62. Cuộc sống hôn nhân (pt3)

Hôm nay Ami đến tiệm hoa để tán gẩu giết thời gian. Cô như một nhân viên thực tập, cứ bám theo anh hai học lõm vài tuyệt chiêu chọn hoa. Ami cũng dần thấy tinh thần mình thoải mái hơn, công việc cắm hoa này cũng không quá nhàm chán như cô nghĩ. Hôm nay cửa tiệm khá vắng khách, Taehyung mới có thời gian quan sát cô, đúng thật là trông bên ngoài vẫn bình thường, nhưng đôi mắt đã cho biết cô đang có điều buồn phiền. Quan sát để xem xét tình hình thôi, chứ anh đã biết hai vợ chồng cô đang có chuyện lục đục. Vài ngày trước Jungkook còn gọi đến than vãn với anh, thì anh cũng biết chuyện này rất căng thẳng. Vì Jungkook vốn là một người chồng số một trong làng chiều vợ mà cũng không dỗ dành được vụ này còn phải cầu cứu thì thật sự là "..."

-"dạo này em đến đây thường xuyên quá. Có gì muốn tâm sự với anh à ?"

-"không có ! Em chỉ tìm việc giết thời gian thôi"

-" nghe như chán lắm vậy. Jungkook không dẫn em đi chơi sao?"

Cô khựng lại, cho anh một cái nhìn chết chóc. Taehyung biết mình đã đạp trúng mìn rồi, nên chỉ đành im lặng coi như chưa có gì xảy ra.

-"tốt nhất anh đừng nhắc tên anh ta trước mặt em"

-"thật ra Jungkook có kể với anh rồi. Em cũng đừng giận dai thế, hai vợ chồng có gì mà không nói chuyện được chứ"

-"không phải không nói chuyện được. Mà là em không muốn nói chuyện với anh ta !"

-"này theo anh nghĩ thì, chồng em chắc có nỗi khổ tâm đấy. Em bớt giận để nghe cậu ta nói xem sao ?"

Cô đặt chiếc kéo trên tay xuống bàn một cái thật mạnh, doạ Taehyung giật bắn người. Anh nhìn cô có vẻ càng nói lại càng giận.

-"nỗi khổ sao ? Nếu bây giờ anh ấy nói với em anh ấy bị vô sinh thì em cũng không dễ dàng nguôi giận đâu. Tên đó thà chọn nói thẳng vấn đề lại bảo là không muốn có con với em. Anh có biết cái câu đó chí mạng tới mức nào không ?"

Taehyung nghĩ mình có khuyên cũng vô dụng. Lần này thật sự Ami không để dễ dàng bị dụ dỗ. Anh thay vì nói tiếp thì chuyển sang dỗ dành cô. Nhìn cô ấm ức đến nghẹn lại, tay thì sắp bức mấy cành hoa sắp không còn cánh nào.

-"à....Jungkook cũng quá đáng thật. Em giận cũng đúng....hay lát nữa anh dẫn em gái anh đi ăn cho đỡ giận nha"

-"nếu nhà anh còn chỗ thì cho em dọn qua vài hôm còn hay hơn..."

-"...."


-"ông chủ, gói giúp tôi bó hoa này"

Taehyung quay lại công việc, người khách nam ấy nhìn quanh cửa tiệm một lúc. Rồi ánh mắt anh va phải người con gái ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Một lúc sau cảm giác chắn chắn hơn mới lên tiếng gọi.

-"giám đốc Kim !"

-"..."

Nghe gọi cả họ. Cả Ami và Taehyung đều hướng mắt về người đàn ông kia. Cô nhìn anh ta một lúc, gương mặt có chút quen nhưng không nhớ ra được là ai.

-"cô là Kim Ami đúng chứ ? Giám đốc Kim, tôi là Han Daehuyn nè"

-"Han....Dae-huyn sao ?"

Ánh mắt thư ký Han từ vui mừng sau bao lâu gặp mặt trở nên lạ lẫm khi cô có vẻ không nhận ra anh.

-"là thư ký Han đấy. Trợ lý đắt lực của em khi còn đi làm đấy"

Taehyung nghe cậu ta giới thiệu tên thì chợt nhớ nên lên tiếng gợi nhắc. Ami mới từ từ nhận ra. Đã lâu rồi không gặp, trí nhớ cô lại gặp quá yếu về dung mạo anh khó phần nhận dạng được, nhưng những chuyện về cái tên thư ký Han thì chẳng thể quên. Cô ồ lên một tiếng

-"lâu quá rồi nhỉ ? Anh dạo này ổn không ?"

-"tôi ổn, tôi đang làm ở công ty của Jung Hoseok. Còn cô thì sao ?"

-"tôi không còn đi làm từ lâu rồi, nhưng đã kết hôn"

Han Daehuyn có chút xúc động. Anh thật sự mong đợi ngày gặp lại giám đốc Kim đã lâu. Không ngờ đến khi tái ngộ, trông thấy cô vẫn bình yên lạc quan thế này. Anh lại không nén được cảm xúc của mình.

-"giám đốc ! Tôi ôm cô một cái được không ?"

Ami không ngần ngại gì, cô đưa hai tay về phía anh. Han Daehyun ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng, cái ôm này chỉ đơn giản là một sự nhớ nhung giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại. Cô cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của anh ấy. Ami khi nghe được tiếng khịt mũi bên tai mình, cô liền vỗ về vào vai anh. Như an ủi anh lúc yếu lòng như vậy.

Bỗng một bàn tay cầm chặt tay cô, từ phía sau mà kéo về. Chỉ vỏn vẹn một giây sau đó lưng cô đã đập vào một vâth thể cứng ngắt ngay phía sau. Jungkook thấy cô ôm một người con trai lạ thì không thể phán đoán tình hình mà kéo cô khỏi sự thân mật đó ngay.

Han Daehyun hơi bất ngờ trước diễn biến đột ngột này, anh nhìn sau lưng cô từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông, trông vô cùng thân quen. Nhưng lại nhìn mình với ánh nhìn vô cùng mất thiện cảm.

Cô giật tay mình khỏi anh, rồi nhìn qua Kim Taehyung. Anh chớp chớp mắt.

-"cậu ta vào từ ban nảy rồi, tại em không để ý đấy thôi"

-"anh là ai ?"

-"à...tôi là Han Daehyun. Chắc sếp Jeon quên tôi rồi, trước kia tôi là thư kí của giám đốc Kim"

-"thư kí mà gặp nhau là ôm ?"

Ami xua tay, cô đẩy anh ra xa Jungkook một tí. Rồi khoác một tay anh rời khỏi cửa tiệm, còn to nhỏ cái gì đấy. Jungkook có ý định đi theo xem họ nói gì thì Taehyung lên tiếng.

-"cậu mà xông đến có khi con bé sẽ dọn luôn khỏi nhà bây giờ..."

-"..."

Chỉ tiễn Han Daehyun rời đi. Cô quay lại vào trong, lướt qua anh không hề thương tiếc. Taehyung cũng cảm nhận được tình hình. Nhưng anh không dám hó hé lời nào. Chỉ ngồi xem một vở kịch của ông chồng đang làm lành với vợ.

...........

Tối hôm đấy, anh chuẩn bị mấy món cô thích cho bữa tối. Dù bản thân có chút chóng mặt, nhưng anh vẫn cố gượng nấu xong bữa tối. Dọn đĩa thức ăn cuối cùng ra đến bàn, anh mới để ý từ nảy giờ cô vẫn không ló đầu ra phòng khách. Tháo tạp dề ra một bên, anh vào phòng ngủ, cửa vừa hé ra một tí đã có thể trông thấy cô đang bận tay thử đồ. Cô thử hết bộ này đến bộ khác rồi chốt hạ bằng một cái váy đen ôm sát. Theo thói quen tiếp đến sẽ là chọn trang sức và thêm tí nước hoa. Cô vừa đeo túi xách thì thấy Jungkook đứng ngay ở cửa. Anh nhìn qua một lượt

-"em không ăn tối hả ?"

-"không ăn đâu, có hẹn ra ngoài rồi"

-"đi với ai mà mặc đầm vậy ?"

-"có hẹn dùng bữa với thư kí Han"

Ami chạy ngay ra cửa, anh vừa nghe rằng đi dùng bữa cùng đàn ông thì không tránh được một vạn câu hỏi tò mò. Anh muốn hỏi cô cho cặn kẽ nhưng Ami đã chui vào taxi rời đi mất.











Ở một quán cafe trong một khách sạn năm sao. Trên một bàn ăn có 3 bóng người đàn ông, nhưng đã nghe đến 2 lời than vãn não lòng. Kim Taehyung không bằng lòng khi phải huỷ cả cuộc hẹn hấp dẫn ở đảo Jeju để ngồi đây cùng 2 người đàn ông tẻ nhạt thế này, anh để tấm menu xuống bàn đầy bức xúc.

-"thật sự sao Jungkook ? Cậu thật sự làm đến mức này hả ? đi dùng cơm với đồng nghiệp cũ thôi mà. Nếu nói cho đúng là cậu ta có khác gì người bạn duy nhất của Ami đâu"

-"nhưng đó là đàn ông mà, lại chỉ có hai người. Huống hồ Ami không chịu nói chuyện với em, sao em yên tâm được"

Kim Namjoon ngồi xem rằng có thể gọi món nào lót dạ, vừa nghe hai người còn lại lời qua tiếng lại. Anh thở ra một hơi, giọng điệu cũng thể hiện một chút không bằng lòng khi phải ngồi dùng bữa với hai người đàn ông thay vì có một cuộc hẹn hò.

-"anh thấy Taehyung đúng đấy. Em đừng xem Ami là con nít như thế, con bé dù gì cũng là vợ cậu rồi"

Anh nhìn Jungkook mặt có hơi xanh xao, đoán là không khoẻ, anh chép miệng

-"nhìn cậu đi, mặt tái nhợt như cái xác rồi còn bày trò bám đuôi"

Jungkook không quan tâm, anh nhìn về nhà hàng bên đường, qua cửa kính vẫn trông thấy hai bóng người vừa dùng bữa vừa tâm sự rất vui vẻ.

-"mà sao hai đứa lại cãi nhau thế ?"_ Namjoon

-"em còn chưa có cơ hội lớn tiếng thì có tính là cãi không ?"

-"cậu cũng kì, nếu không muốn có em bé thì cậu nên nói với Ami ngay từ đầu, làm như thế con bé bực dọc cũng đúng thôi"_Taehyung

-"uhmm anh thấy có em bé gia đình sẽ ấm áp hơn mà ? sao em lại không muốn ?"_Namjoon

Jungkook thở dài. Mắt vẫn nhìn về phía bên kia đường, vừa cất giọng giải thích

-"Em cũng rất muốn có con chứ. Nhưng Ami thì đâu thể mang thai, sức khoẻ cô ấy không cho phép. Em không thể vì đứa bé mà mạo hiểm vợ mình được"

-"bệnh tình em ấy không phải ổn định rồi sao ?"_Namjoon

-" vì duy trì thuốc nên mới ổn định như thế. Nhưng em nhận ra cô ấy đã quên rất nhiều chuyện rồi, chỉ là cô ấy không nhớ nên mới mặc định là mình ổn thôi."

-"thế em tính sao ?"

-"thì còn tính sao được, phải dỗ cho cô ấy nguôi giận thì mới khuyên được chứ"

-"buồn cười quá. Không lẽ cậu định cả đời xài biện pháp an toàn hả ? lỡ có gì ngoài ý muốn thì sao ?"_Kim Taehyung

-"em tìm hiểu rất rõ rồi. Hai năm qua cũng đâu có gì đâu"

Taehyung và Namjoon nhìn nhau, như hiểu được ý, anh thở ra não nề như chia buồn với Jungkook. Cả hai nói

-"nếu em gái anh mà biết em đã tính mấy chuyện này trước mà không nói cho con bé nghe, thì còn lâu em mới làm lành được"

-"...."


.............................

Ami dùng món tráng miệng, màn hình điện thoại cô sáng đèn. Tin nhắn được gửi đến từ

"Chồng"

[ trời sắp mưa rồi, em dùng cơm xong chưa ? anh đến đón nhé ]

Cô chỉ đọc qua, không có ý định trả lời. Han Daehyun thấy cô kiểm tra điện thoại, anh cười chọc nghẹo.

-"giám đốc Kim đang lo chồng con cô ở nhà sao ? "

Cô cười nhạt

-"Tôi vẫn chưa có em bé, còn anh ta thì không cần phải lo"

-"không ngờ lần gặp lại này cô đã kết hôn luôn rồi. Lúc trước tôi có xin Jung Hoseok cách liên lạc với cô, nhưng anh ấy bảo cô đã sang nước ngoài"

-"ừa, sau khi đám cưới tôi đã sang Mỹ"

-"đi định cư sao ?"

-"không ! đi trị bệnh"

-"à...chuyện này tôi biết một chút đỉnh, tôi có đọc báo"

-"..."

-"mà giám đốc à, từ ngày không làm thư ký cho cô nữa. Tôi luôn mong muốn có cơ hội gặp lại cô. Để nói lời cảm ơn"

-"...cảm ơn tôi ? vì chuyện gì ?"

-"số tiền cô đưa cho tôi lúc đấy, đã thật sự giúp tôi rất nhiều. Nếu không có cô, tôi và mẹ cũng không biết làm sao nữa. Chắc bà ấy sẽ không qua khỏi mất"

-"anh không cần cảm ơn tôi. Đó là việc mà tôi phải làm mà, anh đã giúp tôi còn nhiều hơn như thế"

-"Giám đốc Kim, tôi thật sự, thật sự rất biết cô"

Nước mắt Han Daehyun rơi làm cô lúng túng. Thú thật cô vẫn còn hơi mơ hồ về những kí ức với anh thư ký này, nhưng sự chân chất thật thà của anh ta khiến cô cảm giác được sự thân thuộc. Chắc hẳn trước kia họ đã có một khoảng thời gian đồng hành rất vui vẻ.

-"anh đừng cứ một tiếng cũng giám đốc hai tiếng cũng giám đốc nữa. Tôi cũng lâu rồi không đi làm, cứ gọi là Ami cũng được, dù gì anh cũng lớn hơn tôi mà.."

-"tôi vẫn thích gọi là giám đốc hơn,...giám đốc Kim"

-"haha...anh buồn cười thật"








Bên ngoài thật sự đã đổ mưa, còn là một cơn mưa rất lớn, Ami đã thấy xe của chồng mình trước cửa nhà hàng. Anh bước xuống xe, cầm dù di chuyển sang ghế phụ chờ cô. Ami quay sang nói lời tạm biệt với Han Daehyun

-"tuần sau tôi sẽ sang chi nhánh nước ngoài làm việc. Có lẽ sẽ định cư ở đấy, hẳn sẽ rất lâu mới có thể gặp lại giám đốc. Cô phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé"

-"anh cũng phải giữ sức khoẻ đấy nhé. Cho tôi gửi lời thăm bác gái "

Anh ôm cô một cái, lần này có chút trầm lắng. Chắc hẳn hai người đều biết rõ lần sau gặp lại chắc hẳn rất lâu, hoặc có thể khi đấy cô đã không còn khả năng để nhận ra anh nữa. Daehyun lại khịt mũi, cô vỗ vỗ vào lưng anh.

-"đừng khóc nữa, bao nhiêu năm anh vẫn yếu lòng như thế à. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại mà"

-"tôi không chúc cô sống tốt, vì tôi biết sếp Jeon sẽ làm điều đó thật tốt. Cô phải thật vui đấy nhé"

-"uhm"


Jungkook có chút hoa mắt, nhưng trông thấy cảnh họ lần nữa ôm lấy nhau anh lại tỉnh như sáo. Anh nghiến răng mà chửi thầm

-"chết tiệt, sao cứ ôm hoài vậy"

....................................


Ami vừa thay đồ ngủ, sau khi cho quần áo vào máy giặt, cô vào phòng ngủ để dưỡng da. Cô lướt qua anh đang nằm trên giường, cứ nghĩ anh đã ngủ say. Nhưng chợt nhận ra người anh co rúm trong chăn, nằm im thin thít, cô có chút nghi ngờ. Ngồi vào bên giường, đưa tay sờ vào trán anh, nhiệt độ cơ thể anh cao làm cô khẩn trương

-"Jungkook à, anh có thấy khó chịu ở đâu không ? Anh sốt rồi"

Anh nheo mày uhm vài tiếng, có lẽ bệnh nên muốn làm nũng

-"anh thấy khó chịu quá"

-"nằm đó đi, em lấy khăn chườm cho anh"

Cô nhanh chân chạy một cái vù đi chuẩn bị một cái khăn ấm để giúp anh hạ sốt. Sau đó là nấu một ít cháo cho anh ăn lót dạ trước khi uống thuốc hạ sốt.

Đến khuya, anh mới có dấu hiệu hạ sốt. Cô không thể nào chợp mắt được, cứ ngồi bên cạnh giường suốt đêm.

Sáng hôm sau anh trở người tỉnh giấc với cả thân đau nhức, đầu vẫn còn ê ẩm. Thấy cô nằm co rúm bên cạnh, chăn thì nhường cho anh giữ ấm. Anh khẽ cười một cái, rồi kéo chăn qua người cô. Cảm nhận được hơi ấm, cô liền tỉnh giấc.

-"anh dậy rồi hả, ngủ thêm một lúc đi. Em xuống nấu cháo cho anh"

-"em nằm một chút nữa đi. Anh tự nấu được rồi"

-"anh đang bệnh mà đừng có cãi"

-"..."


Jungkook ngồi ở giường ăn cháo, Ami ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh ăn. Anh vừa ăn vừa cười, cô khó hiểu, rõ là hôm qua bệnh đến run người mà giờ ngồi đây còn cười giỡn được.

-"anh cười gì đấy ? bệnh đến lú lẫn rồi hả ?"

-"cười vì em dễ thương quá"

-"tự dưng lạ khen dễ thương ?"

-"em chăm anh như này thích quá. Em dễ thương thật"

Cô cười nhẹ một cái. Jeon Jungkook trở nên vô tri như thế từ khi nào thế ?

-"anh không khoẻ còn đội mưa đến đón em làm gì ?"

-"mưa hay nắng cũng chỉ là thời tiết thôi. Anh đâu thể nào để em đi một mình buổi tối được"

Thấy Ami cười, anh nghĩ có lẽ mình đã xoa dịu được cô một phần rồi. Sau khi ăn hết chén cháo, anh mới dám lên tiếng dò hỏi.

-"vợ hết giận anh rồi hả ?"

-"không ! "

-"ủa...?!"








Tối đến, Ami giúp anh kiểm tra nhiệt độ lần nữa rồi cô rời sang phòng khác. Anh nắm lấy tay cô, bĩu môi như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ

-"em ngủ lại đây đi mà. Lỡ tối đến anh lại sốt thì sao ?"

-"kiểm tra nhiều lần lắm rồi, anh đừng như con nít như thế. Em làm vợ chứ đâu phải mẹ anh"

-" sao vợ chồng không được ngủ chung ?"

Cô nhìn anh một lúc, hứ một cái rồi bỏ đi

-"anh tự nghĩ xem là tại sao ?"


Ami đưa tay tắt đèn, vừa nằm xuống thì cửa phòng bị mở toang ra. Jungkook mang theo mền gối xông vào phòng. Anh thản nhiên nằm ngay dưới sàn nhà.

-"anh làm cái gì đấy ?"

-"thì anh ngủ ở đây thôi, đâu có nằm cạnh em"

-"có thôi đi không, dưới đấy lạnh lắm. Anh đang bệnh mà"

-"..."


Jungkook đúng là nhiều chiêu trò, Ami cuối cùng cũng phải chào thua mà quay về phòng ngủ của cả hai. Anh cảm thấy tự hào về bản thân mà liên tục cười khúc khít. Ami nằm xoay lưng lại với anh, Jungkook cứ ngóng lên ngóng xuống xem cô đã ngủ chưa.

-"vợ ơi, đột nhiên anh thấy lạnh quá"

Cô xoay lưng lại, mắt anh long lanh mở to nhìn cô khiến Ami giật mình nhẹ một cái.

-"sao thế ? lại không khoẻ hả ? Hay em đưa anh đi bác sĩ nha"

-"ôm anh đi ! "

Cô liền hiểu lại là chiêu trò của anh, nhưng Jungkook mặt mài vẫn còn xanh xao thế này, bên ngoài trời lại mưa to. Cô liền ôm anh vào lòng. Một lúc khi gần lim dim thì anh lại cất lời

-"anh xin lỗi. Đáng ra anh nên nói chuyện đấy với em trước"

-"vậy rốt cuộc lý do là gì ?"

-" anh không muốn em vất vã. Có con rồi, sẽ phát sinh nhiều thứ lắm. Như thế em sẽ không tập trung điều trị bệnh được. Em cũng từng nghe Min Yoongi nói em không thể mang thai mà"

-"...."

-"anh có nỗi khổ thật mà"

-"coi như tạm tha cho anh lần này. Nhưng  em vẫn chưa buông tha cho anh đâu"

-"hay để anh chuộc lỗi với em lấy sức giận tiếp nhé"

Ami thấy cái nhếch mài cùng với nụ cười giang xảo kia thì biết mình đã rơi vào bẫy.

-"nàyyy ! thả em ra, ai cho anh chạm vào chỗ đấy"

-"một chút thôi, anh hứa nhẹ nhàng mà"

Tên này thật sự chỉ nói toàn lời lừa dối, dù không có sức khoẻ tốt mấy những từng cú thúc vẫn khiến cô khóc ra nước mắt. Lăn lộn trên giường một lúc, sau đấy lại đến nhà tắm, cô mệt đến không thể nào mở mắt.

-"anh đừng chạm vào chỗ đấy nữa, nhột quá. Ngủ đi ! đã bao hiệp rồi"

-"vẫn còn chưa đủ mà"

Lần này anh làm theo ý cô, không chạm vào hai đầu ti nữa, mà thẳng thừng lật người cô ngửa ra rồi đưa miệng vào, cô không thể lường trước nước đi này mà rên lên một tiếng. Nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của anh, cô nhớ đến mấy ngày qua anh đã kiềm nén như thế nào nên đành nằm trên giường cho anh mặc sức làm càng.


Lần cuối cùng thật sự của họ là rạng sáng. Ami nhìn bãi chiến trường dưới sàn, cô lọ mò ngồi dậy. Thấy tấm lưng trần đầy vết hôn tím của cô, anh hài lòng mỉm cười, đưa tay sờ vào chiến tích trên người cô.

-"ngủ đi ! để anh dọn cho"

-"...."

Ami không trả lời, vì cô đâu có ý định dọn, cô mở hộp tủ lấy một vĩ thuốc rồi uống. Theo anh nhớ thì thuốc của cô đâu có uống vào giấc này.

-"em uống thuốc gì đấy"

-"thuốc tránh thai"

Anh liền cản cô lại.

-"đừng em, uống này hại lắm"

cô cười, rồi trấn an anh

-"em không có giận chuyện kia nữa đâu. Nhưng biện pháp của anh chắc không đủ an toàn rồi.."

Cô và anh đưa mắt nhìn ra sàn. Anh khẽ nuốt nước bọt, có lẽ hôm nay phấn kích quá rồi...

-"anh nghĩ chắc không dễ dính tới vậy đâu. Mình làm mấy chuyện này cũng đâu ít, đừng uống. Anh bế đi thay đồ"

-"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip