Phần 2: Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ ( Gặp được Arthur và Terry )
Quân : Haizzzz! Nản kèo dễ sợ, còn tưởng được gặp tên đó trước chớ. Thôi thì ta đi tiếp vậy._ Hay ta đến thẳng nhà họ luôn được hông ta ? Bỏ đi ta là tác giả mà sợ gì chứ !
- Dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời...Éc _Ngươi là ai, thường dân không được phép vào đây ( 2 tên lính canh lấy vũ khí chặn lại )
- Zời ạ, làm ta còn tưởng _ Hù chết bảo bối rồi a.
??? : Hử? Ai vậy?
Lính canh : A kỵ sĩ Terry, có 1 tên thường dân muốn vào đây không biết mục đích của hắn là gì ?
Terry: Mọi người tránh ra để ta nhìn mặt hắn xem. Ngươi..._ Cậu ta đứng hình trong vài giây_ Cho hắn vào.
- Nhưng..._ Terry : Không sao hắn là bạn của bọn ta.
- Vâng.
Quân : Ôi cảm ơn nhé Terry, lâu lâu cũng thấy cậu được việc phết!
- Ngươi nói cứ như ta vô dụng hồi giờ ấy.
- Đúng là zậy mà. Tên hạm sạch cậu chỉ được mỗi sống sạch sẽ thôi chứ còn được gì nữa.
- Vậy cậu quăng kỹ thuật chiến đấu của tôi đâu rồi.
- Ý cậu là kỹ thuật chiến đấu trên giườn... ấy lộn trên chiến trường hả? Cực tốt.
- Tôi nhìn ra được hàm ý của câu đó đó. Dẹp đi, cậu đến đây làm gì ?
- Tôi muốn tìm Arthur và Lâm Linh, họ có ở đây không ?
- Có, Arthur ở thư phòng đấy cần tôi dẫn cậu lên không ?
- Cần a.
---------------------------------------------------
*Cốc* *Cốc* *Cốc*
Arthur: Ai.
- Là tôi, kỵ sĩ Terry đây !
- Vào đi.
Cạch
Terry : Có người muốn gặp ngài.
Arthur : ?????
- Ầy dà, Arthur cậu còn nhớ tôi không?
- Vĩnh_ Quân, nhớ chứ ! ( Điều hiển nhiên, cậu mà không nhớ là tôi đá cậu ra khỏi cái truyện này luôn )
Quân : Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Arthur._ Terry : Được.
- Arthur, cậu còn nhớ biển AEGEA chứ ! ( trong truyện có đó )
- Tất nhiên là nhớ, ta đã hứa với nàng ấy là sẽ cùng nhau đến đó thế mà, đến tập cuối truyện ta vẫn chưa làm_Thất vọng tràn trề.
- Chính xác, nên hôm nay tôi muốn rủ cậu và Lâm Linh đến đó chơi, cùng với những người khác.
- Thế sao. Vậy định khi nào đi.
- Thứ 5 đến chủ nhật rảnh hem ?
- Không biết, nhưng ta sẽ cố gắng hoàn thành việc đến ngày hôm đó.
- Tuyệt! vậy còn Lâm Linh ?
- Cô ấy sao chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý 1 cách bất cần đời thôi.
- Phụt! Ha ha phải nhỉ ha ha ha ha...
Lần đầu viết truyện có khác, nhảm thiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip