hãy nhớ đến em, chỉ là một chút.
01.
diễm hằng mải mê với công việc suốt hơn tám giờ đồng hồ, không ngừng nghỉ, chỉ khi chợt thấy kim ngắn điểm đến số sáu, nhận thức được mình dùng thời gian cho bên ngoài quá mức cho phép, diễm hằng đành âm thầm thu dọn những thứ ngổn ngang trên bàn. nhớ về người nhà đang lắng lo chờ trông mình, em mau chóng rời thật nhanh dưới bầu trời chập chờn màu tối nhem.
khóe môi em nhoen nhoẻn cười tươi, diễm hằng thật sự rất nhớ chị nhà của mình, trần thị dung - trần dung, em lưu trong danh bạ mình tên là ánh mặt trời, và không gian chỉ có hai người cạnh nhau, em sẽ gọi chị là cún con nhỏ, một cún con nhỏ đáng yêu nhất chỉ được em ưu tiên sủng ái.
bước trên đoạn đường trở về nhà, diễm hằng không quên mang theo thật nhiều thứ dành cho ánh mặt trời của mình. nào là món ăn mà trần dung thường thích nhăm nhăm, thêm cả bạn gấu bông lông màu trắng ươm, hình của chú ta cũng là một chú cún con. nhìn cũng có chút đáng yêu như trần dung - thế nên em sẵn tay mang chú ấy về mái ấm. thấp thoáng dự định sẽ tạo một bất ngờ riêng cho trần dung, và mường tượng vẻ mặt chị hạnh phúc vì món quà từ mình, em cũng như chị, hạnh phúc đến ngưỡng nào.
ngân nga bản nhạc mình yêu thích, nhưng đoạn đường hôm nay sao mà có chút khó gần, cảm giác không an toàn đâu đó cứ thấp thoáng trong tâm tư em. đến một ngã rẽ, khung cảnh náo nhiệt cách hơn mười bước chân, những lời bàn tán không ngừng về tai nạn của một người trẻ tuổi. người người thay nhau chen lấn, ánh đèn nhấp nháy liên tục chỉ để chụp ảnh và đưa chúng lên trang mạng, nhằm để nâng cao hình tượng cho mình.
cảnh tượng trước mắt làm náo loạn cả thành phố, diễm hằng căn bản không để tâm, một cái ngoảnh nhìn mà xem cũng chẳng có. nhưng với tư cách là ánh nhìn thoáng qua từ một người xa lạ, phần nào đó, em cũng có thể cảm nhận được sức nghẹt thở ở nơi ấy.
một tai nạn vô cùng thảm thương, nghe bảo người trẻ tuổi sớm không còn nhận thức được sự đời, chỉ nằm yên thoi thóp như cá mất nước. người nhỡ nhầm gây ra chuyện tày trời này thì đã bỏ trốn, một tài xế thuộc tuổi trung niên, bỏ lại hiện trường là chiếc bán tải nằm ngổn ngang giữa mặt đường, hàng hóa bên trong rơi ra nằm thác loạn không có chủ đích. các cảnh sát gần đó đang tiến hành lấy lời khai của những người xung quanh vô tình chứng kiến được.
người giám định đang khám nghiệm hiện trường, đôi tay dày dặn kinh nghiệm cố gắng cầm máu cho vết thương lớn nằm sau gáy. theo lời cảnh sát truyền đến qua bộ đàm rè rè tiếng ồn ào, xe cấp cứu đang trên đường đến, nhưng với giờ cao điểm hiện tại dần dần đông đúc, người chen người lấn làm cho con đường trở nên nghẹt cứng, thế nên họ không thể đến nhanh so với dự định. nhiệm vụ của giám định có thể làm ngay bây giờ là duy trì sự sống yếu ớt của nạn nhất trước khi bác sĩ có thể đến, và đừng cho sự cố xảy ra.
em dừng bước, như thể sự thôi thúc nào đó đã chủ được mọi hành động của em. chầm chậm tiến đến gần mà chẳng chút do dự, tận mắt thấy các cảnh sát đang vòng dây bao quanh hiện trường, nghiêm ngặt không cho người lạ chen chấn, sợ rằng mọi thứ sẽ rối tung cả lên. và chợt thấy một khoảng trống nhỏ, em cố gắng chen ngang vào bên trong dẫu biết rằng đây là một điều ngăn cấm.
và túi thức ăn rơi xuống mặt đường, chú gấu bông va mạnh trên nền đất, nằm nghênh ngang dưới lòng bàn chân lạnh tanh hơi thở của người trẻ tuổi. là một cô gái, mái tóc đen nhánh, ngón áp út đeo cái nhẫn cưới hệt như em, thường được em ví von như ánh mặt trời. hiện thực, toàn thân người bê bết đỏ tươi, màu máu nhem nhuốc, lấm lem cả một tương lai sau này. gương mặt thanh thoát biến dạng méo mó, chìm khuất giữa những vết dài ngoằng, màu đỏ rực tàn như hẳn nuốt chửng mất ánh sáng trong đôi mắt em hoen mi.
mặc cho những thanh âm người xung quanh gọi với, lực mạnh từ vòng tay săn chắc từ đằng sau, em lao đến, vượt qua những cảnh sát đang thay nhau hét toáng thật chói tai. tâm can em chết lặng, giọng điệu lạc hẳn đi, một diễm hằng điềm tĩnh nào còn đâu, chỉ là hiện tại, một diễm hằng ngây dại đến mức trở nên hoàn toàn khổ sở.
" tôi là người nhà của chị ấy, làm ơn, mấy người hãy làm ơn cho tôi được vào mà nhìn chị ấy. "
" bằng không, tôi làm sao mà sống nổi. " - nghe những lời cầu khẩn như thế, cảnh sát thở dài đành chấp thuận. họ cũng nào phải nhẫn tâm đến mức tuyệt đường sống cho người dân như thế. những người xung quanh, tận mắt thấy, tai nghe rõ ràng thì sớm đã nhòe đi cả mắt.
diễm hằng tiến đến không chần chờ, cả người ngã khụy xuống, một mực quỳ bên cạnh người mà em yêu thiết tha. trần dung - nằm thoi thóp trên mặt đường lạnh lẽo, thoáng chốc đã nằm gọn trong lòng diễm hằng, cái sống mong manh được quả tim em dịu dàng trân trọng. và em mong trong thời khắc sống chênh vênh này, dung hãy cảm nhận tình yêu của em, một tình yêu đủ để sưởi ấm một thân thể trơ trọi thương đau.
màu máu tươi dính nhem trên áo sơ mi trắng, bàn tay diễm hằng nhẹ xoa xoa tấm lưng trần dung nho nhỏ, cảm nhận được hơi thở đối phương đang chầm chậm trôi sang, em cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu điềm đạm an ủi.
" dung đừng sợ, em đây rồi, em đến bên dung rồi. "
trần dung lạc mất trong cơn mê man, bất động giữa bao cơn đau tan xương nát thịt. ánh mắt lờ mờ nhìn thấy diễm hằng ôm trọn lấy mình, bên tai là thanh âm loạn đả của nhiều con người khác, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy tiềm thức chị, và vòng tay em như một phép màu, cho chị được chút nào đó an tâm, dẫu biết rằng, lần này có thể như lần cuối, chị còn được lắng nghe nhịp tim của em tràn đầy sức sống vì mình, chị cũng thỏa lòng bao nhiêu.
đầu ngón tay trần dung cố gắng ôm lấy tấm lưng em, thanh giọng thều thào, lâng lâng giữa tâm can em nghẹn ngào.
" hằng đừng khóc, chị xót. "
trước khi không thể còn sức lực mà ngắm nhìn diễm hằng thật lâu, trần dung cố gắng nắm lấy mảnh áo em như tấm phao cứu sinh cuối cùng. đôi mắt dần dần nhắm nghiền, từ từ chìm sâu trong cơn mê man, mặc cho tiếng thất thanh của em vang vọng khắp cõi trời rộng lớn, đánh tan đi một không gian đặc quánh màu đen tối. mùi máu tanh nồng nặc làm em đau đến tiềm thức tê dại, đến thể em sẽ có lúc tan vỡ mà không còn ra đúng hình dạng con người chuẩn mực.
sau cùng, trần dung được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thay phiên nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật, nhằm đưa bệnh nhận của mình thoát khỏi cánh cửa tử càng sớm càng tốt.
diễm hằng bên ngoài chờ đợi, đôi mắt thất thần nhìn khoảng không vô định, áo sơ mi nhem nhuốc mùi máu, lời trần dung đâu đó thoang thoảng bên vành tai, rằng chị đã nhớ em như thế, sau đó hình ảnh chị nằm dưới mặt đường, xung quanh là lời bàn tán không ngừng, lời chị thều thào, rằng em đừng khóc, chị xót.
02.
" bệnh nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu. tùy vào ý chí của bệnh nhân. "
" có thể sẽ tỉnh lại, hoặc sau một năm, nếu như không thể thì mong cô và gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. "
" chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể như thế. "
cuối lời, người bác sĩ cúi đầu như một lời xin lỗi, sau đó từ từ quay bước rời đi, trả lại một không gian riêng dành cho diễm hằng.
diễm hằng không đáp lời bác sĩ, chỉ có thể gật đầu cho qua. nhìn thấy ông ta từng lúc bước xa dần, em quay bước vào bên trong phòng bệnh, lập tức mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm em hơi cau mày. chắc hẳn là có chút không quen, nhưng sau này em sẽ phải làm quen dần mà thôi.
trần dung nằm an yên trên giường bệnh, sống sót qua bao giờ phẫu thuật làm cho vẻ mặt chị thiếu đi sức sống. ở mu bàn tay còn ghim thêm cả dây truyền nước biển, toàn thân chi chiết vết thương được bác sĩ băng bó cẩn thận.
diễm hằng không thích mọi thứ đang yên lặng, phần nào đó, em chỉ muốn đánh chết mình. nếu như em về sớm, nếu như em đừng mải mê với công việc và đừng quên mất đi người chờ trông em, nếu như em đừng phiêu lãng giữa dòng đời bất tận và đừng cho người em yêu phải dùng toàn sức lực để tìm kiếm mình. trần dung chắc hẳn sẽ đâu thành ra như thế, chị sẽ an yên trong lồng ngực em, sẽ được em toàn tâm toàn ý chăm lo.
chỉ là nếu như.
" mọi ngày chỉ cần đứt tay, nhẹ một chút thôi là đã lên giọng nhõng nhẽo với em, đòi em thổi thổi cho đỡ đau. " - diễm hằng ngồi cạnh bên trần dung, đầu ngón tay vuốt đi những ngọn tóc che mất đi vẻ mặt chị. dịu giọng nói năng, kèm theo là chút trêu ghẹo.
" thế mà hôm nay như thế, không than đau với em lời nào nữa cơ, em không thích chút nào, em chỉ thích dung đòi em thổi thổi vết thương mỗi khi dung đau, và thích cách dung một mực muốn em chăm sóc cho dung thôi. "
" cả đời này, em chỉ thích muốn chăm cho dung, và không muốn dung sẽ gặp nguy hiểm. "
ngưng lời, diễm hằng nghĩ ngợi, sau đó cất lời tiếp.
" chắc hẳn khi đó, dung đã đau đến nhường nào. "
" em cũng đau đến sắp không thể thở nổi rồi. "
diễm hằng nắm lấy bàn tay trần dung, sao mà gầy gò đến thế này. cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên nước da thịt, và giữa gian phòng vắng lặng hơi thở, giọt long lanh rơi rơi, không thể kiểm soát.
" dung này, nghỉ ngơi một chút nhưng cũng hãy nhớ đến gia đình mình nhé. "
" xin hãy nhớ đến em, dù chỉ một chút. "
" hãy nhớ tìm về em, để em còn biết sau bao biến cố, trong tim chị vẫn còn lưu luyến bóng hình em. "
" và em vẫn yêu chị đến muôn ngàn kiếp. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip