook đã để lại tin nhắn nhắc nhở cô phải dùng bữa. Cô chỉ mỉm cười một cái rồi vào vệ sinh cá nhân.
Đầu giờ chiều nay cô có hẹn với Jungkook cùng nhau đến toà, hôm nay cũng là ngày xét xử vụ án của Lee Huynki. Dù gì cũng sẽ ra ngoài nên sau khi ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa, Ami tranh thủ dạo vòng quanh một hôm, cô chỉ là muốn mình thảnh thơi một lúc trước khi đối mặt với ông ta lần nữa. Lang thang trên phố một lúc, cô cũng chẳng còn biết đi đâu, nên cô mua hai cốc cafe cùng một ít bánh ngọt nghé sang tiệm hoa của Taehyung.
Sau khi Ami hoãn thời gian sang nước ngoài, Kim Taehyung cũng ở lại Hàn cùng. Anh cũng y hệt cô vậy, ngồi yên một chỗ liền thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, nên chỉ mới một tháng ngắn ngủi, anh đã tự mình mở một tiệm hoa nhỏ. Là ông chủ của cửa hàng hoa này vốn là ước mơ từ lâu của anh, trước khi bị tai nạn vốn cũng đã ý định, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được nên Taehyung rất tâm huyết.
Ra đến nơi, Kim Taehyung thì bận tay với mấy đơn hàng đang chất chồng. Ami chỉ biết ngồi ở một góc vừa uống cafe vừa xem anh gói từng bó hoa. Khách hàng ở đây đúng là đông thật, chỉ là một tiệm hoa mới mở mà số lượng đơn như thế này đúng là không đùa được. Cô ngồi quan sát một lúc cũng hiểu được sao lại nhiều việc đến thế. Khách hàng đến đây chủ yếu là nữ, họ đến mua hoa là một, còn chín phần còn lại là ngắm ông chủ, chỉ cần nhìn cử chỉ là biết ngay. Ami trông thấy 2-3 lượt khách hàng như thế đều có cử chỉ hệt nhau thì buồn cười, mà bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cô, Taehyung chợt nhớ ra Ami vẫn còn ở đây. Anh vừa làm việc vừa nói
-"em cười gì đấy ? tưởng em rất chán việc ở tiệm hoa chứ ? Người có tình yêu hay cười một mình như thế sao ?"
-" thì ở đây chán thật mà, em buồn cười anh thôi. Nếu anh thích cười giống em thì tìm người yêu đi"
-"xời...anh bận thế này thời gian đâu mà người yêu chứ ?"
-"tại anh không thấy thôi chứ đối tượng cứ ra vào tiệm miết mà"
Nhìn gương mặt đùa giỡn của cô thì hiểu ý. Anh bắt sang chuyện khác.
-"hôm nay em không có hẹn với Jungkook sao ?"
-"anh ấy đi làm mà. Lát nữa bọn em mới gặp mặt"
Taehyung nhớ ra chuyện gì đấy, anh ngước nhìn tờ lịch đối diện mình, rồi nói
-" phải rồi, hôm nay đã là cuối tháng rồi. Em sẽ ra toà làm nhân chứng cho vụ án đúng chứ ?"
-"..."
-"này anh nói trước nhé, nếu đến đó thấy tinh thần không thoải mái thì cứ nói với Jungkook nhé. Em có nhớ bác sĩ dặn tinh thần em không được căng thẳng không ? Càng không được ép mình nhớ đến mấy chuyện không thể nhớ nhé, thần kinh của em sẽ..."
Anh căn dặn một hồi dài, nhưng không thấy Ami đáp trả. Buông bó hoa trên tay xuống, quay sang tìm cô. Ami mặt có vẻ khó chịu, tay cô đặt trước miệng như sắp buồn nôn. Anh liền chạy đến kiểm tra.
-"sao thế ? không khoẻ à "
Ami lắc lắc đầu
-"không, chỉ là hơi choáng một chút thôi. Có lẽ em say cafe rồi"
-"thấy không khoẻ thôi thì ở nhà đi"
-"không được đâu, mấy chuyện này nói không đi là không đi sao ?"
Đúng lúc, cửa tiệm vang lên một tiếng chuông. Jungkook đẩy cửa bước vào, Ami thấy anh cũng đứng dậy cầm theo túi xách.
-"anh ấy đến rồi, bọn em phải đi đây"
Họ rời đi, Kim Taehyung cứ nhìn theo bóng cô đến khi khuất dần, anh thở một hơi dài não nề. Trong lòng sao cứ có cảm giác gì đó bất an....
...........................................
Ở toà án.
Ami và Jungkook cũng ngồi ở hàng ghế chờ. Anh vẫn luôn quan sát người bên cạnh mình, nhận ra cô im lặng suốt cả chẳng đường đến bây giờ. Anh liền nắm lấy tay cô, an ủi
-"em hồi hộp sao ? nếu thấy không ổn anh đưa em về"
-"em không sao..."
Khi Lee Huynki được cảnh sát giải ra ngồi ở ghế bị cáo. Cô có chút kinh ngạc, đây là lần đầu trông thấy ông ta tiều tuỵ đến như thế, gương mặt hóc hác đó lại càng thấy được rõ ràng hơn sự tàn nhẫn trong đôi mắt ấy.
Phiên toà diễn ra theo trình tự. Lúc nghe cáo trạng, Ami vô thức nắm chặt tay. Mắt không rời khỏi ông ta. Thái độ đó là sao ? Ông ta vẫn còn tự tin thế nào mà lại bình thản đến như thế.
-"Xin mời nhân chứng Kim Ami"
Công tố cho gọi cô, Ami mới chợt tỉnh người
-" Cô Kim, có phải cô đã có bằng chứng Lee Huynki buôn bán ma tuý và giết hại 5 mạng người không ?"
-"phải..."
-"thưa thẩm phán, cô Kim đây đã làm việc cho bị cáo rất lâu, cũng từng chung sống dưới một mái nhà một khoảng thời gian, tôi nghĩ lời khai và bằng chứng mà cô ấy khai là hoàn toàn đáng tin."
Công tố viên đưa một sấp hồ sơ cho thẩm phán rồi nói tiếp
-"theo tôi được biết, những bằng chứng này đã nhiều lần bị Lee Huynki thủ tiêu, nhưng cô Kim đã thu thập được và bấy lâu vẫn thực hiện cung cấp tài liệu cho phía cảnh sát với vai trò là người đưa tin...tôi nghĩ rằng chúng ta đã có thể đưa ra mức án chung thân cho bị cáo"
Ami nhìn về phía trước, anh mắt cô lần này chạm đúng Lee Huynki cũng đang nhìn về phía mình. Ông ta nhìn cô, rồi cười nhếch một cái
-" chung thân ? con nhỏ đó có tư cách gì mà cho lời khai ?"
Ông ta cất lời, cả gian phòng đều im bặt đi. Mọi người đều bất ngờ quay sang nhìn hắn.
-"mày nghĩ với đống thứ đó là hạ bệ được tao hả ? Mày đâu có nhớ được chuyên gì ? Như thế làm sao mà làm nhân chứng ?"
Lời nói của hắn khiến cô có chút lung lay, cô nắm chặt tay mình đang run lên.
-" mày bị tẩy não mà Ami..."
-"...."
Cả khán phòng lập tức xào xáo, đến các bên có thẩm quyền đang chú tâm xử lí vụ án cũng bất ngờ mà quay sang nhìn nhau.
-"cô ta mất trí sao ? sao bên công tố lại cho nhân chứng này ra toà ?"
Những lời bàn tán đó khiến cô lại càng thêm căng thẳng. Cô chỉ biết ngồi yên đấy, vì không thể đáp trả, sự thật rằng trí nhớ mình không rõ ràng. Như thế hắn ta sẽ thắng thế, cô không thể để chuyện đấy xảy ra...
Lee Huynki thấy Ami sắc mặt bắt đầu tái đi, ông đắt ý khi đạt được mục đích của mình. Hắn ta tiếp tục công kích cô
-"mày nghĩ ngồi ở đấy tố cáo tao thì sẽ trả thù được cho đôi dâm phu dâm phụ đấy sao ? Mày đúng là bị tẩy não đến lú lẫn, mày họ Lee mà. Mày là Lee Heejin không phải Kim Ami."
-"..."
-"Rồi mày cũng sẽ chết dần chết mòn vì cái thuốc đấy thôi, như tên cảnh sát chết tiệt đấy thôi !"
Lee Huynki bât ngờ lao về phía cô. Cảnh tượng hắn ta tức giận tiến gần hơn trước mắt cô. Trong đầu cô lúc này hiện lên khung cảnh đêm mưa kinh hoàng đấy, gương mặt mẹ, gương mặt ba Kim đẫm máu hiện lên. Rồi gương mặt Lee Huynki tức giận như lúc này cũng hiện lên. Kí ức đó cứ đứt đoạn, lúc hoàn chỉnh lúc mờ nhạt khiến Ami đau đầu. Tiếng hét làm loạn của hắn ta cùng với tiếng la thất thanh trong kí ức cô tạo thành một thứ hỗn độn. Ami không thể chịu được nữa, đầu cô đau như búa bổ. Cô đưa tay vò vào tóc mình với mong muốn cơn đau sẽ thuyên giảm.
Nhưng rồi, Lee Huynki thì cứ la hét làm loạn, hắn nói rồi cười lớn lên như một người điên đã mất trí. Cảnh sát tiến đến ngăn cản hắn lại. Người đến dự buổi xét xử hôm ấy lời ra tiếng vào bàn tán về một khung cảnh hỗn độn, cánh nhà báo thì cầm máy ảnh lên tác nghiệp liên tục.
Khung cảnh náo loạn thế đấy, nhưng trước mắt Ami chỉ là một màu đen kịt. Trước khi ngất đi, cô chỉ biết mình đã cố gắng đứng dậy khỏi ghế, nhưng sau đó chân run lên mất lực mà ngã lăn ra đất, đầu va vào vách bàn một cái thật mạnh rồi chẳng còn thấy gì nữa, bên tai lúc ấy nghe tiếng Jungkook gọi tên cô nhưng cô chẳng còn có thể đáp trả.
Anh vượt qua đám đông chạy đến chỗ cô, tiếng anh kêu mãi nhưng đều không nhận được phản hồi
-"Amiii...đừng làm anh sợ, mở mắt ra đi em! mau gọi cấp cứu điii, mau lên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip