Chap 3: The girl under the moonlight

Ngày hôm sau, tôi thử làm theo lời chị Amy nói, bắt đầu từ việc đồng ý giúp Mihara trong buổi lễ ra trường, cho đến việc thử mở lời nhờ Setsuna gợi ý cũng như làm mẫu một số bài vận động cơ bản để rèn luyện cơ thể.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể, có lẽ vì cái tính ít nói, lạnh lùng, cứng đầu đã ăn sâu trong máu rồi. Và có lẽ, phần lớn là vì tôi từ lâu đã không còn niềm tin vào hai chữ "bạn bè" đó nữa.

Thật ra, khi tôi cố làm quen với hai người họ, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành của Setsuna và Mihara. Đáng tiếc thay, nếu là tôi trước đây thì chắc có thể nhưng bây giờ thì không, tôi không thể mở lòng mình được nữa rồi. Ký ức đó cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi cho đến tận bây giờ. Nó liên tục dày vò tôi, khiến tôi không thể nào quên dù là một chi tiết nhỏ.

Có điều, tôi cũng đã bó tay với hai người họ. Khi tôi từ chối lời kết bạn của họ, cả Mihara và Setsuna đều nói cùng một câu:

"Cuộc đời dài như vậy, gặp vài chuyện tồi tệ cũng bình thường thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tớ không biết cậu từng gặp chuyện gì trong quá khứ, nhưng tớ tin cậu sẽ sớm buông tha nó thôi. Con người cần tiến lên phía trước mà, tớ tin cậu có thể thoát ra khỏi bóng đen đó, bọn tớ luôn ở đây chờ cậu."

Dù vậy, làm bạn với họ vẫn là điều hết sức khó khăn và nếu đúng như lời Setsuna và Mihara nói thì đó cũng chẳng phải việc một sớm một chiều là có thể thực hiện được. Vì vậy, tôi đành quay lại chủ đề đầu tiên chị Amy nói.

Chỉ có điều, "cô gái" mà ban nãy chị nói rốt cuộc là ai?

Tôi thử hỏi chị Amy liệu có phải Hikari hay dì Aoi không? Thì lại bị chị ta đánh hai cái liên tiếp vào đầu.

Chị Amy nói với tôi trong thời gian sắp tới, chị sẽ vắng mặt vì bận luyện tập cho bài phát biểu của buổi lễ ra trường, nhờ tôi giữ chức chủ tịch câu lạc bộ một thời gian. Đồng thời, chị Amy cũng không quên giao nhiệm vụ cho tôi là hoàn thành bức tranh trước buổi lễ ra trường. Khi buổi lễ vừa kết thúc, chị ta sẽ đến xem xét tôi đã hoàn thành nó ra sao. Cơ mà tôi có biết vẽ ai đâu chứ!

Bây giờ là đầu tháng ba, vào thời gian này hằng năm gia đình tôi sẽ tổ chức một lễ hội trong làng. Nhà tôi có một ngôi đền được xây ở chân núi gần làng, lễ hội sẽ được diễn ra ở đó.

Ngôi đền này là của ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi nhưng vì bà ấy lấy chồng tận Hokkaido nên không thể tiếp quản ngôi đền được, dì Aoi đành phải đồng ý tiếp quản nó thay cho mẹ tôi.

Cả ngày này, tôi phải chạy lui chạy tới bưng vác đồ cho buổi lễ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, đành ngồi xuống nghỉ một chút ở cái bậc thang dài ngoằn nối thẳng lên ngôi đền.

Tôi vừa ngồi vừa thở hổn hển như người sắp chết, mệt đến mức không từ nào để diễn tả nổi, mồ hôi trên trán túa ra liên tục. Có thể là phần công việc năm nay ít hơn mọi năm, hoặc do tôi tập theo những bài luyện tập của Setsuna, tôi thấy đỡ mệt mỏi hơn năm trước nhiều. Quả thật, con người đôi khi vận động một chút cũng tốt.

Bỗng có cánh tay từ đằng sau đưa khăn cho tôi

"Đây, của em."

Tôi vội quay sang hướng bàn tay kia, thì ra là chị Hida Hinata, một Miko đang làm ở đền nhà tôi, cũng là người thân thiết với gia đình tôi nhất trong số những người làm việc ở đây.

"C-Cảm ơn chị..."

"Haha, không có có gì đâu, em vất vả rồi." - Chị cười nhẹ

Tôi vội cầm lấy chiếc khăn và lau mồ hôi.

"Hida-san!"

"Sao vậy em?"

"Buổi lễ bắt đầu khi nào vậy ạ?"

"Ừm...còn khá lâu, khoảng 6 giờ tối nay mọi người sẽ đến đông đủ."

"Oh, vậy em về nghỉ một lát nhé. Tầm 6 giờ em sẽ quay lại."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé, Shinonome-kun!"

Nói rồi, tôi ngay lập tức về nhà đánh một giấc. Trước đó, tôi phải đặt báo thức để tránh ngủ quên.

Bình thường tôi đã ở nhà nhưng dì Aoi nói với tôi hôm nay bắt buộc phải tới. Dì ấy nói năm nay sẽ có chút đặc biệt, làm tôi cũng tò mò theo nên quyết định sẽ dành một chút thời gian đến xem.

Đến giờ, tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi vội thức dậy, với tay tắt báo thức, nhanh chóng rời khỏi nhà và đến ngôi đền.

Đến nơi, mọi người đã tập trung rất đông đủ. Tôi vội tìm kiếm Hikari và dì Aoi.

"Chậc! Đông thế này thì tìm bằng niềm tin à?"

Đột nhiên, một tin nhắn gửi tới điện thoại của tôi. Tôi lấy ra đọc thì hoá ra đó là của chú.

Yasuka, chú nhắn tôi hãy đến đằng sau sân khấu trung tâm.

Vừa đến nơi, tôi liền thấy Hikari bước ra trong bộ trang phục hakama truyền thống.

Tôi chưa từng thấy Hikari mặc trang phục này, không phải tôi không biết con bé có làm việc ở ngôi đền mà vì trước đây chẳng để ý đến chuyện này, dẫu sao có năm nào tôi tham gia lễ hội đâu.

Bây giờ, con bé mất đi vẻ năng động, hoạt bát ngày thường, thay vào đó là khí chất của một thiếu nữ dịu dàng và thanh khiết. Cùng với lớp trang điểm đậm, Hikari trông chững chạc hơn, nhìn sơ qua rất giống dì Aoi, làm tôi suýt chút nữa lẫn lộn giữa hai người.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Hikari ngại ngùng lên tiếng:

"Sao vậy onii-chan? Trên mặt em có gì ư?"

"Hả? À không, anh chưa thấy em mặc hakama bao bao giờ, nhìn hợp lắm" – Vẫn còn ngạc nhiên, giọng tôi càng lúc càng nhỏ lại.

"Đẹp lắm đúng không?" – Dì Aoi từ đâu đến vỗ vai tôi trêu.

"...Ờ thì...trông cũng ổn, không đến nổi..."

"Chỉ vậy thôi sao?!! Anh khen em một chút không được hả?" – Hikari phồng má

"Chuẩn bị ra sân khấu đi kìa, trễ rồi đấy."

"A, quên mất!"

Hikari liền chạy ra sân khấu. Tôi cùng với chú Yasuka và dì Aoi đứng sau cánh gà nhìn con bé biểu diễn. Khi tiếng trống vang lên, Hikari bắt đầu thực hiện nghi lễ.

Hakama màu đỏ trắng xoay vòng uyển chuyển trên sân khấu. Hikari nhắm mắt, thành kính dâng lên các vị thần điệu nhảy của mình. Chuông đồng trong trẻo ngân lên theo từng động tác, ánh vàng lung linh dưới ngọn lửa dao động, lấp lánh đến nỗi khó lòng dời mắt.

"Đẹp thật nhỉ. Yukino cũng từng múa đẹp như vậy đấy." – Dì Aoi nhìn đăm đăm về phía sân khấu, hoài niệm nói

Yukino, là tên của mẹ tôi.

Đột nhiên dì Aoi vội xin lỗi.

"Xin lỗi con nhé, Kyuen."

"Sao vậy ạ?"

"Ừm...dì lỡ nhắc đến chuyện xưa rồi..."

Dì Aoi rầu rĩ, tôi đành lấy câu nói của Mihara và Setsuna an ủi dì:

"Không sao đâu ạ. Quá khứ rồi cũng chỉ là quá khứ mà dì, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng thôi. Nếu là con người thì cứ sống cho ngày mai vẫn là tốt nhất mà dì."

Tuy tôi nói ra câu này có vẻ hơi sai hoặc cũng có thể coi đó như một lời nói dối, nhưng cho dù nó là gì đi nữa thì nếu nó giúp dì Aoi bớt lo lắng lại thì tôi cũng chấp nhận.

Dì nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Sao vậy ạ?" - Tôi hỏi dì Aoi

"Không sao cả, nếu con đã nói vậy thì dì cũng yên tâm hơn rồi."

Tôi thở dài, lắc đầu nhìn sang hướng khác. Đằng xa, Setsuna và Mihara vẫy tay chào tôi.

"Là bọn họ, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới sao?..."-Tôi nghĩ thầm.

Nhìn hai người họ đến, không hiểu sao đầu tôi nhức nhức.

Thấy tôi day day thái dương, dì Aoi lo lắng:

"Kyu-chan, con ổn không?"

"Kh-Không sao đâu ạ. Con chỉ thấy hơi mệt chút thôi...ch-chắc là do không quen chỗ đông người ạ..."

"Thật không đấy? Dì thấy sắc mặt con tệ quá!"

Có vẻ như tôi càng lãng tránh thì dì càng hỏi nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi đành tìm cách trở về nhà.

"Chắc là con phải về nhà đây..."

"Ơ kìa, Kyu-chan! Có cần dì đưa con về không?"

"Dạ thôi ạ. Con tự về được..."

Nói rồi, tôi bỏ về nhà giữa chừng, bỏ lại Hikari, chú Yasuka và Aoi-san.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi khi, chỉ là hôm nay tôi không cần chở Hikari nữa. Con bé đã xin nghỉ một vài hôm cho buổi lễ đó.

Buổi trưa, tôi lên sân thượng ăn trưa như thường lệ. Ngẩng đầu nhìn, cửa sân thượng đã mở ra từ lúc nào. Có vẻ ai đó quên đóng lại hoặc có người ở trên kia.

Tôi muốn lên sân thượng tìm yên tĩnh nên nếu có người khác thật thì phiền phức lắm.

"Haiz...thôi thì miễn cưỡng vậy." – Tôi thở dài. Đành vậy, dù sao nơi này cũng tốt hơn nơi khác nhiều.

Tôi tiếp tục bước đi trên cầu thang, vừa lên tới, "một khung cảnh" tuyệt vời liền đập vào mắt tôi.

Cô chắp tay sau lưng, tùy ý để cơn gió vuốt ve mái tóc dài óng mượt. Cô nhắm mắt tận hưởng gió trời, khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn tưởng chừng như chỉ khoảng bàn tay tôi. Bên dưới chiếc váy ngang đầu gối là đôi chân dài trắng mịn thon thả.

Tôi khựng lại, nghe rõ tiếng tim mình đập "thình thịch", nhịp thở rối loạn, đầu óc nóng ran, trống rỗng, chỉ còn lại mấy chữ: cao sang, thu hút và huyền bí.

"Cậu là..."- Cô gái bỗng cất tiếng hỏi.

"À... À... Chào cậu!" – Bị phát hiện, tôi hốt hoảng trả lời, xấu hổ quay mặt đi.

Chạy được nửa cầu thang, tôi chợt nhận ra hộp cơm vẫn còn trên tay, đành thở dài xử lý ngay tại chỗ. Hình ảnh ban nãy không ngừng hiện hữu trong tâm trí làm tim tôi đập còn hơn cả thi chạy, bèn ăn thật nhanh để trốn khỏi nơi này.

Hôm nay tôi về nhà sớm hơn ngày thường, một phần vì tôi không cần chờ Hikari, phần còn lại vì câu lạc bộ chẳng có việc gì cần làm.

"Con về rồi đây"

Căn nhà im ắng đến lạ. Tôi đi vào nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đều chưa về.

Đã quen với tiếng cười nói của dì Aoi, chú Yakusa mỗi lần đón chúng tôi ở cửa; tiếng cười huyên náo của Hikari với dì Aoi ăn cái gì đó hay kể lể mấy chuyện ở trường, bây giờ chỉ mình tôi ở nhà khiến tôi có chút cô đơn.

Mà thôi kệ đi, đi tắm rồi kiếm gì ăn trước đã.

Tắm rửa xong, tôi liền xuống bếp nấu bữa tối.

Đầu tiên, tôi mở tủ lạnh ra để xem có nguyên liệu gì cho bữa tối.

Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn một tô mì đã chế biến sẵn, bên cạnh còn có ghi chú của dì Aoi kêu tôi hâm nóng lại rồi ăn. Tôi cười nhẹ, trong lòng đầy ấm áp.

Ăn xong, tôi lên phòng và ngồi vào bàn học, lấy cuốn tập phát thảo của mình ra bắt đầu vẽ. Tôi cố phát thảo lại hình ảnh trong đầu, có lẽ cô gái ấy chính là người chị Amy nói đến. Tôi ngồi vẽ hăng say từ 6 giờ chiều đến tận 12 giờ khuya mới xong. Tuy mất 6 tiếng đồng hồ để hoàn thành nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Thôi thì để lần sau sửa, cổ tay tôi mỏi lắm rồi.

Chiều hôm sau, tôi vẫn đạp xe về sớm. Khi đi ngang qua con sông, có quả bóng lăn từ đâu tới chặn đường tôi. Tôi dừng lại, xuống xe nhặt nó lên.

"Cái này của ai vậy? Nguy hiểm thật."

Giọng nói của Setsuna vang lên ở bên dưới sân bóng cạnh con sông :

"Ô, Shinonome-kun đấy à? Yo!"

Tôi quay sang hướng đó, quả nhiên là Setsuna cùng mấy người bạn của chơi đá banh.

"Ờm... Cậu ném nó qua đây giúp tớ được không? Bọn tớ đang chơi đá banh, mà lỡ đá hơi mạnh quá..."

"Ờ."

Tôi ném quả bóng về phía Setsuna. Thế nhưng khi tôi vừa quay đi, trái bóng lại vụt qua mặt tôi, xém chút nữa là nó "tiếp xúc" với đầu của tôi rồi.

"Nè, đá banh cẩn thận chút đi chứ! Làm vậy nguy hiểm lắm có biết không!"-tôi lớn tiếng quát.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ lại hơi quá đà! Làm phiền cậu lần nữa nhé Shino-kun!" -Setsuna chắp tay xin lỗi

"Tôi không phải là người nhặt bóng mà cứ muốn nhờ là nhờ đâu!"

"Xin lỗi xin lỗi mà!"

Nói thế thôi, đằng nào tôi cũng đi nhặt giúp Setsuna. Quay đầu sang bên kia, tôi lại chợt thấy cô gái đó lần nữa. Có vẻ cô nàng cũng biết độ "nguy hiểm" của Setsuna, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống. Cô hé mắt dáo diết nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng chạm trúng tôi.

Tôi như bị điểm huyệt, hô hấp ngừng lại, đôi mắt chỉ biết dõi theo bóng hình xinh đẹp kia.

"Oi, Shino-kun! Sao cậu cứ đứng đờ ra thế? Có chuyện gì à?"

Tôi vội quay sang phía Setsuna.

"A-À không có gì đâ..."

Lời còn chưa dứt, quả bóng đó lại đập thẳng vào mặt tôi, làm tôi ngã lăn ra, rồi từ từ rơi xuống bên dưới sân bóng nơi Setsuna đang đứng. Chính Setsuna cũng không kịp trở tay, cô giật mình chạy về phía tôi.

"N-Này Shinonome-kun! Cậu có sao không?!"-Setsuna hốt hoảng.

Cô gái kia cũng chạy đến xem tình hình thế nào. Hình như ban nãy cô nàng là người ném nó vào đầu tôi, đau thật đấy! Đau khủng khiếp!

Tôi đứng lên, xua tay nói:

"T-Tôi ổn...nhiêu đây là g-gì chư..."

Chưa nói xong, đầu tôi bỗng ong lên, khung cảnh trước mắt tối sầm, ý thức mất dần đi. Tôi ngã gục xuống đất, bên tai còn nghe vang vảng tiếng của Setsuna và cô gái nọ:

"Này này, Shinonome-kun! Có sao không đấy? Ê nói cái gì xem nào!"

"C-Cậu có sao không? T-Tớ xin lỗi, nãy tớ hơi nóng một chút! Nè, cậu gì ơi mau tỉnh lại đi!"

Vừa mở mắt ra, tôi lập tức bị vết thương trên đầu làm cho đau điếng, rên rỉ xoa xoa đầu.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, có lẽ hai cô nàng đã đặt tôi nằm trên chiếc ghế cạnh sân bóng. Lớn đến nhường này lần đầu tiên được con gái bế đi, tôi thầm bội phục lực tay của hai người, mạnh đến nỗi làm tôi ngất đi luôn.

"Oh, cậu tỉnh lại rồi."

Tôi quay về phía tiếng nói thì thấy Setsuna đang tu chai nước ừng ực.

"Hở? Cậu còn chưa về nữa à?"

Setsuna liền bỏ chai nước xuống và trả lời tôi:

"Sao về được chứ trận đấu vừa mới kết thúc mà. Cơ mà lực ném bóng của cậu ấy mạnh ghê đấy."

"Ai cơ?"-Tôi hỏi Setsuna.

"Là cô gái ban nãy ý. Cậu ấy vừa mới về rồi, chắc là có việc bận." – Setsuna trầm ngâm một lúc – " Cô ấy nhìn quen lắm, hình như tớ đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

"Ồ, vậy hả? Tôi không quan tâm."

"Phũ phàng thế!"

Không thèm để ý lời nói của Setsuna, tôi xách cặp đi về nhà. Chưa đi được mấy bước, Setsuna đã gọi với lại:

"Shinonome-kun, cuốn tập của cậu rơi nè."

Nói rồi, cô ấy ném nó về phía tôi. Tôi bắt được cuốn tập, tự hỏi sao lại rơi ra được nhỉ? Tôi nhớ tôi đã cất kĩ vào cặp rồi.

"Hở? Không phải nó ở trong cặp tôi sao?"-Tôi liền hỏi Setsuna.

"À, nãy cậu lăn xuống đây nó cũng bị rơi ra luôn đó."

"Oh, vậy thì cảm ơn."

Tôi quay mặt đi, Setsuna gọi tôi lần nữa:

"Ờm... Dạo này cậu không định vận động cơ thể một chút à? Tớ có vài bài luyện tập thể hình mới nghĩ ra, định tập thử với cậu."

Tôi vừa nói vừa lật cuốn tập ra:

"Không hẳn, bữa nay tôi đang bận một vài việc cho cái lễ hội ấy. Bưng vác nhiều quá nên tôi cũng hơi lười."

"Ừ ha, tớ quên mất."

Đột nhiên, tôi nhận ra những nét chữ trong cuốn tập đó không phải của mình. Hơn nữa, cuốn tập của tôi không hề có chữ mà toàn là hình vẽ phát thảo của tôi.

"Chết dở!"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Cuốn tập này không phải của tôi!"

Setsuna bình thản nói:

"Vậy hả, chắc là cô gái ban nãy cầm nhầm của cậu rồi, cổ cũng có cuốn giống cậu lắm."

"Vấn đề không phải ở đó!"-Tôi lớn tiếng phản bác lại Setsuna.

"Eh? Không phải ở đó thì là gì?"

Tôi chợt khựng lại, tôi không thể nói chuyện này với Setsuna được. Đằng nào câụ ấy cũng là con gái, nếu tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã vẽ cái người lạ mắt kia, kiểu gì Setsuna cũng sẽ nghĩ tôi là một thằng biến thái mất.

"...À ờ...chẳng có gì cả..."

"Thật không? Mặt cậu nhìn khả nghi lắm nha."

Setsuna kéo dài câu hỏi như cố tình trêu chọc. Tôi biết Setsuna nhạy bén nhưng không ngờ cậu ấy tinh ý đến vậy. Khoé miệng tôi căng cứng, có cảm giác bản thân bị nắm thóp, không tự chủ nói ra:

"Ờ thì... tôi lỡ tay vẽ cô ta vào cái cuốn tập phát hoạ của mình."

Setsuna bỗng nhiên bị sặc nước, ho khù khụ

"EH!! THẬT Á?!!"-Setsuna hét lớn.

"Nè, hét lớn như vậy là ý gì đây?"-Tôi khó chịu đáp lại.

"Cậu nói như vậy không bất ngờ mới lạ! Cậu quen cô ấy à?!"

"...Kh-Không..."

Setsuna lại hét thêm lần nữa.

"EHHHH?!!!"

"Lại gì nữa đây!"

"Cậu vẽ một người mà cậu thậm chí không hề biết người ta là ai ư?!!"

"...Ư-Ừ thì...nó không như cậu nghĩ đâu!"

Setsuna ngồi thụp xuống, quay lưng lại, hai tay ôm chân của mình đầy vẻ thất vọng, miệng lẩm bẩm:

"Mình còn thua cả người mà cậu ta không biết tên sao?"

"Nè, sao ngồi ra đó vậy?"

"Cứ kệ tớ đi."

"Vấn đề là tôi không biết cô ấy là ai để lấy lại đây nè!"

Setsuna dừng cái vẻ thất vọng lại:

"Ừ ha, hình như trên cuốn tập đó có ghi tên cổ thì phải."

Tôi liền nhìn vào cuốn tập. Đúng là trên đó có tên của cô ấy, thế nhưng...cái tên trên đó... "Hoshitori Azusawa".

Hoshitori Azusawa, cái tên cả đời này tôi không thể quên, cũng không dám quên, là cô gái bị tôi vấy bẩn, dính đầy tội lỗi của tôi, là vết nhơ mà tôi không thể nào xoá sạch.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn vở kia đầy sợ hãi. Cơ thể tôi run lên bần bật, trái tim như bị bóp nghẹt, hơi thở nặng dần. Những kí ức kinh hoàng quay cuồng trong đầu tôi: nụ cười lấp lánh của Hoshitori, vết thương trên cơ thể cô ấy, tiếng cười quái ác của lũ "bạn", máu chảy trên mặt ba mẹ.... Các hình ảnh đối lập liên tục chồng chéo lên nhau, dày vò tôi muốn phát điên. Tôi vứt cuốn tập đi, ôm đầu thở hồng hộc.

Thấy tôi có gì đó không ổn, Setsuna lo lắng hỏi:

"...S-Shinonome-kun, cậu sao vậy?..."

Miệng tôi lúc này cứ liên tục lẩm bẩm như người mất hồn:

"Hoshitori! Hoshitori! Hoshitori! Hoshitori!!..."

Setsuna đang dần thấy có gì đó ngày càng bất thường ở tôi, cô ấy ngồi xuống đặt tay lên vai tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Nè Shinonome-kun, cậu bị sao thế??"

Tiếng gọi của Setsuna lúc gần lúc xa, tôi nghe được nhưng không trả lời được. Nỗi ám ảnh bấu víu tâm trí tôi, thống khổ đến nỗi tôi chỉ biết lẩm nhẩm tên "Hoshitori" kiếm tìm lối thoát.

"Shinonome-kun! Bình tĩnh lại xem nào!"-Setsuna vội trấn an tôi.

Setsuna nhìn cuốn vở, như nhận ra điều gì, liền trấn an tôi lần nữa:

"Này Shinonome-kun! Bình tĩnh lại đi, có thể chỉ là trùng tên thôi mà!"

"...Trùng tên?..." – Tôi ngơ ngác hỏi

"Đ-Đúng vậy!"

Tôi bắt lấy hai tay của Setsuna và tra hỏi

"Làm sao cậu biết được chuyện đó?!"-Tôi gần như hét lớn

"T-Từ từ đã nào! Tớ không biết gì cả! Lúc trước, chẳng phải cậu đã từng nói cậu bị ám ảnh chuyện gì sao? Chính vì thế mà tớ nghĩ cái tên Hoshitori Azusawa đó, nó có liên quan gì đến..."

Tôi liền cắt lời của Setsuna:

"Nhưng làm sao cậu chắc chắn là không phải cô ấy chứ?!"

"Th-Thì chẳng phải hồi đó, cậu ở tận Hokkaido sao?Đ-Đâu thể trùng hợp đến việc cô ấy cũng chuyển đến Shizuoka như cậu. H-Hơn nữa, lại còn là vùng quê."

Nghe đến đây, tôi thả tay Setsuna ra.

"...C-Có lẽ vậy..."

"Tớ không chắc cô gái tên Hoshitori đó có phải là người cậu gặp ở trong quá khứ hay không, nhưng cứ tới gặp cô ấy thì cậu sẽ biết thôi. Cho nên đừng dày vò bản thân nữa."

"...À ừm..."

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nghe theo lời Setsuna. Có lẽ chỉ như vậy mới khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip