#2 Rốt cuộc thứ tôi cần là tình yêu, hay cảm giác muốn được yêu ?
Tôi chẳng rõ vì sao tớ lại dễ rung động đến thế, chỉ nhìn một cái đã yêu, bạn bè cười tôi sao mà dại thế chứ, tôi cũng chẳng hiểu nổi trái tim mình, vì sao lại như thế? Hay do, trái tim vụn vỡ, nên cứ không ngừng mong cầu được yêu thương? Có lẽ là vậy. Nhưng, trời cao xanh đến thế, đất rộng mênh mang là vậy, vì sao, chẳng lần nào có một tín hiệu gửi đến. Rốt cuộc thì, những ước ao ấy của tôi, khi nào mới có thể thực hiện, liệu những vì tinh tú có thấy lời ước của tôi không? Và, người ấy, bao giờ mới xuất hiện đây? Hay do tôi quá vội vàng, tôi thiếu kiên nhẫn?
Tôi uncrs 2 lần từ khi lên cấp 3. Tôi cũng khóc 2 lần vì điều đó, nhưng nước mắt này, không phải là tôi tiếc, cũng chẳng phải vì thấy nhục nhã gì cả. Tôi chỉ là... chỉ là tủi thân nhiều một chút thôi. Tôi không xinh đẹp, tôi biết, tôi không hề dịu dàng, tôi hiểu, tôi cũng học nhàng nhàng thôi, tôi rõ. Nhưng, tôi cũng không kém cỏi đến thế đâu mà, tôi cũng không phải kẻ hai lòng, tôi thích ai, yêu ai, họ vừa xuất hiện, thì trong mắt tôi chẳng còn ai khác nữa.
Viết đến đây, tôi hơi rưng rưng rồi đấy. Là do, tôi chưa đủ ưu tú bằng người tôi cần gặp, hay do, ngoại hình của tôi, chưa đủ xứng để đứng bên người ấy nhỉ? Liệu còn phải chờ đến bao giờ mới thật sự có người nguyện ý vì tôi mà nâng ô, nguyện ý chờ tôi trong những năm tháng vội vã, nguyện ý nhặt lại những mảnh vỡ trong tim tôi, và dùng thứ tình cảm ấy để ôm lấy.
Tôi không tình nguyện là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của bất cứ ai, tôi là tôi mà, tôi chính là nữ chính trong câu chuyện của chính mình.
Thôi được rồi, tôi tin, tôi lần nữa tin, sẽ có ngày, tôi gặp một người vừa nhìn tôi đã yêu, tôi vừa nhìn đã yêu. Tôi đợi, thêm lần nữa đợi, để hoa nở đủ, để quả chín mọng, để trời thêm xanh, để gió thêm ngọt, tôi và người ấy sẽ gặp nhau. Tôi cũng sẽ chờ, chờ ngày mưa rơi, chờ ngày sấm lớn, chờ chiếc ô, chờ bờ vai, tôi và người ấy sẽ gặp nhau.
Hanoi, 22.3.2023.
____________________________
Đã thật lâu rồi mới mở lại album trên Facebook, đọc mấy dòng mình viết năm ngoái, cho đến năm nay vẫn chưa có lời giải. Và có lẽ, sẽ thật lâu sau đó mới có thể tìm được đáp án, hoặc không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip