10.

Diễm Hằng biết, vài ngày hay tính chi li hơn là gần hai trăm giờ đồng hồ đối với một con quỷ đã sống hơn cả thế kỷ cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Nhưng, giờ đây Diễm Hằng lại quá đỗi bí bách và khó thở. Nàng đã nói lời chào cùng lời tạm biệt với bao nhiêu thế hệ kiếm sĩ, và sau này là bao đời con cháu của gia tộc Rengoku, thời gian không chờ đợi ai, nàng đã quá quen với cái nhịp đẩy đưa bất chấp ước muốn của người đời. Mà Diễm Hằng cũng hiểu, thời gian cứ hững hờ trôi không phải là nguyên do gây nên cảm giác hỗn độn và hối hận trong nàng lúc này.

Tất cả là bởi nàng đang cảm nhận được một điều, rằng dù bên cạnh nàng có bao nhiêu người đi chăng nữa thì nàng vẫn cô đơn đến cùng cực, vì người nàng cần lại không có mặt ở bên.

"Em thở dài bảy lần rồi đấy."

Ngay sau câu than thở của Thuỳ Dương là tiếng viên sỏi văng lộc cộc vì bị đá mạnh. Thuỳ Dương đang cố tìm cách gây sự chú ý, đưa tâm trí lửng lơ của Diễm Hằng trở về mặt đất, trước khi nó không kịp ngăn nàng vô thức bước xiên xuống lòng đường một lần nữa - thật may vì sáu lần trước đó nó đã kịp hành động.

Một chiếc xe tải chạy vụt qua, đèn pha sáng chói soi rõ cả đoạn đường dài. Mùi khói xe khó chịu và hơi bụi từ lòng đường bốc lên khiến Diễm Hằng khẽ nhíu mày. Nhưng khi chúng dần tan vào không khí, nàng lại cảm nhận được bụng mình réo rắt kêu lên. Rõ ràng nàng không đói, là do cõi lòng nàng rỗng tuếch một cách khó hiểu.

"Cảm giác trống rỗng này là sao chứ?" Diễm Hằng được dịp gắt gỏng.

"Em làm mất gì à?"

"Không biết. Tôi cứ cảm thấy thiếu thốn."

"Nhớ chị Dung à?"

"Ừ, cũng- Ê này! Không."

Thuỳ Dương phá lên cười. Nụ cười của nó vang xa và đẩy lùi mọi sự tĩnh lặng trên cung đường về nhà. Diễm Hằng vừa nhìn nó vừa nghiến răng bất bình, nhưng cũng không biết bào chữa thế nào. Thuỳ Dương đang cười vì thật tâm nó muốn vậy, lần hiếm hoi nó cười thành tiếng và tới độ cái khuyên môi cũng phải cật lực lắc lư theo.

Diễm Hằng để yên như thế thêm hai phút, nhưng Thuỳ Dương không có dấu hiệu ngừng cười. Nó cứ vừa dừng được một nhịp là cả người lại rung bần bật lên.

"Mắc cười đến vậy sao?" Diễm Hằng gầm gừ trong cuống họng, trừng mắt nhìn cái người đang cười vào mặt nàng.

"A, chị Dung! Em chào chị!"

"A- Hả? Cái gì?!"

Như một cỗ máy được lập trình, cả người Diễm Hằng đóng băng trong tư thế nghiêm, gót chân xoay tròn một cách cứng đờ theo hướng Thuỳ Dương đang cúi chào. Nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là cơn gió thoảng đang nghịch ngợm với vài tán lá khô trên vỉa hè.

Không mất quá bảy giây để Diễm Hằng biết mình phải đón nhận điều gì, đó là tràng cười rộ lên một lần nữa từ Thuỳ Dương. Còn nàng thì thở dài đến lần thứ tám.

"Em nghĩ tôi có thể vô tư chào chị Dung như vậy à?" Thuỳ Dương lau nước mắt trong khi nói bằng giọng điệu bỡn cợt. "Thôi đi, hai đứa mình chung cảnh ngộ."

"Chị trẻ con vừa thôi." Diễm Hằng liếc xéo người bên cạnh.

"Ơ hay con nhỏ này, em làm như em lớn tuổi hơn ấy?"

Diễm Hằng nghĩ mình đúng là điên, khi không lại kiến tạo cho người ta ghi bàn thẳng vào lòng tự trọng của bản thân. Nàng yếu ớt ợm ờ, rồi lại bặm môi cố không để điệu bộ khinh khỉnh và hả hê của Thuỳ Dương khích bác được mình. Nàng không thể hét lên rằng tuổi đời của nàng phải bằng vài kiếp sống của nó cộng lại.

"Nhưng mà này," Diễm Hằng lừ đừ đáp, đoán chắc Thuỳ Dương lại định bày trò trêu chọc mình. "Nhiều lúc em nói chuyện như bà cụ non ấy, làm tôi nghĩ em phải hơn tôi ít nhất trăm tuổi trở lên."

Một câu nói ngoài dự đoán từ loài người. Lần này không phải trêu đùa bình thường nữa, Diễm Hằng mở to mắt nhìn Thuỳ Dương trong sự bối rối.

Thời gian tưởng chừng đã đứng lại, cho đến khi Thuỳ Dương bất chợt phì cười, rồi mạnh dạn vừa xoa vừa ghì đầu Diễm Hằng xuống dúi dụi - như đùa giỡn với một đứa em nhỏ. "Mà nhìn kĩ lại thì vẫn ngốc xít lắm. Hay nghĩ một đằng, toàn làm một nẻo."

"Trời ạ, bỏ cái tay của chị ra nhanh!"

Sau khi Diễm Hằng gỡ được bàn tay nghịch ngợm ra khỏi nhúm tóc bạch kim của mình, Thuỳ Dương vẫn tiếp tục đắm chìm vào những suy tư không giống ai.

"Hay là em có khả năng thay đổi tuổi tác trong chớp mắt?" Nó xoa cằm nghĩ ngợi. "Giống tôi này. Đi làm thì tôi trông hầm hố thế chứ về nhà là phải hoá thành cháu ngoan của bà. Tôi giống quỷ nhỉ?"

"Chị điên hả?" Diễm Hằng làu bàu.

Nhưng Thuỳ Dương không nghe, nó "A" lên một tiếng rõ to trước khi đưa ra kết luận. "Em cũng là quỷ giống tôi!"

"Ừ, chị điên rồi." Còn Diễm Hằng thì đi đến một kết luận khác.

"Nghe chị Dung kể người bạn hoạ sĩ của chị ấy ban ngày cứ ngồi lì trong phòng vẽ tranh, còn rất tận hưởng công việc đó mỗi ngày."

"Thì sao chứ?"

"Sáng thì làm việc cật lực, đêm lại có thể thức trắng đi theo tôi, ngày nào cũng vậy. Người thường nào làm được chuyện đấy?"

Được rồi, Diễm Hằng thở dài lần thứ chín, đôi lúc nàng phải công nhận Thuỳ Dương điên một cách thông minh. Sự khác biệt mấu chốt giữa quỷ và người là cơ thể của quỷ có thể tái sinh và không biết mệt mỏi là gì. Nhưng nàng cũng là một con quỷ thông minh, chẳng có lý do gì để nàng thừa nhận sự thật dễ dàng như vậy.

"Tôi tạm dừng việc vẽ tranh rồi, chưa tìm được cảm hứng. Dạo này tôi ngủ ngày."

Thuỳ Dương cười khúc khích, thật khó hiểu với Diễm Hằng. Rồi nó gác tay sau đầu, vừa tiếp tục đi vừa nhẹ bẫng nói giống như câu hỏi sắp tới chẳng có gì to tát. "Em đảo ngược cả nhịp sinh hoạt chỉ vì tôi à?"

"Chị điên à?" Diễm Hằng không biết tại sao mình cứ phải lặp đi lặp lại câu hỏi này.

"Vậy nếu tôi nói là vì chị Dung thì em có thừa nhận không?"

"Cái-"

"Đừng ngại nếu tôi nói đúng."

Cái nhìn xoáy sâu của Thuỳ Dương như thể ghim thẳng vào cần cổ Diễm Hằng, khiến nàng không thể quay mặt đi né tránh.

Chỉ là, đột nhiên nàng cũng không muốn trốn chạy nữa, Thuỳ Dương đang dần mở lòng và thoải mái với nàng theo một chiều hướng nào đó. Và hình như nàng cũng đang theo chân người nọ bước xa dần khỏi cái "lồng sắt" mộng tưởng của nàng, Thùy Dương đang dẫn dắt nàng bước đi đến một nơi nào đó.

Mặt trời luôn ép buộc con người ta phải thức dậy hay chìm vào giấc ngủ theo nhịp điệu của nó. Nhưng nhờ có nó, chúng ta mới có thể sống tiếp mà không chìm vào bóng tối u hoài mãi mãi. Mặt trời dẫn đường cho ta, mà chính nó lại không thể tự cứu lấy bản thân. Nó luôn phải chịu đựng cả cơ thể cháy đỏ và rát bỏng bởi lửa, nó luôn giữ khoảng cách với ta cả một quỹ đạo dài chỉ để không vô tình thiêu rụi bất kì ai, bất kì điều gì.

Ai cũng biết đến sự tồn tại của mặt trời, nhưng mặt trời luôn cô đơn.

"Tôi... không muốn chị Dung đánh mất một người đối xử thật lòng với chị ấy. Chị Dung luôn chỉ có một mình-"

"Thế còn em thì sao? Em đi đâu?"

"Hả? Tôi-"

"Em định đi đâu à?" Thuỳ Dương dừng bước chân, kiên nhẫn hỏi lại. Diễm Hằng nghe thấy sự nghiêm túc và hệ trọng trong tông giọng.

"Tôi... thì đi đâu được chứ...?"

"Tốt."

Thuỳ Dương giãn cơ mặt, lại tiếp tục bước đi trên cung đường về nhà. Diễm Hằng nghĩ mình vừa mới được thảy lên tàu lượn và chơi một vòng ngoạn mục xong, mỗi lần nói chuyện với loài người đều sẽ có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi xoáy có thể đâm thẳng vào nàng. Thế mà, cảm xúc rối ren của nàng còn chưa được gỡ ra thì Thuỳ Dương lại tiếp lời, sau khi nó ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tối đen một lúc.

"Hằng từng yêu ai chưa?" Nó hỏi bằng tất cả sự mềm mỏng còn sót lại.

Chưa có con người nào thắc mắc về điều này với Diễm Hằng, nên nàng bỗng có chút lúng túng. Những người mấy năm gần đây nàng tiếp xúc cũng thế. Chẳng hạn như Trần Dung, chỉ là, nàng cảm thấy hình như cô đã tự đoán ra được điều gì đó mà không cần hỏi đến nàng, hoặc là không dám hỏi vì sợ nàng gắt gỏng và tức giận. Diễm Hằng nghĩ vậy.

Lồng sắt mộng tưởng lại hiện lên trong đầu Diễm Hằng, nhưng giờ đây nó không còn hình hài của một chiếc lồng. Nó đổ sập thành đống sắt vụn và bốc cháy ngùn ngụt như bị ai đó thiêu đốt - nó không thể giam cầm nàng được nữa.

"Tôi có yêu một người, nhưng tôi biết rất rõ rằng mình không thể với tới."

"Giống mặt trăng à? Một mặt trăng quá đỗi xa vời để với tới." Thuỳ Dương mơ hồ giơ cánh tay thẳng về hướng bầu trời, nhưng những gì nó nhận được chỉ là ánh trăng nhàn nhạt vương trên da.

"Không." Diễm Hằng lắc đầu. "Mặt trăng luôn ở đó để theo dõi bước chân của chúng ta mà. Còn người tôi yêu... chưa từng ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần, dù có trải qua mấy kiếp thì có lẽ vẫn vậy thôi."

"Vậy là mặt trời?"

Diễm Hằng nhướng mày bối rối trước một câu hỏi không đầu đuôi.

"Mỗi lần em nhìn họ, có thấy gò má nóng lên, tim đập hồi hộp, và một chút chói mắt mà không dám nhìn thẳng vào không?"

"...Ngày trước thì có. Dạo này... tôi không chắc. Đã quá lâu rồi, tôi chưa tìm lại được cảm giác đó." Diễm Hằng đáp sau khi nghĩ về cái xoa đầu, những lần người nhìn thẳng vào mắt nàng, và cả chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón áp út.

"Không cần tìm nếu em đã không còn cảm giác yêu. Tình yêu là cảm xúc hoàn toàn đến từ trái tim, chúng ta không thể và không cần điều khiển nó. Có thể em đã vượt qua vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó thì sao?"

Diễm Hằng có rất nhiều khoảnh khắc ngẫu nhiên trong cuộc đời. Nhưng thời gian dài đằng đẵng, nàng đã không còn nhớ rõ tất cả những kí ức xoay quanh mình. Nàng chỉ nhớ, bản thân đã không chủ đích lên một chuyến xe đường dài đến Đức Trọng, nàng đã không nghĩ mình sẽ trèo lên đỉnh thác Pongour và cầu xin một điều ước ích kỉ, nàng đã bất chợt nghĩ tới Trần Dung khi ghé qua cánh đồng lau hồng hay những con đường núi cong cong thoảng mùi cơm nhà thơm nồng.

"Em biết không? Mặt trăng có thể hiện hữu và được trông thấy trên nền trời tối mịt là nhờ ánh sáng từ mặt trời truyền đến cho."

Ở đỉnh thác Pongour cách đây không lâu, nàng đã cầu xin thần linh về một điều ước ích kỉ. Nàng muốn có một mặt trời, hoặc là giúp nàng rọi sáng cung đường nàng nên bước tiếp, hoặc cứ dứt khoát thiêu cháy nàng vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên.

Nếu mặt trời có thể khiến nàng đau đớn đến tột cùng ngay trước khi hóa thành tro bụi, nàng sẽ chấp nhận cái chết ấy ngay lập tức. Nhưng mặt trời chưa từng chạm đến nàng, vì mặt trời lại có một góc dịu dàng quá đỗi, mặt trời giúp những con người nàng biết và trân trọng được sống tiếp.

Nàng đã đủ rối bời giữa thế gian hoang hoải, nàng đã tồn tại như một nhánh cây khô phất phơ vì không biết bản thân phải ngả về phía nào mới đúng. Nàng đã bước qua trăm năm tẻ nhạt của cuộc đời như một cỗ máy vô giác.

"Mặt trăng phát sáng vì mặt trời. Còn em đang làm tất cả những điều này là vì ai, trái tim em đang dõi theo ai, chính em là người rõ nhất. Đừng nghĩ đến quá khứ nếu điều đó làm em rối ren, chỉ hiện tại thôi."

Thuỳ Dương vẽ nên nụ cười tươi tắn nhất nó từng trao cho Diễm Hằng trên khoé môi. Gió đêm đã lùa đến nhưng cả hai vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Mái tóc vàng rực của Thuỳ Dương bay nhẹ cùng gió, đung đưa trong đôi đồng tử hãy còn mông lung của Diễm Hằng.

Sương lạnh lẽo vây lấy hai bóng đen đổ dài trên vỉa hè. Làn da nhợt nhạt và gò má cao của Diễm Hằng càng được tô điểm dưới ánh trăng vằng vặc. Trăng chứng kiến cuộc đời của mỗi con người vắt ngang qua dòng chảy thời gian, mọi chuyện vui buồn trên thế gian này đều được vằn vẽ trên nền trăng đôi chỗ sẫm tối ấy.

"Hằng, nhìn tôi đi. Có thấy gò má nóng lên, tim đập hồi hộp và một chút chói mắt không?"

Thuỳ Dương cũng gầy rộc không kém gì Diễm Hằng, nhưng trông nó lúc nào cũng mệt mỏi và rã rời như vậy là bởi bao năm trời phải gồng mình đỡ lấy cuộc đời đổ sập. Không như Diễm Hằng, nàng từ bỏ cuộc đời vì bệnh tật, rồi nàng giày vò bản thân cả thế kỷ vì một bóng dáng đã mờ sương trong tiềm thức. Nghe câu hỏi của Thuỳ Dương, Diễm Hằng nhìn ngó hồi lâu đôi mắt trũng sâu, làn da hanh hao do gió lạnh và cái khuyên xỏ nơi cánh môi khô khốc của nó. Thùy Dương dạo này cười nhiều rồi, nó cười lên như mặt trời tự mình làm bừng sáng cuộc đời của chính nó, nhưng rồi nàng vẫn vô thức lắc đầu, thế là nó lại phì cười một cách hài lòng.

"Vì tôi không phải mặt trời của em. Em nên đi tìm mặt trời của em ngay thôi. Mặt trăng tồn tại là vì mặt trời, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip