Rehearsal 11.9.2025

Còn một tiếng nữa là đến giờ rehearsal của concert. Trần Dung đang được mấy anh chị stylist chỉnh sửa lại phần tóc của mình. Thay vì ngồi bấm điện thoại như mọi lần thì lần này quản lí để ý thấy cô cứ tắt mở điện thoại liên tục như đang chờ đợi điều gì. Chuyện là cách đây mấy hôm, cô với Diễm Hằng có cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Cứ ngỡ như mọi lần đến tối về lại hoà nhau nhưng không. Cả hai đều quá bận với lịch tập chuẩn bị cho concert nên vẫn chiến tranh lạnh đến tận bây giờ.

Trần Dung thầm nghĩ người gì mà dận dai thế không biết. Rõ ràng là cô đã cố tình đăng lên Threads đoạn clip nhỏ để nhắc khéo ai đó "nhớ thì thơm một cái đi" mà vẫn chẳng thấy ai đó nhảy vào cmt.

Eo ơi bực thế không biết. Vậy nên hôm nay cô quyết định phải trông thật babyboi để xem người dùng lamoonlmao có để ý gì tới mình không.

Chẳng mấy chốc mà mọi người đã đến buổi rehearsal đông đủ trừ vài thành viên có lịch trình riêng. Trần Dung đơ người khi thấy ai ai cũng cosplay thành 7749 nhân vật khác nhau. Dò hỏi mới biết thì ra cô đã nhớ nhầm ngày. Aaaa, ngốc ơi là ngốc.

Nhưng mà thôi kệ, điều cô quan tâm bây giờ là Nguyễn Lê Diễm Hằng đã đến chưa. Em ấy có biết hôm nay sẽ cosplay không nhỉ? Nếu có thì em ấy sẽ mặc gì nhỉ? Trần Dung tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cho đến khi mấy chị em khác đến và kéo cô đến chỗ họ.

Trần Dung bất ngờ khi nhìn thấy Diễm Hằng đang đứng cười đùa cùng mọi người. Hôm nay em ấy mặc bộ đồ chú khỉ màu đen, tay còn ôm theo một trái chuối nữa.

Miss Sơn Trà?

Hứ, Miss Đáng Yêu thì có. Trông có muốn bắt về nhà không cơ chứ.

Mà khoan, đứng cạnh em ấy là Han Sara. Sao cả hai mặc đồ giống nhau thế?! Đừng nói là cả hai rủ nhau mặc chung đấy nhé?!

Nguyễn Lê Diễm Hằng, sao em dám...

"Nhìn cái gì mà không chớp mắt vậy cha?"

Thảo Linh xuất hiện từ lúc nào vỗ vai Trần Dung một cái. Hoá ra là người ta đứng đây nãy giờ, chỉ có cô lo nhìn em người yêu mà không để ý xung quanh.

"Có nhìn gì đâu."

"Có không? Mắt phải hiện chữ Diễm, mắt trái hiện chữ Hằng kìa."

Trần Dung nghe xong mặt hơi ửng đỏ, vội làm động tác "suỵt" rồi ngó nhìn một vòng xung quanh. Thảo Linh cười khoái chí khi thành công trêu chọc cô. Chuyện của cô và Diễm Hằng chỉ có vài người bạn thân thiết của cả hai biết. Nếu để bất cứ thông tin nào lộ ra ngoài thì sẽ không tốt cho cả hai.

"Hai người giận nhau à? Sao hôm nay không thấy đi chung?"

"Cũng được mấy ngày rồi... Chả biết làm sao đây." Trần Dung thở dài nói.

"Cần đây giúp cho không?"

"Kiếm cớ nói chuyện với đằng ấy thì nói đi cha."

Trần Dung hất mặt về phía cái người mặc bộ đồ xanh xanh trông cặp cặp với Nguyễn Lê Diễm Hằng.

"Khùng quá. Lúc nãy có chào hỏi nhau rồi." Thảo Linh cười cười. "Lát cũng tập Cách Điệu mà, tranh thủ mà dỗ dành người ta đi."

"Biết rồi biết rồi."

Trần Dung gật gật rồi đổi sang chủ đề khác. Nói thì dễ nhưng mà chiến tranh lạnh mấy hôm rồi, không biết Diễm Hằng có chịu nói chuyện với cô không nữa. Trần Dung tự thấy thương bản thân mình vô cùng.

Buổi rehearsal cũng bắt đầu. Sau một tiết mục nữa là tới Red Flag mà chẳng thấy Diễm Hằng đâu. Trần Dung nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được em. Đột nhiên cô nghe một tiếng vèo vụt qua sau lưng mình, giật mình xoay lại thì thấy Han Sara đang chở Diễm Hằng bằng chiếc scooter. Tiếng tim cô vỡ rắc rắc, đầu óc thì nổ tung từ lúc nào.

Từ nãy đến giờ Diễm Hằng không thèm nhìn lấy cô một lần. Vậy mà còn thân thiết cười đùa, skinship với người khác. Em tưởng Trần Thị Dung này không biết ghen hả? Cô thật sự không chịu nổi nữa, cô phải là người đầu tiên phá tan cuộc chiến tranh lạnh này. Nghĩ là làm, Trần Dung mở điện thoại soạn đúng một tin nhắn gửi ngay cho Diễm Hằng.

[Ra sau sân khấu gặp chị.]

Không quan tâm Diễm Hằng có xem tin nhắn hay không, Trần Dung đi thẳng một mạch ra sau sân khấu đợi em. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy bóng dáng người thương xuất hiện. Cô muốn ôm chầm lấy em ngay lập tức, cô muốn hôn em nữa, cô nhớ em lắm. Nhưng ở đây còn đông người quá, Trần Dung nắm lấy cổ tay Diễm Hằng kéo ra một góc khuất xa hơn. Dĩ nhiên Diễm Hằng cũng không phản kháng.

"Chị muốn nói gì?"

Diễm Hằng lên tiếng khi cả hai dừng lại ở nơi đủ vắng để không bị ai nhìn thấy. Tay em vẫn bị cô nắm chặt không buông.

"Mình làm hoà được không?" Trần Dung hai mắt long lanh nhìn em. "Chị xin lỗi em nhiều lắm."

Thấy Diễm Hằng vẫn im lặng, cô liền chủ động ôm em vào lòng. Không có hơi ấm của em, cô đã mất ngủ suốt cả mấy đêm liền. Trần Dung chỉ biết ôm chặt lấy em, sợ sẽ bị em đẩy ra.

"Chị không nên lớn tiếng với em. Chị xin lỗi... Đừng giận chị nữa mà Hằng. Chị nhớ em lắm."

"Thiếu em chị không ngủ được... Chị nhớ giọng em lắm..."

"Chỉ cần em không giận chị nữa... Em muốn gì chị cũng sẽ làm..."

Trần Dung không chịu được mà oà khóc vào vai em. Diễm Hằng cảm giác vai áo mình đang ướt dần bởi nước mắt của cô, dù có là tảng đá thì em cũng bị lung lay. Diễm Hằng chầm chậm ghì chặt lấy cái ôm, hai tay ôm lấy lưng Trần Dung vỗ về.

"Chị mà khóc hoài là em giận tiếp đó."

Nghe xong câu nói đó, Trần Dung lại càng khóc nhiều hơn nữa. Không phải là cô muốn khóc, chỉ là cô nhớ em quá. Không gặp nhau cả ngày đã là một cực hình, huống chi tối về đến nhà lại chỉ có một mình. Nhà thiếu đi bóng dáng Diễm Hằng, cô không thể ở được.

"Em giận tiếp à nha."

"Chị... chị nín rồi nè... A-ai... mà thèm khóc... hức..."

Diễm Hằng chủ động tách khỏi cái ôm, dùng tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt người đối diện. Tay Trần Dung vẫn đặt ở eo Diễm Hằng, cô bĩu môi nhìn em.

"Hằng có nhớ chị không?"

"Không."

"Nguyễn Lê Diễm Hằng có nhớ chị không?"

"Không."

"Vậy Lamoon có nh-"

Chưa để cô nói hết câu, Diễm Hằng đã nhanh chóng khoá lấy môi cô. Chỉ là hôn nhẹ một cái nhưng đã khiến Trần Dung ngượng ngùng, sốt sắng nhìn xung quanh.

"Có ai thấy thì sao?"

"Chị sợ huh?" Diễm Hằng bật cười.

"Em không sợ huh?" Trần Dung xoa xoa eo em.

"Em có cách..."

Diễm Hằng nhân lúc Trần Dung không để ý liền hôn cô thêm lần nữa. Đúng lúc này, mây đen bắt đầu trút nước xuống. Trần Dung chưa kịp phản ứng đã bị em kéo quay về sân khấu. Tuy mưa đến bất chợt nhưng đều nằm trong sự dự tính của ban tổ chức. Buổi tập bị hoãn lại khoảng 15 phút. Trần Dung và Diễm Hằng quay lại thì thấy mọi người đang bắt đầu mặc áo mưa. Quản lý của cả hai vội cầm ô chạy đến trong lo lắng.

"Hai đứa đi đâu đấy?"

"Em với chị Juky đi vệ sinh ạ. Xém bị lạc hihi."

Diễm Hằng cười tươi trả lời quản lý của mình rồi khẽ đẩy nhẹ Trần Dung tách khỏi mình. Trần Dung cũng hiểu ý phối hợp theo em.

"Đến tiết mục nào rồi ạ?"

"Đến Red Flag rồi, Mun đi chuẩn bị đi em. Còn Juky lại đây chị dặm tí phấn, sao để mưa ướt thế kia?"

──── ᰔ ────

Mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. Mọi người lại tiếp tục phần tập luyện của mình. Trên sân khấu lúc này có hai cục bông mặc áo mưa dính chặt vào nhau. Chẳng ai để ý hai con người này lạnh nhạt với nhau từ đầu buổi rehearsal nhưng bây giờ lại quấn quýt nhau không rời.

Diễm Hằng vòng tay ôm lấy người Trần Dung đung đưa theo nhạc. Trần Dung cũng hạnh phúc nghiêng người theo em.

"Lúc nãy em nói là có cách... Chị biết là cách gì không?" Diễm Hằng tựa vào vai Trần Dung thì thầm.

"Hả?"

"Là cách này."

Một tay Diễm Hằng ôm lấy vai Trần Dung từ phía sau, một tay em nâng lấy gương mặt cô về phía mình và nhẹ nhàng hôn lên má. Mọi thứ dường như ngưng đọng trong tích tắc. Trần Dung cảm thấy người mình nóng ran từ chân lên tới đỉnh đầu. Cô không kịp phản ứng với hành động của vừa rồi của Diễm Hằng nên tay chân cứ cứng đờ.

Đúng lúc Lâm Bảo Ngọc vừa đi tới, cô không biết chị ấy có nhìn thấy hay không. Chỉ biết Diễm Hằng đã nhanh chóng rời khỏi nụ hôn và bắt chuyện với chị ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ lúc đấy đến khi kết thúc buổi rehearsal, tâm trí Trần Dung cứ đặt ở nụ hôn của Diễm Hằng. Mãi đến khi về đến nhà, Trần Dung mới nhắc lại chuyện đó. Diễm Hằng chỉ cười cười mà không nói gì, em mở điện thoại gửi gì đó cho cô rồi đóng cửa nhà tắm.

Ting ting

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc của cả hai trên sân khấu được người dùng lamoonlmao gửi đến cho cô cùng với tin nhắn: "chị nhớ gửi vào broadcast cho fan xem, không được giấu xem một mình đó"

Đến khi xem hết đoạn video, Trần Dung mới hiểu cách mà Diễm Hằng nói là cách gì.

Mà...

Cách này hình như cũng hiệu quả lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mansun