Chương 5: Mùa Mưa Không Về Nữa

Chuẩn bị tâm lí chưa các mom😈😈
Trận đánh cuối cùng đến trong một chiều u uất. Trời xám như màu tro trên vạt áo lính, gió lùa qua từng rặng cây như tiếng người sắp khóc mà không còn sức bật thành lời. Cánh rừng Ba Cạnh đã nhuốm máu suốt gần một tháng. Địch cố thủ, ta bao vây, trận tuyến không tiến được một gang, chỉ lùi lại bằng xác người. Sở chỉ huy vừa ra lệnh tổng tấn công. Không ai nói ra, nhưng từng người lính đều hiểu: đây là canh bạc cuối.

Buổi trưa, Lê đi một vòng quanh đơn vị. Những gương mặt cũ giờ đây đã vơi đi phân nửa. Người thì chết, người thì mất tích, người thì im lặng như thể linh hồn đã bị bom đạn rút khỏi thể xác từ lâu. Sơn ngồi bên gốc cây, tay cầm một tấm ảnh nhàu nát. Đó là ảnh hai người – chụp cách đây đã lâu, ở một trạm gác trong đêm mưa đầu mùa. Cả hai đều cười, ướt như chuột lột, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như lần đầu được sống.

– Nhớ bữa đó không? – Lê ngồi xuống, hỏi.

Sơn gật đầu. Lặng. Một lúc sau mới nói:

– Nếu ngày mai không về, đừng quên hình tôi.

Lê cười nhẹ, nhưng không phải cười vui.

– Nếu tôi chết, tôi sẽ quên tất cả, trừ cậu.

Trước giờ tấn công, họ ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây. Không ai nói điều gì thêm. Chỉ còn tiếng tim đập, thưa dần theo từng nhịp gió. Lê đưa tay siết lấy tay Sơn, rất khẽ. Không phải để giữ, mà để biết rằng người kia vẫn còn đó – còn sống, còn ấm.

Chiến dịch bắt đầu lúc ba giờ sáng. Đơn vị chia làm ba mũi bao vây đồi A12 – cứ điểm lớn nhất của địch trong khu rừng này. Tiếng súng nổ rộ lên từ mọi hướng, chớp giật giữa màn đêm như sét đánh xuống đất khô. Khói đen phủ kín lối đi. Người ngã xuống như bóng cây bị gió bẻ gãy. Không có anh hùng, không có phép màu – chỉ có máu và đất trộn vào nhau, tanh đến ngạt thở.

Lê bị thương lúc vừa vượt qua hàng rào dây thép. Một mảnh pháo cắm thẳng vào vai trái. Anh ngã xuống, miệng không kêu một tiếng. Sơn ở ngay sau, thấy máu trào ra từ lưng áo anh như một cơn lũ nhỏ. Anh gào tên Lê, nhưng Lê chỉ cười gằn:

– Đừng đứng lại… Đi tiếp đi, đồ ngốc…

Nhưng Sơn không đi.

Trong giây phút ấy, giữa mưa bom bão đạn, giữa những tiếng hét đứt quãng và ánh sáng của lửa cháy, anh cúi xuống, lấy hai tay kéo Lê vào sát tảng đá lớn gần đó. Vai anh trầy xước, lưng rớm máu. Nhưng anh không để ý. Ánh mắt anh chỉ dán vào khuôn mặt Lê – đang trắng bệch dần như giấy.

– Cậu sẽ không chết đâu. Tôi không cho phép.

– Lần này… chắc tôi không giữ lời hứa được rồi.

– Cậu phải sống. Vì tôi còn chưa nói tôi yêu cậu lần nào cả.

Im lặng. Chỉ còn tiếng đạn, tiếng mưa.

Lê cười. Một nụ cười méo mó, yếu ớt, nhưng đẹp như nụ cười đầu tiên anh từng dành cho Sơn.

– Nói rồi… nhưng là trong ánh mắt.

Rồi anh ngừng thở.

Không một tiếng thét nào bật ra khỏi họng Sơn. Anh ngồi đó, lặng như một cái bóng. Bom nổ cách đó vài bước, đất đá văng tung tóe, nhưng anh không nhúc nhích. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh dần. Trên cổ tay Lê, mảnh vải cũ vẫn buộc chặt – cái mảnh đã dính máu khô từ đợt phục kích trước.

Mặt trời lên chậm, như không muốn chứng kiến cảnh tượng này.

Trận chiến kết thúc. Ta thắng. Đồi A12 được đánh dấu là “đã giải phóng”. Nhưng không ai trong đơn vị cười. Người ta lo chôn cất. Người ta kiểm tra thương binh. Người ta đếm xác. Sơn không khóc, cũng không chôn Lê.

Anh cõng xác anh đi về phía khe cạn – nơi họ từng hứa sẽ trở về nếu sống sót. Cả đơn vị không ai ngăn anh. Có người đưa mắt tránh đi, có người đứng nghiêm chào. Bước chân anh chậm, nhưng vững. Trên vai anh là người quan trọng nhất đời mình – không phải một đồng đội, không phải một chiến hữu, mà là một phần linh hồn.

Tới khe cạn, anh nhẹ nhàng đặt Lê xuống. Rồi ngồi đó, im lặng.

Có người nói sau đó Sơn được đưa về đơn vị, rồi được điều ra hậu phương. Cũng có người bảo anh mất tích trong một trận đánh khác chỉ vài tuần sau. Không ai biết chắc. Hồ sơ của anh trong quân đội chỉ ghi vỏn vẹn: “Mất liên lạc, không xác định được vị trí lần cuối.”

Nhưng có một y tá kể rằng, nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, có một người đàn ông hay trở lại khe cạn, mang theo một bó lau trắng và một mảnh vải đã mục. Ông ta không bao giờ nói chuyện, chỉ ngồi nhìn lên đồi A12, rồi rời đi trước hoàng hôn.

Cũng không ai chắc người ấy là Sơn.

Có thể anh đã chết.

Có thể anh đã sống.

Có thể anh vẫn chờ ai đó tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, và nói rằng: “Chúng ta đã sống sót.”

Hoặc cũng có thể… anh chỉ ngồi đó để nghe lại lần cuối tiếng tim người từng yêu, đập dưới tán cây rừng, giữa hai lần nổ.
CÒN TIẾP NHA CÁC MOM
ĐỚN CHƯA😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thptqg