6.Có chút rung động

Ami như bị đánh một cái thật mạnh vào đầu, tỉnh cả ngủ. Cô đưa màn hình đến trước mặt, lại là số lạ, cái tên nà rốt cuộc có bao nhiêu cái điện thoại thế . Cô im lặng, áp điện thoại lại vào tay.

-"tôi đang ở trước cổng khu cô đang ở, cô có thể xuống gặp tôi một lúc không ? Tôi có manh một chai thuốc bị trật đã đến cho cô". Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục:"giám đốc Kim, cô có nghe tôi nói không ?"

Ami hít thật sâu, cô cố bình tĩnh trả lời

-"anh thích phá người khác thế sao ? đêm muộn thế này anh thích đứng thì cứ đứng ở đấy đi"

Tiếng tút kéo dài, Ami thẳng thừng cúp máy. Jungkook bên đầu dây cũng biết Kim Ami vẫn chưa hề nguôi giận. Đêm muộn nhưng anh lại chạy xe đến tận Hannam để đưa cho cô chai rượu thuốc gia truyền của Jeon gia, một phần vì thấy có lỗi, phần còn lại là muốn cứu lại một ý hình tượng của bản thân. Nhưng anh cũng đoán trước được cái cảnh này, từ lúc cô chặn anh thì anh đã đoán được cái kết bi thương của mình rồi.





Ami tắt nguồn điện thoại, ngã mình xuống tấm nệm. Cô vốn khó ngủ, được một hôm ngủ ngon giấc mà lại bị tên này phá rối. Bây giờ có muốn ngủ lại cũng khó. Lăn qua lăn lại, Ami vẫn không thể ngủ được, cô rời phòng rót một cốc nước, thấy cửa xổ vẫn chưa đóng, cô tiến lại gần. Vô tình nhìn xuống khu mình sinh sống, chỗ này là khu biệt thự biệt lập, nếu không phải cư dân thì không thể nào vào được, bên ngoài lại không cho đậu xe quá lâu, chắc anh ta không ở đấy đến giờ này đâu. Cô đóng cửa xổ, quay lưng đi, cảm giác tò mò nhen nhóm trong đầu, cô vội khoác lấy áo rời đi xem xét tình hình.

Đến cổng, thấy người đàn ông khoác áo dạ dài đến mắt cá, đứng cạnh bên chiếc Mercedes màu đen, anh ta cầm cái túi giấy to sụ trên tay. Người đàn ông xoay người sang, Kim Ami sợ bị trông thấy liền núp vào vách tường gần đấy. Cô hé một mắt nhìn ra cổng, cố nấp mình để không bị phát hiện. Thấy người đàn ông nói gì đó với bác bảo vệ, đầu gật lia lịa, rồi chiếc xe rời đi mất bóng, cô mới xuất đầu lộ diện. Vừa bước ra khỏi "chổ ẩn nấp", cô liền đụng mặt bác bảo vệ lúc nảy, trên tay bác ấy là túi giấy vừa nảy của Jungkook

-" gặp được cô thì hay quá, có một cậu thanh niên nhờ tôi gửi cho cô"

Cô nhận lấy túi đồ, bên trong không chỉ là có lọ thuốc xoa bóp mà còn mấy thứ linh tinh. Cô nhìn qua một lượt rồi buông tiếng thở dài. Bác bảo vệ thì cười khúc khích

-" hai người đang giận dỗi nhau sao ?"

-"dạ?"

-"tuổi trẻ yêu nhau là như thế đấy, cứ thích dỗi nhau. Cậu ta rất là quan tâm cô, trời lạnh thế mà đứng ở cửa cả tiếng rồi, mau về nhắn tin làm lành đi "

-"không phải ! anh ta là đồng nghiệp của cháu, không phải người yêu đâu ạ"

-"đừng có ngại mà, cô cũng lớn thế này cần gì phải giấu"

Bác bảo vệ đẩy vai cô một cái nhẹ rồi lướt qua, với nụ cười trêu nghẹo, cô vừa ngại vừa tức vì chẳng thể giải thích được nữa lời.

...............................

Kim Ami đã đem xe đi bảo dưỡng, nên sáng phải đi nhờ xe của Daehuyn. Thư ký Han, anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy giám đốc Kim đang chăm chú xử lí công việc trên ipad, anh không nói gì, tập trung lái xe. Kim Ami vừa cất ipad sang một bên, cô theo thói quen hỏi

-"hôm nay có lịch trình gì đặc biệt không ?"

-"không có thưa giám đốc, nhưng chủ tịch Lee muốn gặp cô"

Ami gật đầu như đã hiểu thì cũng vừa lúc xe đến cửa công ty. Cô mở cửa xe bước ra, cái chân vẫn còn đau nên Ami có hơi khựng một chút. Tiến đến thang máy, cô bấm thẳng vào tầng 30-văn phòng chủ tịch. Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt Jungkook hiện ra sau tấm cửa sắt. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, nhưng không quá lâu sau Kim Ami bình thản bước ra khỏi thang máy. Cô không tỏ ra né tránh Jungkook, cũng không tỏ thái độ gì với anh. Nhưng Jungkook trông thấy cô điềm nhiên như vậy lại bất ổn, anh nhìn bóng lưng cô tiến về văn phòng chủ tịch, ánh nhìn va vào đôi chân đau của cô, chân vẫn còn sưng thế mà lại mang giày cao gót sao ? Jungkook chạy nhanh đến bên cạnh, hỏi thăm cô, nhưng Kim Ami một bước cũng không dừng, tiến thẳng vào bên trong phòng chủ tịch

Lee HyunKi vui vẻ chào đón hai vị giám đốc, nhưng Ami thầm hiểu ông ấy chỉ vui khi đón tiếp Jungkook mà thôi. 

-"hai đứa làm việc rất tốt, dự án lần này thành công ngoài mong đợi đấy chứ". Ông ta cười lớn

-"dự án lần này thành công là nhờ..."

Ami chen ngang câu nói của Jungkook:"..là nhờ giám đốc Jeon đã dốc hết sức đấy ạ". Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười :" anh ta còn làm tốt hơn cả dự án trước của tôi"

Jungkook ngỡ ngàng, anh đâu định khen bản thân mình, anh là định khen cô trước mặt chủ tịch mà.

Chủ tịch Lee lại cười lớn, đầu ông gật gật như vẻ hài lòng tột độ.

-" ta biết chắc Jungkook sẽ làm tốt dự án này mà"

Ami đá chân anh một cái như ra lệnh anh không được hó hé nửa lời. Jungkook nở một nụ cười gượng ngịu, khẽ gật đầu đáp trả Lee HuynKi

-"nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về phòng làm việc thưa chủ tịch". Nói rồi Ami quay lưng bỏ đi, chủ tịch nhìn theo bóng lưng cô, ông khẽ cười nhếch một cái. Jungkook thấy được nụ cười ấy, anh đột nhiên lạnh cả sống lưng, sao ông ta có thể đối xử như thế với......

Thấy không khí căng thẳng, Jungkook cũng nhanh chóng xin phép quay về làm việc. Không đuổi kịp Ami, định hỏi thăm nhưng lại không nhanh bằng cô ấy. Đau chân mà đi nhanh thật đấy.

....................................

Trời lúc này càng về tối lại trở nên lạnh hơn, gió thôi cũng mạnh hơn. Kim Ami đứng trước cổng công ty, nhìn xuống bàn chân êm ẩm của mình, cô thở dài, thầm nghĩ "bây giờ mà đi bộ về nhà chắc phải thay chân mới mất thôi ". Như đọc được lời kêu cứu của cô, một giọng nói ở đâu đấy gọi tên cô, Ami ngẩn mặt lên thì thấy Jungkook dừng xe trước mặt

-"cô không đi xe sao ? để tôi đưa cô về"

-"không phiền anh đâu"

Jungkook bước xuống xe, mở cửa đàn áp Ami vào bên trong :" chân cô đang đau mà đi bộ gì chứ, mau vào trong đi"


Chiếc xe lướt trên mấy nẻo đường, không khí yên lặng không ai nói với nhau câu nào, Ami nhìn cảnh ngoài cửa kính, vô thức mà thốt lên

-" cảnh đẹp thế này mà về nhà thì phí thật"

Jungkook thắng gấp, Ami giật mình quay sang

-"làm sao thế ?"

-" cô có muốn đi dạo quanh sông Hàn một lúc không ? "








Hai người cùng nhau dạo quanh một vòng sông Hàn, thấy Kim Ami có vẻ mỏi chân, anh liền đỡ cô ngồi xuống băng nghế cạnh đấy. Jungkook cởi áo khoác của mình khoác vào cho cô, anh dặn dò

-"cô ngồi ở đây đợi tôi một chút"

Nói xong thì anh đã chạy đi mất, Ami chỉ biết ngồi như lời dặn ở đấy. Không lâu sau, anh quay lại với một lọ gì đấy không rõ trên tay. Jungkook quỳ trước mặt cô, anh nhẹ nhàng cởi bỏ đôi cao gót, nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị thương. Jungkook thuần thục xoa bóp, Kim Ami có chút đau liền nhăn mặt, anh biết liền hạ lực mình nhẹ lại.

-"cô thấy đỡ hơn chưa"

-" tay nghề của anh cũng khá lắm"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, cô thì nhìn cảnh sông Hàn trước mắt, ánh mắt cô lung linh, ánh mắt đó thoáng chút buồn, có chút mãn nguyện. Anh bất giác bị đôi mắt cô thu hút, không chỉ là ánh mắt kia, khuôn mặt này ở cự li gần phải gọi là cực phẩm. Jungkook thấy tim mình đập mạnh. Đột nhiên Ami quay sang nhìn anh, Jungkook lúng túng chớp mắt, mặt anh đỏ bừng cảm lên

-" giám đốc Jeon ! Mặt anh đỏ lắm đấy ". Ami đưa tay chạm vào má anh, Jungkook giật mình một cái, Ami cũng thế, cô liền rụt tay về :" anh trúng gió sao ? mặt anh nóng bừng lên rồi kìa"

Jungkook ho khan mấy tiếng, lắp bắp đáp

-" tôi không sao, tôi thấy hơi nóng trong người thôi"

Gió thổi một cơn lạnh ngắt, anh khẽ rùng mình một cái. Kim Ami nhướng mày, giọng trêu nghẹo

-"anh có chắc là thấy nóng không ?"

Jungkook gãi đầu, Ami thấy bộ dạng kia không nén được buồn cười. Thấy cô cười, anh cũng cười theo, giữa họ cái khoảng cách lạnh lùng như đã không còn tồn tại, mọi hiểu lầm như chưa từng xảy đến. Nhưng Jungkook vẫn muốn nói rõ một lần

-" Ami à...à không giám đốc Kim, chuyện cô gái lần trước không như cô nghĩ đâu. Cái thai đấy không phải là của tôi, chúng tôi chưa từng xảy ra quan hệ gì, cô ta chỉ muốn kiếm ba cho đứa bé nên tìm đại tôi làm thế thân thôi...."

Jungkook nói một tràng không ngừng, anh định nói thêm, nhưng thấy Ami nhìn mình chăm chú, cô đang lắng nghe cẩn thận câu chuyện đấy. Ami gật đầu một cái, giọng nhẹ như tênh

-"tôi hiểu rồi"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, anh nói thầm trong miệng :" Hên thật đấy"

-"nhưng anh định chỉ giải thích như thế thôi sao ? Cô ta đã đánh tôi tận mấy cái đấy"

Anh tưởng cái gật đầu của cô là đã chấp nhận bỏ qua, ra là bản thân anh đã chủ quan quá sớm. Jungkook không hiểu ý, Kim Ami liền lên tiếng

-"tôi đói bụng "








Jungkook đặt chỗ tại một nhà hàng gần đấy, nhưng Kim Ami lại bảo muốn ăn chả cá. Cô và anh đến một quán chả cá ruột của Ami. Jungkook mua tất cả những món cô thích, nhiều đến hai người ăn cũng không hết. Ami đôi mắt sáng hực lên, cô mỉm cười không ngừng, ăn liên tục mấy que chả cá liền. Thấy Jungkook không ăn gì, cô đưa đến trước mặt anh que chả cá ý mời anh một miếng.

-"anh không quen ăn mấy con lề đường này sao ?"

-" tôi nghĩ cô mới là người không quen ăn lề đường đấy, cô là con nhà giàu mà"

Ami khựng lại, nở một nụ cười chua xót

-"giàu có sao...? không có hạnh phúc thì điều gì cũng vô nghĩa cả thôi"

Jungkook đứng hình, hình như cô ấy sắp khóc, nhưng rất nhanh chóng, Ami lau đi mấy giọt nước mắt ở hai bên má, nhanh chóng liền quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook giả vờ như mình không hề hay biết cô đã khóc.


Trời càng về đêm càng lạnh, Jungkook thấy chiếc áo cô khoác hờ hửng trên người. Anh tiến đến cài thêm một nút cho kín người. Ami vẫn còn cầm que chả cá trên tay, khuôn mặt cô và Jungkook ở cự li như sát vào nhau, anh khẽ nuốc nước bọt, sao lại có cảm giác ngứa ngáy cả người thế này, tim còn đập rất nhanh nữa. Mặt Kim Ami cũng từ từ đỏ lên, cô ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác. Jungkook vì sự đáng yêu này, bất giác mỉm cười.





Đưa Ami về đến nhà, Jungkook nhìn cô đi vào bên trong rồi mới rời đi, cô trong nhỏ nhắn, lọt thỏm vào chiếc áo khoác to của anh, Jungkook bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu đấy, anh thấy lòng mình rộn ràng hẳn, muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Bóng lưng bé nhỏ ấy dần dần rời xa khỏi tầm mắt, Jungkook luyến tiếc cất tiếng gọi

-" khoan đã !". Ami quay đầu lại, anh hồi hộp, run run một bên chân, hai tay cho vào túi quần nắm chặt đến nhăn nhúm một lớp vải:" tôi có thể gọi cô là Amie thay vì giám đốc Kim không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip