7.

Chiều hôm sau,Hằng khoác một chiếc vest đen ở ngoài,bên trong mặc cái áo sơ mi trắng đã ngả màu.Đẩy cửa bước vào,Hằng lia mắt một vòng,mắt nàng dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc đang giơ tay ra hiệu.Hằng bước đến chậm rãi,đập vào mắt nàng là Dung đang tình tứ vừa nắm tay vừa nói chuyện với Lan.Dung mỉm cười,quay ra chỗ Hằng :

-Hằng ngồi đi,uống gì tớ gọi cho

-Vào thẳng vấn đề chính đi,tôi không có thời gian để ngồi tán ngẫu với hai người

Dung lộ rõ vẻ mặt không vui nói với Hằng :

-Ngày ta đã có ý mời cậu đến cafe nói chuyện rồi mà cậu còn từ chối nữa hả ? Biết vậy kéo cậu ra thùng rác đứng nói chuyện đỡ tốn tiền

Hằng khó chịu cau mày nhìn hai con người lố lăng trước mặt mà nói :

-Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước

Lan nhếch mép nhìn Hằng khinh bỉ :

-Nghèo quá thì tôi trả tiền cho , không phải ra cái kiểu khiêm tốn thế đâu

Hằng đứng dậy quay lưng bước thật nhanh ra ngoài bỏ lại hai người vẫn đang vui vẻ nói chuyện ở đấy.

Về đến nhà,Hằng lật tung đống sách vở trên bàn,vừa khóc vừa xé nát những thứ Hằng còn giữ về Dung.Hằng vừa khóc vừa than long trời lở đất :

-Tại saooooo , tại sao lại đối xử với tôi như vậy.Đã không yêu xin đừng tạo thêm thói quen.Mắc gì cậu không yêu tôi mà cứ gieo rắc tương tư cho tôi vậy hả Dung ?? Từ giờ tôi sẽ ghét cay ghét đắng cậu Trần Dung ạ

Xả xong cơn thịnh nộ,Hằng thu dọn lại đống bừa bãi mình đã bày ra.Bỗng ngoài cửa có một tiếng gõ dồn dập vang lên như hối thúc Hằng ra mở cửa.Nàng lau vội dòng nước mắt còn đọng lại trên mặt,ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho khách.Cửa vừa mở ra , một giọng nói quen thuộc cất lên :

-Con Mun , mày làm gì ồn ào cả cái kí túc xá vậy má ?

-Hì hì con xinh lỗi ngoại

Cam giật tóc Hằng,chừng hai mắt lên,nghiến răng hỏi

-Mày làm gì khai mau , ai bắt nạt mày ?

-Au au,đau con,vào đi rồi con kể cho

Hằng và Mỹ cùng nằm xuống giường vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện :

-Sao buồn chuyện gì kể tao tao giúp cho !

-Thì nhỏ Dung đó,trước nó kêu nó có tình cảm với con xong nó đi loan tin con một lần con đã không nói rồi đã thế lần này nó còn uống cafe với người yêu nó xong gọi con ra khinh thường.Con cay quá con ngồi xả xíu hoi à

Hoàn Mỹ tức sôi máu quay sang đánh vào vai Hằng một cái,gằn giọng mắng :

-Tao bảo mày sao ? Không dây đến nó nữa nó đỏ lòm đó mày

-Dạaaa

Vài ngày sau đó Hằng không quan tâm đến Dung nữa mà đã chuyển hướng sang quan tâm học hành.Dung và Lan vẫn cứ kè kè nhau,cắt không đứt bứt không lìa.Nhưng đến ngày hôm nay,Dung đang đi mua sữa cho Lan thì thấy Lan đang nói chuyện với một anh chàng điển trai khối trên.Dung giận tím người bèn chạy vào lớp kéo Hằng đi cho trong sự bất ngờ của mọi người.Hằng định bỏ tay Dung ra nhưng vì Dung giữ chắc quá nên dễ dàng bị kéo đi theo quán tính.Dung đưa Hằng lên chỗ Lan và trai chàng kia,cô đưa tay ra tát thật mạnh một cái rồi phán một câu :

-Ai cho anh nói chuyện với người yêu tôi ? Chẳng phải anh đã có người yêu rồi còn gì ?

Hằng buông tay Dung , cốc thật mạnh vào đầu Dung :

-Tôi hỏi thật ? Cậu không biết ngại hay sao vậy,tôi đã nhắc và thậm chí né cậu rồi mà vẫn cứ làm phiền hoài vậy ? Đây là anh họ tôi , liên quan gì mà cậu bảo là người yêu

Lan thẳng tay tát cái bộp vào má Hằng, cô quát :

-Sao mày đánh bạn thân tao ? Biết thân thể nó là vàng là bạc không ? Thấy sang bắt quàng làm họ à ? Dung ! Đây là bạn tao anh ý không có ý gì đâu Dung.

Dung quát lại Lan :

-Mày dám tát Hằng hả ? Ai cho mày cái quyền động vào đồ của tao ?

Anh trai khối trên không muốn dính vào rắc rối nên nhanh chân chuồn khỏi ba cô gái mà về lớp.Dung biết mình lại hành xử sai với Hằng nên bảo Lan về lớp trước để mình nói chuyện riêng với Hằng.Hằng lôi Dung ra sân phụ , Hằng thở đều giữ bình tĩnh :

-Dung à , sao hết lần này đến lần khác cậu đều kéo tôi vào rắc rối vậy.Có người yêu rồi thì né tôi ra giùm cái,mặt thì thon mà dày gớm nhỉ ? Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi.

Dung như con mèo con xoa xoa mũi , ngãi ngãi đầu chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh.Hằng đá mấy cú vào chân Dung , vừa đá vừa tức giận nói :

-Cậu bị bò chết ám à mà im thế hay thấy mình là cái rốn vũ trụ,làm gì cũng đúng nên không cần phải xin lỗi ?

-Không mà,tớ sai rồi tớ xin lỗi lần sau tớ không thế nữa

-Còn lần sau à ? Hết hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu mà còn định có lần sau.

Dung ngỡ ngàng , miệng liên tục hỏi như không biết "hồi chiêu" :

-Hằng ! Cậu nói gì ? Cậu đi đâu ? Ai cho cậu biến mất khi mình chưa cho phép ? Trả lời mình mau lên !!!

-Đi đâu mặc xác tôi mắc gì cậu phải quan tâm

Nói xong Hằng bỏ mặc Dung đứng một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì mà bước đi vào lớp.

smenter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip