một trăm linh năm.

「ngày đầu tiên.」

ngày đầu tiên không còn trần dung tựa bên vai, diễm hằng đã phải cố gắng theo chân dưới sự nhịp sống vội vàng - nơi mà từng góc chân trời, đâu đâu cũng đậm sâu bóng dáng người em đem lòng nhớ thương.

diễm hằng thức muộn hơn ba mươi phút vào ngày đi làm đầu tiên khi không còn sự hiện diện của trần dung. bữa sáng chỉ đơn thuần là một cốc nước ấm mau mau uống, nhanh chóng bước đến văn phòng với trang phục không mấy chỉnh chu, nút gài còn lộ cái vẻ loạn tung cả lên. ngay góc áo sơ mi thấp thỏm chút nhăn nhúm do người mặc chẳng quan tâm mà ủi chúng cho thật phẳng phiu.

gương mặt diễm hằng đôi phần hốc hác, nơi mi mắt còn lưu luyến vẻ sưng đỏ chưa phai dần. nhưng những người bạn cùng phòng chỉ thấy một diễm hằng chăm chỉ làm việc như chuyện ngày thường, không chút xao nhãng, không biểu hiện chút mệt nhoài sau biến cố chập chờn đến. từng lời nói năng, đối đáp với mọi người như hẳn được lắp sẵn cả lập trình, vì nghe chúng máy móc đến mức thật khó tin.

những câu thăm hỏi về chuyện hôm qua liên tục văng vẳng bên tai, diễm hằng đều chầm chậm lắng nghe và nhẹ nhàng trả lời, gương mặt điềm tĩnh tựa mặt hồ phẳng lặng - không gợn sóng cũng chẳng có nổi phần nào là rung cảm. rằng chị ấy đã toàn phần bình an, tôi ổn, tôi sẽ ổn mà thôi. giọng nói dịu dàng mang phần tử tế. sau đó diễm hằng ngồi yên, từ tốn giải quyết những công việc dang dở khiến cho người đối diện thêm chút ít sững sờ.

sững sờ đến mức người ta còn sinh nghi ngờ, rằng em là một kẻ không có lương tâm.

nhưng làm sao mà hiểu được, tâm thức em đã hiến trọn nỗi đau cho đêm trời mịt mùng tối tăm đấy.

bất chợt, em soạn những dòng tin nhắn như một thói quen, nhanh tay gửi chúng đến cho người dùng có biệt danh là ánh mặt trời nhỏ, là lời quan tâm, nhớ nhung vào những thì giờ không còn bên cạnh nhau, khi người bận rộn giữa muôn trùng thiên phàm, người thì tất bật lắng lo chuyện nhà chuyện cửa. nhưng mãi chẳng thấy đối phương hồi âm, yên thinh thích suốt ba giờ đồng hồ, em vô thức mỉm cười, đưa ánh mắt nâng niu cái nhẫn cưới sáng lấp lánh nằm trên ngón áp út mình.

" cún con chắc hẳn đang yên giấc rồi nhờ ? "

" em nhớ cún con lắm. "

giờ tan ca, diễm hằng theo lối trở về nơi mái ấm, nhưng đến cái ngã rẽ quen thuộc em chợt thấy vào đêm trước - những mảnh mộng ức kinh hoàng thay phiên quanh quẩn trong tiềm thức. là một trần dung bất động bên bao cơn đau thể xác, hình ảnh cảnh sát vây quanh giăng kín cả không gian cố gắng tìm được công lý cho người em yêu. và diễm hằng chỉ thấy, là một tương lai mai sau mịt mờ, không rõ đâu là khoảng bập bềnh, chỉ là em tự mình nhắn nhủ, rằng sẽ có một phép màu nào đó đến với trần dung.

dù biết rằng xác suất rất thấp.

lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, diễm hằng trấn an bản thân, hơi thở cố chỉnh cho đều đều, bước qua ngã rẽ ấy một cách thật bình tĩnh. dặn lòng thôi đừng nhớ về những chuyện đã từng trải qua.

quá khứ tuy có tốt đẹp ra sao, nhưng đó cũng chỉ là từng, hãy sống cho hiện thực, hãy sống cho sau này.

bước vào phòng bệnh số hai trăm hai mươi ba, giường nhỏ chỉ mỗi trần dung, vẻ mặt thanh thoát đang say giấc mộng trần, chẳng còn phải lắng lo điều nào cả.

diễn hằng đặt nụ hôn trên cánh môi mềm mại ấy, đưa tay vuốt những sợi tóc đen em thường trân trọng chúng. em không khóc cũng chẳng biểu hiện phần đau lòng, chỉ là em bình tĩnh ngồi cạnh bên, trên cái ghế gỗ đặt bên cạnh giường, đều đặn nói năng.

" hôm nay không có dung cạnh bên, em đã không quen với nhịp sống này một chút nào. "

" em nhớ tiếng gọi của dung khi trời sáng tinh mơ, nhớ những món ăn dung nấu, nhớ những đêm dung ôm em trong lòng, hát cho em nghe, ru cho em ngủ. "

" dung nhớ em không ? "




「ngày thứ mười lăm.」

mười lăm ngày không còn trần dung tựa bên vai, diễm hằng cố gắng thân quen với nhịp sống chứa chan bao truân chuyên. chỉ là thỉnh thoảng bất cẩn, nhưng em không thể nghẹn ngào thật thỏa lòng như những lần đầu tiên, sẽ có lúc bâng khuâng nơi ánh sáng loáng thoáng dáng hình mình mến thương, nhưng đành âm thầm gói gọn niềm khắc khoải này, không thể chạy đến, cũng chẳng giữ trọn trong lòng.

mái ấm không còn dáng người tất bật dọn dẹp, diễm hằng thường đi sớm, chẳng mảy may mọi thứ quanh mình bao nhiêu. bồn rửa chồng chất bát bẩn, góc nhà nhem nhém phần bụi bặm, tủ lạnh sớm đã trống trơn thức ăn. cái thay đổi lớn ở đây là nằm ở góc tủ  khi nó được lắp đầy bởi những gói mì chua cay đủ hương vị - một điều chưa ai từng thấy, trần dung chưa từng thích chúng có mặt trong mái ấm nhỏ này, và diễm hằng đã dung túng đến mức chúng tung hoành mọi thứ rồi làm sức khỏe mình đi xuống một cách trầm-trọng như thế.

chỉ là không còn trần dung, mọi thứ chẳng còn được cảm giác quan tâm.

góc sofa vắng dáng ngồi, màn hình lớn nhuốm đen suốt bao hôm trời - không còn người xem, lắng nghe và đưa mắt quan sát những chi tiết nhỏ nằm trên màn ảnh. gian bếp thiếu thốn hương thơm thức ăn nồng nàn, thanh âm của đôi tình yêu trẻ chỉ còn là một bàn ăn duy nhất tấm lưng em khom khom, trước mắt là bát mì nóng thêm chút rau và trứng.

em có thể sẽ dần quen, hoặc là không.

phòng bệnh luôn có bác sĩ vào trông coi, cẩn thận kiểm tra thường xuyên. và những lời em nghe luôn không có sự khác biệt, rằng tình hình dần trở nên khả quan hơn, nhưng người nhà cần phải chăm sóc thật chu đáo, tốt nhất là càng không nên bỏ rơi bệnh nhân, tránh cho ý chí cố ấy chuyển sang tình hình xấu.

và màn hình hiển thị nhịp tim hoạt động suôn sẻ, thanh âm tích tích trôi trôi trong không gian. diễm hằng ngồi cạnh bên, trên cái ghế gỗ có phần phai mòn, khéo tay gọt những loại trái cây mà trần dung thường thích. chỉ là có mỗi em tự mình thưởng thức chúng, những lúc quả chín chuyển sang héo hon, em sẽ tự mình bỏ chúng trong thùng rác, không hoàn toàn nuốt trôi.

không phải là em không thể làm quen, chỉ là nếu như phải thích ứng và cho rằng đây sẽ là cuộc sống tiếp theo cho tương lai mình, em càng không thể chấp nhận được.

" hôm nay em đã ăn mì, tổng cộng là hai tuần rồi. "

" dung nghe xong chắc hẳn sẽ mắng em chết mất. "

" nhưng dù sao em thích nghe dung mắng, thế nên dung hãy dậy với em nhé, mắng em thêm thật nhiều, bao nhiêu em cũng sẽ nghe. "

" chỉ là trong mắt em, dung làm gì em cũng thấy đáng yêu. "

" nhưng mà, em nhớ bữa cơm dung nấu, em không thích phải ăn mì sống qua ngày đâu. "






「ngày bốn mươi lăm.」

ngày thứ bốn mươi lăm không còn người tựa chung mái đầu, diễm hằng bắt đầu làm quen với mọi thứ.

bắt đầu làm quen với cuộc sống không còn người nhà chào đón bước chân mình, tự mình thức giấc không cần lời gọi dịu dàng từ chị. bữa sáng chỉ là cốc mì nóng hoặc là ổ bánh mì mua nhanh bên ven đường. em quen với đoạn hội thoại yên thinh thích, không hiển thị lời chúc đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân, hãy về sớm khi trời tối muộn. mọi thứ sớm đã phai nhòa từ lâu.

và em đã bắt đầu làm quen nó.

nhỡ như chị không còn cạnh em, chị vẫn sẽ chăm được cho em, chỉ là theo nhiều cách khác.

đến rất lâu sau này, diễm hằng phần nào nhận thức được câu nói ẩn ý từ trần dung, trong một cuộc hội thoại đã cũ.

không phải là không bên em, chị luôn một lòng theo bước em. chỉ là vào những lúc nào đó, không phải là một hình hài bằng da bằng thịt hiên ngang đứng trước em, sẽ có những lời nhắn, lời nói gửi đến cho em vào đúng thời điểm - và chị vẫn bên cạnh em đấy thôi.

nhìn xem trên cánh cửa tủ ngay bếp, mảnh giấy nhỏ bám bụi theo thời gian, lời nhắn của trần dung ẩn hiện, rằng em hãy ăn uống đủ đầy khi chị vắng nhà, hay trong đoạn hội thoại nhỏ của hai chúng ta, trần dung giữ mãi thói quen là thường đánh dấu những dòng tin dặn dò diễm hằng, vì chị sợ rằng em sẽ quên mất, sẽ vô tình bỏ rơi bản thân mình khi không còn chị cơ hội nhìn thấy em yêu dấu.

và diễm hằng tập tành theo những chuyện mà trần dung thường làm, dành thời gian dọn dẹp những thứ trong gian nhà nhỏ, tự mình mua thật nhiều thực phẩm tươi, cất chúng gọn gàng trong tủ lạnh. không về muộn thêm lần về sau, không ham công tiếc việc như cách mình từng làm.

đều đặn đến phòng bệnh số hai trăm hai mươi ba, chúc đối phương ngủ ngon, và sẽ nằm tạm trên cái ghế dài, đối diện với cái cứng cáp của nó mà chập chững nhắm mắt cho qua giấc mộng.

" dung này, hôm nay em nhớ dung nhiều thêm rồi. "

" dung sẽ nhớ em chứ. "




「ngày một trăm linh năm」

một trăm linh năm ngày không còn trần dung, diễm hằng đã đón nhận một cuộc sống mới.

chỉ là hôm chiều bất chợt, em tìm được một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ nằm im lìm dưới gầm giường của hai người. vì em chưa từng biết đến sự tồn tại của chính nó - lớp bụi dày phủ kín trên nắp hộp tựa câu trả lời lặng thinh cho sự vô tâm mà em đã lỡ dành cho nó. đưa tay phủi lớp bụi bẩn ấy, chầm chậm mở bên trong ra xem.

là những bức thư, kèm theo một lời nhắn nằm trên tấm giấy nhỏ gọn nằm vừa lòng bàn tay.

" hãy đọc chúng khi chị không thể ở bên em nhé. hằng của chị. "

và dần dần, những bức thư được em từ từ khám phá.

bức thư đầu tiên, nội dung chỉ vỏn vẹn đúng hai mặt giấy vuông, từng nét chữ nắn nót chỉnh chu như thể trần dung đã chuẩn bị trước dành cho diễm hằng.

vì định mệnh sắp đặt cho chúng ta như thế, đời này chẳng thể tránh khỏi được, nên việc chị có thể làm cho em là viết, nhắn nhủ em bằng những bức thư không định rõ chủ đích này.

" chị từng nghe nói về những thứ mình mơ thấy và sẽ nghiễm nhiên trở thành sự thật cho cuộc đời mình, nhưng chị không mấy quan tâm, chỉ đến khoảng thời gian gần đây, bắt gặp những cuộc tai nạn liên tiếp đến với mình, có cái chết đau đến không rõ hình dạng, nhưng cũng sẽ có lúc nhẹ nhàng đến mức chị vẫn chưa tin rằng mình đã rời xa trần thế. nhưng chị nghĩ đó chỉ là thoáng qua, là một sự tình cờ không cần thiết phải băn khoăn.

nhưng đến khi chị mơ thấy, bản thân mình nằm bất động tại sân sau vườn nhà, linh hồn mình bay bổng bên dáng hình em đang khụy gối đau khổ, chị thấy chính mình tan xương nát thịt và cạnh bên là những lời bàn tán không ngừng. chị rất sợ một ngày nào đó chuyện này sẽ diễn đến, thế nên chị đã cố gắng không nhớ về nó, cố gắng lãng tránh nó đi.

nhưng vào buổi sáng hôm nay, đầu ngón tay chị vô tình đứt một đường dài, máu chảy không ngưng. sau đó vô tình va phải vào cạnh bàn, mọi thứ đã lặp lại như một giấc mơ mà chị từng thấy. phải làm sao bây giờ, chị đã cố gắng tránh khỏi mọi thứ nhưng nó vẫn như thế, nhưng số phận đã định sẵn, chị không thể thay đổi được chúng. việc chị có thể làm cho hằng là viết, viết những dòng chữ đơn giản để nhắn nhủ hằng phải sống thật tốt.

vì cuộc đời chị không còn gì ngoài hằng, chỉ là hằng và một gia đình nhỏ - hai người hạnh phúc. nếu hằng không hạnh phúc thì nghĩa lý nào cho chị sẽ sống bình yên được, thế nên nếu như một đời này bình an, chị sẽ là tương lai tiếp theo của em, nhưng nếu không thể thì hãy cho người khác bước vào quả tim em, thay chị yêu em, chữa lành cho những mảnh ghép còn đang dở dang này nhé. "

rõ ràng, trần dung chưa từng nghĩ thông cho mình.

lần thứ hai diễm hằng rơi nước mắt, khóc đến mức tan thương.

cuối cùng, đồ ngốc ấy vẫn chọn cách làm tổn thương chính mình thay vì là ưu tiên cho mình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip