Ảo ảnh trong mắt kẻ khác
- Quay lại góc nhìn của Antha -
Trong căn phòng trắng toát, không cửa sổ, không cửa ra vào. Không tiếng gió, không tiếng thở, không cả thời gian. Chỉ có thứ ánh sáng vàng đục, lặng lẽ rơi xuống từ một nguồn sáng vô hình, như đã bị rây qua lớp thủy tinh mờ đục, khiến mọi vật trong phòng hiện lên như những bóng ảnh ố vàng trong một giấc mơ bị bỏ quên.
Giữa căn phòng là một bàn mổ dài phủ vải đen. Mặt vải phẳng lỳ, như chưa từng có tay người nào chạm vào. Trên đó có một hình người bằng da, không mặt, không mắt, nằm bất động. Vòng chỉ đỏ buộc quanh cổ nó hệt như đang thực hiện một nghi lễ gì đó, trông như một dấu niêm phong vô hình cho điều gì đó không nên được gọi tên.
Không khí đặc quánh. Rèm cửa không gió vẫn khẽ lay. Một chuyển động bất tuân quy luật của vật lý, điều đó khiến da gáy của tôi lạnh dọc như có bàn tay vô hình vừa lướt nhẹ.
Ở góc phòng, một bóng người đứng quay lưng lại, tay cầm vật gì đó mảnh và dài, đầu kim loại nhấp nháy ánh sáng vàng nhợt nhạt. Tiếng kim khí chạm đá khẽ vang lên, lan dần, như từng mảnh thời gian đang rạn nứt.
Một giọng nói vang ra, trầm và lạnh:
"Chúng ta sẽ bắt đầu với lớp da... rồi mới đến xương."
Tôi giật mình ngẩng lên, tấm gương trước mặt không phản chiếu tôi. Trong gương là một cô gái khác: tóc dài chảy xuống vai như dòng mực đặc, mắt đỏ như máu đông, đôi tay đang miết lưỡi dao vào đá mài với sự kiên nhẫn đáng sợ của một kẻ đã làm điều đó hàng trăm lần mà chưa một lần thất bại.
Tôi choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng điên rồ.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, lưng áo, cả lớp đệm bên dưới. Chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy 1:58 sáng. Trong phòng, ánh sáng đường phố len qua kẽ màn chưa kéo kỹ, đổ những vệt sáng nhợt nhạt lên tường. Mọi thứ gọn gàng, đúng vị trí, vẫn sạch sẽ như thể thời gian trong căn phòng này cũng đã đông cứng.
Giel đêm nay lại không về nhà. Tấm chăn bên cậu ấy vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ từ cơ thể tôi. Tôi ngồi dậy, đưa tay lên ngực, chạm vào lòng bàn tay. Không có vết cắt, nhưng nó buốt. Cái buốt như một sợi dây thần kinh bị ai đó kéo căng, rồi buông ra, cho nó rít lên trong xương.
"Chỉ là ác mộng thôi..." – Tôi đã tự trấn an trấn an bản thân là vậy nhưng giọng nói ấy, đột nhiên vang vọng trong phòng, như thể ai đó vừa mượn giọng tôi mà thì thầm điều gì ấy bên tai.
...
Thoáng cái đã là sáng hôm sau, trời không có nắng. Mây giăng đặc trên nền trời xám ngoét như nước vo gạo cũ. Không khí hầm lại, đặc sệt mùi mưa chưa rơi, đè nặng lên từng hơi thở.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm quyển sách mở sẵn mà không đọc lấy một dòng. Cốc trà đã nguội từ bao giờ, chưa từng được nhấp môi. Căn phòng như rộng hơn, từng góc nhỏ như mở ra một chiều sâu nào đó khiến tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Giel vẫn chưa về. Không có lý do gì để lắng lo cho cậu ấy, nhưng trái tim tôi thì không nghe lời.
Khi tôi bước vào phòng tắm, tôi đã khựng lại.
Sàn gạch trơn ướt, loang loáng nước như vừa có người tắm xong. Nhưng không có hơi nước, không tiếng máy sấy, và tấm khăn Giel thường dùng vẫn còn vắt trên thành ghế, âm ấm. Tôi tiến lại gần bồn rửa mặt, thấy cốc đánh răng của mình… có thêm một vệt son đỏ nhòe nhọa, không phải của mình. Tôi không dùng son, càng không phải tông đỏ máu ấy.
Tôi đưa tay mở vòi nước. Làn nước trong vắt ban đầu từ từ chuyển sang màu hồng nhạt như máu loãng. Tay tôi không trầy xước nhưng cảm giác này nó rát như vừa chạm vào một vết bỏng lạnh.
Quay trở lại phòng ngủ, tôi vô thức kéo cánh tủ sát giường để tìm... điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Một túi vải nhỏ, màu nâu xỉn, nằm kẹt sâu bên trong.
Tôi mở nó ra.
Bên trong là một tấm da nhân tạo – loại dùng trong các bài thực hành giải phẫu. Lớp da mịn, mềm, và lạnh, mang theo một mùi nhựa lẫn với chất sát khuẩn. Trên bề mặt có một đường cắt gọn, thẳng, như được tạo bởi một lưỡi dao sắc đến mức không làm rách mô xung quanh.
Tôi cầm miếng da lên, mặt tối sầm lại mà bàng hoàng. Tôi chưa từng học giải phẫu. Trong suốt những năm qua, không có ký ức nào về môn học đó, không có ai nhắc đến, và càng không có lý do để nó xuất hiện ở đây.
Tôi rơi vào khoảng không của mình, trầm mặc, rõ ràng miếng da ấy không có liên quan gì đến mình nhưng tại sao.. lại có cảm giác như thắt lại ở trong lòng ngực?
----
Thành phố Bangkok hôm ấy vẫn hừng hực nắng, không hề khác biệt với mọi ngày trước đó. Những con đường quằn quại dưới bánh xe, tiếng còi ré lên từng hồi nóng rát, người người lướt qua nhau như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn ra từ ban công căn hộ tầng 5, thấy ánh sáng hắt xuống mặt đường đến lóa mắt, chẳng gợi chút gì bất thường. Không có lấy một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy rằng, ở một nơi nào đó, ai đó đang chết – và chết theo một cách khiến cả y học hiện đại cũng phải quay lưng.
Tôi tỉnh giấc lúc mười giờ sáng. Không đau đầu, không ác mộng, nhưng lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Cảm giác như vừa bị khoét đi một phần ký ức bằng phương pháp thần kì, nó sạch sẽ, âm thầm, và vô phương cứu chữa. Tôi không nhớ đã thiếp đi lúc nào, cũng không nhớ tối qua đã ăn gì. Căn hộ hôm nay vẫn "tự động" sạch sẽ, ngăn nắp như thói quen cũ nhưng chính cái sự trật tự đó khiến tôi thấy bất an, như thể một đêm dài vừa trôi qua mà chưa để lại bất kỳ dấu vết nào.
Giel không có ở nhà. Cô ấy đi vào đi ra từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ.
Trên bàn chỉ còn lại vỏ một gói trà túi lọc đã khô quắt, một cây bút bi đỏ đặt ngang trên cuốn sách chưa đóng bìa. Trang sách đang mở bị gập nhẹ ở góc phải – kiểu gập quen tay của người đọc kỹ lưỡng, hoặc cố ghi nhớ một điều gì đó quan trọng. Tôi với tay cầm bút, không hiểu vì sao lại vẽ một vòng tròn nhỏ giữa trang giấy. Vòng tròn hoàn chỉnh, tròn trịa đến ám ảnh. Rồi tôi gạch xoá nó, nhanh chóng và vụng về. Lòng bàn tay lạnh toát. Cử động của chính mình khiến tôi thấy xa lạ.
Chiều hôm đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Không tên, không ảnh đại diện. Một dãy số lạ, có vẻ là nội địa.
“Tầng 2, khu E. Phòng 206. Có mùi da cháy.” - Chỉ một dòng ngắn gọn, khô lạnh như nhát dao lướt ngang cổ.
Tôi thử bấm gọi lại. Không kết nối. Một phút sau, tin nhắn biến mất khỏi máy. Không còn dấu vết nào cho thấy nó từng tồn tại – điều đó giống một lời cảnh báo không nên truy vết. Nhưng tôi biết khu E. Trước đây là ký túc xá cũ dành cho sinh viên ngành giải phẫu – giờ bị chuyển đổi làm kho chứa tạm, bây giờ cũng không còn ai sống ở đó nữa. Những hành lang ẩm mốc, đèn hư hỏng, và tiếng vọng dài mỗi khi có ai bước vào.
Tôi không hiểu vì sao mình lại đi. Có thể là tò mò. Hoặc cũng có thể là một bản năng mù mờ đang dẫn dắt một phần trong tôi không bao giờ đặt câu hỏi, chỉ lặng lẽ chuẩn bị. Nói gì thì nói, khi bản thân tỉnh táo lại thì đã đứng ngay tại khu ký túc xá ấy rồi.
Tôi đã giấu một con dao rọc giấy trong tay áo. Lưỡi dao cũ nhưng sắc. Đủ để rạch da người, chỉ để đề phòng có chuyện gì mà thôi.
Phòng 206 mở cửa sẵn, nó không có khóa. Bên trong tối om, không đèn, không người, nhưng mùi... có mùi gì rất rõ ràng. Hệt mùi mỡ cháy khét. Mùi da người khi bị nung nhẹ, hòa lẫn với mùi máu đã khô từ lâu thấm trong kẽ gỗ mục. Căn phòng đặc quánh thứ không khí ngưng đọng của những điều không nên được biết đến.
Ở giữa phòng là một cái ghế sắt. Loại ghế nha khoa kiểu cũ, chân bám rỉ sét, lưng ghế ngả nhẹ như vừa mới được ai đó tựa vào. Trên đó, một cơ thể người – bị trói vào bằng dây thừng thắt chặt quanh các khớp. Tay chân hắn buông thõng, như đã không còn khớp nối. Và da… không còn nữa.
Toàn bộ lớp biểu bì và trung bì đã bị lột sạch, để lộ các bó cơ đỏ thẫm, căng bóng, như những sợi dây đàn vừa bị kéo căng cực hạn. Không còn máu chảy. Hệ thần kinh nổi lên thành từng chùm, co giật nhẹ như vẫn chưa chấp nhận cái chết. Đầu hắn nghiêng sang một bên. Mắt mở trừng, lòng trắng vằn máu, mạch máu nhỏ li ti vỡ tung như thể hắn đã khóc đến giọt máu cuối cùng. Và dưới chân ghế, một cái chậu nhôm bạc màu, xếp đầy... da người.
Từng mảnh, từng lớp. Như thể ai đó đã dành thời gian phân loại, sắp xếp, nâng niu.
Tôi không hét. Tôi không thể hét. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào thi thể, rồi ngẩng lên nhìn bức tường đối diện. Trên đó treo một tấm gương cũ, viền gỉ, lớp thủy phản xạ loang lổ như mặt hồ chứa trí nhớ nhưng phần trung tâm thì ai đó đã lau sạch. Lau đến mức phản chiếu hoàn hảo. Và rồi tôi thấy mình trong đó. Không phải tôi hiện tại. Mà là một bản thể khác – người phụ nữ đứng phía sau thi thể, tay cầm dao, đôi mắt vô cảm.
Tôi nhìn lại xác chết trên ghế. Mắt hắn vẫn mở, nhưng không còn phản chiếu tôi nữa. Tấm gương phía sau... cũng không còn phản chiếu thi thể.
Thật khó hiểu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Chỉ còn tôi. Một mình. Đứng giữa căn phòng đầy mùi da người cháy khét.
Và tại đây tôi bắt đầu nhớ ra một chuyện quan trọng...
-----
Ba giờ sau, hiện trường bị phong tỏa.
Cảnh sát kéo đến trong im lặng ngột ngạt, chính họ cũng không muốn để lại tiếng động nơi đây. Tôi đứng ngoài hành lang tầng hai, nép sau lớp cửa lưới sắt đã rỉ. Tay tôi lạnh toát, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi biết họ sẽ đến nhưng không nghĩ lại đến nhanh đến vậy.
Một nữ cảnh sát Aoi - là người đầu tiên bước vào. Vẻ mặt cô ta "vẫn như cũ": điềm tĩnh, lạnh lẽo, như thể từng chứng kiến hàng trăm xác chết cũng với đôi mắt ấy. Nhưng khi ánh nhìn chạm đến cái chậu kim loại dưới chân ghế, tôi thấy mi mắt cô khẽ giật. Không chớp, không quay đi. Cô ta đứng yên rất lâu, ánh mắt không dời khỏi những lớp da người được xếp ngay ngắn như tài liệu lưu trữ.
Một tay thám tử khí chất ngời ngời bước vào - Sawan. Cô ta luôn bước chậm, tay đút vào túi áo khoác, phong thái ngạo nghễ không nói nhiều. Tôi tưởng cô sẽ nhìn thi thể, ai cũng vậy mà bởi vì đó là điểm thu hút nhất trong căn phòng. Nhưng không. Cô ta dạo một vòng quanh rìa tường, ngẩng đầu nhìn lên chiếc gương cũ.
"Phần giữa này có ai lau đúng không?" – Sawan hỏi. Giọng nhẹ nhưng không có khoảng trống cho sự phủ nhận.
Không ai trả lời.
Sawan không hỏi lại, ngồi xuống bên cạnh ghế, chậm rãi, giống như đang cúi mình trước một điều gì thiêng liêng hơn cả cái chết. Cô đưa tay vào chậu da, gạt nhẹ một lớp lên bằng hai ngón tay đeo găng mỏng. Một mảnh giấy bìa cứng lộ ra, khô ráo, sạch sẽ, được lót kỹ dưới tầng da cuối cùng.
Tôi không thở. Không ai trong căn phòng này dám thở mạnh.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen, mực thấm sâu vào thớ giấy.
"Ghi nhớ sự đau đớn là phép chuộc lỗi cuối cùng."
Không ký tên, nhưng ở góc dưới bên phải, có một dấu tròn rất nhỏ, đó không phải mực. Nó giống như một vết lõm ấn bằng móng tay. Sâu, đều, và cố tình.
Không ai nói gì, căn phòng không vang lên tiếng máy ảnh, không có tiếng giày cọ nền. Chỉ có mùi máu khô và mùi tro xác thịt đọng lại nơi cuống họng.
Tối hôm nay, Giel đã trở về.
Tôi biết có điều gì đó đã đổi khác. Cậu ấy không nhìn tôi. Không hỏi han, không kể lể như thường ngày. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng học riêng, cánh cửa khép lại chặt đến mức tôi nghe được cả tiếng chốt khóa bật xuống – âm thanh khô khốc như một vết nứt lan trên bề mặt bình yên giả tạo.
Tôi không gõ cửa mà đứng phía ngoài, lưng tựa vào tường. Bên trong, tôi nghe thấy tiếng cô ấy mở máy tính.
Tôi nghe tiếng quạt tản nhiệt rít lên. Rồi im bặt.
"Tao tha lỗi cho mày. Nhưng mày có tha lỗi cho tao không?"
Tôi cứng người. Một giọng nói bỗng nhiên thốt lên. Đó không phải giọng của Giel. Cũng không phải giọng của tôi. Nhưng là của ai đó rất gần, quen thuộc đến mức có thể thì thầm vào tai tôi từ trong xương.
Không có nhạc nền. Không có lời thoại.
Tôi cố gắng áp tai vào để lắng nghe, đoạn âm thanh đó hình như chỉ có tiếng máy mài, tiếng lưỡi dao kim loại xoáy lên bề mặt thịt da, đều đều, chậm rãi, dai dẳng như một bản giao hưởng dành riêng cho những tế bào thần kinh đang bị tra tấn. Âm thanh vang vọng, len lỏi vào từng khe não, như cào vào tiểu não bằng móng tay sắt.
Tôi nghe thấy tiếng khóc.
Rất nhỏ. Rất khẽ.
Là Giel.
Cô không nức nở. Không gào lên. Chỉ âm thầm bật khóc – như thể cuối cùng cũng đã nhìn thấy chính mình... trong tiếng dao mài da ấy.
-----
Khi đêm xuống, Giel vẫn chưa rời khỏi căn phòng chết tiệt đó.
Căn hộ nhỏ hôm nay lạnh lẽo một cách bất thường – không phải kiểu lạnh của gió hay khí trời, mà là thứ lạnh như thấm từ dưới sàn lên, len vào tận xương sống. Cứ như thể các bức tường đang âm thầm hít thở… và mỗi lần hít vào, chúng hút sạch hơi ấm còn sót lại.
2:03 sáng.
Tôi mở mắt. Không vì giấc mộng mị bị ngắt quãng. Chỉ đơn giản là… tôi biết có gì đó vừa thay đổi.
Không gian trong phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng... ai đó vừa bước ra khỏi đây. Chỉ mới một phút, có thể ít hơn nhưng hơi thở vẫn còn vương trong không khí.
Tôi đưa tay lấy cốc nước trên đầu giường.
Chạm vào miệng cốc, tôi sững lại.
Ở đáy... có một sợi chỉ đỏ. Mảnh và mềm. Dính nhẹ như tơ nhện, nhưng lại buốt lạnh như sợi gân người chết. Tôi rút nó ra. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào đầu chỉ, có gì đó nhói lên – một kiểu đau nhỏ, sắc, y hệt bị kim mổ xuyên qua mà không chảy máu. Tôi nhìn tay, không có vết thương nhưng da tôi cứ râm ran, và bên dưới lớp biểu bì, có cái gì đó đang co lại.
Trên bàn, cuốn sách luật của Giel mở sẵn.
Tôi biết Giel ghét bỏ dở sách. Nhưng ở đây, trang giấy bị vuốt nhẹ ở góc – dấu vết rõ ràng của một người vừa chạm vào, lướt qua, rồi để lại như một tín hiệu ngầm. Trang giấy hơi nhăn như đã bị bàn tay ai đó đè lên chỉ trong một khoảnh khắc.
Không có chữ hay có ghi chú gì để lại. Chỉ là... một trang sách trắng.
Tôi lắng nghe.
Không có tiếng động.
Không gió. Không bước chân.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, như một âm vang mỏng xuyên qua màng não – không phải tiếng... mà là một cảm giác rất thật, rất rõ, như vọng ra từ lồng ngực chính mình:
"Tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng cậu có tha lỗi cho mình không?"
Giọng nói không mang âm sắc cụ thể. Cũng không có nguồn. Nhưng nó quen thuộc như từng tồn tại rất lâu trong đầu tôi, bị gói lại bằng dây đỏ và chôn sâu trong ký ức.
Tôi quay lại.
Không có bóng người.
Không ánh đèn hắt dưới khe cửa phòng Giel.
Chỉ còn lại tiếng gió, hoặc thứ gì đó giống như gió đang len qua những khe không thể nhìn thấy, thổi xuyên qua giữa hai lớp da của thế giới này.
Không một tiếng khóc hay gào lên hoảng sợ. Chỉ là cảm giác như thể thế giới này mỏng đi một lớp. Và ở phía bên kia lớp da ấy, ai đó vẫn đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip