Mann with the Plann, or the Dog Gone Days of Summer

"Đi sát vào, Đặc vụ," Tiến sĩ. Crow nói, lặng lẽ chạy lon ton dọc theo bìa rừng. "Tôi khá chắc rằng chúng ta chúng ta có thể theo sát kế hoạch, tìm thấy đối tượng được đề cập và nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng lân cận."

Đặc vụ đây là một lính mới và chiếc mũi chó đã qua huấn luyện của Kain có thể phát hiện ra mùi sợ hãi qua mồ hôi và một chút nước tiểu. Ông cụp tai lại, chạy về phía những cái cây và quan sát xung quanh chúng.

"Đằng kia. Nó chắc hẳn ở gần đấy—"

Những tiếng cười đột nhiên vang vọng đến tai ông, và ông nhanh chóng quay lại, nhìn thấy một nhóm trẻ nhỏ đang chạy về phía hàng cây, có thể là cả trăm thước phía xa. "Chết tiệt," ông lẩm bẩm, khẽ gầm gừ. "Đặc vụ, nhanh xuống đó. Chặn chúng lại. Lũ trẻ có thể là những tín đồ khả nghi..." ông nói. Điều cuối cùng họ cần là để cho Giáo hội Phế thần nhúng tay vào nhiều thành viên hơn, và ít hy sinh hơn.

Người Đặc vụ vội vã rời đi, và Kain ngả người ra sau, ngồi xổm trên chân ông và quan sát anh ta. Tên nhóc đó vẫn còn trẻ, và cậu ta có thể làm tốt hơn nếu được đào tạo thêm một chút. Ông chỉ ước rằng mình đã không bị giao cho một ma mới.

Ông đang bận suy nghĩ rằng bọn trẻ kia có thể lạc ngay trong giây lát nếu đặc vụ không chạy nhanh hơn khi một tấm lưới chụp ngay xuống đầu ông.

Ông kinh ngạc ré lên, vặn vẹo. Suy nghĩ đầu tiên ập tới là Giáo hội đã bắt được ông, nhưng khi ông bị nhấc lên, thứ đầu tiên ông nhìn thấy là bộ đồng phục gọn gẽ, sắc nét chỉ có thể thuộc về thế lực Hỗn Kháng. Ông đã gần như chắc chắn rằng mình sắp bị mổ xẻ cho tới khi người đàn ông già giữ cái lưới và cười với ông một cách tự nhiên.

"Đúng là một cậu bé ngoan..."

Kain nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lấp lánh của người bắt chó. ' Thôi xong,' ông nghĩ. 'Không phải lần nữa chứ...'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vụ này đơn giản thôi," Lament nói. "Tôi không hiểu tại sao ông lại phải mang... theo thứ đó," anh nói, chỉ vào túi y tế của Mann.

"Đơn giản, Đặc vụ ạ, anh mang đồ của mình..." Mann nói, chỉ vào đai lưng giữ súng của Lament. "Và tôi sẽ mang đồ của tôi."

"Đúng, nhưng thông thường nó toàn gây hại nhiều hơn là lợi," anh nói. "Còn nhớ khi chúng ta phải đối phó với hai đại diện bên phía Marshall, Carter, và Dark không?"

Mann gật đầu. "Họ cực kì thích thú với bộ sưu tập dao mổ của tôi."

"Ông đã lôi chúng ra và cho bọn họ xem, từng cái một."

"Họ ngưỡng mộ tay nghề cao của tôi."

"Ông làm điều đó ngay giữa buổi đàm phán. Khi nó chả có một tí liên quan nào hết."

"Họ có quan tâm!" Mann nhấn mạnh.

"Họ sợ vãi cả linh hồn thì có."

"Vớ vẩn! Họ tò mò một cách chuyên nghiệp và lịch sự về vị trí của tôi trong Tổ chức."

"Ồ, phải rồi," Lament lẩm bẩm. "Và sau đó ông chỉ cần bắt đầu giới thiệu cho họ về tên của chúng..."

"Những con dao mổ này giống như máu mủ của tôi vậy."

Lament đưa tay lên dụi mắt. "Không phải khi ông đặt tên chúng theo tên những người đã chết trong lúc ông dùng chúng. Tôi thấy giống xác người hơn là con đấy."

"Vớ vẩn! Những người đó sẽ rất vui khi được sống theo một cách cao quý như thế này!"

"Tôi nghĩ họ chỉ sống thôi là đã đủ lắm rồi."

Mann buồn bã thở dài. "Ừ, đó là trở ngại lớn. Anh có thấy cây dao mổ mới của tôi không? Tên cô ấy là Alice."

Lament co rúm người lại. "Khiếp..."

Lament lắng nghe khi Mann bắt đầu mô tả vết rạch bên vào khoang ngực với một loại chi tiết mà chỉ những người thực sự yêu thích công việc của mình mới có thể miêu tả được. Anh tiếp tục lắng nghe câu chuyện về việc loại bỏ ruột bị nhiễm khuẩn, bảo quản cẩn thận ký sinh trùng, cấy thiết bị theo dõi tiêu chuẩn, và....

"Đó là khi chúng tôi nhận ra rằng một trong những ký sinh trùng đã di chuyển đến tim của cô ấy," ông nói. "Nó bắt đầu xé toạc mọi thứ và kêu râm ran trong lồng ngực của cổ. Và tôi, như anh biết đấy, không phải là người đối phó với những dạng vô nghĩa kiểu đó."

"Tất nhiên rồi," Lament đồng ý một cách khô khan.

Mann gật đầu chắc chắn. "Tôi đâm lưỡi dao của mình xuyên qua trái tim của cổ và chọc thẳng vô tim nó!" Ông mô tả cú đâm một vài lần. "Một mũi tên trúng hai đích. Tôi không nghĩ rằng mình từng làm được điều gì đó như vậy trước đây."

Lament dừng lại trong giây lát. "Ông không...nghĩ gì sao?"

"Thì, thông thường, khi tôi đâm vào ngực ai đó, tôi không có cơ hội để kiểm tra kỹ lưỡng họ," Mann giải thích.

Lament gật đầu, sau đó bước tiếp. "Ahhh. Phải rồi."

"Tôi biết. Thật lãng phí. Anh nên nhìn thấy thận của cô ây. Màu nâu đẹp lắm," Mann trầm ngâm,

"Phải. Phải. Vậy, tôi sẽ kiếm một chiếc xe, nếu ông muốn bắt đầu gọi cho trại nhốt thú lạc địa phương."

Mann cau mày. "Cái gì? Tại sao anh lại chọn? Lần trước tới lượt anh rồi cơ mà?"

"Bởi vì khi ông chọn xe, ông đã đòi một chiếc Toyota Avalon chết dẫm."

"Toyota Avalon có khoang hành lý rộng 16 feet khối!"

"Chúng ta không vận chuyển thi thể qua biên giới! Chúng ta đang cố lôi Kain ra khỏi trại chó!"

Mann có vẻ thỏa mãn. "Tôi nghĩ anh đang đánh giá thấp sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này đấy, Đặc vụ ạ. Chúng ta có thể sẽ phải vận chuyển hàng chục cái xác đó."

"Chúng ta không nên có thêm cái xác nào cả."

"Hàng chục!"

Lament thở dài. "Nếu tôi lấy chiếc Toyota, ông sẽ gọi cho trại chó chứ?"

Mann mỉm cười. "Được!" ông đáp.

Lament gật đầu, vẫy tay chào Mann khi anh lê bước trên hành lang, tiến về phía bãi đỗ xe quân sự. Có nhưngx ngày, anh chỉ ước mình ở lại làm nhiệm vụ thực địa. Những kẻ thái nhân cách thường hợp lý hơn rất nhiều khi ở hiện trường.

Khi anh quay lại, Mann vừa đặt điện thoại xuống. "Chỉ có một chỗ duy nhất khớp với mô tả về loại chó giống Kain. Đánh giá từ báo cáo của đặc vụ đang làm nhiệm vụ khi Kain bị bắt cóc, không còn nghi ngờ gì cả."

Lament gật đầu cảm ơn, bước về phía ghế tài xế. Mann hắng giọng. Lament nhướng mày. 

"Là cấp trên, tôi nên lái xe thì hơn," Mann đề nghi.

Lament cười khổ. "Tôi không nghĩ vậy đâu. Lần cuối cùng ông lái xe, chúng ta đã bị tấp vào lề. Và cảnh sát rõ ràng không thích bộ sưu tập của ông."

Mann cau mày. "Cuối cùng anh ta vẫn thích nó đấy thôi."

"Chuốc thuốc một người đàn ông không được tính là khiến anh ta thích một thứ gì đó. Nó còn chẳng được coi là một thứ."

"Về mặt ngữ nghĩa thôi," Mann thẳng thắn nói. "Tôi lái xe."

"Không là không," Lament lặp lại, mở cửa xe .

Mann trừng mắt. "Được thôi! Tôi sẽ, mặc dù miễn cưỡng, cho phép anh lái xe mà không cần phàn nàn...miễn là tôi được quyền chọn nhạc."

Lament thở dài. "Không có nhạc mariachi lần này nữa chứ?"

"Không, không. Tôi đang nghĩ đến một cái gì đó...cổ điển hơn."

Lament lại thở dài, sau đó gật đầu. "Tốt, ổn," anh đáp.

Mann đắc thắng xoa hai tay vào nhau, bước đến bên và lên xe. Khi Lament ngồi xuống, Mann từ tốn rút một cuộn băng cát-sét từ túi áo ngực. "Hôm nay....chúng ta sẽ nghe nhạc của The Bee Gees."

Lament co rúm. "Hay thôi, ông lái đi?" anh đề nghị.

"Quá muộn rồi." Mann nói, và nhấn nút bật.

Bản nhạc "More Than a Woman" bắt đầu khi Lament lái chiếc xe ra khỏi bãi, và anh quyết định nó cũng không quá tệ. Cho tới khi Mann bắt đầu hát theo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế vỏ bọc của lần này là gì?" Lament hỏi.

Mann lôi ra một chiếc phong bì mở sẵn, và đưa cho Lament tờ giấy gấp đôi cùng hai tấm thẻ ID giả. "Có vẻ như tôi sẽ là Ricardo Mestabulan, và anh là một người bạn đồng hành trung thành kiêm luôn hầu cận thân tín của tôi, Percy."

Lament nhìn xuống tờ giấy. "Percy?"

"Phải. Percy."

Lament khẽ cắn môi.

"Percy."

Mann gật đầu.

"Ông biết rằng Percy là cái tên. Không bao giờ được đặt. Cho bất cứ ai. Bởi bất kỳ ai. Đúng chứ?"

"Tôi lớn lên với một người tên Percy này," Mann trả lời.

"Tôi...Không phải vậy. Chỉ là...ông nghĩ những người ở độ tuổi của tôi thường được đặt tên là gì? Tôi ba mươi lăm tuổi rồi. Percy....Nếu tên là Percy, tôi phải....sáu mươi. Tối thiểu là thế."

"Ahhh, nhưng anh quên mất hửm? Chúng ta là khách du lịch mà," Mann đáp."

"Thế thì liên quan gì?"

"Chúng ta đến từ một nơi mà Percy là cái tên vô cùng phổ biến."

Lament dừng xe lại, nắm chặt lấy vô lăng. "Và đó là ở...?"

Mann gật đầu. "Tây Ban Nha."

"Percy không phải là một cái tên Tây Ban Nha phổ biến. Chả có ai ở Tây Ban Nha tên là Percy hết."

"Ngược lại. Hồ sơ điều tra dân số cho thấy rằng 'Per-cee-val'—" Ông nói với cái âm điệu nặng nề. "—Đã được sử dụng làm tên bảy lần trong thập kỷ qua."

"Đấy không phải Percy."

"Ừm, không."

"Cái thẻ của tôi ghi là Percy. Ông đã Anh hóa cái tên. Cái tên của tôi, trong khi vẫn để của ông LÀ Ricardo. Trông ông thậm chí còn chả giống người Tây Ban Nha. Trông ông...giông giống người Scotland hoặc gì đó."

Mann thốt ra một tiếng dài và bĩu môi. "Người Scotland? Scotland?! Anh có đang phân biệt chủng tộc không đấy, Lament?"

"Không hề. Mann nghe như tiếng Scotland ấy. Ông trông cũng giống người Scotland. Ý tôi là, cái bộ ria mép kia kìa."

Bàn tay của Mann đưa lên mặt, che nó lại trong giây lát. "Vậy là đủ rồi, thưa ngài!" ông nói một cách sắc lạnh. "Anh đã ở ngoài thực địa quá lâu với cái gã Dodridge. Và mất hết sự đứng đắn và đàng hoàng rồi đấy."

"Ừ hử. Chắc là tại cái tên Percy đấy."

"Tôi là một người Anh, OK?"

"Đã ghi nhớ. Lần tới, tôi chọn tên."

"Được. Lần sau, tự đi mà chọn tên. Chọn luôn cả vỏ bọc ấy. Tự mà giải quyết mọi thứ luôn đi. Tôi không quan tâm."

"Được thôi."

"Kệ bố nhà anh!"

"Được."

Họ ngồi trong im lặng có lẽ bảy phút trước khi Lament lên tiếng. "Thế, chúng ta làm nghề gì?"

Mann đưa ra một tờ giấy manila dày, có con dấu nổi và chữ ký vàng. "Tôi...là một người thì thầm chó* chuyên nghiệp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lament kéo Mann sang một bên trước khi vào Văn phòng Kiểm soát Động vật Spokane, và thở dài. "Ông ấy có đeo cổ áo không?" anh hỏi.

Mann lắc đầu. "Không. Chúng ta sẽ chơi trò thu hồi vật nuôi quý giá của khách hàng mà chỉ tôi mới có thể xác định được nhờ khả năng thông hiểu loài chó đỉnh cao của mình."

Lament mở miệng ra, sau đó liền ngậm lại. Anh mở ra một lần nữa, sau đó dừng lại, hít một hơi thật sâu. Anh ra hiệu về phía cửa. "Tất cả là của ông đấy."

"Cảm ơn, Đặc vụ," Mann đáp, mỉm cười và mở cửa, sải bước như thể đang tiến vào một phòng tiệc hoàng gia. Ông dừng lại trước bàn lễ tân, dùng ngón tay gõ vào tấm kính khi một người phụ nữ mập mạp, khuôn mặt chua ngoa hướng mắt về phía ông. Trông cô ấy khoảng bốn mươi tuổi, mặc dù cô chắc cũng không quá ba mươi lăm. Da của cô trùng xuống, cho thấy rằng cô đã từng nặng cân hơn rất nhiều. Rất rất nhiều.

"Tên của ông?"

"Tôi là Ricardo Mestabulan," Mann nói, với âm giọng kì quặc tới độ, một phần tư nó giống tiếng Nhật, còn lại thì như người Canada gốc Pháp. "Lúc nãy tôi đã gọi. Tôi đang tìm một con chó tha mồi."

Người phụ nữ trông không mấy ấn tượng. "Tên con chó là gì?" cô ấy hỏi.

"Kain Pathos Crow," Mann trả lời. "Nó là một con chó rất quan trọng. Thuộc về gia đình từ Tây Seattle, gần Hempshire Crossings."

Lament há hốc miệng, giơ ngón trỏ lên trong giây lát rồi hạ xuống. Lament dừng lại, chết lặng, lùi về phía sau, nhìn xuống sàn nhà, đếm ô gạch. Một ô, hai ô, ba ô...

"Nó có đeo vòng cổ không?"

"Không," Mann nói. Lament cảm thấy nao núng. "Nó tuột khỏi dây xích khi đi dạo. Tất nhiên tôi có thể dễ dàng nhận ra nó, vì tôi là.... một người thì thầm chó."

Người phụ nữ nhai kẹo cao su, thổi bong bóng và để nó nổ. "Kiểu như Cesar Romero?"

"Không phải," Mann đáp một cách gay gắt, có vẻ bực bội. "Là Cesar Millan."

Người phụ nữ nheo mắt. "Thế Cesar Romero là ai, hửm?"

Lament khẽ ho khan một tiếng, và cô ấy quay sang nhìn anh. "Anh ta... ờm....anh ta là Joker. Từ Batman. Đóng cùng Adam West ấy."

Những ngón tay mập mạp, béo ú của người phụ nữ ngọ nguậy, hàng chục chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. "Anh ta là người thì thầm chó. Trên TLC** ý."

Lament xù lông lên.

"Nào, nào, Percy. Cô ấy có lẽ nói đúng đấy." Mann nói.

Lament nhìn cô ta chằm chằm. "Cesar Romero. Là Joker. Trong Batman."

Cô trừng mắt nhìn lại anh, cố tình kéo dài giọng. "Anh ta là người thì thầm chó từ TEE-ELL-CEE!"

Lament xồ về phía trước, và Mann quay lại, đặt một cánh tay lên trước ngực anh, thì thầm một cách sắc lạnh. "Kệ đi. Để yên đi, Lament. Chúng ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành đấy."

Lament khẽ rít qua kẽ răng. "Đấy là Joker, đồ chết dẫm ạ!"

"Tôi biết, Lament. Anh biết. Cả hai ta đều biết. Ta không bảo cô ta nổi đâu."

Lament dừng lại, mí mắt anh hơi giật giật khi lùi lại một bước. Môi anh mím chặt khi anh xoay nhẹ. "Cô...có lẽ đúng," anh nói.

Cô ta cười chua chát và gật đầu. "Mhmm," cô nói, nhìn xuống giấy tờ của mình. "Ở đây có hai con chó tha mồi. Vào đi, ông có thể thì thầm với chúng."

Ngay khi cô ta đứng lên, Lament với tay xuống khẩu súng, nhưng anh kịp dừng lại. Cô ta không đáng bị như thế. Không đáng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người phụ nữ dẫn cả hai vào căn phòng phía sau, Lament đảm bảo không nhìn quá kỹ vào những chiếc lồng. Động vật không được phép ơ trong Địa điểm trừ khi chúng mang đặc tính dị thường. Anh chàng cuối cùng, người đã mang theo chú chuột hamster 'dị thường' của mình, vẫn được yêu cầu chạy hàng chục bài kiểm tra mỗi ngày và liên tục gửi các báo cáo của mình cho giám đốc địa điểm. Chả tốt lành gì hết.

Cô ta chỉ vào cái lồng có hai con chó. "Chúng đây. Ông có thể bắt đầu," cô nói, nhìn sang phía Mann. Cô thở khó nhọc khi cố gắng đứng vững.

"Vâng, tất nhiên rồi!" Mann đáp, vung vẩy hai tay một cách hưng phấn. Ông nhìn hai con chó. "Được rồi. Ai trong số hai ngươi là Kain? Làm ơn, hãy sủa một tiếng!" ông nói, xòe các ngón tay ra và lắc lư chúng, trông giống như nhà ảo thuật sân khấu vào năm 1920.

Cả hai con chó đều không phát ra tiếng động. Con bên trái quay đầu sang một bên.

Mann dừng lại, rồi cau mày. "Kain, tôi cần ông...sủa! Để chúng tôi biết đâu là ông!"

Lần này con chó bên phải quay đầu sang. Con bên trái ngáp dài, sau đó trở mình ba lần rồi nằm xuống.

Mann ra hiệu cho Lament lại gần. "Percy," ông nói. "Tôi cần anh lắng nghe thật cẩn thận,"

Người phụ nữ cau mày. "Tôi tưởng ông mới là người thì thầm."

Mann gật đầu. "Đúng vậy" ông đáp. "Nhưng cậu ấy là người lắng nghe," ông nói thêm, chỉ vào Lament.

Người phụ nữ đồng tình. "À, ra vậy."

Lament gật đầu một cái, cúi xuống bên cạnh cái chuồng, cẩn thận lắng nghe Mann nói. "Có lý do gì khiến ông im lặng và bất động không? Ông có....lo lắng không?! Hoặc sợ hãi?! Hãy để chúng tôi biết!"

Lament nghe xong liền nhíu mày nhìn hai con chó. Anh quay lên nhìn Mann, rồi nhún vai.

Mann ho hắng. "Kain...Điều này khá là quan trọng đấy. Ông cần....cho chúng tôi biết. Làm ơn, hãy để chúng tôi biết, Kain."

Con chó bên trái đánh rắm một cái rõ to.

Lament ho khan một tiếng, và đứng lên. "Cả hai đều không...."

Mann gật đầu. "Phải."

"Vậy ông ấy đâu?"

"Tôi làm sao biết được."

"Ông nói rằng đã gọi tất cả các trung tâm cơ mà."

"Tôi gọi rồi! Chắc chắn."

Người phụ nữ bặm môi lại. "Vậy, nó không có ở đây hả?"

Lament quay lại nhìn cô ta, thò tay vào túi lấy ra một viên sô cô la. "Kẹo không?" anh hỏi.

Cả hai người họ quay lại, bước ra khỏi trung tâm và quay trở lại xe. "Nếu ông ấy không ở đây," Lament bắt đầu, "vậy ông ấy đâu rồi?"

"Tôi không biết." Mann nói. "Anh đã đưa cho cô ta cái gì đấy?"

"Thuốc mất trí nhớ Hạng-A." anh đáp. "Theo chuẩn quy trình."

"Có thể quá mạnh với một người như thế."

"Chúa ạ, tôi mong là như vậy," anh nói, thở dài và ngồi xuống ghế lái.

Bên trong trung tâm, người phụ nữ cẩn thận mở gói sô cô la, cho vào miệng và quay trở lại quầy lễ tân, ngồi xuống ghế. Cô nuốt nó, ước gì mình đã xin thêm cái nữa, và ngả người ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố tưởng tưởng ra những hình ảnh từ những vết ố vàng. Vết bên trái trông giống như một ngôi sao, và đó là sở thích của cô. Tối hôm đó về nhà, cô xem ti vi rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, cô nhìn mình trong gương, bàng hoàng nhận ra bản thân đã không còn ở tuổi hai mươi ba tuổi nữa.

Cô quay sang bên, nhìn vào chính mình. "Nhưng, chết tiệt, cô gái ạ.....Mày đã giảm được một nửa số cân rồi đấy...." cô nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lament thở dài mệt mỏi—điều mà anh đã làm quá, quá nhiều lần trong hôm nay rồi—khi anh nhìn qua kính chắn gió, và lái xe ra khỏi thành phố.

"Vậy, về vụ Kain, ông nghĩ ông ấy đang ở đâu?" anh hỏi.

Mann gõ ngón tay lên bảng điều khiển, lông mày cau lại khi ông suy nghĩ. "Không còn trung tâm nào có một chú chó tha mồi lông vàng. Kể cả thế thì chúng vẫn chưa được nhận nuôi. Vì thế ông ấy hẳn phải ở đâu đó."

"Thế thì ở đâu? Lúc đấy họ đang điều tra cái gì vậy?"

"Quan sát một nhánh nhỏ của nhà thờ được tin rằng đang có những hành động tôn thờ một đối tượng trong diện tình nghi. Đó là một nhiệm vụ trinh sát đơn giản."

"Tôi....ông nghĩ tới sao?"

"Rằng Giáo hội Phế thần đã ra chỉ thị bắt giữ trong trường hợp Tổ chức cử một con chó có chí thông minh của con người để theo dõi họ? Đó là nghi ngờ đầu tiên của tôi đấy."

Lament nhìn chằm chằm qua kính chắn gió, khuôn mặt anh phẳng lặng và vô cảm. "Khốn nạn. Làm như chúng ta không còn ý tưởng nào tốt hơn để làm vậy."

"Được!" Mann nói một cách hào hứng, với lấy túi của mình. "Barbara và Jackson rảnh hôm nay đấy."

Lament nhăn mặt. "Tôi nghĩ ông không nên gọi họ. Tôi biết cái gã Jackson đó."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lament lặng lẽ bước lại gần khoảng đất trống, nhìn đám người dường như đang cúi đầu và khua tay trong không khí, mắt hướng lên trời khi họ ngoe nguẩy từng ngón tay.

Mann cười dữ dội. "Trông thật lố bịch!" ông thì thầm. "Họ thậm chí còn không thèm tìm chúng ta!"

Người đàn ông đứng trước đám đông bắt đầu nói gì đó. Lament giơ tay về phía Mann một lúc, lắng nghe.

"Và ngài sẽ tìm thấy chúng con....giữ chúng con bên người.......và giải phóng tất cả chúng con!"

Lament cau mày. "...Nghe có vẻ không ổn lắm."

Mann đang lục tung chiếc túi tác chiến để tìm bom choáng. Ông ngước nhìn Lament. "Cái gì không ổn?"

"Nghe này," anh nói và chỉ tay.

Mann đứng đó, cầm quả bom choảng trong tay, nghịch ngòi nổ.

Nhiều người trong đám đông phía trước đã giơ tay cầu nguyện. Một vài trong số họ ngã xuống mặt đất, lăn lộn và quằn quại tại chỗ.

"Tất cả những liên kết phàm trần sẽ bị cắt đứt. Và chúng ta sẽ thăng hoa!"

Một người khác trong số họ nhảy lên, sau đó bắt đầu nhảy múa lên phía trước nhà thờ, xoay người, cầu nguyện hallelujahs*** với niềm tự hào hiện đầy trên khuôn mặt rạng rỡ.

"Ôi Chúa ơi. Những người này không thuộc Giáo hội.....Tôi nghĩ họ đang—"

Lament không có cơ hội để nói hết câu. Quả bom choáng tuột khỏi tay Mann, đáp xuống đất dưới chân anh, khi một tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt Lament.

"Mẹ kiếp! Tôi không nhìn thấy đường!" anh lắp bắp, lớn tiếng hơn dự định, phần lớn là do tiếng động phát ra cùng lúc khi bom choáng nổ.

Lament lảo đảo bước sang bên, cố mò tìm cái cây khi anh cảm thấy có bàn tay nắm lấy cánh tay mình, kéo anh về phía trước. Anh được chuyền từ tay người này sang người khác, tai anh ù đi khi anh bị bắt quỳ xuống với một bàn tay đặt lên trán. Qua đám đông, anh hầu như không phát ra nổi một tiếng hét.

"Con sẽ được chữa lành phải không?!"

Lament chớp chớp mắt, khẽ gật đầu khi anh vừa kịp nhìn thấy người đàn ông đang giơ tay lên trời, rồi lập tức hạ xuống, vả cho Lament một cái thật mạnh.

"Ôi, Chúa ạ...." anh lắp bắp, ngã xuống đất.

"HALLELUJAH!" đám đông hét lên.

"Con thấy không, con trai?" Người đàn ông đã tát anh hét lên. "Con có nhìn thấy ánh sáng của thánh thần không?"

Lament nheo mắt nhìn anh ta, cố gắng mở miệng nói. "Tôi có...tôi có thế thấy," anh lắp bắp.

"ANH ẤY CÓ NHÌN THẤY!"

Một bài hallelujah lại bắt đầu được cất lên, Lament bỗng cảm thấy ai đó kéo chân mình, mọi người bắt tay và ôm lấy anh, giữ anh dựa vào họ và kéo anh nhảy quanh khoảnh đất. Tại một thời điểm, một số người đã mang ra vài con rắn và bắt đầu đeo chúng lên cổ. Đó là lúc anh bắt đầu chạy thục mạng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lament ngồi bên lề đường của công viên cạnh Mann, người sau đó đang băng bó cổ chân cho anh. "Toàn đồ dở hơi...." Mann lẩm bẩm.

"Ông....Ông không được phép sử dụng chúng thêm bất cứ lần nào nữa," Lament càu nhàu.

"Anh cứ làm như thể đấy là một vấn đề lớn ấy," Mann phản đối. "Anh vẫn ổn! Còn hơn là ổn! Anh đã cho những người đó thấy thứ mà khéo khi cả đời họ còn không biết tới."

Lament cố gắng để không đấm Mann khi chiếc xe tải hình vuông màu trắng do một ông già cầm lái chạy qua với tốc độ khoảng 15 dặm một giờ. Ông ta dừng lại trước mặt họ.

"Có ai trong số hai người lạc mất chó không?" ông hỏi.

Lament ngẩng đầu nhìn ông ta. "Tôi...chó săn lông vàng hả?"

Người đàn ông cười toe toét, cho chiếc xe tải tấp vào và bước ra ngoài. "Chuẩn rồi. Tôi đã tìm chủ cho cậu bé này suốt cả ngày hôm nay!" ông nói, đi vòng ra cửa sau và mở nó ra. Ông lúi húi mở cái lồng, sau đó móc sợi dây vào một cái gì đó bên trong, kéo nó và đưa con chó ra ngoài.

Con chó đang vẫy đuôi điên cuồng, nhảy lên một chút khi đến gần hai người họ. Ông già cười. "Ồ, đúng rồi. Nó là của anh," ông nói, và đưa dây dắt cho Lament.

Lament chỉ nhìn chằm chằm vào ông già khi ông ta vẫy tay và đi bộ trở lại chiếc xe tải, đóng cửa sau, đi vào và lái xe đi. Nhìn chòng chọc cho tới khi quai hàm anh hơi chùng xuống.

Kain nằm xuống nghỉ ngơi. "Thật là một ông lão tốt bụng!" ông nói, và thở hổn hển. "Ông ấy đã cho tôi đồ ăn."

Cuối cùng thì Mann cũng băng bó chân cho anh xong. "Tôi tưởng ông không thích đồ ăn cho chó."

"Một số thôi," Kain đáp.

Mann nhìn chằm chặp. "Món gì?"

Kain lắc lư trong giây lát, bàn chân nâng lên rồi hạ xuống. "Sô cô la."

"Chúa ơi, Kain, ông không được ăn sô cô la. Ông là một con chó!"

"Tôi có thể ăn một ít mà."

"Không! Không sô cô la gì hết! Trời đất! Tôi không đi học y chỉ để bệnh nhân bỏ qua lời khuyên của tôi!"

Lament dừng lại, nhìn sang Mann. "Khoan...trường Y hả?"

Mann càu mày. "Phải."

"Nhưng...ông ấy là chó mà."

"Ừ."

"Phải là trường thú y chứ?"

Mann chăm chú nhìn Lament một cách cẩn thận. Lament nhìn lại. Từ từ, cả hai người họ quay sang nhìn Kain, người đang nhún vai. "Dù sao thì, tôi đã sẵn sàng trở lại Địa điểm rồi."

Lament cảm thấy một cơn đau đầu dần dần kéo đến. Anh với tay xuống và tháo dây buộc, quay về xe mình trong lúc đang xoa tai. Kain đi theo bên cạnh anh, trong khi Mann tiến về ghế sau. Khi cả ba đã lên xe, Mann nhổm người lên và với tay bật nhạc.

"Stayin' Alive" xuất hiện khi ông rút tay lại và Kain sủa lên. "Ồ! Để nguyên nhá! Tôi thích bài này!"

Và lần này, Lament cũng hát theo.

GHI CHÚ:

*Nguyên văn: The dog whisperer, một chương trình truyền hình về huấn luyện tâm lý cho chó cùng chuyên gia Cesar Millan.

**TLC: (viết tắt của The Learning Channel) là một kênh của Mỹ, thuộc sở hữu của Discovey, Inc. Ban đầu tập trung vào nội dung giáo dục và học tập, vào cuối những năm 1990, kênh này bắt đầu tập trung chủ yếu vào loạt liên quan đến , gia đình cuộc sống và những câu chuyện cá nhân. (Nguồn: Wikipedia)

***hallelujah: là một từ có gốc là chữ הַלְּלוּיָהּ của tiếng Herbrew , trong đó bao gồm hai thành tố: הַלְּלוּ Halla nghĩa là lời ngợi khen và יָהּ Jah hoặc Yah tức là tên của Thiên Chúa . Như vậy, Hallelujah tạm dịch là "lời ngợi khen Thiên Chúa". Hallelujah được sử dụng nhiều trong lời cầu nguyện của Do Thái giáo và Kito giáo. Giáo hội Công giáo Roma và Chính thống giáo Đông phương có cách viết phiên âm mặt chữ thành Alleluia. (Nguồn: Wikipedia)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip