Manon

- "Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn?
Chết, là ngủ! Không hơn! Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế chẳng đáng mong muốn sao?"

- Gì chứ?

- Một vở kịch buồn, Rishel ạ.

- Nhưng chúng ta không sống trong thế giới của Shakespeare.

- Không khác nhau lắm đâu, chỉ là dùng phương thức khác để giết người và làm đau mình thôi.

Manon không nói nữa, cậu gập cuốn sách lại, dựa người vào thành cửa sổ và nhìn về phía xa xăm. Kể cả khi cô đã ở bên cạnh Manon từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, Rishel gần như chẳng thể chạm vào phần đó bên trong cậu, như thể cô biết rằng một ngày nào đó Manon sẽ biến mất cùng với cơn gió, mà cô thì chỉ có thể khóc.

Manon lúc nào cũng lặng yên. Cậu luôn ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ, việc của cô mỗi ngày là vòng quanh căn nhà và nghĩ xem hôm nay cậu sẽ ở phòng sách, phòng ngủ hay là phòng ăn. Mọi căn phòng trong tầng một của gia đình Manon đều có cửa sổ, như cách xoa dịu đứa con bị bại liệt của mình, ông bà Gophane đã xây dựng một căn nhà ở trên đồi, nơi mà Manon bé bỏng có thể nhìn ngắm được đại dương bất cứ khi nào cậu muốn. Mẹ của Manon trả cho Rishel một số tiền nhỏ mỗi tuần, bà bảo rằng đó là món quà vì cô đã yêu thương Manon, cô bảo bạn bè thì không cần phải được trả tiền vì việc đó, bà chỉ xoa đầu cô và nói hãy dùng số tiền để mua một ít kẹo đậu phộng cho em gái của cô, thế là Rishel không từ chối nữa. 

Manon nói những thứ rất khó hiểu, cậu thường trích dẫn Shakespeare khi nói chuyện, thi thoảng cậu tranh luận với cô về những vấn đề mà thậm chí cô chẳng hiểu lấy một chút, nhưng Rishel không cảm thấy kì quặc, ngược lại cô ngưỡng mộ cậu, và cô thấy bình yên khi có thể gối đầu lên chân cậu và nhìn ngắm cậu đọc sách. 

Cô biết rằng Manon yêu biển, và cô nghĩ rằng đó chính là cậu trong đôi mắt cô.

- to be or not to be

Như một chú chim nhỏ cất tiếng hót.

Manon mỉm cười, gió thổi tung tấm rèm cửa, mái tóc vàng của cậu lay động, ánh nhìn của cậu vẫn xa xôi như thể chưa bao giờ thuộc về nơi này,

Rishel rướn người về phía trước, bàn tay cô với lấy tay cậu và nắm lấy. 

Có lẽ, đó là điều duy nhất cô có thể làm cho Manon.

.

- Cậu là người đào huyệt, Rishel ạ, cậu luôn bị đánh giá thấp, chẳng ai biết cậu mới chính là người thông minh hơn cả.

- Còn cậu là Hamlet, cậu là người anh hùng.

- Cậu nói đúng đấy, nhưng cũng sai mất rồi. Hamlet chẳng phải người hùng đâu, tớ sẽ hành động như Hamlet, dù chỉ một phần thôi, nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, tớ muốn giống như Fortinbras, nếu không thể, tớ sẽ ước ao được như cậu.

Manon xoa đầu cô và tiếp tục đọc sách.

- Tại sao vậy?

Manon nhìn Rishel buồn bã. Cậu ân cần vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô.

- Rishel của tớ, hi vọng rằng cả cuộc đời này cậu sẽ không tìm được câu trả lời.

.

Vào một ngày tháng ba, trời hửng nắng, bệnh của Manon đột ngột tái phát. Không một lời từ biệt, Manon vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt mình lại.

Rishel bỗng nhiên nhớ đến cuộc hội thoại của cô với Manon vào một buổi chiều nọ.

- Cậu có biết Mikhail Bakhtin từng viết về các nhân vật trong tiểu thuyết của Dostoyevsky như thế nào không?

Rishel lắc đầu.

- "Con người không bao giờ trùng khít với chính mình"

Và vào cái ngày nắng đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Rishel cảm thấy dường như mình đã hiểu.

Và cô bật khóc.

.

Ông bà Gophane không lấy lại chiếc chìa khóa của ngôi nhà từ Rishel, họ cho phép cô có thể tự do lui tới để đảm bảo rằng sẽ chẳng có gì bị bỏ lại kể cả khi Manon đã rời đi.

Một năm sau khi Manon qua đời, Rishel đọc hết Hamlet. Ông bà Gophane đã tốt bụng đưa cô đi xem vở kịch đó. Hôm ấy là lần cuối cùng cô gặp gia đình Gophane, họ trở về Paris, phải chăng là để nơi phồn hoa đó giúp họ nguôi ngoai nỗi đau mất đi Manon ư?

Cứ như vậy, hình ảnh cuối cùng mà cô luôn neo đậu, đôi mắt như biển cả mênh mông của bà Gophane, đôi mắt giống hệt của Manon, cô đơn và tĩnh lặng, hoàn toàn biến mất.

Ba năm sau khi Manon qua đời, Rishel đọc hết tất cả số sách mà Manon đã từng đọc trong căn phòng sách của ngôi nhà trên đồi.

Chín năm sau khi Manon qua đời, Rishel trở thành cô giáo của làng.

Mười một sau khi Manon qua đời, Rishel bỏ việc, mọi người thấy cô lên một con tàu, nhưng chẳng biết con tàu sẽ mang Rishel đi đâu.

Mười ba sau khi Manon qua đời, gia đình Vallampati đã có một ngôi nhà mới, tuy không to lớn khang trang, nhưng có lẽ đó tất cả những gì họ ao ước.

.

- Cậu có biết tại sao Ophelia lại phải chết không?

- Tại sao vậy?

- Vì Hamlet luôn biết rằng quyết định của mình phần nào sẽ làm chàng coi thường mạng sống của Ophelia.

.

Mười bốn năm sau khi Manon qua đời, Rishel lần đầu quay lại bờ biển nơi quê nhà, cô đi dọc bãi cát, nhìn về phía mặt trời chói chang. 

Trong phút chốc, hình ảnh Manon xuất hiện ở phía trước, dang rộng vòng tay ôm lấy cô.

.

Cậu biết không Manon, có lẽ tớ là Ophelia đấy, cậu nói đúng, Hamlet nào phải là người hùng, chưa bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nothing