Quyển 1: Sự ganh tị từ đâu mà ra?Câu hỏi 1: Con người ta sinh ra vì cái gì?


    Từ xa xưa, theo Kinh Thánh Đức Chúa Trời, sau khi con người chết đi, con người sẽ sống lại vào ngày sau hết trước toà Thiên Chúa để chịu phán xét.Có lẽ vì vậy mà có nhiều người tin vào sự sống đời sau nên sa đoạ ăn chơi, phạm đủ mọi tội ác. Vì họ tin vào "Thiên Chúa là tình yêu" (Ga,4,16) nên họ cho rằng khi họ vào luyện ngục, chỉ cần người thân nơi trần thế cầu nguyện cho họ thì họ sẽ sớm được lên thiêng đàng, nơi đời đời hoan hỉ.

      Con người đã phạm vào tội gì để khiến Thiên Chúa xa rời??? Trong Kinh Thánh có nhắc đến, chính là do bảy tội lỗi do bảy con quỷ cám dỗ: Vanity (Quỷ Kiêu Ngạo), Envy (Quỷ Đố Kỵ),Wrath (Quỷ Phẩn nộ), Sloth (Quỷ Lười Biếng), Avarice (Quỷ Tham Lam), Gluttony (Quỷ Phàm Ăn), Lust (Quỷ của sự Truỵ Lạc),. Khi bị cám dỗ mà sa vào tội lỗi, sau khi chết linh hồn người chết sẽ được dẫn vào địa ngục Hades nơi cai quản của vị thần Hades –anh trai thần Zeus bởi các vị thần thuộc dòng dõi Hermes. Hermes đưa vong đến sông Styx, Charon chở vong đến địa ngục. Những người mắc tội sẽ bị trừng phạt, người tốt hoặc được lên làm thần, hoặc tiếp tục làm người bình thường. Địa ngục Hades được miêu tả rất lạnh lẽo, vị thần Hades được miêu tả là vị thần cao ngạo, ngồi trên chiếc ghế nhủ thạch băng, bên cạnh ông là chó Ngao ba đầu.

         -  Vậy sao?! Sao ta ở đây gần trăm năm rồi chưa thấy bóng dáng thần Hades đâu??? – Nhược Hi lên tiếng, dù gì cô cũng là vong linh ở đây mấy trăm năm rồi, ngay cả cung điện Hades và sông vong linh Styx cô đã thấy qua đâu. Địa hình địa giới này sao khó chơi vậy chứ???

         - Chị Đại à, chị đâu phải ở Ấn Âu đâu mà có thể gặp Thần Hades, Chị đang ở Lục địa Á –Âu do quái thú Leviathan dưới quyền Thần Hades cai quản.

        - À, à,... -Oài, thì ra là ngoại bang, hèn gì từ lúc nhập quốc tịch ở đây, Nhược Hi cứ thấy kì kì, không được đi đầu thai thì thôi đi, lại bị giam ở nơi chết tiệt này. Lại nói chờ ngày kết hôn với cái tên quái quỷ nào đó. Kiếp trước cô đâu có làm ác, do lỡ chân té lầu mới chết mà. –Này, tiểu Satan, sao người lại gọi ta là Chị Đại, ta thấy ngươi coi bộ còn lớn hơn ta vài trăm năm???

       - Chị Đai à, chị chưa biết chị sẽ kết hôn với ai hả?

       - Ai?

       - Là Tu La Vương đó, là Vị Tử Thần Mùa thứ 4 đó. Người mà được âm ty rất tôn trọng, ngay cả vị quái thú Leviathan cũng phải nể trọng.

   - What??? Sao không ai nói với ta??

    - Nói rồi chắc chị không bỏ trốn đi, chị mà bỏ trốn là em đi đầu thai luôn á.

Phải, nếu biết cô sẽ bỏ trốn đi?! Tử Thần Mùa thứ tư không phải là Tử Thần Đen chứ, vị Tử Thần đến từ Mùa Xuân?!

Đêm trước ngày diễn ra lễ kết hôn, Nhược Hi không ngủ được nên ra vườn đi dạo. Đi dạo thì đi thôi, còn cần gì lý do khỉ gió gì chứ?! Nhìn Nhược Hi cô giống người có chứng lo âu tiền hôn nhân sao?! Khỉ gió á! Ngâm nga một điệu nhạc buồn, cô ngồi phục xuống đám hoa bỉ ngạn. Một người đàn ông đi tới bên cạnh cô, nghĩ rằng cô đang khóc, nên vỗ vai cô. Nhược Hi giật mình, lui hai bước. Cô chỉ vào tên đàn ông trước:

          - Ngươi, ngươi, dám xàm sở ta???

Người đàn ông đối diện nghe vậy, mặt đanh lại, nhướng mắt mình Nhược Hi: "Như vậy gọi là xàm sỡ, vậy ta tiến thêm bước nữa thì gọi là gì?!" Đệt, tên đàn ông thối tha, dám bàn tới với cô, muốn chết hả.

         - Ngươi có biết ta là ai không hả?

         - Là ai?

          - Là hôn thê của Tử Thần Mùa Xuân đó! –Xin lỗi ngài, Tử Thần Đen, coi như mượn danh ngài trước vậy.

           - À thì ra là hắn. Hắn là thần cai quản tình yêu và sự sinh trưởng. Hắn làm sao lại lấy một vong linh chưa siêu thoát như ngươi chứ

Xem thường, chính là xem thường. Tên khốn này đang xem thường cô. Cô chán ghét nhìn hắn: "Ngươi có biết con người tồn tại để làm gì không?"

Người đàn ông nheo mắt nhìn cô "Là gì?" đây là tiếng lòng của hắn.

          - Chính là để sống hoặc để chết, nếu họ sống họ sẽ không chết, nếu họ một lòng muốn chết thì họ chỉ tồn tại dưới dạng vật chất thôi.

          - Cô nghĩ Tử Thần Mùa Xuân, hắn ta có thích vị trí hiện giờ không?

           - Không, ông ta rất chán ghét, cung điện này chỉ toàn bỉ ngạn hoa, đáng lẽ một nơi thuộc sự cai quản của thần tình yêu và sinh trưởng phải là hoa phù tang mới đúng. Chắc hẳn ông ta đang sợ,... rất sợ

            - Phải, em nói rất đúng, bây giờ ta rất sợ.

             - Ngươi...

              - Ta là Tử Thần Mùa Xuân, tên Tatur Hermies, chi tộc Hermies, tự Tát Tư. Chào em, hôn thê thân mến.

             - Á á á á... -Nhược Hi ngã rầm xuống. Quá sức doạ người mà, không phải nói Tử Thần mùa xuân là bộ xương khô truyền thuyết sao?! Sao lại mang bộ dạng yêu nghiệt doạ người à không, là doạ ma mới đúng, cô là ma mà.

       Hôn lễ của Tử Thần Mùa Xuân diễn ra rất long trọng, tất cả các vị Thần phương Đông, Phương Tây đều đến. Ngay cả Thần Zeus cũng gửi cho Tát Tư một món lễ vật, là chiếc đuôi bọ cạp bằng vàng của nữ thần Hera làm vật đính ước.

  Trong phòng tân hôn

            - A... Anh nói xem, sao đau như vậy chứ?!

            - Haiz, ai bảo em tham lam, đứng gần 12h để nhận thần vật, một mình chiếc đuôi con bọ cạp của nữ thần Hera là đủ rồi mà. Em không biết con bọ cạp này là do nữ thần Hera phái đi giết thợ săn Orion sao?! Rất lợi hai nha.

          - Ai, anh không hiểu, nghe nói, khi em trở thành Tử Thần phu nhân thì em cũng phải đi làm việc mà, không phải là lấy nhiều bảo bối thì dễ làm việc sao?!

         - Em, thật là... thế em lấy những gì

Nghe tới đó, Nhược Hi xù lông lên, trừng Tát Tư: "Em không chia cho anh đâu, đừng có mơ"

         - Ai thèm tranh với em, ta đi ngủ

    -------------Con người ta tồn tại vì cái gì?---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip