Chương 3: Mảnh Thư Trong Lòng Đạn
Sáng hôm đó, trời âm u như chiếc áo lính chưa kịp phơi khô. Cả trận địa lặng đi vì bản tin báo rằng chiến dịch sẽ dời sớm hơn dự kiến ba ngày. Tin này chẳng ai nói to, nhưng mặt người nào cũng căng lại như dây pháo chưa nổ. Những tiếng cười vốn đã hiếm, nay gần như tuyệt chủng. Mọi người đều biết: chiến dịch sắp tới không chỉ là “đợt phản công”, mà là một trận “đi không chắc còn về”.
Lê không nói gì nhiều suốt buổi sáng. Anh lau đi lau lại khẩu súng 61mm, đến mức đồng đội phải chọc:
– Mày lau thế thì súng cũng đỏ mặt vì xấu hổ đó, Lê.
Anh chỉ cười khẩy, nhưng ánh mắt thì lạc đi đâu đó.
Còn Sơn – từ lúc nhận tin, anh lặng như một nhành cỏ ngập sương. Không làm thơ. Không đọc. Không cười. Chỉ chép lại mấy dòng nhật ký trong một tờ giấy nhỏ, rồi gấp gọn bỏ vào bao thuốc lá rỗng. Lê thấy, nhưng không hỏi. Anh biết, mỗi người lính đều chuẩn bị cho mình một “vật gửi lại” – để nếu không còn trở về, ít nhất còn gì đó kể lại rằng họ từng sống, từng yêu, từng tồn tại.
Chiều ngày thứ hai, tổ trinh sát của Lê được lệnh thâm nhập trước vào một làng ven đồi – nơi được nghi là tuyến tiếp tế của quân địch. Trận địa pháo sẽ bắn yểm trợ sau lưng.
Trước giờ xuất phát, Lê lặng lẽ tìm Sơn.
Anh bắt gặp Sơn đang rửa mặt bằng ca nước mưa, khuôn mặt trắng xanh giữa khói bếp mờ mịt. Anh ngồi xuống cạnh, không nói, chỉ lấy trong túi áo ra một mẩu dây dù đã tết.
– Cột cái này vào tay, nhé?
– Gì thế?
– May mắn.
Sơn nhìn anh một lúc, rồi cầm lấy mẩu dây, cột lên cổ tay trái.
– Còn cậu? Cậu không đeo?
– Tôi không cần. Nếu cậu về được, nghĩa là tôi còn sống.
Sơn cười, nụ cười nhẹ như hơi sương. Nhưng khi cột xong dây, anh kéo tay Lê lại, thì thầm:
– Nếu tôi chết, đừng chôn tôi ở đây. Hãy đốt. Rải tro xuống sông. Để mỗi lần có ai tắm sông Lam, sẽ thấy tôi lạnh lẽo trong da thịt họ.
Lê nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt đó là cả một nỗi buồn không gọi được tên.
– Đừng nói thế. Tôi không để cậu chết đâu.
Sơn không đáp. Nhưng khi Lê xoay người đi, anh khẽ gọi:
– Lê! Nếu cậu về... đừng quên mình từng có nhau.
Câu nói ấy, Lê mang theo suốt cả chiều vượt núi, băng rừng.
Cuộc trinh sát ban đầu diễn ra êm ả. Nhưng đến chiều, khi đội đang rút lui, một tràng súng AK bất ngờ nổ lên từ bụi lau gần đó. Lê là người duy nhất không cúi kịp. Một viên đạn ghim vào bắp tay anh. Đau buốt. Nhưng không chí mạng.
Lê cắn răng, quấn tạm băng vải vào vết thương, rồi cùng tổ lết về điểm hẹn. Cả đường về là một cơn mê giữa máu, lá khô và tiếng dế kêu như khóc. Khi về đến trạm y tế tiền tuyến, anh đã sốt nhẹ.
Tin Lê bị thương nhanh chóng lan ra khắp trận địa. Sơn bỏ phiên trực súng, chạy thẳng xuống lán y tế. Anh lao vào như cơn gió lạc phương, mắt long lên vì hoảng loạn.
– Lê đâu?
– Anh ấy bị thương nhẹ thôi! – cô y tá trấn an – Băng xong rồi, giờ đang nghỉ.
Sơn lao đến cạnh võng, nhìn gương mặt tái đi vì mệt của người kia. Vết thương không sâu, nhưng máu thấm đỏ cả vạt áo. Anh ngồi xuống cạnh Lê, run rẩy mở bàn tay của anh ra. Vẫn còn lạnh. Nhưng còn nhịp.
Sơn gục đầu xuống ngực Lê, thì thầm:
– Đừng chết. Đừng dọa tôi lần nữa.
Lê mở mắt, nụ cười nhợt nhạt:
– Thấy chưa... không cần đeo dây may mắn, tôi vẫn sống.
– Đồ ngốc. – Sơn thì thầm, siết tay anh.
Đêm ấy, Sơn thức suốt bên cạnh Lê. Đọc cho anh nghe một bài thơ mới viết, bằng giọng thì thào như gió lùa qua khe đá:
> “Có những người không hề nói yêu,
Mà mỗi lần họ ngã, tim người khác rơi xuống trước.”
Ba hôm sau, Lê khỏi sốt và được trở lại đơn vị.
Sáng hôm trở về, anh phát hiện khẩu pháo mà Sơn phụ trách đã được khắc một dòng chữ nhỏ phía sau đuôi đạn. Là dòng chữ viết bằng kim khắc:
> “Lê – nếu mai tôi nổ tung, hãy nhặt mảnh này. Đây là nơi tim tôi đã đặt cậu vào.”
Lê đứng nhìn dòng chữ thật lâu.
Anh ngồi xuống, lấy một mảnh giấy nhỏ từ trong túi – lá thư anh chưa bao giờ đưa cho Sơn. Lật mặt sau, anh viết thêm một dòng nữa:
> “Nếu tôi chết, đừng nhặt xác tôi. Hãy đi tìm người đã từng khiến tôi muốn sống.”
Rồi anh gấp thư lại, nhét vào khoang trống trong một quả đạn chưa sử dụng.
Từ đó, trong lòng trận địa, có hai mảnh thư – nằm trong lòng hai quả đạn khác nhau – mang tên hai người con trai chưa bao giờ nói yêu nhau một cách trọn vẹn.
Nhưng cũng không cần nói.
Vì giữa bom đạn, chỉ cần còn sống mà nghĩ đến nhau – đã là yêu sâu sắc nhất rồi.
Cả đơn vị nhận lệnh hành quân gấp.
Sơn và Lê, mỗi người mang theo một khẩu súng, một mảnh thư và một lời hứa không thành tiếng.
Tiếng còi báo hiệu rời trận địa vang lên. Gió từ sông Lam thổi dọc theo những lưng áo lính. Bầu trời hôm ấy có mùi của máu và cỏ non – và cả những điều không thể gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip