không quan trọng lắm đâu, xin đừng nghĩ nhiều
bản tình ca số 2:
không quan trọng - hoàng dũng & pixel neko
summary: phóng viên nguyễn lê diễm hằng bắt đầu nhận ra rằng có lẽ thứ duy nhất em ghét hơn việc phỏng vấn ca sĩ juky san là việc không được gặp cô ấy.
✩*:.⸝⸝>o<⸝⸝.:*✩
[b@nh_be0_p4n_pju_92]
lmao juky san đang nói cái quái gì trong tất cả bài phỏng vấn của cô ta thế không biết???
[b@nh_be0_p4n_pju_92]
trời ơi, cái gu ăn mặc hỏi chấm của cô ca sĩ họ trần giấu tên??? mùa đông mà ăn mặc mát mẻ thế??? không biết lạnh à??? bộ muốn chết cóng à???
[b@nh_be0_p4n_pju_92]
tôi không hiểu các bạn nhìn thấy cái gì ở con người jks, cô ta thậm chí còn KHÔNG thú vị đến mức đó. rồi mấy cái tin đồn hẹn hò đó nữa, nhạt nhẽo, vô vị, rõ ràng là chiêu trò truyền thông bẩn rẻ tiền của công ty thôi chứ gì. không lẽ bọn họ nghĩ tụi này ngu đến thế?
>>> [lomomoro]
tận 3 bài đăng liên tiếp nhắm vào juky san? trong khi chuyện này còn đ liên quan tới cổ, m bị ám ảnh với idol tụi này à?
>>> [lomomoro]
ủa alo??? SAO CHẶN T RỒI?!!??#/
;
diễm hằng chưa bao giờ muốn phá hủy một thứ gì đó bằng nắm đấm của mình hơn lúc này.
thật không may, em biết rõ xương mình mong manh hơn liêm sỉ của ca sĩ juky san, nên thay vì đấm vào tường, hằng chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc ghế đối diện. chiếc ghế trống. chiếc ghế đã trống suốt năm, sắp sáu phút.
em đến sớm để làm gì cơ chứ? để chứng minh mình là người chuyên nghiệp? để đợi một nữ idol thích sống trong thế giới riêng và luôn tin rằng trái đất xoay quanh mình? tuyệt vời thật. giờ thì em đang ngồi đây, phí phạm từng giây phút quý báu có thể dùng để chỉnh bài phỏng vấn về kinh tế, hoặc ít nhất là tự pha cho mình một ly cà phê tử tế - thay vì thứ nước màu nâu đắng nghét mà cái quán này gọi là "latte nghệ nhân".
một phút nữa trôi qua. hằng đá nhẹ vào chân ghế đối diện. nó kêu lên một tiếng loảng xoảng khá to, khiến vài vị khách ở bàn bên liếc nhìn. em giả vờ không thấy. không hiểu tại sao juky san lại chọn cái quán cà phê tầm thường này cho buổi phỏng vấn. chắc là để "giản dị gần gũi" với fan. hoặc có thể để chụp vài tấm ảnh "chất liệu bạn gái" cho instagram. đúng là phát ngán.
em đang định đá thêm cú nữa cho hả giận thì một bàn tay bắt lấy mép ghế trước khi nó kịp đổ sập xuống sàn.
"tôi đến đúng lúc em đang cáu kỉnh à?"
giọng nói đó - trong trẻo, ôn hoà, êm ái, dễ chịu - vang lên như thể thế giới này chưa bao giờ khiến cô ta phiền lòng. juky san, a.k.a trần thị dung.
cô ta dựng ghế lên, ngồi xuống bằng một động tác duyên dáng đến khó chịu, và cười với em, nụ cười khiến hằng cảm thấy như có ai vừa trút cả tách espresso lên dây thần kinh của mình.
"chị đến trễ tám phút," hằng nói, giọng lạnh tanh.
"bảy phút rưỡi thôi," juky san đáp, mỉm cười như thể em vừa nói một câu khen ngợi. "đường kẹt xe."
hằng cắn lưỡi. thật kỳ diệu là em chưa đứng dậy và bóp cổ cô ta ngay tại chỗ.
nếu ai đó hỏi tại sao diễm hằng lại ghét juky san đến thế, và trên thực tế là rất nhiều người đã hỏi, em sẽ không bao giờ chọn nổi một lý do cụ thể. có quá nhiều thứ để ghét.
juky san thành công quá đáng, nổi tiếng quá mức, và xinh đẹp đến mức khiến khái niệm "tự nhiên" trở thành trò đùa. hồ sơ của cô ta sạch sẽ một cách bất thường, đến nỗi mấy tay phóng viên lá cải còn phải bịa tin rằng cô từng lén vứt rác sai giờ quy định cho có chuyện mà đăng. và tệ nhất, thật khốn nạn thay, tiền lương của hằng lại phụ thuộc vào cô ta.
đó có lẽ là điều khiến hằng ghét juky san nhất.
bài phỏng vấn đầu tiên của em với cô ta bán sạch rồi, "làm thêm vài cái nữa với cô ấy sẽ không tệ đâu, đúng không?" - biên tập viên của em nói, giọng hồ hởi như thể vừa phát hiện ra mỏ vàng. nếu hằng không nhận được khoản tiền thưởng béo bở từ cuộc phỏng vấn đó, em đã ném thẳng đơn từ chức vào mặt ông ta rồi, chỉ để thoát khỏi cơn tra tấn mang tên juky san.
hằng nghiến răng. "khi nào tôi mới không cáu kỉnh được đây. chỉ nhìn thấy chị thôi cũng đủ làm nó tệ hơn rồi."
juky san chỉ mỉm cười. nụ cười đó làm khóe mắt cô cong lại, và khiến tim hằng đập loạn như thể quên mất nhiệm vụ bơm máu. một phần nào đó trong hằng hiểu vì sao mấy moro trên mạng lại phát cuồng vì cô ta. nhưng em sẽ thà chết còn hơn thừa nhận rằng juky san, dù chỉ một chút thôi, thật sự rất đẹp.
"em thật ngọt ngào," juky san nói, giọng dịu dàng đến mức không tin nổi. "tôi mừng vì tôi có thể khiến em cảm thấy... nhiều như vậy."
hằng dám cá, nếu có một cuộc thi về việc khiến người khác nổi điên bằng giọng nói mềm xèo như kẹo bông gòn, thì juky san sẽ là quán quân ba năm liên tiếp.
đôi khi, em bắt đầu nghĩ, và đúng, ý nghĩ đó thật đáng sợ, rằng juky san thích trêu chọc mình. điều đó không khó hiểu, xét theo việc cô ta liên tục buông những câu nửa đùa nửa thật trong mỗi buổi phỏng vấn, thứ mà hằng phải cặm cụi biên tập cắt bỏ thủ công trước khi gửi cho tòa soạn. ai mà lại nói "em là phóng viên duy nhất tôi đồng ý phỏng vấn trong suốt sự nghiệp của mình, điều đó không đặc biệt sao?" với gương mặt thản nhiên như vậy chứ? (việc hằng đôi khi tự hỏi liệu điều đó có thực sự khiến em trở nên đặc biệt hay không là hoàn toàn không liên quan.)
"được rồi," hằng càu nhàu, mở laptop, điện thoại, và máy ghi âm - thứ cuối cùng mà em hiếm khi dùng, vì mỗi lần phải nghe lại giọng nói đó trong phòng thu là một cực hình. "làm cho xong chuyện này đi. tôi muốn nói về mấy tin đồn hẹn hò của chị. hợp tác sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất, vì tôi chắc chắn chị-"
"chúng là giả," juky san nhẹ nhàng cắt lời. "tôi không hẹn hò với ai cả."
"-không muốn chúng... tràn lan trên mạng..." hằng khựng lại, nhướng mày. "ý tôi là, tôi biết. nhưng ít nhất chị cũng nên đưa ra một tuyên bố nào đó cho bài báo."
nụ cười của juky san thoáng chùng xuống, mất đi thứ tự tin lấp lánh quen thuộc. chỉ trong một giây thôi, đủ để hằng nhận ra. đủ để khiến em nhận ra rằng em đã nhìn gương mặt này quá nhiều lần để biết khi nào nụ cười ấy là thật, và khi nào chỉ là lớp mặt nạ.
"em biết à?" cô nói, giọng nhỏ hơn bình thường, gần như dịu đi. "tốt rồi. tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."
"chắc chắn điều gì...? mà thôi, bỏ đi, tôi không quan tâm," hằng gắt nhẹ, khép lại mọi khả năng đào sâu thêm vào giọng nói kỳ lạ đó của juky san. "quay về vấn đề chính này. tôi có một kịch bản. chị chỉ cần làm cho mình nghe có vẻ dễ thương, rồi cả hai chúng ta có thể thoát khỏi chuyện của nhau thật nhanh."
em mở tài liệu word, cố gắng không nhăn mặt trước hàng loạt câu hỏi mà chính mình đã viết ra - nào là bạn trai tin đồn, những lần nhìn thấy juky san vào ban đêm, ai đó bí ẩn ở hầm để xe. chỉ cần nghĩ đến đời sống tình cảm của juky san thôi cũng khiến hằng muốn nổi mề đay. và tệ hơn, em chẳng thể đưa ra được lời giải thích hợp lý nào cho cái phản ứng vô lý ấy.
"được rồi," hằng nói, "chị nói gì về những bức ảnh chụp chị và một người đàn ông nào đó ở hầm để xe gần nửa đêm, juky san?"
"à, anh dũng."
hằng nhìn cô, trống rỗng. "...ai cơ?"
"anh ấy làm việc ngoài giờ và rời công ty cùng lúc tôi rời tòa nhà. chúng tôi đi ăn tối cùng nhau."
"gần nửa đêm?"
juky san gật đầu, nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi, nụ cười mà nếu hằng là người khác, có lẽ em sẽ mô tả là điện ảnh. nhưng hằng không phải người khác. và em thực sự muốn đấm vào khuôn mặt đó. dù xét theo việc em từng phỏng vấn juky san ngay sau khi cô ra khỏi phòng tập gym, có lẽ đó không phải là một kế hoạch khôn ngoan.
"có gì lạ về điều đó sao?" juky san hỏi, giọng đều đều như đang đọc một câu thoại. "tôi chắc chắn điều đó sẽ hoàn toàn ổn đối với công chúng... nếu dũng là phụ nữ."
"ừ, rõ ràng rồi," hằng đáp, tay gõ loạn trên bàn phím. "nhưng chị biết cộng đồng mạng mà, nếu là đàn ông, đó là một vụ bê bối. được rồi, tiếp theo-"
"em nói đúng."
hằng suýt lật bàn. "cái gì cơ?"
"nếu em là một người đàn ông," juky san tiếp tục, giọng mềm đến mức gần như mỉa mai, "tôi chắc chắn bọn họ sẽ lan truyền tin đồn về việc tôi ngoại tình với một phóng viên luôn phỏng vấn mình. em không nghĩ vậy sao?"
hằng nheo mắt. "đó có phải là lý do tôi là phóng viên duy nhất chị từng đồng ý phỏng vấn không?"
juky san ngả lưng, đôi mắt đen khẽ cong. "tất nhiên là không. ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ khác."
có điều gì đó trong cách cô nói khiến tai hằng nóng ran, và thật khó chịu là juky san chẳng hề nói thêm câu nào để làm dịu không khí. "phải," em hừ nhẹ, giả vờ chăm chú vào màn hình, cố tránh nhìn gương mặt đang dần chiếm hết khả năng tập trung của mình. "tôi đoán tôi có thể đưa một chút điều đó vào bài viết. còn... lần chị bị bắt gặp đi vào nhà nghỉ thì sao? có người khác đi cùng chị, nhưng ảnh mờ và không ai nhận diện được."
juky san nghiêng đầu, ánh nhìn vừa chán nản vừa vui đùa. "tôi không thể có một cuộc sống riêng tư nào cả, nhỉ?"
cô không phủ nhận. và điều đó, một cách hoàn toàn phi lý, khiến hằng khó chịu. ai trên đời này đủ tốt cho juky-san-đáng-ghét-nhất-trên-đời để cùng cô vào nhà nghỉ?
hằng cắn môi. đáng lẽ em nên gạt đi, nên chỉ xem đây là một phần công việc như mọi cuộc phỏng vấn khác. nhưng cái cảm giác âm ỉ trong lồng ngực, vừa tò mò vừa chua chát, lại không chịu biến mất.
lần đầu tiên, hằng nhận ra: có một ranh giới mỏng như sợi chỉ giữa ghét cay ghét đắng ai đó và nghĩ đến họ nhiều hơn mình muốn thừa nhận.
"bạn tôi say," juky san nói, giọng đều đều đến mức hằng phải mất một giây mới nhận ra cô đang thật sự trả lời. "tôi không chắc cô ấy sống ở đâu, cũng không biết làm sao để đưa cô ấy về bằng taxi, nên... tôi đã giúp cô ấy đến nhà nghỉ."
hằng trừng mắt, ngón tay bóp chặt cây bút bi đến mức nắp bút như sắp gãy. "chị thực sự mong mọi người tin điều đó sao?"
"đó là sự thật."
"nó nghe không giống vậy." hằng xoa trán, cố kìm cơn đau đầu mới nhú lên. "nó nhất thiết phải là nhà nghỉ sao? chị không hiểu là chị đang tự mời mình lên mặt báo hả? thôi được rồi, để tôi tô vẽ lại một chút..."
em rên rỉ, mở laptop ra, gõ loạn vài dòng mà ngay cả bản thân cũng thấy xấu hổ. "để tôi nghĩ xem... ừm, được rồi, hãy nói rằng bạn chị, ờm, anh ta say xỉn, tỏ tình với chị, nhưng chị đã từ chối. xong."
"bạn tôi là phụ nữ," juky san sửa lại, giọng cô nhẹ tênh.
hằng ngẩng phắt lên. "tôi biết, nhưng... bọn họ sẽ không tin đâu."
juky san nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt vẽ trên môi. "việc thay đổi nhiều chi tiết như thế này có nằm trong mô tả công việc của em không?"
"chị..." hằng nghiến răng. "chị không cần dạy tôi phải viết báo thế nào, cảm ơn."
juky san nhún vai, nhưng đôi mắt cô sáng lên thứ gì đó khiến hằng càng phát cáu hơn, không phải thương hại, không phải mỉa mai, mà giống như quan sát.
"chỉ cần nói với họ sự thật," juky san nói, giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch. "ai quan tâm nếu họ không tin? miễn là đó là sự thật, đúng chứ?"
hằng bật cười, khô khốc. "không. không đúng với chị đâu. với những idol như chị, người ta đâu cần sự thật. họ muốn một phiên bản đẹp hơn, nóng hổi hơn, dễ bàn tán hơn."
"vậy là em giúp họ có cái đó?"
"tôi giúp cả hai bên, được chưa?" hằng ngả người ra sau, thả bút xuống bàn cái cộp. "nghe này, nếu ta làm cho bạn chị thú vị hơn, chị sẽ ít bị chú ý hoặc bị đổ lỗi hơn. đơn giản mà."
một thoáng im lặng. juky san nhìn em, yên lặng đến mức hằng bắt đầu thấy bất an.
rồi cô khẽ hỏi: "sẽ không có lợi hơn nếu làm cho tôi nghe có vẻ... tai tiếng nhất có thể sao?"
"ugh," hằng rít qua kẽ răng. "à, chắc chắn rồi, nhưng-"
"em luôn quan tâm đến những người nổi tiếng em phỏng vấn như vậy sao, hằng?"
"c-chị..." hằng lắp bắp, mạch máu ở thái dương giật giật. em suýt đóng sầm máy ghi âm lại, nhưng juky san cười, nụ cười nửa miệng, mềm mại và nguy hiểm, và thế là hằng lại chẳng làm gì được ngoài việc ngồi đó, cố nhớ lại cách thở.
có hai ham muốn đang đánh nhau trong đầu em: một là túm lấy vai juky san mà lắc cho đến khi cô ngừng nói những câu khiến người khác phát điên, hai là... túm lấy vai juky san vì một lý do hoàn toàn khác.
"tôi chỉ muốn có mối quan hệ tốt, được chứ!?" cuối cùng hằng bật ra, giọng cao hơn dự định. "tôi làm cho chị nghe có vẻ tốt, chị tiếp tục đến với tạp chí của tôi, và không để mấy chỗ khác moi móc kiếm lời từ chị. đôi bên cùng có lợi! thế thôi!"
juky san chống cằm, nụ cười càng sâu. "em đáng yêu thật."
"tôi thực sự cần chị ngừng nói chuyện phiếm."
"nhưng đó không phải là lý do em đưa tôi đến đây sao?"
"không phải như vậy-"
"trong trường hợp đó," juky san cắt ngang, giọng hạ xuống, chậm rãi như một lời trêu chọc có chủ đích, "tôi nên xin phép."
"khoan đã... không phải như vậy," hằng nói, gần như nghiến răng. em có thể cảm thấy từng sợi tóc trên đầu mình đang cầu xin được giật ra cho đỡ bực, trong khi juky san ngồi đối diện, trông chẳng khác gì một con mèo vừa xơi mất con cá vàng quý nhất của ai đó - thản nhiên, tự mãn, và hoàn toàn trơ trẽn.
"đừng trêu tôi nữa."
"tại sao không? vui mà."
"không phải đối với tôi!" hằng bật lại, rồi ngả người ra ghế, lướt qua danh sách câu hỏi còn lại với vẻ cam chịu. "nếu tôi thực sự là một người đàn ông, mọi người sẽ đăng cái thứ này lên mạng xã hội ngay bây giờ."
em có thể thấy cảnh tượng đó rõ mồn một trong đầu - hàng loạt bài đăng trên thread, những bình luận đầy phán xét, ai đó với avatar mặc định viết một bài đăng đầu tiên dài ba nghìn chữ về việc "juky san ngủ với phóng viên để có truyền thông tích cực." dựa trên lời kể của người quen trong showbiz. và tệ nhất là, hằng biết chính mình sẽ rình rập trong bóng tối, lướt qua từng bình luận, vừa tức tối vừa không thể dừng lại. internet đúng thật đang từ từ ăn mòn não em, nhưng em cũng chẳng thể sống thiếu nó.
juky san im lặng. cô chỉ nhìn hằng, một cái nhìn quá dài để thoải mái, quá bình thản để hiểu được. ánh mắt cô như đang lật từng trang trong người em, đọc một cách kiên nhẫn, không vội vàng.
và rồi, cô nở một nụ cười. nhẹ nhàng. nguy hiểm. "tôi sẽ không bận tâm nếu bị vướng vào tin đồn hẹn hò... nếu đó là với em, hằng à."
hằng khựng lại.
"chị có nhận thức được bản thân vừa nói gì không?"
"có chứ. tôi chưa có vấn đề thính giác nào cho đến nay."
"không thể tin được," em hừ lạnh, quay mặt đi để giấu cái cảm giác lạ đang dâng lên, vừa muốn chửi thề, vừa muốn... không nghĩ về điều đó nữa.
juky san dựa lưng, đôi mắt cô lấp lánh một cách khó đoán. trông cô gần như... mong đợi điều gì đó, và khi hằng chỉ thở ra một tiếng cộc lốc, nói "được rồi, câu hỏi tiếp theo," một thoáng thất vọng mỏng manh vụt qua khuôn mặt cô ta.
chỉ một thoáng thôi.
có lẽ chẳng là gì cả.
hằng cố gắng tập trung vào màn hình laptop, vào danh sách câu hỏi ngu ngốc và những tin đồn nhảm nhí. không phải vào ý nghĩ ngớ ngẩn vừa nảy ra trong đầu: tin đồn hẹn hò giữa mình và juky san sẽ trông như thế nào nhỉ?
;
[TẠP CHÍ CELEBDAILY / @celebdaily.vn]
📸 BÀI PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN: JUKY SAN - "tôi không hẹn hò với ai cả, và có lẽ... tôi cũng không vội để thay đổi điều đó."
sau hơn một tuần im lặng trước truyền thông, nữ ca sĩ juky san cuối cùng cũng đồng ý mở lòng trong buổi phỏng vấn mới nhất - và như thường lệ, chỉ với một người duy nhất: phóng viên lamoon của celebdaily.
trong bài phỏng vấn này, juky san chia sẻ về lịch trình bận rộn, tin đồn tình cảm, và những giới hạn giữa "cuộc sống riêng tư" và "điều công chúng mong muốn được biết".
"mọi người có thể tin hoặc không, nhưng sự thật là tôi chưa từng có một mối quan hệ nào kể từ khi ra mắt công chúng. có lẽ tôi chỉ... chưa tìm thấy người khiến mình muốn mạo hiểm." - juky san.
📖 đọc bài phỏng vấn đầy đủ tại [link].
💬 bình luận nổi bật:
⸻
[vpopwatcher88]
thực sự đọc xong bài phỏng vấn mà thấy nản. mọi người cứ đồn đoán đời sống riêng tư của người khác trong khi không biết gì cả, rồi lại bắt họ phải giải thích từng li từng tí haiz.
[b@nh_be0_p4n_pju_92] và 28 người khác đã thích bình luận này.
[ghettranhluandungsaicungnguoidung]
juky san nói rồi mà, cô ấy không hẹn hò với ai cả. cộng đồng mạng cứ bới móc từng hành động một thì có khác gì quấy rối tinh thần đâu? idol cũng là con người, họ không nợ công chúng bất kỳ "lời giải thích" nào. anw đọc xong bài phỏng vấn này mà thấy juky san quá khôn ngoan, trả lời hết sức bình tĩnh, không để bị cuốn vào tin đồn. juky san cố lên nhé.
>>> [tengiketao] haha nhưng chính vì cổ không giải thích đủ chi tiết nên mọi người mới nghi ngờ chứ
>>> [b@nh_be0_p4n_pju_92] @tengiketao bộ thích làm thám tử lắm à?
[nguoi_qua_duong]
thích cái cách cộng đồng mạng phản ứng khác nhau nếu là đàn ông hay phụ nữ kkkkkkk
[b@nh_be0_p4n_pju_92] và 28 người khác đã thích bình luận này.
[shine4jks]
ê không liên quan nhưng tự dưng tui nghĩ là phải có lý do nào mà cổ không bao giờ đồng ý phỏng vấn với bất cứ ai ngoài tạp chí đó và CHỈ phóng viên đó. nhưng...
>>> [thembanhtrungthu] công nhận đọc mấy bài phỏng vấn của hai người đó lạ thật, ý là cái vibe toả ra nó..??? tui biết có điều gì đó mờ ám nhưng tui không chứng minh được.
>>> [b@nh_be0_p4n_pju_92] bớt dùm, bây vẽ chuyện dã man quá. ôi trời plot fanfic au idol cringe cringe hả?
>>> [jksluvr] b@nh_be0_p4n_pju_92 bình tĩnh nào cô gái, có lẽ một ngày nào đó bà cũng có thể là một nhà báo duy nhất mà một idol xinh đẹp đồng ý phỏng vấn thôi haha
>>> [jksluvr] CON NHỎ ĐÓ CHẶN TUI NHANH QUÁ TUI NGHĨ TUI ĐÃ ĐOÁN TRÚNG RỒI?!!??#/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip