Ngoại truyện 1 : Tình đôi ta dù chia xa

"Người ta đều bảo rằng, thật buồn khi không ai biết đó là lần nào là lần cuối được gặp một người. Nhưng người ta đâu nghĩ, nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng đến thế nào."

Sự ra đi của Ami đã để lại một sự mất mát vô cùng lớn với những người ở lại. Tuy người thân bên cạnh cô đã sớm đoán trước được chuyện này, nhưng đấy vẫn là một cảm giác mất mát khó tả. Suốt thời gian đầu, từ ông bà Jeon đến Kim Taehuyng đều không còn tâm trạng gì để làm mọi việc, nhưng họ vẫn cố gượng như chẳng hề ảnh hưởng gì nhiều để gánh gồng giúp cho Jeon Jungkook đỡ một phần. Bởi lẽ từ ngày xảy ra chuyện đến nay, anh chẳng nói năng gì, một nụ cười cũng khó nở, gương mặt tái xanh đi vì mệt mỏi, đôi mắt thì lờ đờ, mang một nỗi buồn sâu thẳm. Taehyung vẫn thường nói, anh như đã chết cùng cô, cái hiện hữu bây giờ chỉ là một hình ảnh ảo mà thôi. Jeon Jungkook đau khổ, nhưng anh chọn cách im lặng mà chịu đựng vì hai đứa con nhỏ chúng vẫn chưa biết thế nào gọi là giấu đi cảm xúc. Chúng chỉ biết mẹ không còn ở đây, nỗi nhớ khiến nó không còn biết nghe lời là gì, chỉ biết bật khóc suốt. Nhìn chúng cứ nức nỡ bỏ cả ăn, đôi mắt thì sưng húp khó mở to tròn người ngoài nhìn vào lại thấy thương càng thêm thương. Jungkook nhìn con mình cứ đòi mẹ, anh lại càng thêm quặng lòng nhưng một thời gian sau vừa bận bịu với chuỗi ngày lo hậu sự của Ami, cứ thu dọn kỉ vật đến đâu kí ức lại ùa về, trong lòng anh không khác gì mớ bồng bông. Cảm xúc của Jungkook đã khó lòng kiềm được mà bên mình lại là tiếng quấy khóc không ngừng, có thể nói anh chẳng khác gì bị dồn đến đường cùng, nên cũng không ít lần anh lớn tiếng với hai đứa nhỏ. Cứ một thời gian dài như thế, ông bà nội thấy cứ để anh ở một mình cùng hai đứa nhỏ không ổn tý nào nên đã tạm đưa hai bé về Busan một thời gian.

Jungkook ở một mình, cứ nghĩ sẽ thoải mái hơn, nhưng khi không cần phải chăm nom các con, anh lại có thời gian rảnh để lui về một góc phòng. Nơi tối tăm nhất trong căn nhà rộng lớn, anh thu mình, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ chỉ mở một góc he hé, cái ánh sáng le lói đấy như cuộc sống của anh hiện tại. Cả thế giới của anh đã rời đi, anh cũng như đã chết đi một nửa linh hồn, có lẽ cuộc sống của Jungkook sẽ tối đen như mực, nhưng nó thật may vì không phải thế, mà nó còn một ánh sáng le lói. Có lẽ sự sống duy nhất còn níu kéo anh lại chính là hai thiên thần nhỏ Jeon Jungwoo,Jeon Aera, hai thiên thần mà Ami đã mang đến thế giới này. Anh cũng nhận ra mình cũng thật không đúng khi trút giận lên các bé, đó cũng là điểu mà vợ anh sẽ không bao giờ cho anh lớn tiếng với con như thế, anh biết cô sẽ buồn, anh lại làm một người chồng tệ rồi. Nhưng phải làm sao đây ? anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, anh cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng mỗi ngày mở mắt lại đối diện với sự trống vắng bên kia giường, anh lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Jungkook đã cố không khóc, nhưng anh phải đầu hàng, anh không thể chia tay cô dễ dàng như thế được. Nỗi đau chị ngàn con dao găm vào cũng không thể nào tả được, con tim anh đang hàng ngày gỉ máu vết thương lòng đấy.

Sau những ngày cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra bình thường để lo toan cho hậu sự. Và rồi đến giây phút đưa tiễn cô lần cuối, giây phút thân thể cô hoá hư không, từ một hình hài giờ chỉ gói gọn trong một cái hũ sứ. Thời khắc đấy Jungkook chẳng thể nào che giấu đi sự sụp đổ bên trong mình nữa, anh ngã khuỵ xuống nền đất và khóc nấc lên, anh cố nghiến mạnh chặt răng để mình thôi không nấc lên như thế. Cả căn phòng im phắc đi, chỉ có tiếng khóc ấy vang vọng trong không gian, nó khiến người nghe thấy cũng phải xót xa.


"Anh không thể giả vờ như mình không đau"

................

Sau tang lễ, Jungkook hầu như nhốt mình trong căn nhà rộng lớn, nhìn anh chẳng khác gì một tên vô gia cư trong chính cơ ngơi này. Ngoại hình chẳng hề để tăm chăm chút, đôi mắt thất thần, vô định, thi thoảng lại sưng húp đỏ hoe do cả đêm dài ướt gối.

Mãi đến vài tháng sau, anh mới có chút tinh thần nhìn lại bản thân mình. Anh quyết định thu dọn nốt vài thứ còn lại của cô ở căn nhà này. Nơi nào cũng đầy đồ dùng của cô, nơi nào cũng toàn là kỉ niệm của hai vợ chồng, Jungkook nhìn vật lại nhớ người, nhưng lần này chúng lại không khiến anh bật khóc. Anh chỉ mỉm cười nhìn vào những món đồ của cô và mỉm cười. Anh không thu dọn chúng sang nơi khác, anh chỉ sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ, như cách cô sắp xếp mọi thứ khi còn sống.

Trong két sắt, anh tìm thấy một cuốn sổ tay được bọc da màu xanh, trên đấy còn khắc dòng chữ "AmixJK". Trông thấy thứ này có vẻ lạ mắt, anh tò mò ngồi xoảng dưới sàn mà đọc. Bên trong các trang đã đều có vết mực, có lẽ là một quyển sổ đã cũ, hay là nhật kí ngày trước của Ami.

[ Gửi chồng của em

Khi anh tìm thấy sổ tay này, có lẽ em đã đến một nơi xa. Em đã đoán trước mình có kết cuộc này nên từ lâu đã chuẩn bị trước. Nhưng ngày em chạy đến sân bay ôm lấy anh giữa dòng người, hôm ấy em đã biết, mình không thể để mất anh, cũng từ giây phút ấy em mới nhận ra mình yêu anh đến nhường nào. Vì sự ngộ nhận ngu ngốc kia, rằng em có thể quên được anh đã khiến em dễ dàng chấp nhận việc mình không thể sống lâu hơn. Nhưng anh lại lần nữa bước vào cuộc sống của em, nó khiến em lo sợ hơn bao giờ hết, em sợ mình sẽ thất hứa, em sợ lần nữa mình sẽ khiến anh đau lòng, em sợ mình sẽ khiến cuộc đời anh có thêm nhiều muộn phiền, tất cả đều vi em nên em lo sợ tất cả....

Nhưng Jungkook à, anh là lí do khiến những ngày tháng kia lo sợ kia của em chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Khoảng thời gian bên anh, em thật sự hạnh phúc đến vô tư, vô lo. Em nghĩ mình đã được sống lại thời tuổi thơ đẹp đẽ như bao người, vì anh đã làm mọi thứ chỉ để bù đắp quá khứ kia cho em....Em biết mà, em hiểu chứ. Em biết anh đã một mình gồng gánh tất cả, chỉ vì em chẳng thể nhớ gì.....anh đã mạo hiểm mọi thứ để ở bên cạnh em, dù biết em mang theo căn bệnh này.

Ngày em rời xa nơi này cũng đến, em biết anh sẽ rất đau lòng, có thể sẽ bật khóc, nhưng Jungkookie luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ có phải không ? Vì anh muốn em bước trên con đường mới thanh thản có đúng không ? Em thừa nhận, nếu nói mình thanh thản thì chẳng đúng, em không muốn chia tay anh, và cả hai bảo bối của chúng ta. Nhưng tất cả đều đã được sắp đặt, ta không thể chống trả lại số phận. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là để lại những dòng này để an ủi chồng và các con.."


Đọc hết trang đầu tiên, Jungkook lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh cười nhạt. Anh nằm ra sàn, dưới ánh nắng chiều rọi qua khe cửa, những dòng chữ ấy như đang thay nhau vẽ lại hình bóng cô trước mắt anh. Jungkook mỉm cười, anh thấy hơi ấm như cô thật sự đã quay về.

[ ....Chồng à, em chỉ cho anh bỏ bê bản thân mình một khoảng thời gian thôi đấy, anh không được vì em mà mãi đau khổ có biết không. Anh vẫn còn thay em chăm sóc hai con mà có biết không ? Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là vợ của Jungkookie mà....

Àaa, viết đến đây em chợt nhớ, em còn nợ anh một lời xin lỗi. Đáng lẽ em không nên cứng đầu, đáng lẽ em nên nghe lời anh mới đúng. Em cứ kiên quyết muốn làm mẹ, để rồi lại vô trách nhiệm như bây giờ, bỏ đi khi hai đứa còn quá nhỏ. Bỏ lại cho anh hai đứa bé đúng thật là tàn nhẫn.... nhưng mà từ lúc có con, em thấy mình thật sự sống anh ạ, anh cũng thấy giống em đúng chứ ? Anh cứ mãi luyên thuyên rằng mình không thích trẻ con, nhưng anh lại giành chăm con hết phần của em. Anh cứ bảo anh chưa sẳn sàng làm ba, nhưng em thấy anh đã cố gắng rất nhiều. Trong mắt Jungwoo và Aera, anh chính là người ba tuyệt vời nhất. Nên ba Jeon à, anh hãy thay em nuôi nấng hai đứa bé nên người nhé, em biết sẽ rất cực nhọc khi đảm đương một mình, nhưng chồng em rất giỏi mà đúng không anh....

Như em vẫn luôn nói đấy, em yêu anh rất nhiều....]

-" thì ra mỗi ngày em đều cặm cụi viết là viết những dòng này sao, ngọt ngào thật đấy...."

Giữa không nhà trống, lời nói không có hồi đáp bỗng chốc như đã trở nên quen thuộc. Anh nằm trên sàn, nắng chiếu vào đôi mắt anh như soi sáng ngay một rừng lá mùa thu. Có gì đó u buồn, nhưng cũng có gì đó ấm áp.

Rồi Jungkook nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười

-"anh nhớ em quá ...em đang nghe anh mà có đúng không..."

-"...."

.................................
-"anh trả lại cái túi cho em, mau lênnnn ! em sẽ méc ông bà Nội đấy có biết không ?"

Jeon Jungwoo cầm chiếc balo nhỏ của em gái trên tay, thằng bé cố gắng giơ tay để nó tránh xa khỏi tầm tay con bé, rượt đuổi nhau một lúc, Jungwoo tiện tay để chiếc túi trên một cái kệ cao, rồi bỏ lại đứa em gái cứ la toán lên phía sau, rồi thanh thản đi xuống nhà, em như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng làm ồn đã khiến cho ông bà nội để ý, ông Jeon vừa làm vườn quay trở vào đã thấy Aera nước mắt tèm nhem trên mặt, con bé vừa nấc lên vừa mách với ông

-"hức...hức....ông ơi, anh hai giấu mất cặp của con rồi....con không...không lấy xuống được..."

Ông Jeon bế con bé lên, rồi nhẹ nhàng vỗ về cho bé thôi nín khóc, ông nhìn qua Jungwoo ở sofa, thằng bé bình tĩnh như không phải là thủ phạm khiến em gái khóc lóc như bây giờ. Cứ vô tư mà bật tivi.

-"Jungwoo à, sao con cứ chọc em miết thế, hai đứa nhường nhịn nhau vui chơi vui vẻ một ngày không được à"

hai đứa dọn về sống cùng ông bà nội gần đã nửa năm, vì để chúng ở với ở với Jungkook, ông bà có chút không an tâm. Mấy tháng đầu chúng vô cùng chăm ngoan và vâng lời, không biết vì sao gần đây hai anh em cứ gây nhau miết, Jungwoo lúc nào cũng tìm cách giấu thứ gì đấy của em gái Aera, tiếng khóc một lúc tần suất phát ra càng nhiều. Hai ông bà đã quá tuổi để chịu đựng sự quấy phá này, thất sự nghĩ đến cũng đã nhức đầu rồi.

-"cháu không giấu cặp đi không được, con bé lại đòi về Seoul mất. Tuần trước nó đã lén chạy ra trạm xe bus một mình đấy"

ông nội bất ngờ nhìn chằm chằm vào Area, con bé bị anh tố cáo lại mím chặt môi, mếu máo chuẩn bị khóc thêm một trận.

-"này Area, sao con hư thế ? Ông đã bảo không được đi khỏi nhà một mình cơ mà"

Bé con Area nắm chặt tay, con bé vẫn tức tưởi mà nấc lên từng đợt, trong tiếng khóc bị nhè đi, giọng cũng khó khăn mà phát ra.

-"cháu muốn về Seoul, cháu muốn gặp mẹ....cháu nhớ mẹ lắm......"

rồi tiếng khóc con bé oà lên nức nở, ông nội nghe thấy liền im bặt đi mà nhìn, lòng ông quặng thắt lại. Area thật sự nhớ mẹ Ami rất nhiều, đêm nào con bé cũng nằm mơ rồi gọi tên mẹ. Từ khi mẹ Ami ra đi, con bé đã dọn về ở cùng với ông bà, đứa nhỏ nhận biết được mẹ đã mãi rời xa mình, nhưng nó vẫn còn chưa kịp thích nghi. Nó chỉ muốn quay về Seoul, chỉ muốn nhìn lại căn nhà có mẹ ở đó, chỉ muốn gặp lại chú gấu mẹ đan cho Area ôm vào lòng thôi mà....

Jungwoo cũng im lặng, cậu ngồi ở một bên nghe em gái cứ khóc ngày một to. Cậu bé an ủi em bằng mấy câu cứng ngắt, y hệt cái tính bố Jeon lúc nhỏ.

-"em ngoan đi, rồi chúng ta sẽ quay lại Seoul mà. Ba mà biết em cứ quấy thế này lại không được vui đấy"

Nhắc đến ba Jeon, con bé lại oà khóc dữ dội hơn. Cũng gần nửa năm rồi chẳng gặp mặt ba. Thi thoảng chỉ là mấy cuộc điện thoại qua loa hỏi thăm. Ba Jeon thật xấu tính, nếu mẹ Ami biết được, mẹ sẽ la ba cho mà xem.

Jungwoo xoa xoa chiếc lưng bé đang nấc lên của em gái, cũng không thể kiềm được mà bật khóc.

-"có nín cho anh không ? Em khóc thế làm anh cũng nhớ bố mẹ...."

-"hức....hức....em nhớ mẹ, em muốn về Seoul, em muốn đi công viên cùng ba Jeon"

Thằng bé cũng bật khóc, hai đứa nhie khóc một trận to. Vừa khóc mà tức tưởi nói

-"anh cũng nhớ mẹ....anh cũng muốn gặp bố..."

Ông nội chỉ biết ôm lấy hai đứa cháu đáng thương của mình vào lòng mà vỗ về. Ngoài việc ấy, ông chẳng thể cất lời an ủi nào, chỉ là hai đứa trẻ con, ta không thể bắt nó phải hiểu chuyện mà không quấy lên. Nhưng cứ mặc cho nó đau lòng như này cũng không nỡ.

Sau một lúc khóc hết nước mắt, hai đứa nhóc mệt lã người. Cứ thế mà vô thức thiếp đi từ lúc nào. Bà nội đắp chăn cho hai đứa rồi nhẹ nhàng rời đi, bà cũng chẳng muốn đánh thức chúng làm gì, vì bà hiểu thứ nó cần bây giờ đâu còn là mấy bữa ăn chiều với đầy thứ nó thích. Hai đứa trẻ cần bố mẹ nó....

Nhìn thức ăn trên bàn, ông bà thở dài rồi đặt đũa. Có lẽ hai đứa cháu như thế, họ cũng không còn tâm trạng nào để dùng bữa. Trong lúc phiền muộn bũa vây, thì có tiếng xe đổ trước nhà, bà Jeon giật mình bất ngờ khi đó là xe của Jeon Jungkook. Có phải ông trời cũng thương hai đứa nhỏ kia mà nghe được lời thỉnh cầu của bà không. Con trai bà sau nửa năm trời cuối cùng cũng chịu về thăm nhà. Lần này còn về với sắc mặt khá tốt.

-"con về sao không báo trước ? Trễ thế"

Jungkook đặt túi đồ to xuống một bên, anh gật gù cho qua câu hỏi của bà Jeon. Mắt nhìn quanh nhà một lượt, trông mọi thứ ngăn nấp, im lặng bất thường, không có dấu hiệu của trẻ con, anh châu mày hỏi

-"tụi nhỏ đâu rồi mẹ ?"

-"tụi nó ngủ rồi, vừa khóc một trận to nên mệt đến thiếp đi. Mẹ không dám gọi chúng dậy ăn tối"

-"khóc sao ?"

Nghe thế anh giật mình, thì ra đã lâu rồi mình đã không quan tâm đến hai đứa nhỏ, đến cả việc chúng nó khóc cũng thật lạ lẫm với anh.

Jungkook tìm lên phòng ngủ, anh nhẹ ngồi xuống bên giường. Jungwoo và Area đã lớn rất nhanh. Nhìn con ngủ say, anh phì cười

Đưa tay lau đi khoé mi vẫn còn đọng nước, anh nhẹ nhàng nói

-" ba xin lỗi đã bỏ mặt hai đứa, ba xin lỗi vì đã yếu đuối như thế..."

-"..."

Area lọ mọ ngồi dậy, dụi lấy đôi mắt đã sưng húp. Giọng ngái ngủ nhìn lấy ba Jeon.

-"ba ơi..."

-"ơi....công chúa nhỏ của ba. Ba làm con thức giấc sao ?"

Anh mở hai tay về phía trước, con bé biết ba muốn bế liền nhanh chóng sà vào lòng ba. Giọng ngái ngủ cứ gọi tên ba

-"Ba Jeon...con được gặp ba rồi, con nhớ ba lắm"

-"hửm...Area không giận ba sao ?"

Con bé lắc đầu kịch liệt, nó khẳng khái đáp trả

-"con không giận ba, con biết ba cũng rất bận nên mới không đến thăm tụi con"

Jungkook đứng hình, anh đột nhiên khựng lại. Con bé từ bao giờ lại hiểu chuyện thế này ? Khi chỉ mới 5 tuổi.

Anh thật sự đã quá vô tâm rồi.....

-"ai dạy con mấy câu này thế ? Hửm ?"

-"là mẹ dạy con đó. Mẹ luôn nói ba Jeon  luôn thương yêu chúng con, vì ba có nhiều chuyện phải lo thay mẹ nên mới không có thời gian"

-"...."

Jungkook nhìn đứa con gái trước mặt mình, tim anh quặng lại một cái. Con bé giống y đúc Ami, dáng vẻ ấy, cả sự hiểu chuyện này nữa. Có lẽ vợ anh đã đúng, quyết định mang hai thiên thần này đến thế giới không phải là một quyết định mạo hiển ngu ngốc, mà đây lại là quyết định đúng đắn nhất. Vì hai đứa trẻ ấy đã khiến cho Jungkook có động lực sống tiếp. Ít ra dáng vẻ của coi vẫn còn được lưu giữ ở nhân gian này.

Jungwoo cũng lọ mọ ngồi dậy, thấy ba Jeon nó cũng không mấy bất ngờ.

-"Jungwoo cũng dậy rồi sao ? Con thấy ba về thăm không bất ngờ sao ?"

-"dạ không ạ, vì con biết thế nào ba cũng đến"

-"hửm"

-"con đã gặp mẹ trong mơ đó, mẹ nói mẹ sẽ đem ba đến gặp tụi con...."

Phải rồi, Ami thật sự vẫn luôn ở cạnh bố con họ. Cô đã cho anh nhận ra anh vẫn còn lại hai bảo vật cần được bảo vệ ở thế giới này.

Anh ôm lấy Jungwoo vào lòng, trái tim băng giá suốt mấy tháng qua được sưởi ấm.

-"chúng ta về Seoul nhé...về nhà thăm mẹ nhé...."

Tình yêu của họ ngỡ là say đắm đến mức có thể chết đi theo cùng đối phương chỉ vì lời hứa bên nhau trọn đời. Nhưng mà lớn hơn cả chữ " yêu" là chữ "thương". Khi nửa kia rời đi mãi mãi, tình yêu của họ không chấm dứt mà lại trở nên sâu sắc hơn. Người còn lại sẽ thay mặt người đã rời đi thực hiện hết nguyện vọng còn dang dở. Ami ở một cương vị mới mà kề cạnh Jungkook, dù cách xa muôn trùng nhưng vẫn cận kề bên cạnh. Loại cảm giác này có lẽ trừu tượng, như truyện cổ tích, có người lại còn chẳng tin nó có thể tồn tại, nhưng yêu nhau đủ nhiều, hiểu nhau đủ nhiều, thì dù là bên kia bầu trời, tình cảm ấy cũng chẳng thể nào chia cắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip