vì thật khó cho em nếu như phải lòng anh
bản tình ca số 1:
phải lòng anh - min
summary: chỉ vì một lời nói dối tai hại, diễm hằng phải giả vờ hẹn hò với chị đồng nghiệp mình thầm thích, nhưng mọi ranh giới giữa "giả" và "thật" bắt đầu mờ đi nhanh hơn cả nhịp tim của em khi trần dung mỉm cười.
♡˚₊‧꒰ა ≽^•⩊•^≼ ໒꒱ ‧₊˚♡
nguyễn lê diễm hằng bắt đầu nghĩ rằng vũ trụ đang nhắm vào em.
nói sao nhỉ, hằng cảm thấy điều đó từ hồi còn bé xíu. nhưng chỉ đến khi chân ướt chân ráo bước vào công ty hiện tại, em mới hiểu thế nào là số phận trêu người. nhất là suốt mấy tuần đầu đi làm, hằng phải gồng mình giả vờ hứng thú với mấy thể loại trò chơi điện tử, thứ mà em chả hiểu cái quái gì, chỉ vì đồng nghiệp trong phòng toàn nói chuyện về nó. mọi người ríu rít bàn chiến lược nhảy dù, tranh cãi xem vss với mini14 cái nào xài ngon hơn, rồi hẹn nhau tối về bắn squad để leo rank. hằng chẳng hiểu gì, không phân biệt nổi "bo" và "zoning", chỉ biết dúi mặt vào điện thoại giả vờ chăm chú lắm.
hằng nói dối trong tâm trạng bất lực. em dùng cái giọng cố tỏ ra tự nhiên, bảo rằng:
"hồi trước em hay chơi pubg bản pc đấy, giờ bận quá nên ít đụng vào."
xạo xạo vậy thôi, trong khi thực tế em còn chưa bao giờ chạm tay vào bất kỳ phiên bản nào.
dối trá thì dễ thôi, nhưng hậu quả để lại là em cảm giác tuổi thọ của bản thân bị vắt kiệt từng giọt, từng giọt, mỗi lần buộc phải nói thêm một lời vốn không thuộc về mình. vậy mà, lạ một điều: cái lần em vô tình thú nhận chuyện đó, chị đồng nghiệp họ trần tên dung của em lại chẳng hề cười nhạo.
trần thị dung, người hằng nghĩ chỉ giỏi gõ bàn phím nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hóa ra lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ. chị không đẩy xa câu chuyện ra khỏi tầm tay hằng, cũng chẳng bĩu môi khi biết em nói dối. chỉ đơn giản là cười và bảo:
"không biết thì cứ nói không biết. đâu ai bắt em phải quan tâm thứ em không thích."
ngay cả khi hằng đến công ty với tâm thế như kẻ tội đồ, thì người ta vẫn chọn cách đỡ lấy đống ngượng ngập của em như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh (ừ thì đúng là thế mà). thế là, mọi thứ đột ngột dịu xuống, như một cơn mưa rào đêm, để lại đường phố sạch sẽ, dịu dàng đến khó tin. em không cần phải nói những điều không phải của mình nữa. em không cần ép bản thân làm vừa lòng ai nữa. và dung dường như vui vẻ hơn, thậm chí rủ em ở lại văn phòng thêm một lát để kể về ba con mèo chị đang nuôi.
đôi khi giữa tiếng máy in chạy rì rì, cả hai chỉ lặng lẽ uống trà, kiểu yên ả mà thành phố này hiếm khi dành cho ai. ấy vậy mà, em không biết từ lúc nào, mình bắt đầu thấy lòng mình dịu lại mỗi lần chị dung cười. em đã thức mất một đêm chỉ để nhận ra: ừ thì, diễm hằng đã biết yêu thật rồi đấy.
nhưng khi mọi thứ bắt đầu có vẻ ổn định, thì vũ trụ một lần nữa lại chọn nhắm vào em bằng một đòn hiểm hóc.
hằng không phải kiểu người lệ thuộc vào cái máy pha cà phê hay kẹo ngọt miễn phí trong văn phòng. em chuộng sự lặp lại an toàn - tự pha một bình cà phê từ nhà, rót đầy bình giữ nhiệt và sống sót qua buổi sáng bằng caffeine tự tay mình cân chỉnh.
nhưng hôm nay thì khác. chiếc đồng hồ báo thức đã phản bội em. hằng tỉnh dậy với mái tóc dựng ngược, và chưa pha nổi giọt cà phê nào. thế là em lê lết đến văn phòng, mơ hồ vịn lấy một tia hy vọng mong manh rằng không ai sẽ thấy cảnh khổ sở này.
tồi tệ thay, vũ trụ lại không thèm chừa em một lối thoát.
vừa đặt cặp xuống bàn là hằng đã thấy chị dung đứng trước máy pha cà phê. chị cười vui vẻ, dường như có ánh nắng quanh miệng mỗi khi nói. cạnh đó, một người đàn ông lạ mặt đang nở nụ cười lịch sự. và thật không may, cả hai đều đang đứng ngay chỗ hằng cần.
"em thích cà phê đen nhất," dung cười, uyển chuyển đỡ ly giấy. "nhưng đứa bạn em, nó cứ bắt em thử hương vị mới. hạt phỉ cũng không tệ."
người đàn ông bật cười, gật gù đồng ý. "anh cũng mê hạt phỉ! nhưng nếu được chọn, anh nghiêng về caramel hơn... cân bằng giữa đắng và ngọt, lại không ngấy nữa."
"hừm, nghe thú vị đấy," dung nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên mép bàn. "có lẽ lần sau em sẽ thử theo anh minh."
hằng nhìn cảnh họ nói chuyện mà ruột gan như xoắn lại. em không ghét gì anh chàng tên minh này, chỉ là... em đã mơ mộng quá nhiều thứ đẹp đẽ về những giây phút nhỏ bé giữa em và dung. và bây giờ? em chỉ thấy mình như một cốc latte không đường lẫn hạt phỉ, nhạt nhẽo và thừa thãi trong cuộc đối thoại ấy.
nhưng né tránh cũng vô ích. thế là hằng hắng giọng:
"xin lỗi. em... có thể dùng máy pha cà phê một chút không ạ?"
người đàn ông quay lại, ngượng ngùng nhường chỗ. còn dung cười mừng rỡ lạ lùng khi thấy em:
"hằng!!!"
hằng nghĩ, nếu phía sau có tiếng sét đánh thì chắc ai cũng hiểu lòng em lúc ấy rung lên thế nào.
"chị hiếm khi thấy em ra đây đấy," dung nói, giọng vừa ngạc nhiên, vừa quan tâm. "bình giữ nhiệt của em đâu?"
tại sao chị lại nhớ được điều đó? "em... ngủ quên ạ."
dung cười mỉm, cái kiểu hiểu thầm thấu tận cùng: "thức khuya nữa hả?"
hằng muốn té xỉu. tại sao chị cũng biết chuyện đó? sao chị lại quá tử tế với em, quá quan tâm em đến thế...
dung nghiêng người, đôi mắt tinh nghịch:
"em đi cùng không? chị và anh minh định xuống quán nước dưới phố lấy cà phê. à, hai người từng gặp nhau chưa? minh là nhân viên mới đấy, phòng marketing."
điều gì đó vừa vỡ vụn trong lồng ngực hằng. nhưng em vẫn bình tĩnh mỉm cười, dù trái tim đang chảy xiết bên trong:
"thôi... em không đi đâu. em, ờm... đang cố tiết kiệm một chút. anh chị cứ...vui vẻ."
em thậm chí không thể nói hai từ "hẹn hò".
ồ..." dung chớp mắt, thoáng cúi đầu, trông như thực sự tiếc nuối. "vậy thôi để lần sau nhé."
minh thì nhẹ nhõm thấy rõ, anh chàng dành cho hằng một cái gật đầu cảm kích. em nhìn anh ta mà không ghét nổi. không nhăm nhe gì, không hèn hạ nịnh nọt, cũng không lố lăng như mấy tay văn phòng khác vác bó hoa đến tận bàn làm việc của dung. ít ra, anh ta trông cũng không tệ. và có lẽ, nếu người đó là anh ta, dung của em sẽ không bị tổn thương...
"vậy hẹn hằng lần sau nhé," minh nói, thoải mái đến kỳ lạ trong một tình huống có thể được xem như bầu không khí phá đám người khác. "mình đi ha, dung?"
hằng đứng lặng người ở đó, cố không nhìn theo hai cái bóng một cao một thấp đang rời khỏi phòng, cố không tưởng tượng khoảnh khắc họ sánh vai bên nhau trên vỉa hè dưới phố, chậm rãi bàn về vị caramel hay hạt phỉ.
khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh. ánh đèn neon lóe nhẹ một cái như kiểu đang mỉa mai người ở lại. hằng thở dài, mở ngăn tủ nhỏ cạnh bồn rửa, lấy gói bánh cá taiyaki mà em để từ... tuần trước? lạnh buốt, méo mó, nhìn y như trái tim em lúc này.
em xé nó ra, cắn một phát, mạnh bạo một cách không cần thiết.
;
trước sự tuyệt vọng của hằng, mọi chuyện không kết thúc sau buổi sáng kinh hoàng đó. vài ngày sau, khi hằng đang ngủ gục trên bàn làm việc trong giờ nghỉ trưa, dung đến lay nhẹ vai em và chìa ra một cốc latte caramel. "cho em nè." chị nói, giọng dịu dàng như thể điều này hết sức bình thường. như thể đây không phải chuyện sẽ khiến tim hằng lao ra khỏi lồng ngực vì giật mình và rung động cùng lúc.
"dạ...?" hằng mở mắt, tầm nhìn còn nhòe đi vì buồn ngủ. trong một khoảnh khắc, đứng giữa ánh đèn neon văn phòng uể oải, dung như một thiên thần nghiêng người xuống, nở nụ cười bằng cả đôi mắt.
"em thử xem. à, gần đến giờ rồi, chị phải đi đây." dung kịp để lại một ánh nhìn rạng rỡ trước khi vội vã rời khỏi phòng tài chính, để lại sau chị là một hàng người ngoái nhìn đầy mê mẩn.
hằng nhìn cốc latte trên bàn. em tháo ống hút nhựa, cắm vào, nhấp thử. nó... khá ngon đấy chứ, mặc cho việc em không thích uống đường lắm.
quỳnh anh, đang ngồi trong ô làm việc vốn không phải của mình, nhướng mày nhìn em. "mặt em vui lên thấy rõ luôn đó hằng."
"em bình thường!"
"mà cái dung đã bao giờ tặng cà phê cho ai chưa?"
"chưa ạ...chắc chị ấy chỉ không thích vị này nên mới cho em thôi..."
"ồ em nghĩ vậy à." quỳnh anh chép miệng.
"tại sao chị cứ ở đây thế! về phòng chị đi, chưa tới giờ làm sao?"
quỳnh anh nhìn đồng hồ, hai mày đều nhướn cao. "vẫn còn nửa tiếng mà nhóc."
hằng thở dài, rút cốc latte ra khỏi túi giấy xịn xò của quán, và đặt nó lên chiếc lót cốc hình mèo em đan từ tháng trước. em không vứt cái cốc đi ngay cả khi uống hết cà phê.
chiều hôm đó, minh đi ngang qua, dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. khi hằng ngẩng mặt lên, anh ta chỉ nở nụ cười nhạt, rồi quay đi như thể đã nhận ra điều gì đó mà không muốn nói ra.
hằng nhặt chiếc cốc lên, xoay nó trong tay, và suýt sặc khi thấy dòng chữ viết bằng bút dạ:
"anh minh."
em không biết dung đang cố tình hay thật sự ngây thơ đến thế, nhưng đây đã là lần thứ n chị ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó, biến mọi nỗ lực tán tỉnh của minh thành khoảnh khắc lúng túng kỳ quặc, và lôi hằng vào giữa như một tấm bình phong.
giờ nghỉ trưa, hằng đang nhai thanh lương khô thì dung đến, kéo ghế vào ô trống bên cạnh, thản nhiên ăn cơm hộp như thể đó là bàn riêng của họ, mặc kệ minh đứng bần thần sau lưng, không biết chen vào đâu. sau giờ làm, dung sẽ lại gọi hằng vào chỗ mình "cho vui" đúng lúc minh đang vừa ngồi xuống. và lại một lần nữa, anh ta sẽ nở nụ cười bối rối rồi lầm lũi ra về. thật lòng, hằng cũng thấy có chút tội nghiệp cho chàng trai ấy.
đến một tối, khi chỉ còn lại em và dung trong văn phòng, và minh vừa cúi đầu chào rời đi, hằng lên tiếng, không chịu nổi nữa: "em nghĩ chị nên cho anh minh một cơ hội."
"hửm?" dung không quay ra, đôi mắt vẫn găm vào màn hình, tập trung vào trận đấu súng gây cấn. "ý hằng là sao?"
"ý em là... rõ ràng anh minh thích chị mà."
điều đó khiến dung dừng hẳn lại. chị xoay ghế, nhìn hằng với vẻ khó hiểu. "hả? chị tưởng anh ấy chỉ thân thiện thôi. ảnh cũng như vậy với những người khác trong bộ phận mà."
"thế à," hằng thở nhẹ ra. "vậy... chị không thích ảnh ạ?"
"thích? sao em lại nghĩ vậy?"
"hmm... chị nói chuyện với anh ấy, đi chơi với anh ấy mà..."
"chị cũng nói chuyện với em, và đi chơi với em mà?"
"chuyện đó... đâu có giống nhau đâu ạ..."
"thế khác chỗ nào?"
hằng ghét việc cuộc đối thoại này bị rẽ sang hướng khác. "thôi bỏ đi. em về trước nhé." em đứng dậy, chỉ sau năm phút kể từ lúc đến. "xin lỗi, tối nay em bận. gặp chị dung sau..."
có gì đó thoáng vụt qua ánh mắt dung, chị buồn chăng? hay chỉ là do ánh đèn nhấp nháy? "ừ. gặp lại em sau."
những ngày sau đó, hằng làm mọi cách để né dung. em trốn cả trong nhà kho của công ty cả một hôm, chỉ để khỏi phải đối diện với chị. quỳnh anh quan sát em, dù không nói gì, nhưng mắt cô nàng như đang hét lên "như này là hết thuốc chữa rồi." nhưng quỳnh anh cũng là người chiếm luôn ô trống cạnh em suốt ngày, vậy nên hằng mặc kệ.
còn lại mình em, với suy nghĩ xoắn não: nếu lỡ lúc nào đó, em lỡ lời để lộ tất cả? nếu dung biết em nhìn chị quá lâu, quá nhiều? nghĩ thế thôi là hằng đã muốn chui vào bụi cây và cuộn lại tiêu biến.
xa nhau một chút biết đâu sẽ tốt hơn, hằng tự nhủ.
;
gần một tuần sau cuộc trò chuyện khủng khiếp đó, hằng, với niềm tin mong manh rằng vũ trụ có lẽ đã quên mình, quyết định đi lối chính về nhà. mấy ngày nay em đã chọn đường cầu thang thoát hiểm, chỉ để khỏi phải đi ngang qua phòng nhân sự của dung, nhưng tuyến đường đó dài, nóng và khiến em nhận ra mình không sinh ra để tập thể dục. hôm nay, em chọn thang máy. và quyết định ngu ngốc này đã khiến em hối hận.
vì ngay khi cánh cửa kính mở ra, trần dung chẳng biết từ đâu bật dậy, mắt tròn xoe, mặt hoảng hốt như thể văn phòng đang cháy, và rít lên khi nhìn thấy em:
"em hằng à!!!"
"sao...sao ạ???" hằng kêu lên, gần như làm rơi túi, mắt láo liên như thể tìm kiếm kẻ giết người hàng loạt nào đó đang nấp trong bóng tối của hành lang khiến dung hoảng sợ.
"hằng, tụi mình nói chuyện chút được không?"
chuyện này, hằng nghĩ, chắc chắn quan trọng hơn cái gượng gạo của tuần trước. em tự nhủ rằng mình không phải đồ nhát cáy, ít nhất là không đến lần thứ năm, rồi theo dung vào văn phòng.
dung ngồi xuống bàn làm việc, nhưng chỉ ba giây sau chị lại đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại, tay khoanh trước ngực, trông vừa nghiêm túc vừa...xinh đẹp.
"chị đang gặp vấn đề."
"dạ?"
"chị... vô tình kéo em vào chuyện này."
"dạ?" hằng hỏi, trong lòng dâng lên một linh cảm rất không lành.
dung rên khẽ, luồn tay qua mái tóc, làm rối kiểu tóc thường ngày vốn hoàn hảo đến mức phi lý. hằng phải vận dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để không nhìn chằm chằm vào chị.
"chị xin lỗi," dung nói, "chị không nghĩ anh minh sẽ... ôi từ từ nhé, để chị kể lại từ đầu."
chị hít sâu, rồi ngồi xuống. "chuyện là... trước đó chị đi ăn trưa với anh minh."
"ừ hử?"
"và..." chị nhăn mặt. "anh ấy...ngỏ ý hẹn hò."
hằng im lặng, nhưng trong lòng em vang lên một giọng nói rất lớn: em đã bảo rồi mà.
"em nói đúng," dung thở dài. "anh ấy thực sự có tình cảm với chị. chị đã cố nghĩ rằng anh ấy chỉ thân thiện thôi, nhưng... dù sao đi nữa, chị hơi hoảng. chị không biết phải nói gì, và chị cũng không muốn thẳng thừng nói rằng chị không thích anh ấy. nên chị..."
chị ngập ngừng. hằng nhìn chị, tim đập mỗi lúc một nhanh như thể có gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
"chị nói là chị đã có người yêu rồi."
"chị nói," hằng nhắc lại, giọng rỗng không, "chị đã có người yêu rồi?."
"đúng. chị đang hẹn hò với người khác." dung nhăn mặt, nhìn xuống bàn. "và, ừm... hằng là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu chị."
hằng chết trong lòng vài lần liên tiếp.
"anh ấy không tin chị," dung nói tiếp, "vì tuần trước chị đã lỡ nói mình độc thân. nên chị đành nói là chị với em chỉ mới bắt đầu hẹn hò, mới hôm kia thôi. chị xin lỗi hằng...chuyện này thật ngớ ngẩn, chị không hiểu sao chị không... nói thật luôn cho rồi."
"không sao, em hiểu mà," hằng an ủi chị, trong khi cảm xúc của em cũng đang rối loạn không kém.
"em nói thật chứ..." dung nhìn em, rồi bật cười khẽ. tiếng cười đó làm hằng nhận ra em đã nhớ dung đến mức nào chỉ trong vài ngày xa nhau. chỉ một nụ cười thôi mà cũng khiến tim em lộn nhào như ly latte caramel hôm nọ.
em hắng giọng. "về... anh minh. chị cần em làm gì không?"
"ờ, đúng rồi!" dung vỗ tay một cái. "chị không nghĩ lời nói dối đó đủ thuyết phục, nhất là khi... gần đây chúng ta không nói chuyện nhiều."
chị ho nhẹ, mặt hơi đỏ. "nên chị muốn nhờ em giúp. chỉ cần ghé qua chỗ chị như bình thường thôi, để anh ấy thấy. cho đến khi anh ấy tin. không lâu đâu, và nếu em ngại thì có thể viện cớ đi vệ sinh. chị hứa sẽ không để em khó xử."
hằng thở hắt, cố không cựa quậy. "không sao đâu chị dung. chỉ là diễn thôi mà, chị nhỉ?"
"ừ, nhưng mà-"
"em nói rồi mà, không sao đâu. em sẽ giúp."
đây là lời nói dối lớn thứ hai của em trong văn phòng này. tim em thì đang trượt khỏi vị trí, dạ dày xoắn lại. nhưng em vẫn mỉm cười. chắc việc giả vờ hẹn hò với dung vài ngày sẽ không để lại hậu quả tâm lý gì nghiêm trọng đâu. chắc chắn là không...
"à, nhưng mà... em chưa bao giờ... ý em là, em không biết phải làm thế nào..."
dung nhìn em một lúc, rồi nói, cẩn trọng: "em chưa từng hẹn hò à?"
"...chị không cần nói trắng ra vậy đâu mà."
"không có gì phải xấu hổ cả!" dung phản biện lại rất nhanh, khiến hằng thấy càng tệ hơn. "đừng lo, chị sẽ chỉ cho em. thật ra em chỉ cần đứng đó thôi, để chị nắm tay em, hay gì đó."
"wow," hằng nói, cố gắng không tưởng tượng cảnh ấy quá chi tiết. "nghe tuyệt vời đấy ạ..."
dung gật đầu, nghiêm túc đến mức buồn cười. "em có thể tin chị!"
;
mọi chuyện diễn ra đúng như hằng mong đợi.
em gặp dung ở phòng nghỉ, như họ đã thống nhất tối qua, nơi hương cà phê hòa lẫn mùi điều hòa cũ, tạo nên thứ hương vị mà chỉ những người thực sự tuyệt vọng mới gọi là "đậm đà".
"chị nghĩ," dung nói, khuấy nhẹ ly cà phê, "chúng ta nên trông... thân mật hơn một chút. cho nó thuyết phục."
"thân mật hơn," hằng nhắc lại, giọng lí nhí.
"ví dụ như... em có thể ngồi gần hơn chẳng hạn."
hằng nhìn chị. một giây. hai giây. đây rõ ràng là một cái bẫy.
và rồi, rất chậm, em kéo ghế lại. tiếng kim loại cọ vào nền gạch vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe rõ đến mức em ước gì có tiếng còi xe nào đó chen vào.
khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ để chia sẻ cùng một hơi thở.
"ừm," dung nói, giọng hơi run vì bất ngờ. "gần hơn chị nghĩ đấy."
"chị bảo gần hơn mà."
"đúng, nhưng chị không nghĩ em sẽ nghe lời như vậy."
"em chỉ đang... diễn thôi," hằng nói, mắt dán vào mép bàn. "cho nó thuyết phục."
"ừm." dung cười khẽ, tiếng cười nhẹ như tiếng thìa chạm vào ly. "được rồi. vậy diễn tiếp đi."
chị nghiêng người qua bàn, ngón tay khẽ chạm vào cổ áo hằng, kéo thẳng nó ra một chút.
một cử chỉ nhỏ xíu, nhưng da hằng nóng lên ngay tức thì, như ai vừa rót nước sôi xuống tận cổ họng em.
"trông tự nhiên hơn rồi đấy."
"ai biểu chị...chạm vào em."
"đó là một phần của bài tập mà," dung đáp, giọng thản nhiên đến mức khiến mọi chuyện càng tệ hơn. "hằng đừng căng thẳng quá."
"em đâu có căng thẳng!"
"ừ, chị tin em vậy." chị cười, ánh mắt cong cong, đôi môi vẫn còn in vệt son nhạt. "nếu anh minh nhìn thấy bây giờ chắc cũng sẽ tin ngay thôi."
"có lẽ..." hằng nói, khẽ nghiêng đầu để tránh ánh nhìn ấy. chỉ khi ấy em mới nhận ra bàn tay dung vẫn đang đặt hờ trên cổ áo mình, hơi ấm rõ rệt xuyên qua lớp vải. "chúng ta... đang tập dượt, đúng không ạ?"
"đúng rồi."
"phải." hằng gật gù, giọng khô khốc. "chỉ đang luyện tập thôi..."
một giây im lặng trôi qua.
chỉ có tiếng máy pha cà phê ở góc phòng đang thở, cùng tiếng tim hằng đập rõ ràng như đang cố giành chỗ trong cuộc đối thoại.
có lẽ họ thật sự chỉ đang tập dượt. có lẽ.
em phải tin điều đó, bằng không em sẽ phát điên mất.
hằng tìm cách thoát khỏi nhịp tim của chính mình, rồi cúi xuống bàn lấy một miếng bánh quy. em cắn nó thật cẩn thận, như thể đó là cách để xoa dịu bản thân em ngay lúc này.
và đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra.
minh xuất hiện.
anh ta đứng sững lại, ánh mắt di chuyển từ dung sang hằng, rồi đến khoảng cách giữa hai người - một khoảng cách gần đến mức không thể biện minh.
một giây. hai giây. rồi anh ta xoay người, quay gót đi mà không nói một lời.
hằng chỉ có thể ngồi bất động, cảm thấy bản thân như một tên tội phạm bị bắt quả tang giữa hiện trường. một tiếng khúc khích nhỏ vang lên. dung cố nén cười nhưng thất bại. "xin lỗi," chị thì thầm, giọng pha lẫn giữa buồn cười và bối rối. "chị nghe tiếng bước chân từ xa, nhưng không nghĩ lại là anh ấy."
"nhưng đúng là anh ấy."
ngại thật đấy...
;
giờ làm việc trôi qua tương đối yên tĩnh, ngoại trừ việc hằng quyết định kể hết mọi chuyện về em với dung cho quỳnh anh nghe trong khi cô nàng vẫn dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới nhướng mày lên để buông một câu nhận xét không có tình người: rằng cuộc đời của hằng đang bắt đầu trông giống hệt một cuốn tiểu thuyết lãng mạn chuông xe đạp mà nếu có ai dại dột đăng lên wattpad, nó sẽ flop thảm hại chỉ sau ba chương đầu. lời nhận xét đó không khiến hằng cảm thấy khá hơn chút nào, nhưng ít nhất em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút - như thể việc kể ra, dù chỉ để bị châm chọc, cũng giúp gỡ bớt một góc hỗn độn trong đầu em lúc này.
chỉ đến khi tan làm, khi hằng đi theo con đường quen thuộc dẫn ngang qua bộ phận nhân sự, em mới sực nhớ đến tình huống giữa mình và dung, và gần như ngay lập tức ước gì mình vẫn còn ở trong phòng tài chính, giả vờ gõ số liệu như mọi ngày.
"...anh không biết em đã có người yêu," giọng nói của minh vang ra từ bên trong, trầm nhưng có một chút gượng gạo, đủ khiến hằng khựng lại. "ý là, em đã nói điều hoàn toàn ngược lại khi anh hỏi..."
"v-vâng, nhưng mà...lúc ấy thì thật sự là như vậy! em đã nói rồi đấy... hằng và em mới chỉ quen nhau gần đây thôi..."
chết tiệt. hằng đứng chết trân ngoài hành lang, tim đập mạnh đến mức em gần như có thể nghe thấy nó dội vào xương sườn mình. sao em không thể nhớ nổi "cốt truyện" mà hai người đã bàn tối qua? ai là người tỏ tình trước? họ quen nhau bao lâu rồi? chết tiệt, thôi kệ, ít nhất em vẫn nhớ mình không cần phải nhớ ngày kỷ niệm giả của họ.
em đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười gượng đến mức chắc chỉ cần nhìn là biết giả. "xin lỗi... ôi, chị dung, anh minh," em nói, giọng lên cao hơn bình thường, "lúc này có vẻ không thích hợp lắm nhỉ...?"
"không hề!" cả hai cùng thốt lên cùng lúc. dung thoáng cứng người, rồi vội vàng vẫy tay gọi em lại gần, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình - chiếc ghế mà minh vừa mới bỏ trống, như thể anh ta vừa nhận ra vị trí của mình trong vở kịch này.
"thực ra bọn chị vừa nói chuyện về em," dung nói, giọng dịu lại, pha chút gì đó mà hằng không thể phân biệt nổi là ngượng ngùng hay đang diễn. "và về việc chúng ta đã... em hiểu mà..."
nếu hằng diễn tệ, ít nhất em biết dung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. "dạ, em và chị đã bắt đầu..." em vẫy tay trong không khí, cố tìm lời để nói, nhưng vẫn không thể buộc miệng thốt ra được hai từ hẹn hò.
"nó không được lên kế hoạch hay gì cả," dung vừa nói vừa mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy nụ cười của chị trông chân thật đến mức hằng thấy tim mình thắt lại. giá như đây không phải là diễn - giá như nụ cười đó thực sự dành cho em, chứ không phải để bảo vệ một lời nói dối.
"bọn em chỉ nói chuyện ở đây, rồi bằng cách nào đó mọi chuyện tiến triển hơn," dung tiếp tục, giọng chị dịu đi như gió chiều, "em và em ấy nói ra cảm xúc của nhau, và rồi... anh biết đấy, bọn em vốn là bạn lâu rồi, nên không có gì thay đổi nhiều." chị khẽ cười. "em thực sự xin lỗi nếu đã khiến anh hiểu lầm. em không định làm vậy..."
"không, không sao đâu," minh vội nói, và nụ cười anh mang theo một chút buồn. "lỗi của anh...anh không nên cố chấp như vậy. anh mừng cho hai đứa. anh đoán anh nên biết khi thấy em đưa cốc cà phê anh mua cho em cho hằng."
vậy là không phải trò đùa. hằng gần như chết lặng, còn dung thì thoáng đỏ mặt, như thể ngọn đèn huỳnh quang trên trần cũng đang cố tình dồn ánh sáng về phía chị.
"ồ... ừm... em..." dung lắp bắp, cúi mặt.
"thật sự không sao đâu," minh nói tiếp, cười gượng, âm thanh có vẻ đau đáu nhưng chân thành. "đã muộn rồi, anh nên về thôi. gặp lại hai đứa sau nhé."
"chào anh," dung đáp, giọng nhỏ nhưng ấm áp đến mức hằng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
"hẹn gặp lại ạ," hằng nói theo, cố giữ giọng bình thường trong khi lòng em đang lộn xộn như một đống dây điện chập chờn.
cánh cửa khép lại, và trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa đều đều và hơi thở mỏng manh giữa hai người.
dung thả lỏng vai, ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi thật dài. "mọi chuyện diễn ra tốt hơn chị nghĩ," chị nói, giọng như vừa được gỡ một tảng đá khỏi ngực. "chúng ta thậm chí còn không cần dùng hết mọi thứ đã bàn sẵn."
"chị có nhớ nổi một nửa những thứ chị đã nghĩ ra không?" hằng hỏi, giọng vừa châm chọc vừa nhẹ nhõm, ngả đầu ra sau ghế đối diện.
"tất nhiên là nhớ chứ. chị đã ghi hết vào ghi chú đấy nhé." dung đáp, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. "để đề phòng cho chắc ăn. hơn nữa... có thể sẽ hữu ích cho sau này, ngộ nhỡ có ai khác bắt đầu hỏi về chúng ta."
hằng nhìn chị, ánh sáng từ màn hình viền quanh gò má dung, tạo nên một thứ ánh lung linh mềm mại. và em nghĩ, nếu ai khác thực sự hỏi về họ, có lẽ dung sẽ lại cười như thế, dịu dàng, không chút do dự nào, và nói rằng họ đã quen nhau, chỉ vì cảm xúc tự nhiên... như thể đó là một câu chuyện có thật.
một mặt, hằng không nghĩ có ai trong công ty đủ quan tâm đến em để thắc mắc về đời sống tình cảm của em; nhưng mặt khác... phải, mọi người chắc chắn đủ quan tâm đến dung để làm vậy. và giờ đây, tuyệt thật, họ sẽ vô tình lôi cả hằng vào trong đó. một lời nói dối bé bằng hạt bụi vừa kịp nở ra thành đám mây khói lơ lửng giữa văn phòng.
dung thở dài. "kể ra cũng thấy tội tội. minh là một chàng trai tốt, nhưng chị chỉ muốn làm bạn thôi..."
"bây giờ hai người vẫn có thể làm bạn mà?" hằng hỏi nhỏ, như thể nói khẽ hơn thì chuyện đó sẽ ít ngượng hơn.
"chắc chắn là có thể, nhưng sẽ có chút sượng," dung đáp, và hằng chẳng thể cãi lại. điều cuối cùng em muốn là dung bằng cách nào đó phát hiện ra cái thứ tình cảm nhỏ bé, đáng xấu hổ và tuyệt vọng mà em giấu kỹ trong lòng - thứ có thể khiến mọi thứ giữa họ sụp đổ trong gang tấc.
"hy vọng vài tuần nữa chúng ta sẽ quên hết chuyện này," dung nói, và hằng thoáng tự hỏi liệu chị đã từng bị tan vỡ trái tim bao giờ chưa. "dù sao thì, minh dường như quyết tâm cướp hết thời gian của chị dành cho em, nên ít nhất còn điều đó."
hằng giật mình mạnh đến mức đầu gối đập vào gầm bàn, kêu một tiếng cụp. "dạ???"
"em không thích con người," dung thản nhiên đáp. "nên em sẽ bỏ đi nếu thấy minh ở gần chị." chị nhìn hằng, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như thể không hiểu tại sao hằng lại ngạc nhiên khi chị biết điều đó. chết tiệt, có lẽ đúng là không có gì qua nổi mắt chị. dung biết quá nhiều về em, nhiều đến mức hằng tự hỏi đôi khi chị có phải người hay là hệ thống quan sát được lập trình chỉ để trêu chọc em.
"hằng khỏi lo," dung nói thêm, "chị nghĩ minh biết điều hơn là sẽ xuất hiện ở đây mỗi tối. nói thật thì chị cũng có chút mệt mỏi. minh tốt, nhưng ảnh có xu hướng... giải thích cơ chế trò chơi mà chị đã biết rõ, như thể đang nói chuyện với người mới bắt đầu í..."
"ôi trời," hằng nói, mặt nhăn lại. "em ghét khi đàn ông làm thế. cứ như họ nghĩ em đã sống đến tuổi này mà chưa từng dùng excel một lần vậy."
dung cười khẽ, một tiếng cười nhỏ và dễ chịu.
họ đợi thêm một lúc, cho đến khi chắc chắn tiếng bước chân của minh đã biến mất hẳn ngoài hành lang, cả hai cùng đứng dậy, thu dọn túi và bước ra khỏi tòa nhà. không khí buổi tối lạnh và có mùi mưa thoang thoảng, ánh đèn vàng trải dài trên con phố ẩm ướt.
"may là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp em nhỉ?" dung nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn, và có gì đó sáng hơn trong giọng chị mà hằng chưa nghe thấy suốt cả tuần nay. thật lạ, cảm giác nhẹ nhõm ấy lại khiến tim hằng đau nhói, như thể em không biết rõ mình đang mong điều gì.
"chị vui lắm, cảm ơn hằng một lần nữa vì đã hợp tác với chị."
"không cần khách sáo với em đâu... hãy coi như chuyện này là lời xin lỗi của em cho lần trước...em xin lỗi vì đã tránh mặt dung" hằng lẩm bẩm, lúng túng đến mức chính em cũng phải đỏ mặt.
dung đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, như ánh trăng khẽ rớt xuống qua tán cây, mờ mờ mà vẫn đủ sáng để khiến người ta rung động. "cứ giữ nguyên như này nhé," chị thì thầm, rồi bước lại gần thêm vài bước, và-
bộ não hằng tắt phụt.
nó chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhẹ như hơi thở, trong như gió thoảng, hầu như chẳng hơn gì một nụ hôn lướt qua má. nhưng đó vẫn là môi của dung trên da em, và trong khoảnh khắc ấy, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân em căng như sợi dây đàn sắp đứt. hơi thở của chị vẫn vương lại, mùi caramel latte hòa với gió đêm, khiến thế giới co lại, nhỏ xíu, chỉ còn hai người, chỉ còn khoảnh khắc này.
"c-chị dung..."
"đề phòng có ai đang nhìn," dung thì thầm, hơi thở của chị phả vào da em như một lớp sóng mỏng. ngón cái của chị lướt khẽ qua môi dưới em - một cái chạm không hề có lý do chính đáng nào, không có trong kịch bản, không có gì gọi là "diễn". chỉ là một cái chạm. tinh tế, nhưng khiến hằng muốn bốc cháy ngay tại chỗ.
rồi dung cười. nụ cười nửa miệng, nghịch ngợm, và chị lùi lại, kịp thời trước khi hằng bật ra bất kỳ ý tưởng tồi tệ nào hơn.
"chị đi đây. hẹn gặp lại ngày mai nhé."
"dạ... em..." hằng đáp, yếu ớt như thể từng chữ bị kéo lên từ đáy nước.
em đứng nhìn cho đến khi dung đạp xe khuất dưới dãy đèn đường, để lại một vệt sáng mờ nơi gót giày. rồi hằng đưa tay lên, chạm khẽ vào khóe môi mình, ngay nơi ngón tay dung vừa chạm vào.
...có lẽ kế hoạch này không ngu ngốc như em nghĩ. có lẽ, anh minh cần được "thuyết phục" thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip