[T|Lookism|GunGoo] Có thể so em với ngày đông không?
Tên khác: Dong Gun x Joon Goo/ Thu đông là mùa của Tông Tuấn ❄️
Tên gốc: 【宗俊】能否把你比作冬日?
Tác giả: 奶盖郁金香🌷
Nguồn: https://qianhongzhequnsunss.lofter.com/post/4c87bff6_2bca938c0
Đôi lời của đứa dịch: Mấy cha nội tên bên này bị Hán hoá hết nền ngồi dịch từ Trung → Việt mệt ốm. Nhưng mà cốt truyện (với cá nhân _J.Y_) có chiều sâu. Đủ để chạm vào cảm xúc tôi. Bản dịch có thể mang nhiều sai sót, luôn đón nhận mọi góp ý từ mọi người .
⚠ Bản dịch đã được tác giả cho phép chuyển ngữ. Vui lòng đừng mang đi đâu. ⚠
Ảnh tác giả đồng ý:
_________________________
『Chúng ta là giấc mộng cực kỳ đẹp đẽ nhưng ẩn chứa bi kịch』
*bgm 《Autumn Dream》-N.flying
Ánh mắt Kim Joon Goo lạnh lẽo như bầu trời mùa đông bên ngoài khung cửa sổ. Kể từ khi giá rét tràn về, anh tự biến mình thành một con cú đơn độc, thu mình trong căn nhà tù túng này, lười biếng đến mức chẳng buồn ngước mắt nhìn Từ Dận Tư (?) - kẻ vừa bước vào đã buông lời châm chọc: "Anh sống quá khứ đủ chưa?"
Sáng sớm, anh tỉnh giấc trong hơi thở lạnh giá của bình minh. Tấm chăn dù đắp kín người vẫn không giữ nổi hơi ấm, băng giá bám đầy từng thớ vải. Kim Joon Goo giật mình, đầu óc choáng váng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi, những bông hoa trắng xóa lặng lẽ phủ kín bầu trời u tối giống chính tâm hồn cô đơn và lạnh giá của anh.
Không rõ làn sương ẩm ấy là hơi nước từ những bông tuyết đang tan, hay là màn sương nước mắt trong đôi mắt người đang ngắm tuyết.
Ký ức ùa về giống một thước phim quay chậm. Đó là một mùa thu, khi Kim Joon Goo và Dong Gun rời nội thành ồn ã để đến vùng ngoại ô yên bình. Chặng đường chỉ có hai người, mang theo cả bầu trời tuổi trẻ nhiệt huyết và một viễn cảnh tương lai rạng ngời, phong quang vô hạn. Họ đã từng như thế, tràn đầy sức sống và hi vọng.
Nhưng ánh hào quang ấy giờ đã tắt. Dong Gun trở về Hàn Quốc từ Nhật Bản với một sự thật còn lạnh giá hơn cả mùa đông này: hắn không còn muốn sống nữa. Trong tim hắn không còn là nỗi sợ, mà là một sự chấp nhận lặng lẽ, một lời tiên tri tự giác về cái chết chắc chắn sẽ đến.
Nhật Bản - một vùng đất chìm trong thiên tai, nơi lòng kính sợ thần linh và những lời cầu khẩn phước lành chưa bao giờ ngưng tắt. Cũng trên mảnh đất này, Dong Gun chính thức tiếp quản vị trí quản lý của băng đảng Yakuza ở Yamazaki, trong một nghi lễ trang trọng mà rượu sake được dâng lên trước án thờ của một lời tuyên thệ.
Trong thế giới ngầm Nhật Bản, những nghi thức kết nghĩa máu mủ là cánh cửa bước vào một thứ quan hệ huyết thống không cùng huyết thống.
Đó là cách lão đại bang phái mở rộng quy mô, trói buộc những số phận vào một thể thống nhất. Đối với Dong Gun, số phận đã được định đoạt từ khi hắn mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Hắn chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên, chỉ có điều không ngờ rằng, để trở thành một "chiến binh" trung thành, hắn đã phải trả giá bằng một vết cắt sâu hoắy, tựa như bị rút đi một chiếc xương sườn Adam - biểu tượng của sự thuộc về và hy sinh tột cùng.
Cảnh tượng diễn ra trên một triền đất cao nhuộm màu vàng ruộm của mùa thu ngoại ô. Nơi đây vắng lặng đến mức hiếm khi nghe thấy tiếng trẻ con nói tiếng Hàn, chỉ còn tiếng gió xào xạc.
Kim Joon Goo, như thường lệ, là người mở lời trước. Dong Gun đứng đó, chăm chú bắt chước từng âm tiết một cách ngờ nghệch: "Tôi là Joon Goo," rồi sau đó nói tiếp câu của mình: "Tôi là Dong Gun."
Nhìn thần thái nghiêm túc mà ngây ngô ấy, Kim Joon Goo không thể nào nhịn được nụ cười bật ra khóe miệng.
Trong lòng Joon Goo, anh cứ ngỡ mình đã tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc và sự giám sát. Thế nhưng, Dong Gun vẫn cứ cố gắng bám theo phía sau. Ánh mắt của chàng trai trẻ họ Hắc - thứ ánh mắt từ nhỏ đã được rèn giũa trở nên thâm trầm khó dò - giờ đây lại chất chứa một sự ngây thơ đầy hoang mang.
Hắn khẽ hỏi Joon Goo, người đang phá vỡ mọi quy tắc: "Như thế này... thật sự có được không?"
Ánh tà dương nhuộm đỏ cả sườn đồi. Họ nằm dài trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời. Làn khói thuốc từ miệng Dong Gun bay lên, hòa vào màu hoàng hôn đỏ rực, phía cuối chân trời. Nhìn theo hướng khói bay, ký ức trong Joon Goo chợt bừng sáng - đó là hướng về quán karaoke trong làng. Không chần chừ, anh nắm lấy tay Dong Gun kéo đứng dậy, rồi cùng nhau chạy.
Dong Gun chẳng thèm hỏi han, cũng chẳng do dự, chỉ đơn giản là chạy theo.
Vị thiếu gia họ Hắc cao hơn Joon Goo cả một cái đầu, tầm mắt bị che khuất, chẳng nhìn rõ đường phía trước. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, cứ thế để mặc đôi chân lao đi, tay nắm chặt lấy tay Joon Goo như đặt trọn niềm tin và hướng về phía trước.
Áo sơ mi hắn mặc phấp phới trong gió, in hằn lên đường cong vòng eo tuổi mới lớn. Dong Gun biết rõ làn da ấy trắng nõn, tinh khôi, chẳng hề vương một vết tích nào của bạo lực hay thương tổn. Ấy vậy mà lúc này, tấm áo sơ mi loang lổ máu đỏ ấy lại cùng họ xé toang màn đêm, lao qua biển vàng rực rỡ của những ánh đèn thành phố, liều lĩnh vượt thoát khỏi sự lãng mạn tàn khốc mà dòng sông Oánh Thủy và Vận Hà đã âm thầm ban tặng.
(*Ghi chú: Oánh Thủy (颍河) và Vận Hà (运河) là tên hai con sông ở Trung Quốc, có thể được dùng ở đây như một phép ẩn dụ cho sự bi tráng và lãng mạn.)
Về sau, Dong Gun chẳng còn nhớ mình từng thờ phụng vị thần linh nào. Ký ức duy nhất in hằn trong hắn là hình ảnh hai đứa họ, mới mười bảy tuổi, ngỡ như có thể ôm trọn cả bầu trời.
Về sau nữa, hắn chạy điên cuồng đến mức quên bẵng đi sự tồn tại của chính mình. Thứ duy nhất còn sót lại, là cái tên Kim Joon Goo.
Và trong đêm định mệnh ấy, Dong Gun đã liều lĩnh vòng tay ôm chặt lấy Joon Goo, ôm lấy tất cả những gì cuối cùng còn lại.
____
Trời đã lâu không còn những đợt gió lạnh, thế nhưng ngăn tủ đầu giường của Kim Joon Goo - kẻ vốn không màng đến bất kỳ thú vui tầm thường nào - giờ lại chất đầy những bao thuốc lá.
Trong mắt Dong Gun, Kim Joon Goo là một sự tồn tại hiếm lạ đến kỳ diệu.
Ngoài mái tóc vàng cháy giống ánh mặt trời, trên người anh chẳng có lấy một chút dáng vẻ non nớt của tuổi thiếu niên. Joon Goo càng lớn lại càng giống một con cáo nhỏ tinh ranh, làn da trắng nõn nà của anh bị những vết bầm tím xâm chiếm, tựa như những di chứng của những yếu tố ác tính từ thuở sớm.
Những vết bầm ấy, trong mắt Dong Gun, còn trông thảm khốc hơn cả những vết sẹo bỏng chằng chịt trên cơ thể Essé, thuộc hạ của anh.
(*Ghi chú: ESSÉ trong văn bản gốc có thể là tên riêng. Tên riêng và cách gọi thân mật ("cáo nhỏ", "đại tiểu thư", "bé cưng") được giữ nguyên để sát với sắc thái gốc)
Kim Joon Goo xù lông, ném phịch hộp thuốc lá lên tủ đầu giường, giọng đầy bực dọc: "Hút thuốc lá thụ động có hại cho sức khỏe, mày không muốn sống lâu trăm tuổi nữa à?"
Dưới ánh trăng thanh gió mát, Dong Gun khẽ cúi người áp sát tai Joon Goo, giọng cười trầm ấm vang lên trong đêm: "Nghe nói số mệnh của 'tiểu thư' còn dài lắm."
Bị Joon Goo đạp một cái xuống giường, hắn chỉ cười, nhặt điếu thuốc còn dở rồi lững thững ra bếp rửa tay. Giọng nói vẫn văng vẳng từ phía bếp: "Lớn lên trông như một con cáo tinh thế kia, ai ngờ lại không khôn ngoan như vậy. Tao không tiết lộ với người ngoài đâu... Lần sau chơi bài, đừng gian lận nữa."
Kim Joon Goo lồm cồm bò dậy xông vào bếp, đôi mắt cáo ngấn nước vừa quyến rũ vừa yếu ớt, long lanh tựa thủy tinh dưới ánh đèn.
Dong Gun thầm nghĩ, rõ ràng chỉ là một con cáo nhỏ ngốc nghếch mà sao lại khiến người ta xao xuyến đến thế. Vừa mới cấm gọi là cáo tinh, giờ lại thấy cậu giống một miếng bánh kem chanh mousse ngọt ngào, có thể giết chết hắn trong một đêm khuya khoắt nào đó.
Từ những mùa xuân hoa đào nở hồng đến mùa đông tuyết phủ ngàn dặm, Dong Gun chẳng biết từ lúc nào đã không còn nỡ lòng để lại bất kỳ vết thương nào trên người Joon Goo.
Bản thân hắn từng ngập trầm tích, vết sẹo chồng chất vết sẹo, vậy mà giờ đây lại trở nên tinh tế lạ thường trong việc xử lý thương tích cho người khác. Chỉ cần Kim Joon Goo hiện diện, ngay cả những trận ẩu đá cũng phải kiên nhẫn chờ "đại tiểu thư" hút xong điếu thuốc.
(*Ghi chú: Cụm từ "从桃花又红爱到万里银妆" (Từ hoa đào lại hồng yêu đến vạn dặm bạc trang) là một cách nói lãng mạn, chỉ sự thay đổi theo mùa hoặc sự thay đổi trong tâm hồn. Ở đây có thể hiểu là từ những điều đẹp đẽ, rực rỡ (hoa đào, hồng) cho đến những thứ lạnh lẽo, trắng xóa (bạc trang, tuyết).)
____
"Dù là kẻ phàm trần, có dũng khí yêu đến độ tuyết trời nhuộm trắng, thì kết cục nhận được cũng chỉ là lời chia tay nhẹ nhàng."
Đó là lời cáo biệt Dong Gun để lại trong mùa đông ấy.
Hắn đã dự cảm được số phận mình sắp hết. Choi Dong Soo là người báo tin, họ đã bị giấy đỏ phát hiện. Đây chính là cơ hội vàng để những kẻ thù trên khắp thế giới tìm đến hạ sát hắn.
(*Ghi chú: Giấy đỏ (红纸 - Hóng zhǐ): Trong văn hóa Trung Quốc, giấy đỏ thường dùng để viết cáo phó, thông báo tử vong hoặc tin tức tang lễ. Ở đây có thể ám chỉ tin tức về cái chết đã được công bố hoặc "án tử" đã được định.)
Hắn chua chát nghĩ, Choi Dong Soo thứ vô dụng, cũng chỉ là một quân cờ Yamazaki cài ở Hàn Quốc mà thôi. Khẩn cầu à? Tao cũng đang ở tuổi thi đại học, còn phải bảo vệ con gái mày, nhưng điều quan trọng nhất là... bên cạnh không có Kim Joon Goo.
Thôi thì quên đi. Bản thân hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thanh dao trong tay Yamazaki. Và để bảo vệ Choi Dong Soo, hắn buộc phải chết trước.
Còn Kim Joon Goo, khi xách rượu đến tìm Dong Gun, đã nhận ra có lẽ từ đầu tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đến nao lòng. Thế nhưng, làn tuyết lớn mỏng manh đang rơi trên áo khoác kia, lại khiến hắn kinh ngạc khi nếm phải hương vị bi kịch - thứ mà lẽ ra chỉ các nhân vật chính trong phim thần tượng mới phải chịu đựng.
"Sao cậu không cùng tôi đi? Tôi có thể dựa vào Choi Dong Soo, tôi có thể phản lại Yamazaki. Dù sao cũng sẽ không đến nỗi nguy hiểm như việc anh hùng đoản mệnh như cậu bây giờ."
Dong Gun chỉ lặng lẽ từ chối bằng câu nói đã hẹn uống rượu với người khác.
Trong thâm tâm, anh thầm kêu gọi thần linh chứng giám: mình đã bị trói buộc bởi mối quan hệ huyết thống với Yamazaki.
Xin lỗi, Joon Goo, anh không thể cùng em bước tiếp con đường này.
Nhìn lũ trẻ thế hệ sau mỗi tháng một trưởng thành, tiến bộ từng ngày, ai nấy đều háo hức vượt qua Dong Gun. Nhưng điều khiến hắn day dứt nhất lại là ngay cả dũng khí để bỏ trốn và lang bạt cùng Joon Goo, hắn cũng đã đánh mất.
Kim Joon Goo nở một nụ cười tươi đến bật thành tiếng, khóe mắt cong lên: "Nói thật đi, cậu giờ quay đầu vẫn còn kịp. Hai đứa mình là cặp bài trùng ăn ý nhất, gặp nhau một lần trong đời. Cùng nhau ngang dọc thiên hạ, dùng tuổi trẻ nhiệt huyết mà xông pha chín tầng mây, thì tương lai trước mắt... tất cả đều sẽ là phong cảnh tuyệt đẹp."
"Ừ." Dong Gun gật đầu, giọng trầm ấm: "Trước mắt chúng ta... đều là phong cảnh tuyệt đẹp."
"Không đúng." Joon Goo lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương: "Là trước mắt cả hai chúng ta đều là phong cảnh tuyệt đẹp."
Khoảnh khắc ấy, Dong Gun như cảm nhận được điều gì, ánh mắt dịu dàng mà đau xót.
"Joon Goo, tôi chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng giống một lời thì thầm: "Tôi sẽ hóa thành vì sao trên bầu trời, soi sáng con đường mây trời của cậu. Nhất định... sẽ có vô vàn cảnh đẹp."
"Joon Goo," cuối cùng hắn cũng nói ra lời từ biệt, "...Tôi không thể quay đầu lại được nữa. Cậu hãy cứ đi thẳng về phía trước, đừng ngoảnh lại."
Một người khuyên quay đầu là bờ, một người bảo cứ thẳng bước. Họ là nhân duyên trắc trở của nhau, là giọt máu lệ thời đại nhiễu nhương.
Joon Goo chỉ đơn thuần gọi anh về nhà, còn Dong Gun, trên vai chất quá nhiều gánh nặng, đành nuốt lời yêu thương vào trong.
Tuyết rơi hóa ra cũng có âm thanh. Kim Joon Goo rời đi theo tiếng xào xạc của tuyết trắng, theo âm thanh giọt nước mắt vỡ tan bị ép vào ký ức. Từ đó, thế giới của Dong Gun vang vọng bốn phía một cái tên: Joon Goo.
Dong Gun biết Kim Joon Goo đã đi thật xa, xa đến mức chẳng thể nào nghe thấy gì nữa.
"Joon Goo... từ tóc xanh đến đầu bạc, tôi không thể cùng cậu đi hết được rồi." Hơi thở hắn chùng xuống, nụ cười nhẹ nhàng lặng lẽ nở trên môi. "Hôm nay được ngửi thấy hương thơm trên tóc cậu, coi như chúng ta đã gặp nhau lần cuối."
Dong Gun từ từ siết chặt con dao khắc trong tay, đeo tai nghe vào. Giai điệu quen thuộc vang lên, một nụ cười thanh thản hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Chúng ta... Joon Goo của chúng ta..." Giọng nói cuối cùng thật nhẹ nhàng, "sẽ bước trên con đường mây xanh, nơi ấy... toàn là cảnh đẹp."
____
Kim Joon Goo ghét mùa đông.
Mùa đông luôn khiến anh mơ màng. Phản ứng đầu tiên của anh giống một đứa trẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, khi thấy Dong Gun đứng sững người, anh liền lao vào ôm chầm lấy, khẳng định tất cả chỉ là ác mộng.
"Thật tốt quá," Anh thều thào, "Tôi cứ mơ thấy cậu kéo tôi, thế nào cũng không chịu về nhà..."
Dong Gun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má anh. Đôi mắt cáo tinh ấy, tựa như vừa trải qua một hành trình dài trong bóng tối, giờ ngập tràn những mảnh sao vỡ. Và lần đầu tiên, anh không giấu giếm, đem tất cả sự yếu đuối và chân thật nhất phô bày trước mặt người mình yêu.
Mộng rồi cũng phải tan. Nửa chiếc gối đã ướt đẫm, anh không thể nào tự lừa dối mình rằng vừa tỉnh giấc trong một mùa đông mà người thương đã không còn.
Cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng ấy, lần nào gặp lại hắn, anh cũng chỉ đứng trân trân. Trong cơn mộng mị tỉnh táo, nước mắt anh lặng lẽ rơi không ngừng, cất lời hỏi đầy ngoan cố: "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Người ấy vẫn lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má anh, thì thầm đáp: "Sau này, Joon Goo của chúng ta chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi, được không?"
Ngoài kia, sau giấc mơ, tất cả chỉ còn lại sự giày vò không nguôi.
Và từ đó, Kim Joon Goo bắt đầu ghét mùa đông.
____
Phải cần bao nhiêu khối băng cảm xúc từ những mùa đông cô đơn ấy hóa thành lũ, bao nhiêu lớp nhung nhớ bị kẹt lại giữa dòng chảy, thì anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì?
Lưỡi dao khắc trong tim đêm nay như muốn hành hạ anh đến tận cùng. Mọi thứ trong tay đều tuột khỏi tầm nắm, ánh mắt đóng đinh vào khúc gỗ điêu khắc được giữ gìn cẩn thận ấy - rồi anh ném nó vào tường.
Cơ quan ẩn trong bệ ghế bật mở. Những bức thư và những mảnh gỗ vụn rơi xuống cùng một lúc.
Kim Joon Goo kiệt sức.
"Nguyện tái ngộ vào ngày đông."
Joon Goo hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của Dong Gun—
Đó là một lời cầu khẩn: nếu thần linh cho phép anh được sống thêm nửa đời người nữa, nếu em nói với anh rằng em cũng đã chờ đợi anh suốt bao năm tháng, thì anh sẽ từ bỏ tất cả những tội lỗi và bóng tối trong quá khứ, để được xứng đáng bước đến bên em.
Phải giữ lấy hy vọng ấy.
Vì vậy, Joon Goo ơi, đừng sợ mùa đông nữa.
_________________________
Giờ _J.Y_ đã nhớ ra lí do tại sao ghét QT rồi :) vì đọc không biết nhân vật nào với nhân vật nào.
Mấy nàng biết Gun Goo bên trung dùng tên gì không?
Tông Tuấn/ Kiệt (宗俊) và Tông Cửu (宗九) / Kim Tuấn Cửu (金俊九).
Má Choi Dong Soo tôi phải đọc đến đoạn con gái mới xác định được là Charles Choi. Chứ bản trung cha nội này tên: Đổng Đông Tú (董东秀)
Cuối cùng là Từ Dận Tư (徐胤思) tôi nghỉ truyện lâu rồi. Nghỉ từ cái đoạn chap 350 mấy ý, đoạn anh trai Kim Gimyeong (Jake Kim) xuất hiện nên đang không xác định được đây là nhân vật nào. Ai biết hãy chỉ giúp nhé.
------------------------
Bản dịch ĐÃ có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip