Chương 5
Tim Diễm Hằng bỗng đập loạn xạ, sâu bên trong em vừa dấy lên cảm giác lo sợ, lại vừa có chút gì đó ánh lên như một tia hy vọng. Em lo sợ rằng người trong lòng của Trần Dung là anh Dũng, hoặc là một người đàn ông khác mà em không biết đến. Nhưng nếu những cảm xúc mà em dành cho chị ấy lúc này trên cả mức bạn bè thì liệu chị ấy có cảm nhận được không? Liệu chị ấy có cảm giác tương tự như em không? Diễm Hằng sợ rằng Trần Dung sẽ nghe thấy nhịp tim của em nếu cả hai cứ ở khoảng cách gần thế này. Hơi thở ấm nóng của Trần Dung cứ đều đều bên tai em khiến nó dần đỏ ửng.
Bên ngoài, gió lớn bất ngờ nổi lên làm lá cây va vào nhau nghe xào xạc. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, dự báo đây sẽ là trận mưa khá lớn trong tuần. Những cơn gió vờn nhau từ vườn vào trong nhà, thổi bay những bản thảo đặt trên bàn của Diễm Hằng. Em thầm cảm ơn trời đất vì điều đó.
Trần Dung thu người lại và cúi xuống nhặt giúp em những tờ giấy bay lung tung dưới sàn mà không để ý Diễm Hằng đã thở phào nhẹ nhõm. Mưa bắt đầu trút hạt xuống một cách vội vã, chẳng mấy chốc đã tô một màu trắng xoá ngoài khung cửa sổ. Tiếng mưa ồ ồ kéo dài khoảng lặng giữa hai con người ngồi đối diện nhau. Diễm Hằng cảm thấy từng giọt mưa như rơi thẳng vào lồng ngực. Hàng nghìn câu hỏi xoay vòng trong đầu em lúc này, tất cả đều chỉ tập trung vào người con gái đang ngồi trước mặt. Diễm Hằng tự hỏi cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào và vì sao lại là người đó. Rõ ràng nó đang dần phát triển từng ngày nhưng em không có cách nào dừng nó lại. Hơn cả thế, em còn không thể giải thích rốt cuộc nó là loại cảm xúc gì. Trong phút chốc, câu hỏi hôm trước của Mỹ Chi vang vọng lại trong tâm trí em: "Ê Hằng, mày thích chị Dung hả?"
"Không thích ăn đồ ăn chị nấu à?" Trần Dung gắp con tôm thứ hai bỏ vào chén Diễm Hằng - người đang ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ.
"Không có, không có thích!!! Ủa? H-hả?" Diễm Hằng giật mình suýt hất văng chén đũa.
"Sao vậy?" Trần Dung phì cười nhìn em. "Đồ ăn không hợp vị em à? Món nào để chị nêm lại?"
"Dạ không phải!" Diễm Hằng dồn hết đồ ăn trong chén vào miệng liên tục rồi thè lưỡi chỉ vào. "Nhon... nhon nhắm... Em ăn hết rồi nè."
Trần Dung vừa lắc đầu vừa cười, không biết nói gì hơn. Bàn ăn hôm nay trống trải, chỉ có vỏn vẹn hai người ngồi đối diện nhau. Dù chỉ có hai người nhưng Trần Dung vẫn nấu đầy đủ các món như thường ngày. Dạo này để ý thấy Diễm Hằng có vẻ gầy gò hơn nên cô cũng muốn nấu nhiều hơn một chút để chăm em ăn nhiều hơn. Trần Dung đang bóc dở con tôm thứ ba định bỏ vào chén em thì bị ngăn lại.
"Em tự làm được."
"Thì em làm đi." Mặc kệ Diễm Hằng ngăn cản, Trần Dung vẫn bỏ vào chén em. "Chị làm thêm cho em."
Diễm Hằng cúi mặt xuống, siết nhẹ đôi đũa trong lòng bàn tay. Tim em bất giác lại đập nhanh như lúc nãy. Trần Dung luôn biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp như vậy. Vì sao trước giờ em không để ý điều này? Để rồi bây giờ một hành động nhỏ dù vô tình hay cố ý đều khiến lồng ngực em như dậy sóng. Diễm Hằng không thể để bản thân được chăm sóc như vậy mãi được. Em cũng bóc lấy một con tôm rồi bỏ vào chén của Trần Dung.
"Cứ như là người yêu vậy ha." Trần Dung buột miệng nói.
Câu nói của Trần Dung nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim em đập dồn dập liên hồi. Mặt Diễm Hằng nóng ran, cảm giác như tất cả không khí trong phòng đột ngột trở nên dày đặc. Em giả vờ không nghe thấy gì rồi gắp thêm miếng rau bỏ qua chén Trần Dung. Bữa ăn sau đó vẫn tiếp tục trong im lặng.
Hơn ba giờ chiều, mây đen bắt đầu tan dần, Trần Dung vội vã ra vườn thay thế ông bà Nguyễn. Diễm Hằng nằm trong phòng, lăn lộn suy nghĩ đủ kiểu trước những lời "tham vấn" qua điện thoại của hai cô bạn thân.
"Nếu tụi bây thích một người, làm sao tụi bây nhận ra là bản thân thích người đó?"
"Chắc là muốn gặp gỡ nhiều, nói chuyện nhiều, nhớ nhiều..."
"Run nữa, tao thích ai là tao không bao giờ tự tin trước mặt người đó."
"Tao thấy mày gặp nhỏ Chi đâu có run."
"Ê."
Diệu Huyền và Mỹ Chi đồng thanh trước câu nói của Diễm Hằng. Không cần thấy Diễm Hằng cũng tưởng tượng ra được gương mặt đỏ bừng của Diệu Huyền và giả bộ ngại ngùng của Mỹ Chi. Diễm Hằng hắng giọng một tiếng rồi ngồi nghiêm túc trước màn hình.
"Nghiêm túc nè. Tui cần hai bạn yêu của tui giúp."
"Thích ai rồi phải hong?" Diệu Huyền không giấu được sự hào hứng của mình. "Ê thích chị Dung hả bà?"
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Mỹ Chi tấm tắc lắc đầu.
"G-gì? Không có đâu. Hỏi cho biết vậy thôi."
"Vậy tui cua chị Dung nha bà."
"Không." Diễm Hằng trả lời ngay lập tức. "Ai cho?"
Hai ánh mắt phán xét quăng về phía Diễm Hằng.
"Sao? Thích chị Dung hả?"
"Không có mà." Diễm Hằng cố kìm lại thứ cảm xúc hỗn độn trong mình. "Tao với chị Dung thân thiết như hai chị em, sao tao thích chị ấy được?"
"Làm như hai chị em ruột ấy." Diệu Huyền trề môi, Mỹ Chi cũng trề môi theo.
"Tao chỉ thấy bản thân hơi kì lạ khi ở gần chị ấy thôi. Tao cũng không biết phải nói sao nữa..."
"Vậy là mày không biết bản thân có thích chị ấy không à?"
"Chắc là vậy."
Tự dưng Diễm Hằng thấy lời của hai đứa cốt nói cũng đúng. Có lẽ thứ em cần lúc này là thứ gì đó mang tính quyết định, quyết định xem câu trả lời là có hay không. Em không thể giải thích cho thứ cảm xúc dâng trào ở ngực trái suốt mấy ngày nay là gì. Liệu nó có phải là tình yêu - điều mà em luôn khao khát đặt dưới ngòi bút của mình.
"Tao có cách giúp mày, bây giờ nha, mày phải..."
Diễm Hằng vội hạ âm lượng xuống khi nghe thấy tiếng Trần Dung đã về. Em quay về tư thế nằm nghiêm túc, vờ như chưa từng có cuộc trò chuyện bí mật nào khi Trần Dung mở cửa phòng.
"Hằng này, theo dự báo thì tối nay trời không có mưa."
"Dạ?"
"Em có muốn xuống phố chơi với chị không?"
Diễm Hằng khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại lấp ló trong chăn, Mỹ Chi liền ra hiệu ok để đáp lại.
"Được ạ."
Trần Dung gật đầu mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại. Diễm Hằng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng là cô không nghe thấy gì. Em kéo âm lượng to như ban đầu và quay lại cuộc trò chuyện.
"Vậy kế hoạch là như thế nào?"
"Tối nay cứ đi với chị Dung đi. Còn lại để tụi này lo."
Và thế là một trăm phần trăm sự tin tưởng còn lại trong đời Diễm Hằng dồn hết vào kế hoạch của hai đứa bạn thân.
Bảy giờ tối, Diễm Hằng và Trần Dung bắt đầu rời khỏi nhà. Cả hai đi ăn nhẹ rồi cùng đi dạo theo mong muốn của Trần Dung. Diễm Hằng kể về những tiệm sách mà mình từng ghé cho Trần Dung nghe khi cả hai đi ngang qua. Trần Dung nhìn thấy sự hạnh phúc xen lẫn chút gì đó tự hào mỗi khi em nhắc đến sở thích của mình. Những lúc như vậy, Trần Dung không chỉ lắng nghe mà còn quan sát em thật kĩ. Cô thấy Diễm Hằng đôi khi giống như một đứa trẻ khó tính, có lúc lại giống như một người trưởng thành nhưng tâm hồn không hề già cỗi.
Về Diễm Hằng, em lại thấy Trần Dung là một người rất kì lạ. Em không hiểu vì sao con người này đi đến đâu đều được yêu quý đến đó. Lúc nào chị ấy cũng vui vẻ, cũng dễ chịu dù cho có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt hơn nữa, chị ấy chưa từng nói với em bất kì lời khó nghe nào dù cả hai đã quen biết nhau 5 năm trời.
Diễm Hằng đang mãi chìm đắm vào thế giới của mình mà không để ý bản thân đã đi cách Trần Dung 4 bước chân. Em ngoảnh đầu lại thì thấy Trần Dung đang nhìn vào tiệm hoa nhỏ đối diện bên đường. Chỉ là một tiệm hoa có thiết kế đơn giản nhưng đủ để thu hút bất kì ánh nhìn nào lướt qua nó. Diễm Hằng chưa kịp gọi Trần Dung thì cánh cửa tiệm đã mở ra, bóng dáng người đàn ông quen thuộc ôm một bó hoa nhỏ đang tiến dần về phía hai người.
Là thằng cha tóc trắng.
Hôm nay thằng chả mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc tai được vuốt gọn gàng. Trông rất ra dáng tổng tài trong mấy bộ truyện ngắn mà có cho tiền em cũng không thèm viết.
Thằng chả xuất hiện bất thình lình làm Diễm Hằng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng em không biết cái khó chịu này từ đâu mà ra. Chỉ cần là thằng chả thì chỉ cần nghe tiếng thôi đã thấy khó chịu, huống chi là nhìn thấy nguyên hình dạng thế này.
"Hôm nay có việc gì quan trọng mà tới tận đây tìm anh thế này?" Dũng cười cười rồi trao bó hoa cho Trần Dung. "Tặng em, mẫu mới của tiệm, chưa có ra mắt đâu nha."
Mắt Diễm Hằng giật giật một cái.
"Em tình cờ đi ngang thôi. Cảm ơn anh nha."
"Có thật là tình cờ không?"
Mắt Diễm Hằng giật giật hai cái.
"Đùa thôi. À mà chuyện hôm trước em hỏi anh..."
"Ah, để lần sau mình nói." Trần Dung ngắt lời anh Dũng, cô nhìn về phía Diễm Hằng rồi lại nhìn về phía anh.
Anh Dũng như hiểu ra gì đó rồi mỉm cười gật gù. Lần này đến khoé môi Diễm Hằng giật giật. Hai người đó làm cái gì mà khó coi quá đi mất. Thằng cha tóc trắng không quan tâm đến cô thì thôi, ngay cả chị Dung cũng chìm đắm vào cuộc trò chuyện với hắn mà không thèm để ý em. Hai tay Diễm Hằng nắm chặt lại trong vô thức, em cố tình ho khan một tiếng để tạo sự chú ý về phía mình.
"Cũng trễ rồi, chắc tụi em phải về đây."
"Có cần anh đưa về không?"
"Được rồi mà. Hẹn lần sau mình gặp ha."
"Okay okay. Hai đứa về cẩn thận nhé."
Anh Dũng nháy mắt với Trần Dung rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Diễm Hằng vẫn đứng im như pho tượng, chỉ có điều pho tượng này đang bị nung nóng. Em không nói không gì cứ thản nhiên đi tiếp, mặc kệ người con gái đang ôm bó hoa phía sau. Trần Dung cảm giác có gì đó khác lạ so với lúc nãy, cô liền nhanh chóng bước vội theo Diễm Hằng.
"Hoa đẹp ha."
Diễm Hằng không nhịn được mà thốt ra câu nói khi thấy Trần Dung cứ nhìn nó chằm chằm.
"Hằng thích không?"
"Không."
Trần Dung có chút ngạc nhiên khi Diễm Hằng bất ngờ thay đổi cách nói chuyện. Rõ ràng lúc nãy em ấy còn đang rất háo hức kể cho cô nghe về mấy quyển sách mà bây giờ lại thay đổi thái độ cộc cằn rồi.
"Hằng không thích hoa hả?"
"Hoa của người trong lòng tặng thì ai mà không thích."
Trên đầu Trần Dung xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Có vẻ như Diễm Hằng đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải.
"Này, người trong lòng chị kh-"
"Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi."
Diễm Hằng chẳng thèm quan tâm mà cắt ngang câu nói của cô. Em cứ vội vàng mà bước, cũng chẳng để ý xem Trần Dung có đi bên cạnh mình hay không nữa. Trần Dung khẽ thở dài trong lòng, thanh cảm xúc của Diễm Hằng cứ như là chong chóng vậy. Cuối cùng thì buổi đi chơi ngày hôm nay cũng không hoàn hảo như cô tưởng tượng.
Về đến nhà, Diễm Hằng đóng sầm cửa lại và leo lên giường trùm chăn kín mít. Em sờ tay lên ngực trái mình, một cảm giác nhói lên khi nhớ về chuyện lúc nãy. Thật lòng thì em đã rất tức giận khi thấy hai người đó thân thiết với nhau. Nhưng em không biết tại sao bản thân lại đột nhiên khó chịu với chị ấy dù chị ấy không làm gì.
Có phải là em đang ghen không?
Trong lúc Diễm Hằng đang rối tung với mọi thứ, tiếng thông báo tin nhắn đến chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Là tin nhắn trong nhóm chat với Mỹ Chi và Diệu Huyền.
[Xin lỗi nha người đẹp. Hai đứa tui định theo kế hoạch xuống phố giúp bà nhưng xe bị bể bánh mất tiêu rồi. Để lần sau tụi tui triển nha. Đừng giận nha người đẹp, tụi tui yêu bà nhiều lắm]
Diễm Hằng bỗng hoá đá trong một vài giây. Vậy hoá ra mọi thứ xảy ra ngày hôm nay không nằm trong kế hoạch của nhỏ Chi và nhỏ Huyền. Em định bụng sẽ mắng hai đứa nó tại sao lại nghĩ ra cái kế hoạch kinh khủng đến vậy nhưng hình như là oan cho hai đứa quá rồi. Mà khoan, nếu như tất cả không phải là sự sắp đặt sẵn...
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên lần thứ hai. Lần này không phải đến từ nhóm chat mà đến từ người em đang mong nghĩ.
[Chị không biết em có quan tâm đến điều này hay không... Nhưng mà... Chị vẫn chưa nhận được bó hoa nào từ người trong lòng mình đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip