3.
Vậy là chuỗi ngày "Làm phiền Diễm Hằng" của Trần Thị Dung lại tiếp tục.Từ hôm ấy,Dung liên tục ghẹo Hằng "có người yêu" làm Hằng mắc cỡ và lúc nào cũng phải trốn khỏi sự phiền toái của Dung.Lời đồn "có người yêu" ấy đã lan rộng ra khỏi cả trường,Hằng đi đâu cũng bị lời ra tiếng vào về việc ấy.Hằng ngày càng khép kín mình hơn,Dung thì vẫn ngây thơ đem chuyện ấy ra làm trò đùa.
Một lần,Hằng đang ngồi vẽ,Dung chạy lại nhoẻn miệng cười,trêu Hằng :
-Ủa , Hằng không đi chơi với người thương hả mà sao lại ngồi đây dạ ? Bộ cậu chơi thân với mình quá nên họ ghen , họ chia tay rồi hả ? Mình xin lỗi đã chen ngang tình yêu của Hằng nhá
Hằng ngước lên nhìn Dung , đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi , lắp bắp nói :
-Cậu có biết vì câu đùa của cậu mà tôi bị lôi ra làm trò cười của cả trường này không ? Cậu biết cậu ác lắm không ? Thích tôi ? Thích mà làm vậy hả ? Tôi chia tay đấy thì sao , không đến lượt cậu phán xét.Cậu biến đi cho khuất mắt tôi !
Nói rồi,Hằng chạy ra khoảng sân trống phía sau dãy nhà A,oan ức ngồi khóc lặng lẽ,Hằng xé nát quyển vở vẽ của mình rồi vứt vào thùng rác cạnh đó.Dung định đuổi theo nhưng nghĩ Hằng chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi nên chỉ đúng đó cười tươi và tiếp tục ra nói chuyện với bạn bè.
Tiết sinh hoạt,Hằng giơ tay xin cô chuyển chỗ,Dung tưởng Hằng giận nên nghĩ gì làm nấy nên chẳng buồn để ý.Cô giáo đồng ý cho Hằng chuyển sang dãy trong cùng,bên cạnh cửa sổ.Hằng ngồi cạnh một người bạn chơi cùng năm cấp Hai,Han Sara.Sara cười mỉm-nụ cười công nghiệp để chào bạn cùng bàn mới.Hằng ngồi bên trong , mắt ngước nhìn ra cửa sổ , ngắm nhìn khung cảnh trong lành bên ngoài.Tuy đẹp nhưng "chết",phong cảnh ở ngoài rất đẹp , rất yên bình nhưng lại chẳng có sự sống nào , giống Hằng. Diễm Hằng,nàng mang một vẻ đẹp trong sáng , ngây thơ nhìn như một chú mèo nhỏ nhắn nhưng sâu bên trong vẻ đẹp ấy là một tâm hồn đã chết từ lâu.
Flashback:Hằng trước kia đã từng có một mối tình sâu đậm với Phương Mỹ Chi nhưng Chi lại đáp trả lại tình cảm của Hằng bằng cách bỏ Hằng theo Diệu Huyền-Pháo,một cô gái mang phong cách tomboy.Chính từ lúc này,Hằng đã khép kín mình,trầm tính,ít nói và học cách thả mình vào nghệ thuật.Hằng bắt đầu tập vẽ,những bức tranh của Hằng rất đẹp nhưng nhìn vào cứ thấy thiếu thiếu gì đó.Đó là sự sống,những bức vẽ của Hằng đa số là tranh phong cảnh và không có người hay động vật.Từ khi Dung xuất hiện,sự hoạt bát của Dung đã thành công lay động Hằng.Hằng dần dần vẽ những bức tranh có sự sống và đó là Dung.
[Quay lại hiện thực]
Sara hỏi chạm tay vào vai Hằng vỗ nhẹ :
-Hằng,Hằng ơi , cho tớ hỏi chút được không ?
Hằng giật mình quay lại :
-Ơi,cậu cứ hỏi đi
-Tớ thấy dạo này mọi người đồn cậu có người yêu á , cậu có người yêu thật hả ? Tớ nhớ từ khi dừng lại với Chi cậu có yêu thêm ai đâu.
Câu hỏi đó như vết cứa vào tim của Hằng,Hằng ngập ngừng trả lời :
-Ưm...
Sara lại hỏi :
-Sao vậy Hằng,cậu cứ nói đi tớ nghe mà.
Hằng nói khẽ vào tai Sara :
-Chuyện dài lắm,Sara
Hằng xé một tờ giấy từ quyển vở văn , viết vài dòng đưa cho Han Sara.Sara mở tờ giấy ra , dòng chữ nắn nót hiện ra
"Tớ bị bạn học Dung làm phiền nên tớ mới nói đại là tớ có người yêu để cậu ấy né tớ á.Không ngờ cậu ta đi đồn cho cả trường luôn,giờ tớ đi đâu cũng bị trêu quá trời.Sara có thể nào đóng giả người yêu của tớ vài hôm để mọi người bớt đồn và dằn mặt cái đồ đáng ghét kia được không ? Làm ơn cậu luôn đó Sara à"
Han Sara đọc xong bức thư nhìn sang Hằng đang bĩu môi nhõng nhẽo.Sara nói :
-Tớ không phải là...
Han Sara chưa nói hết câu Hằng đã chen ngang :
-Cả trường đã quay lưng với mình rồi chẳng nhẽ đến cậu cũng vậy hả...Cậu giúp mình nha Sara
Han Sara đành gật đầu chấp nhận :
-Thôi được rồi,mình sẽ giúp Hằng
Diễm Hằng nghe vậy không kìm được vui mừng mà vòng tay qua ôm Sara.
smenter.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip