#1. Hà Nội, một ngày trong xanh
Hà Nội, một ngày trong xanh
Tôi đang lăn lộn trong giờ Toán với đống hình học không gian chi chít các nét đứt nét thẳng. Giáo viên vẫn đang đọc đề, còn tôi thì chẳng thể vào đầu nổi nửa chữ.
Tôi khá thích chỗ ngồi hiện tại, chỉ cần quay sang phải liền có thể thấy được bầu trời trong xanh và cây hoa vàng cam mà tôi chẳng rõ tên. Nhìn sang trái vẫn là những khuôn mặt thân quen ấy. Một đám thiếu niên 16, 17 tuổi khoác trên mình áo trắng tinh khôi, có người cặm cụi viết bài, có người chăm chú nghe giảng, mấy cô cậu bàn cuối lén nhét vội vài miếng bim bim. Những hình ảnh dường như đã quen thuộc với bao thế hệ khi nhắc đến tuổi học trò. Và chúng tôi, chính là những người đang sống trong những năm tháng ấy.
Khi tôi còn là một cô nhóc 11, 12 tuổi, đã vô số lần tôi mường tượng về những năm tháng cấp ba sau này của mình. Những câu hỏi ngây ngô ngày đấy, chẳng biết hỏi ai khi mọi người lớn đều đáp rằng: "Khi nào em lớn sẽ biết". Ừ, mấy câu hỏi đó, tôi đã dần có cho mình đáp án. Tôi chợt nhận ra, những gì tôi đang có, không xa vời, vừa đúng những gì tôi từng ước mong.
Phải cảm thán biết bao lần nữa đây, rằng thời gian trôi nhanh quá, cũng tàn nhẫn quá, chẳng dừng lại vì bất cứ ai. Còn đám nhóc chúng tôi, vẫn đang không ngừng chạy về phía trước, nghênh đón tương lai sáng ngời. Chúng tôi cứ chạy, cứ chạy, và để lại sau lưng một mảnh trời, mảnh trời cất giữ tất cả những hồn nhiên, tươi sáng nhất, những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau cao giọng hát ca.
Hà Nội, một ngày trong xanh, chúng tôi bên nhau ngày thứ 405.
20.10.2023
__________________________
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc phái nữ chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Suy nghĩ thật lâu để bắt đầu "Mảnh trời trong tim", bản thân tôi hiểu tôi là một người hay bỏ giữa chừng. Nhưng tôi nghĩ, những cảm xúc ở cái tuổi mới lớn này nên được lưu lại. Chỉ là dành cho bản thân một chốn trở về, một mái nhà che mưa chắn nắng giữa những cuộc chạy đua ở bên ngoài kia.
Cảm ơn vì bạn đã tìm được đến đây, có lẽ chúng mình có duyên, hãy cùng tôi chia sẻ những câu chuyện của bạn nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip