Ngưỡng cửa của sự thật
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Bangkok trong đến kỳ lạ, như thể lớp mây thường trực đã bị ai đó bóc sạch, để lại một vòm trời xanh rợn ngợp, đẹp một cách bất thường. Ánh nắng rơi xuống qua tấm rèm lụa màu ngà, không gắt gỏng mà mỏng nhẹ, lơ lửng như bụi phấn từ đôi cánh bướm vừa va vào mặt gương. Mỗi tia sáng khi chạm xuống sàn gạch cũ kỹ liền rẽ ra từng thớ, luồn qua các khe nứt li ti tựa ánh mắt len lỏi của một kẻ theo dõi giấu mặt.
Gió không nổi, nhưng tán cây ngoài ban công vẫn khẽ cựa mình. Những chiếc lá lay động, không phải vì chuyển động của không khí, mà giống như bị giật nhẹ từ một phía vô hình – một tín hiệu, hoặc một nhịp tim lạ lẫm vừa đập lệch trong lòng thành phố.
Căn hộ tầng năm yên ắng đến mức bất thường. Không có tiếng xe, không tiếng người nói chuyện, không cả tiếng tivi của bà cụ ở phòng bên – thứ âm thanh quen thuộc vẫn thường lọt qua khe tường mỏng. Hôm nay, tĩnh lặng như thể cả toà nhà đã được phủ lên bởi một lớp chăn bông vô hình, dày đến mức bóp nghẹt mọi hơi thở.
Antha ngồi trước bàn ăn. Cô bất động. Ánh sáng xiên nghiêng, tách bóng cô thành hai mảng: một rực rỡ và một trầm lặng. Trên bàn, ly nước cam đã vơi một nửa, màu vàng cam trong suốt như ánh hoàng hôn bị chưng cất, lặng lẽ lung linh theo từng nhịp rung nhỏ của sàn nhà. Cạnh đó, chiếc sandwich thịt nguội vẫn còn nguyên, phần nhân lòi ra một chút giống một lát da bị bóc dở dang.
Hai tờ báo được trải ra trước mặt, mép giấy hơi cong lên vì gió hoặc vì bàn tay ai đó vừa rút lui.
Tờ đầu tiên là bản tin từ ba ngày trước: một vụ tử vong kỳ lạ. Nạn nhân là nam, độ tuổi trung niên, được phát hiện mất đi dấu hiệu của sự sống trong căn hộ riêng. Không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài, nhưng cơ thể lạnh như sáp dù thời gian tử vong chưa tới năm giờ. Điều kỳ lạ là biểu cảm khuôn mặt: miệng há rộng đến mức xương hàm lệch khớp, như thể đang cố gào lên điều gì đó.
Tờ báo thứ hai vẫn còn mới. Mực in vẫn vương mùi hoá chất, mặt giấy chưa hoàn toàn khô. Bài viết chi tiết hơn, nhưng không có hình ảnh. Cảnh sát từ chối cung cấp vì “tính chất nhạy cảm”.
Sinh viên ngành giải phẫu, nam, 22 tuổi. Được tìm thấy trong phòng lưu trữ tầng hai khu ký túc xá E – vốn đã bị bỏ hoang. Thi thể bị lột toàn bộ lớp da, không có dấu hiệu của sự kháng cự, dây thần kinh lộ ra còn co giật nhẹ khi tiếp cận. Tấm gương lớn phía sau nạn nhân có dấu lau sạch ở trung tâm. Không dấu vết xâm nhập. Không camera. Không chứng cứ.
Giel không nói gì khi đặt hai tờ báo xuống bàn vào buổi sáng hôm đó. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng như mặt nước vừa bị lấy đi đáy, rồi khẽ khàng:
"Tớ nghĩ cậu nên xem. Có thể là trùng hợp, hoặc không."
Nói rồi, cô rời đi ngay sau đó, vào phòng học riêng, cánh cửa khép lại nhẹ đến mức nghe như một nhịp thở bị nén. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh như mặt gương chưa gợn.
Antha cúi xuống. Mỗi con chữ trên trang báo như tự biết rỉ máu, nhòe ra, rồi tạo thành hình ảnh trong đầu cô. Nó sống động, chi tiết, và lạnh buốt. Chiếc ghế sắt gỉ sét, ánh đèn vàng rịn như mật rỉ từ kẽ tường, da người xếp từng lớp như hoa cẩm chướng bị vùi trong băng, và mắt – những đôi mắt đỏ quạch như máu đông – nhìn xuyên qua mặt gương phủ bụi.
Cô từng thấy nơi đó. Là ở trong mơ. Trước cả khi tờ báo này ra đời.
Không thể là trùng hợp.
Ký ức về giấc mơ trở lại như một mạch phim tua ngược. Cô nhớ rõ cảm giác khi bước vào căn phòng ấy, dù không chân thật: mùi da cháy như cao su, sự im lặng dày đặc, cảm giác dây thần kinh trong tay mình bị siết chặt như thể chúng không còn thuộc về cô. Và gương, tấm gương cũ với phần giữa được lau sạch đến lạnh người, phản chiếu không phải thế giới, mà là... một phiên bản khác của cô.
Antha đứng dậy khỏi bàn, lòng bàn tay vẫn còn rịn mồ hôi. Ly nước cam nghiêng nhẹ, rìa thuỷ tinh phát ra một âm thanh mảnh như tiếng móng tay cào vào lòng sọ rỗng.
Cô không biết mình sắp đi đâu. Nhưng cô biết: sẽ còn một xác chết nữa. Và lần tới, trong gương, có thể sẽ là người nhìn lại.
----
Trưa hôm ấy, căn phòng như bị đông cứng trong ánh sáng vàng vọt của mặt trời hạ tuần. Những tia nắng xuyên qua lớp rèm mỏng như mạng nhện, đổ thành dải dài trên nền gạch xám nhạt, khiến mọi thứ hiện lên vừa rõ rệt vừa mơ hồ.
Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ sát góc tường, nơi ít ai để ý đến, giữa hai mảng bóng tối mà ánh sáng không chạm tới. Căn phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp như đo từng đoạn ký ức mòn mỏi. Trên tay cô là cuốn sổ tay cũ, bìa da đã nứt nẻ như lớp da khô của thời gian không chịu chết hẳn. Gáy sách tróc vảy, từng trang giấy ố màu như ngà voi cháy sém, mùi mực cũ lẫn với hơi ẩm trong không khí khiến không gian như ngập trong bụi mù quá khứ.
Cô lật từng trang, ngón tay khẽ run khi chạm vào những dòng chữ loang nhòe như được viết trong cơn mê. Những đoạn ghi chú không ngày tháng, không ngữ pháp, chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, vết xước của thời niên thiếu khi mẹ cô còn sống, còn đưa cô đi làm thêm ở phòng khám ngoại vi. Những năm tháng đó giờ chỉ còn tồn tại như tiếng thở khẽ khàng trong bóng tối, dở dang và dễ quên, như hơi thở của một người từng chết hụt nhiều lần trong giấc mơ.
Một trang ở giữa sổ, trang duy nhất không bị ố màu nhiều như thể ai đó vừa viết vào đó gần đây, hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng:
"...mùi da cháy, dao mài chậm, gương cũ, mắt không nhắm... ánh sáng giống như nhìn từ đáy nước."
Câu chữ ngắn, dứt khoát, nhưng ngập tràn ám ảnh. Mỗi từ như được chọn lựa không phải bằng trí óc, mà bằng cảm giác thô ráp lướt qua mặt trong của hộp sọ, là "nơi lưu giữ những điều không nên được nhớ". Từng hình ảnh gợi lên một không gian mơ hồ: mùi da cháy không phải mùi nhựa, không phải mùi thịt, mà là mùi sinh học đặc, ngậy, và dai dẳng. Dao mài chậm không phải để sắc, mà để kéo dài. Gương cũ phản chiếu nhiều hơn cả hình ảnh. Và đôi mắt không nhắm thứ còn mở ra kể cả khi không ai dám nhìn lại.
Cô khẽ đóng sổ, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt trang ấy, chỉ cần buông ra, ký ức sẽ trôi mất, hoặc tệ hơn, nó sẽ sống dậy với hình hài khác. Trong thoáng chốc, không khí trong phòng như đặc lại. Một thứ gì đó chuyển động phía sau cô, rất nhẹ, như tiếng vải khẽ cọ vào da trần. Cô không quay lại. Chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay mình, nơi đầu ngón tay giờ hằn một vết đỏ mảnh như sợi chỉ, không phải do giấy cứa, mà như thể một lời nhắc nhở từ điều gì đó đã hoặc sắp xảy ra.
----
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời mang một màu xám tro nhạt nhòa, như thể ánh sáng mặt trời đã bị rút cạn và treo lơ lửng đâu đó sau những tán cây mục ruỗng của thời gian. Giel bước từng bước chậm rãi trên hành lang thư viện Y học cổ – nơi từng là thế giới riêng của mẹ cô. Bức tường tróc vôi, trần nhà thấp và âm thanh đèn tuýp rì rì vang vọng như tiếng người thì thầm trong hốc sọ rỗng, khiến không gian trở nên tù đọng, đặc quánh như thứ không khí trong hũ mẫu cố định lâu ngày.
Những kệ sách gỗ cũ kĩ xếp chặt lại với nhau, nặng mùi ethanol và giấy mục. Cô lướt qua dãy mục lục, tra lại tên: Phakin Suriyapong, sinh viên năm cuối khoa Dược. Hồ sơ của hắn không đầy đủ, một vài trang đã phai màu, có vài chỗ bị mốc loang như vết thương lở ngứa nhưng vẫn còn đó những dấu vết ám ảnh.
Hắn từng là trợ lý nghiên cứu trong một đề tài của mẹ cô, dòng tiêu đề in đậm:
“Tác động âm thanh cao tần lên thần kinh phản xạ tự chủ.”
Dưới tiêu đề là những đoạn mô tả lạnh lùng như biên bản mổ xác:
“Kích thích cảm giác liên tục bằng âm thanh tần số 42,000 Hz không ngắt trong 36 giờ dẫn đến hiện tượng xuất huyết mao mạch não lan tỏa.
Tim ngưng do sốc cảm giác lan truyền. Chất dẫn truyền thần kinh mất ổn định ngay sau giờ thứ 28.”
Cuối bản ghi, có một dòng viết tay, nét mực nhòe, nguệch ngoạc như tay người viết đang run hoặc không còn muốn viết nữa:
“Mẫu số 6 – thất bại. Da không tái, nhưng mắt đỏ như máu.”
Góc dưới là một ký hiệu nhỏ hình tròn bị gạch chéo, hệt như dấu vết trên mảnh giấy tìm thấy ở hiện trường. Một "sự trùng hợp" không còn có thể gọi là ngẫu nhiên.
Trên đường về, hành lang tầng năm vắng người đến lạ. Gió rít nhẹ qua khe cửa như tiếng ai đó đang hít vào để giữ lại điều gì sắp vỡ ra. Khi Antha đến gần căn hộ, một giọng nói trầm khàn, khô khốc vang lên từ góc ban công:
“Cô gái có vết chỉ đỏ phải không?”
Antha sững người. Bên dãy chậu hoa cũ, một bà lão tóc bạc đang tưới những chậu cúc lặng lẽ, nước từ chiếc bình gỉ sét nhỏ giọt xuống lá như máu loãng. Tay bà nhăn nheo, nhưng cử động trơn tru không chậm chạp như người già, mà như nước chảy theo một thói quen xưa cũ được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.
“Cháu… quen bác à?” – Antha lùi nhẹ một bước, ánh mắt chưa rời khỏi đôi tay đang tưới.
Bà cụ mỉm cười. Không có sự ấm áp thường thấy trong những nụ cười người già, cũng không hẳn là ác ý, chỉ giống như một ai đó cười vì biết trước điều gì đó mà người khác chưa thể hiểu:
“Không. Nhưng hoa cúc sẽ nở khi người mang nợ nhớ đường về. Máu sẽ biết, chỉ là sợi chỉ để buộc lại những phần đã rơi.”
Câu nói rơi vào không gian như cánh ve cuối mùa, nhẹ tênh, nhưng sắc như dao mỏng lướt qua cổ họng. Mùi nước tưới cây thoảng lên như mùi đất sau mưa, nhưng xen lẫn một chút gì đó... kim loại.
Antha vào nhà, lòng vẫn còn lởn vởn những câu chữ như không tan hết trong tâm trí. Cô ngồi xuống bàn, mở laptop định viết lại vài suy nghĩ rời rạc vào nhật ký điện tử. Nhưng màn hình đã bật sẵn, trình duyệt không tắt như có ai đó ngồi trước cô chưa đến một phút.
Tab tìm kiếm hiện rõ hai dòng lịch sử cuối cùng:
“Nếu tôi giết người trong khi là người khác, tôi có bị tội không?”
“Dấu hiệu nhận biết rối loạn đa nhân cách di truyền.”
Trái tim cô như bị ai bóp chặt. Bàn tay đặt trên bàn di chuột chợt run khẽ không phải vì lạnh, mà vì lớp sương mờ mỏng dính trong đầu cô đang tụ lại thành hình. Con trỏ chuột trên màn hình nhảy nhót vô cớ – một cơn run tay... hay dấu hiệu của thứ gì đó đang "ngồi trong" cô, cười khẽ.
Dưới đáy ly nước cam trên bàn có một sợi chỉ đỏ, vừa mới nổi lên.
----
Khi bóng tối bắt đầu lặng lẽ trườn lên các bức tường, từng ánh đèn trong căn hộ như bị phủ mờ bởi một lớp khói mỏng. Antha đứng trong phòng tắm, tay mở vòi rửa. Dòng nước chảy yếu, nhỏ với những tiếng thở gấp, lách tách rơi xuống lòng bồn sứ cũ kỹ đã lốm đốm ố vàng.
Rồi cô khựng lại. Dưới ánh đèn mờ vàng tựa vầng trăng bệnh hoạn, ống thoát nước hiện lên một hình dạng nhỏ kỳ lạ, nhưng rõ ràng không phải tóc hay bụi bẩn. Cô cúi xuống, chạm tay kéo ra.
Đó là một mảnh da. Nhăn nheo, mỏng như tàn tro, mang màu vàng nhạt của giấy da dê đã qua xử lý, nhưng có lẽ chưa từng được dùng cho sách. Khi cô cầm lên, lớp da bắt đầu tan rữa ra không phải khi gặp nước, mà như một bông hoa bị chôn dưới lớp sương lạnh suốt đêm, vỡ vụn không tiếng, để lại trong lòng bàn tay một cảm giác rỗng hệt vừa vuột khỏi một ký ức lẽ ra không còn tồn tại.
Antha ngẩng đầu nhìn vào gương. Ánh đèn phản chiếu khiến đồng tử giãn rộng, nhưng điều khiến cô đông cứng không phải là đôi mắt mình. Ánh đỏ không nằm trong mắt, nó.. phản chiếu từ phía sau.
Ngay sau gáy, nơi cổ áo vừa lật nhẹ vì cú cúi người ban nãy ánh lên một vệt đỏ mờ, giống như một dấu ấn… đang sống.
Canh đêm. Đồng hồ trong phòng học riêng kêu tích tắc như những giọt máu chậm chạp nhỏ qua ống tiêm. Antha ngồi bất động, chiếc đèn bàn bao quanh cô là một quầng sáng mỏng, như một vết rách duy nhất giữa màn đêm đang phủ kín.
Cô mở cuốn sổ tay cũ. Giấy đã mềm như da người chết để lâu trong phòng lạnh. Mùi mực cũ lẫn trong hương ẩm của thời gian. Tay cô cầm bút, đầu bút chạm giấy không phát ra tiếng, chỉ là một cú rơi rất nhẹ, giống một sợi chỉ đỏ rơi vào mặt nước phẳng.
Cô viết, nét mực như chảy thẳng từ những vùng tối trong tâm trí:
“Nếu tôi "từng là người khác"… xin hãy kể tôi nghe.
Dù chỉ một lần.”
Không có tiếng trả lời.
Không có gió.
Ở một nơi rất xa, hoặc rất gần mà tai người không thể xác định – vang lên tiếng cào. Nhẹ, gãy gập. Không phải cào vào cửa, mà vào lớp gì đó mềm hơn, sống hơn như ai đó đang lặng lẽ khâu lại một vết rách.
Không phải trên da.
Mà trên một phần ký ức đã từng bị xé toạc. Và đang chuẩn bị trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip