Chap cuối
Tiếp
Royal nhặc điện thoại lên thì...
- Anh Royal !
- A Sherry! Khoẻ chứ? Người phản tổ chức
- Đúng ! thế bây giờ Anh khử tôi à?
- Không! Vì tôi đã yêu một người không nên yêu!
- Anh yêu nhưng chị tôi không yêu Anh đây là sự tiếc nuối của Anh à ?
- Thôi bỏ qua chuyện này! Tôi đi đây
- Tại sao Anh ở đây?
- Tại sao hả? À tôi mới vừa khử một tội đồ của sự tò mò muốn kiếm thì đi xuống chân núi mà kiếm!
- Anh...? Khử cậu ấy
- Phải! Mà cho dù cô có kiếm thì xác của hắn cũng nát rồi ! Dù sao thì chúc may mắn nha !
- Anh không sợ tôi nói à?
- Chứ không phải cô thích hắn ta à ? Nếu như hắn ta còn sống thì đấy là may mắn cho cô à? Nào dối lòng là không hay đâu! Vậy nhé
Royal nói xong thì đi vào lều
- Phải nhanh chóng kiếm cậu ta !
Haibara chạy đi
Sau khi vào lều
- Ran! Cậu có trong lều không?
Royal mở lều ra
- Cậu đừng đến đây tớ xin cậu đi hộ đi
Cô ấy ngồi cuộn tròn lại khóc trong sự đau khổ tột cùng
- Cậu sao thế ?
Royal ở ngoài lều nói
- Không phải chuyện của cậu, cậu đi đi!
Royal cầm tay Ran rồi kéo Ran vào người! Ôm Ran trong sự bất ngờ
- Cậu là người đã nói cho tớ cơ hội vậy thì phải cho tớ quan tâm cậu ! Cậu hiểu chứ ? Cậu không nói cũng không sao tớ sẽ hiểu cho cậu!
- Cám ơn cậu!
Đột nhiên có tiếng tin nhắn
- ...
- Sao vậy Ran?
- ...
- Ran!!!
- Kh... Không sao đâu ! Lần trước là tớ cho cậu cơ hội nhưng lần này tớ đồng ý!
- Thật chứ? Nếu thế thì chúng ta sẽ hẹn hò nhé?
- Ừm!
- Tớ cảm ơn cậu Ran!
Hai người lại ôm nhau
- Chiếu tướng!
Royal nghĩ rồi cười
3 Tháng sau
Ran đang đứng ở ban công trong biệt thự của Royal
- Em đang nghĩ gì vậy?
Royal đi đến cạnh Ran
- Không có gì !
Ran đi vào nhưng Royal kéo tay lại
- Sao em vẫn luôn lạnh nhạt với Anh? Chả phải em nhận lời cầu hôn của Anh sao và ngày mai em với Anh đã thành vợ chồng rồi sao?
- Xin lỗi Anh nhưng em đang mệt vì thế nên có thể thông cảm cho em được không?
- Ừm em vào nghỉ đi !
Ở trong phòng
- Shinichi khi nào cậu mới về? Cậu nhắn tin cho tớ cậu sẽ về mà? Tớ đang cần một lời xin lỗi của cậu mà cậu tự nói thôi! Ngày mai đã là ngày quyết định trong tương lai của tớ thôi thì đành chịu tớ sẽ làm vợ người khác! Chúc cậu hạnh phúc thanh mai trúc mã của tớ!
Ran suy nghĩ trong đau đớn và nước mắt cùng với nụ cười
Sáng hôm sau, ngày định mệnh của Ran đã tới
- Ran của ba phải xinh đẹp trong lễ cưới hahaha!
Ông Mori nói mà Ran cứ diện khuôn mặt buồn bã
- Con gái à mẹ muốn nói...
- Dạ con hiểu mẹ muốn nói gì không sao đâu con ổn mà!
- Eri!
- Yukiko! Chào cậu!
- Cháu chào cô!
- Chào cháu! Cháu đẹp lắm !
- Cảm ơn cô!
Mặc dù nói thế nhưng Yukiko buồn bã
- Yukiko! Đi ra hóng mát chứ?
- Ừ! Tớ đi!
Hai người đi ra ngoài hóng mát
- Yukiko cậu buồn lắm đúng không?
- Ừm tớ có buồn gì đâu!
- Tớ với cậu là bạn nên cậu đừng dấu nữa ! Hãy nhì mắt tớ mà nói này
- ... Phải tớ buồn lắm vì chú rể không phải là Shin nhà tớ! Nói ra thì ích kỉ thật nhưng mà...!
- Tớ hiểu rồi ! Thôi cậu càng nói sẽ càng buồn chi bằng vào sảnh ngồi nhé?
- Ừm!
2 tiếng trôi qua đã đến giờ làm lễ
Nơi hành lễ là ở ngoài trời bãi biển
- Thưa quý vị abcxyz... ( thông cảm tôi ngu việc này)
Hai người bước vào
- Chú rể ! Cậu có nguyện cùng cô dâu sống đến đến suốt đời cho dù có ốm đau bệnh tật hay già nua xấu xí không?
Royal gật đầu
- Tôi đồng ý!
- Cô dâu ! Cô có nguyện cùng chú rể sống đến đến suốt đời cho dù có ốm đau bệnh tật hay già nua xấu xí không?
- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý
Một cậu con trai xông vào buổi lễ cùng với cảnh sát
- Tôi không đồng ý để tội phạm cướp cô dâu của tôi!
- Shin!!
Yukiko khóc nhìn Shinichi với bộ dạng đã lớn
- Royal Ashuku Anh đã bị bắt vì có liên quan đến các vụ ám sát, tống tiền.... Anh theo chúng tôi về đồn để làm rõ
- Shinichi đáng lý ra mày đã tan xương nát thịt rồi cơ mà?
- Tao nói rồi cơ mà không dễ đâu! Bây giờ tao xin lấy lại cô dâu của tao!
Shinichi nắm tay Ran rồi đi ra khỏi đấy
- Mấy chú cảnh sát cẩn thận nhé! Cháu đi trước đây!
- Con trai tôi lớn đến nỗi đi cướp cô dâu rồi!
Yukiko cười
Shinichi lôi Ran đến một nơi đầy hoa
- Shinichi?
- Hôm nay cậu đẹp thật! Nhưng cậu là cô dâu của tớ chứ không phải cô dâu của hắn ta! Tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu
- Cảm ơn cậu! Tớ xin lỗi cậu vì đã không tin cậu !
Ran nói mà cứ chùi nước mắt
- Tớ đã về rồi đây! Ran cảm ơn vì cậu đã đợi
- Tớ biết là cậu sẽ trở về với tớ mà!
- Tại sao cậu biết tớ sẽ về??
- Tin nhắn của 3 tháng trước nó ghi đồng ý trong sự chờ đợi hay đồng ý để tìm người mới? Tớ chọn cái thứ nhất
- Còn đám cưới?
- Ba tớ muốn tớ hạnh phúc nên mới ép tớ! Mà cậu trả lời hộ tớ rồi!
- Vậy bây giờ tớ sẽ cho cậu hạnh phúc!
Shinichi quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn
- Ran làm vợ tớ nhé?
- Tớ đợi câu này của cậu lâu rồi! Mà chắc cậu cũng sẽ hiểu câu trả lời mình mà !
Shinichi đeo nhẫn cho Ran rồi làm điều đương nhiên chắc ai cũng nghĩ đến
Lí do Shinichi ở đây
Hai tháng trước
Lúc té ở dốc núi
- Haibara tớ ở đây!
Conan bám vào dốc núi đưa tay lên
- Kudo!!
Haibara kéo Conan lên
- Về chỗ bác tiến sĩ nhanh lên!
Haibara dìu Conan lên xe của bác tiến sĩ
Sau khi về chỗ của bác tiến sĩ Conan đã ngủ đến 1 tuần
- Ư ư!
Conan ngồi dậy
- Nằm đi nước nè !
- Ừm ! Brandy là ai??
- Anh ta là người được tổ chức coi trọng và là người hoàn thành số nhiệm vụ nhiều nhất! Anh ta là sắc lang
- Có lẽ tớ phải đi thu thập bằng chứng của anh ta! Cậu chuẩn bị thuốc hộ tớ mai tớ sẽ đi
- Có một điều tôi muốn nói với cậu sau đó tôi sẽ tiết lộ một số thứ
- Ừm cậu nói đi
- Cậu nghĩ sao nếu tôi thích một người ?
- Có gì đâu cậu là con gái thích một người thì đâu phải chuyện lạ gì!
- Ừ ! Còn nếu sao người đấy là cậu ?
- Ừm nếu thật thì tôi xin lỗi cậu...
- Tôi hiểu rồi! Anh ta từng sống ở thủ đô Paris chúc cậu may mắn tôi đi chuẩn bị thuốc
- Tôi xin lỗi cậu!
Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip