Chap 8


Lisa muốn giữ Rosé ở lại bên mình nhưng cô cũng không biết lí do là gì, cô lấy cớ vì không muốn ông nội buồn lòng hay thực sự là chính bản thân cô không thể chịu được sự mất mác này ?

Rosé không đồng ý cũng buộc phải chịu vì nàng đang ở thế bị động và Lisa có thể tống nàng vào tù bất cứ lúc nào. Như thế có thảm hại quá không ? Khi bên ngoài nàng vẫn đường đường là con gái nhà họ Park.

Lisa và nàng kí thêm một bản hợp đồng gia hạn hôn nhân giả. Rosé sẽ ở lại Manobal thêm một thời gian sau khi mọi chuyện ổn thoả, Lisa sẽ cho phép nàng rời khỏi đây, trở về với chính con người thật của mình..."Roseanne Park" đó là việc cuối cùng cô có thể làm cho nàng

Rosé ở trước mặt Lisa không cần diễn, hằng ngày nàng cố tránh mặt cô hết sức có thể, thái độ của Rosé khác thường không giống mọi ngày làm cho các người giúp việc lo lắng. Tiểu thư của họ đã bị gì rồi...

Rosé đã mất một khoảng thời gian dài để đấu tranh tâm lí, nàng đã yêu Lalisa, đó là sự thật. Nàng nhận ra đã yêu cô mà không hề dối lòng. Nhưng mà sao đây ? Làm sao mới xứng đáng với Lalisa. Cô ấy là thiên nga, còn nàng chỉ là phận thảm hại dưới chân để người khác giẫm đạp

Thậm chí mình là ai nàng còn không biết, thì làm sao có thể sánh bước cùng với người ấy đây ? Tình huống này thật trớ trêu mà...

Rosé quyết định chôn vùi tình cảm của mình, đợi đến khi thích hợp, Lisa để nàng rời đi, nàng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Đoạn tình cảm này chỉ nhất định chỉ là thoáng qua.

"Tôi cũng từng giống như chị vậy Rosie, yêu mà không đến được, cảm thấy bản thân không xứng đáng với người đó. Kết quả là tôi đành để cô ấy ở bên một người xứng đáng hơn tôi, nhưng mà tôi hối hận rồi..." Yuyu nói với Rosé, hôm nay nàng có dịp đến thăm trại trẻ mồ côi. Yuyu là bạn thân nhất của nàng khi còn nhỏ và họ vẫn còn giữ liên lạc. Hiện Yuyu đang là giảng viên khoa ngôn ngữ tại một trường đại học, thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài

Trại trẻ mồ côi nhờ có sự quyên góp của nàng nói riêng và nhà họ Park nói chung nay đã tốt đẹp hơn và giúp đỡ được thêm rất nhiều trẻ em tội nghiệp không nơi nương tựa.

"Dạo này cuộc sống của chị có tốt không ? Chị không được làm chính mình chắc mệt mỏi lắm nhỉ ?" Yuyu hỏi nàng. Những chuyện của nàng vốn dĩ cô cũng biết được một phần nào đó. Yuyu biết hiện tại nàng đã đem lòng yêu cái người tên là Lalisa. Và cô ta là một tài phiệt trẻ tuổi, nếu không có danh phận là con gái nhà họ Park thì còn lâu nàng mới bước được một chân vào cổng nhà Manobal. Yuyu hoàn toàn có thể hiểu cho tâm trạng của nàng lúc này, cảm giác bế tắt không thể nào có thể nói nên lời

Trước đây Yuyu cũng từng yêu một cô gái, cô ấy là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, học chung trường đại học với cô, hai người đã hẹn hò với nhau. Không lâu sau, bị gia đình phát hiện. Bất ngờ thay, họ không hề có ý bài xích gì về tình yêu của hai người. Lí do họ đem ra đó chính là môn đăng hộ đối và Yuyu cảm thấy bản thân bị đả kích rất lớn. Bản thân không có gia đình, lớn lên từ trại trẻ mồ côi, một mình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ngoài xã hội, lúc đó cô không có gì trong tay, không dám hứa cho người cô yêu một cuộc sống tốt đẹp được. "Ngoài tình yêu ra thì tôi không có gì cả". Kết quả là Yuyu tự tay đẩy người cô yêu ra xa mặc cho cô ấy đau khổ và hận cô. Cuối cùng cũng chỉ vì một câu nói "Là tôi muốn tốt cho em". Mọi người biết đó, cảm giác tự ti vô cùng tệ hại, đúng người nhưng không đúng thời điểm, nếu như tôi khi đó gặp cô ấy trễ hơn thì sao ?

Thật ra, chẳng có gì là đúng thời điểm hay sai cả, gặp được nhau đã là tốt lắm rồi, thế giới có cả tỷ nguời, gặp được người mình thật sự đem lòng yêu thích đã rất khó. Nếu không thể ở bên nhau có phải là tiếc lắm không ?  Hai tâm hồn đồng điệu cùng một lúc yêu nhau, hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Thật ra những lời trên cuối cùng cũng chỉ để an ủi mà thôi, mong là câu chuyện tình yêu của mọi người đều sẽ được viên mãn hạnh phúc.

Không phải lúc đêm đến lại ngồi bên cửa sổ bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua, "Giá như mọi chuyện khác đi thì tốt biết mấy","Giá như ngày hôm đó tôi chạy đến bên cô ấy và ôm lấy cổ". Nói rằng "Không có em, tôi không thể sống được"

"Thế bây giờ cả hai người không thể quay lại nữa à?" Rosie bình thản hỏi

"Đã trôi qua rất lâu rồi, tôi nhớ đó là vào năm nhất đại học, khoảng thời gian mùa hè khi mới bắt đầu gặp gỡ thực sự rất vui. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc cùng nhau, ngày ngày cười cười nói nói. Nhưng tôi đã nói chia tay trước vì nghĩ cô ấy nên đứng ở bên cạnh một người tốt hơn. Cái gọi là môn đăng...hộ đối" Yuyu vừa cuời vừa nói, nụ cười chua xót đó đau lòng làm sao. Rosie tiếp tục nghe câu chuyện, nàng giờ đây đầu óc trống rỗng. Mỗi người đều có nổi niềm riêng

"Chị không biết nhưng mà chị nghĩ em không nên làm thế..."

"Đó là lỗi của tôi, Rosie...cô ấy đã rất đau khổ...chính tôi đã đưa cô ấy vào cuộc tình này sau đó một mình tôi rời đi và bỏ cô ấy ở lại"

"Sau đó cả hai không gặp nhau nữa sao ? Em không nhớ cô ấy à?"

"Sau khi chia tay, tôi đã theo giáo sư Dongwon sang Hà Lan để đi học, tôi vùi đầu vào một đống luận án mà quên đi thời gian. Tôi nghe tin cô ấy kết hôn với một giám đốc trẻ tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi cô ấy bị trầm cảm nặng, vì phải sử dụng thuốc nên dẫn đến khó sinh sau đó cô ấy...mất trên bàn phẫu thuật" một lá thư đã được gửi đến Yuyu, "Tôi hận cậu nhưng tôi nguyện yêu cậu đến hết cuộc đời này"

"Nếu như lúc đó tôi không chia tay mà chiến đấu hết mình với tình yêu này có lẽ...kết cuộc sẽ không phải như thế..."

"Rosie à, tôi mong rằng chị sẽ không vì cảm thấy không xứng đáng mà rời bỏ Lalisa. Tôi tin rằng vì cô ấy để ý và có tình cảm thực sự với chị nên mới cố giữ chị ở lại. Chị có thể nói thật lòng mình với cô ấy, đừng chôn vùi tình cảm của mình rồi rời đi trong sự nuối tiếc vì không đến được với người mình yêu. Chưa bao giờ tôi thấy chị phải suy nghĩ về một người nhiều đến vậy"

Sau cuộc nói chuyện với Yuyu, Lisa đã cho quản lí Jisoo đến trại trẻ mồ côi đón nàng về nhà...Trên đường đi nàng đã suy nghĩ và đấu tranh tâm lí rất nhiều...Mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu...

Lisa đang làm việc trên phòng, Rosie vẫn e rè bước vào. Dáng vẻ tự tin của nàng giờ đây còn đâu. Đứng trước mặt của cô, nàng như con rùa rụt cổ, như đứa bé lúc nhỏ trốn tránh khi làm sai điều gì đó...

"Về rồi?" Lisa thấy nàng cứ ấp a ấp úng liền hỏi

"Li...Sa tôi có chuyện này muốn nói với cô..."

"..." Lisa dừng lại hành động đánh máy của mình, cô nghiên đầu sang nhìn nàng. Ý bảo Rosie cứ nói thẳng, tâm trạng của cô cũng không tốt. Không phải chỉ có mình nàng đấu tranh tâm lí, Lisa cũng không thua kém gì, cô luôn tự hỏi bản thân có thực sự đã động lòng với Roseanne hay không ? Hay chỉ vì cảm giác thân thuộc nàng đã ở bên cạnh cô trong thời gian qua. Liệu bản thân  đã thực sự yêu mến nàng ta. Trái ngang thay người ấy từng nuôi ý định lật đổ mình...

Rosie chưa kịp nói thì có thông báo từ điện thoại của cô, hình như có khách đến nhà..."Tiểu thư bên ngoài có cậu chủ Junpio đến tìm cô"

Lisa liền nhíu mài, Junpio đang trong thời kì bị bắt giữ tạm giam để điều tra, làm sao mà anh ta có mặt ở đây được. Lisa đứng dậy đi xuống phòng khách, quả thật đúng là anh ta. Tên này nửa đê bằng cách nào hắn lại xuất hiện ở đây được chứ ?

Lisa ngửi thấy mùi bất an, liền gửi một tin nhắn cho Kim Jisoo...

"Wow chủ tịch" Junpio thấy Lisa thì phấn khích cười hí hố trên sofa. Vì anh ta cũng là cậu chủ trong Manobal gia nên việc hiên ngang bước vào nhà cũng là chuyện bình thường. Có điều mọi người ở đây đều không biết anh ta đang là tội phạm bị điều tra và hiện tạ đang bị cảnh sát bắt giữ. Vốn dĩ anh ta đã từng tham gia vào những vụ phạm pháp nhưng không bị dòm ngó cũng một phần nhờ tay trong cảnh sát. Những tên cảnh sát làm ăn bất chính bị đồng tiền làm mờ con mắt. Chuyện anh ta có thể tự do di chuyển như bây giờ cũng có thể đoán ra...

"Lại còn muốn gì nữa đây ?"

Junpio cười, tính nói gì đó lại nhìn thấy Roseanne đứng ở phía sau Lisa nhìn hắn, Junpio nhất thời ngạc nhiên tự hỏi tại sao nàng vẫn còn ở Monobal gia. Hắn ngờ vực nhìn nàng và Roseanne vẫn bất động

Lisa thấy ánh mắt của Jupio đang nhìn lên cô gái của cô thì cảm giác tức giận, cô đứng qua che chắn một góc đối diện hắn ta. Lisa nhìn xung quanh, vệ sĩ của cô ? Bọn họ đâu hết cả rồi? Hắn ta khoái chí nhìn dáng vẻ lo lắng của cô. Tất nhiên bọn họ đều bị người của Junpio chặn hết lại rồi. Và hiện tại căn nhà này đang được bao vây bởi hắn ta và mục đích là gì ? Chính là tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ quyền thừa kế...Sau khi Lisa kí vào đó, hắn sẽ thiêu rụi toàn bộ chỗ này và coi như đó là một vụ tai nạn, ở đây một người vừa điên vừa ngu chính là JUNPIO

"Muốn cái mạng của mày" Junpio nói

"Và...cô ấy" Nói xong hắn chỉ tay về phía Rosé

Lisa phát cáu, dựa vào cái thá gì chứ ?

Junpio ngồi vắt chéo chân trên sofa, bên ngoài có hai tên áo đen đi vào. Lisa cũng đoán được một phần những chuyện sắp xảy ra

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: