C20:"Nếu mợ mất đi, cậu có buồn không?" , câu hỏi thấm vào tận đáy lòng.
Đêm rằm , trăng sáng vằng vặc, soi trắng cả sân gạch. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, xa xa vẳng lại tiếng trống hội lân trong xóm. Nhà trên đã yên, trẻ con hàng xóm cũng thôi rộn ràng, chỉ còn khoảng sân tĩnh lặng, ngập mùi hương cau và thoảng chút ngọt ngào của bánh nướng, bánh dẻo để lại từ buổi tối.
Mợ Nhàn ngồi trên thềm hiên, tà áo nâu buông nhẹ xuống bậc gạch. Trong tay, mợ cầm chiếc hộp gỗ cậu từng tặng, mân mê nắp hộp như muốn tìm chút ấm áp từ nó. Cậu Tấn ngồi cách mợ không xa, tay phe phẩy chiếc quạt nan, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ dõi theo.
Trăng sáng quá, sáng đến nỗi có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt mợ, thấy cả vẻ mệt mỏi âm thầm mà mợ vẫn thường giấu sau nụ cười dịu.
Một lúc lâu, mợ khẽ nghiêng đầu, nhìn trăng rồi thở dài. Giọng mợ nhỏ, nhẹ như gió thoảng:
— Cậu này... nếu một ngày... tôi mất đi, cậu có buồn không?
Câu hỏi vang lên giữa đêm yên, khiến cậu thoáng sững người. Bàn tay cầm quạt ngừng lại, tiếng phạch phạch cũng lặng đi. Cậu quay sang, nhìn mợ chăm chăm, trong đôi mắt ánh trăng long lanh phản chiếu.
— Mợ nói gió gì thế? — Giọng cậu trầm hẳn, khàn khàn như chạm vào một nỗi lo.
Mợ mỉm cười, nụ cười mỏng manh như sợ vỡ:
— Chỉ là... nghĩ vẩn vơ thôi. Người như tôi... hay ốm yếu, nhiều khi sợ mình chẳng ở bên lâu được.
Cậu đặt quạt xuống, dịch lại gần. Ánh mắt cậu hiền nhưng rắn rỏi, như thể muốn khẳng định điều gì:
— Nếu mợ đi rồi... thì còn gì để tôi ở lại mà vui?
Mợ ngạc nhiên, ngước lên, bắt gặp trong ánh mắt cậu sự chân thành đến nao lòng. Hương cau thoảng qua, trăng rải sáng, cả không gian như lặng xuống, chỉ còn câu nói ấy vang vọng trong tim.
Mợ mím môi, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng mợ vội cúi mặt, che giấu. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ, run run.
Cậu đưa tay, khẽ chạm vào mu bàn tay mợ, không nắm chặt, chỉ đặt đó, đủ để truyền hơi ấm. Cậu nói nhỏ, giọng như thủ thỉ:
— Mợ đừng lo nghĩ xa xôi. Chỉ cần còn hôm nay, còn đêm nay, tôi vẫn ở đây, ngồi cạnh mợ. Vậy là đủ rồi.
Mợ lặng im, tim đập thình thịch. Những lời ấy, giản dị, mộc mạc, nhưng thấm sâu hơn bất kỳ lời hứa hoa mỹ nào. Trong giây phút ấy, mợ chợt nhận ra: có lẽ tình cảm giữa mình và cậu đã chẳng còn chỉ là sự chăm sóc bình thường, mà đã hóa thành một mối dây ràng buộc âm thầm, khó lòng cắt rời.
Mợ ngẩng lên, mỉm cười trong nước mắt:
— Ừ... vậy tôi sẽ gắng ở lại, để còn nhiều đêm như thế này nữa, cậu nhé.
Cậu gật đầu, không nói thêm, chỉ tiếp tục ngồi yên bên mợ dưới ánh trăng. Ngoài kia, trăng sáng vẫn đổ tràn xuống khoảng sân, như lắng nghe, như chứng giám cho những lời thủ thỉ lặng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip