33
Trên đường về, Sung Hanbin lái xe rẽ vào nhà Zhang Hao nói anh và Ricky lấy vài bộ đồ qua nhà cậu để mai đi chơi luôn. Ban đầu, Zhang Hao tính anh và Ricky sẽ về nhà luôn, nhưng Sung Hanbin bày đủ trò ăn vạ ra xin xỏ anh ở lại thêm một ngày, lại cả mấy đứa nhỏ năn nỉ, vì vậy anh đành đồng ý. Vào lấy một bộ đồ ngủ và một bộ đồ thoải mái để hoạt động, Zhang Hao và Ricky nhanh chóng quay lại xe quay về nhà Sung Hanbin.
.................................
- Mấy đứa nghỉ sớm đi, tối nay đừng có mà thức khuya nữa đấy, mai còn đi chơi!
- Được rồi anh Hao, bọn em chơi thêm chút nữa thôi mà.
- Anh Hao, tối nay anh vẫn ngủ bên phòng anh Hanbin à?
- Anh... anh chưa biết...
- Thôi anh ngủ bên đấy cũng được, cho anh Hanbin đỡ mặt nặng mày nhẹ với bọn em, với cả bên này bọn em ba đứa cũng chật rồi...
- Sao lại ba? Một đứa nữa đâu? Matthew đâu rồi? Anh tưởng thằng bé chỉ đâu đó thôi?
- Anh ý bị anh trai của Gyuvin lừa đi rồi
- Hả!??!!!
- Ya! Không phải anh tao lừa đi, là ổng dùng "chuyên môn" thu hút thôi mà?
- Taerae nói đi, hai thằng kia im lặng
- Dạ, là nãy Matthew nói là muốn mua nước hoa tặng sinh nhật mẹ, anh Jiwoong nghe thấy liền nói anh ý giỏi làm nước hoa handmade lắm, nếu Matthew muốn thì qua anh ý hướng dẫn, thế là cậu ấy đi qua phòng anh Jiwoong luôn.
- Sao thế? Mọi người nói gì xôm vậy?
- Sung Hanbin, anh Jiwoong biết làm nước hoa hả?
- Đúng rồi... Gì vậy!? Hao muốn dùng nước hoa à? Vậy để em...
- Không, anh hỏi thôi, tại mấy đứa nói anh Jiwoong lôi Matthew đi dạy nó làm nước hoa tặng mẹ
- Ồ...
..............................
Zhang Hao tắm xong đi ra thì thấy Sung Hanbin đang làm gì đó trên máy tính bảng. Đẩy cửa ban công, anh ra ngoài lau mái tóc ướt rồi phơi khăn tắm lên giá phơi đồ rồi đi vào phòng, lúc này Sung Hanbin đã bỏ máy tính bảng xuống và đang cắm máy sấy.
- Hao qua đây nào! Em sẽ cho anh trải nghiệm dịch vụ sấy tóc cao cấp nhất vũ trụ
- Xàm xí quá à...
- Thật mà, mau lại đây, em biểu diễn cho anh xem!
- Anh tự làm cũng được mà, em cứ làm việc của mình đi.
- Không, em có bận đâu, có bận cũng là bận tâm anh kìa~~~
Zhang Hao không đọ võ mồm với cậu, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế. Trong gương, anh thấy hình ảnh Sung Hanbin đang chăm chú sấy tóc cho anh. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận xoa từng ngọn tóc mềm mại; Zhang Hao cũng cảm nhận trực tiếp được sự dịu dàng ấy, anh có ảo giác rằng không phải Sung Hanbin đang xoa tóc, mà là đang nâng niu trái tim anh vậy.
- Xong rồi!
- Cảm ơn Hanbinie
- Không cần, sau này anh cho em được sấy tóc cho anh là được.
- ...
- Không được sao?
- Tùy em thôi.
Zhang Hao đứng dậy bước đến giường ngồi xuống, bắt đầu nghịch điện thoại trước khi đi ngủ. Sung Hanbin cất máy sấy xong cũng quay lại giường cùng ngồi với anh. Zhang Hao chơi điện thoại chán, bọ máy xuống, xoa nhẹ đôi mắt rồi nhìn qua Sung Hanbin, cậu lại đang miệt mài cặm cụi làm gì đó trên máy tính bảng. Thấy cậu thỉnh thoảng lại mỉm cười vô thức, rồi lại gõ gõ chát chát, không hiểu sao Zhang Hao cứ cảm thấy lo lắng trong lòng.
Hai năm. Mặc dù Sung Hanbin đối xử với anh vẫn thân mật như trước, giữa hai người vẫn có không khí mập mờ như vậy, nhưng không có nghĩa là Zhang Hao không nhận ra Sung Hanbin cũng có sự thay đổi. Tuy cậu vẫn thích làm nũng bày trò trẻ con với anh, nhưng thực ra cậu đã chững chạc hơn rất nhiều; cậu là sinh viên trao đổi với thành tích xuất sắc, là thực tập sinh được đánh giá cao ở công ty của bố cậu, cũng là người anh vững chãi của mấy đứa em.
Điều Zhang Hao lo lắng, đó là, rốt cuộc Sung Hanbin nghĩ gì về hai người?
Zhang Hao là người tự tin, đây là điều không thể chối cãi. Anh đã ép mình mạnh mẽ, từ một sinh viên trao đổi rụt rè trở thành sinh viên ưu tú tỏa sáng ở mọi vị trí, một đàn anh hoàn hảo, một niềm tự hào của các giảng viên trong trường. Anh quá hoàn hảo, đến nỗi người ta quên mất rằng anh cũng là một người bình thường, cũng sẽ có lúc tự ti và nghi ngờ bản thân.
Ví dụ như lúc này, vốn dĩ anh cứ nghĩ mình đã nắm chắc Sung Hanbin, nhưng khoảnh khác cậu nhận ra ánh mắt của anh hướng về máy tính bảng của mình, giật mình tắt màn hình ném lên tủ đầu giường...
- Hao à, muộn rồi, ngủ thôi anh, mai mà dậy muộn anh Jiwoong sẽ lại cằn nhằn mất
- ...
- Hao à...
- Ừ, ngủ thôi.
Đèn phòng tắt đi, những ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, tâm trạng của Zhang Hao cũng trở nên mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip