San Meo ốm rồi
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi khiến Trần Dung tỉnh giấc. Cô không nhớ đây là lần thứ mấy cô ấn dừng báo thức nữa. Trần Dung thấy cơ thể mình uể oải như bị rút đi 50% năng lượng. Cổ họng thì khô khốc, cơn đau bất chợt ập đến ở vòm họng và cả hai bên tai. Thôi xong, hình như cô bị ốm rồi. Chiều nay cô có lịch thu bài hát cho album mới, bây giờ bị ốm thì khác nào huỷ bỏ lịch trình hết.
Không được, mình phải cố gắng dậy.
Trần Dung cố ngồi dậy nhưng chẳng có sức lực mấy. Cô ngã uỳnh lại xuống giường và thở dài.
Thôi xong rồi.
Cô với lấy chiếc điện thoại và mở màn hình khoá. Khung chat với em người yêu vẫn còn đó, có vẻ tối qua cô đã ngủ thiếp đi trong lúc cả hai video call. Trần Dung sờ lên cổ họng khô rát của mình, soạn nhanh mấy tin nhắn nhõng nhẽo với em người yêu.
[Vợ ơi, hình như chị bị ốm rồi 🥺]
[Cổ họng chị đau quá, cả tai cũng đau nữa]
[Chiều nay có lịch thu mà huhu]
[Mệt quá đi mất, muốn ôm em]
Trần Dung cứ nhìn chằm chằm vào avatar của Diễm Hằng, có lẽ bây giờ em ấy đang bận quay mất rồi. Dạo này Diễm Hằng bận quá, từ sau hôm concert D1 là chẳng thấy em ở nhà bao giờ. Muốn gặp nhau thì phải đợi đến tận khuya, sáng sớm dậy đã thấy em ấy đi làm từ lúc nào. Hai ngày nay Diễm Hằng không về nhà, em cứ quay cuồng vào công việc và công việc. Tuy nhiên em vẫn kiểm tra tin nhắn của Trần Dung đều đặn, tối về video call cho nhau kể biết bao nhiêu là chuyện.
Trần Dung vừa soạn xong tin nhắn gửi cho quản lí thì đã thấy thông báo hiện tin nhắn của người thương đến.
[Vợ yêu có ổn không? Hay em về với chị nha?]
[Khùng quá, em xinh Lamoon làm việc không chuyên nghiệp gì hết nha]
[Em sắp xếp được mà]
[Thôi chị hong cần]
[Người ta muốn nhõng nhẽo với em chút thôi]
[Khi nào xong việc về ôm người ta là được]
[Ôm người ta chứ không ôm em xinh Juky San hả?]
[Em thử coi]
Khỏi nói Diễm Hằng cũng có thể tưởng tượng được gương mặt phụng phịu của con Mèo kia đằng sau màn hình. Em tranh thủ nhắn thêm vài tin nữa trước khi hết giờ giải lao.
[Vợ ơi, chị phải giữ sức khoẻ đó]
[Chị có thuốc chưa vợ?]
[Chị nhờ chị quản lí mua òi]
[Vợ dậy ăn sáng rồi uống thuốc, trưa ăn xong cũng phải uống thuốc, tối ăn xong cũng phải uống thuốc]
[Vợ ăn cháo hoặc món gì mềm mềm, dễ tiêu hoá]
[Biết òi biết òi biết òi]
[Biết òi thì phải giữ sức khoẻ đó]
[Hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi]
[Tối em về với chị]
[Yêu chị]
Trần Dung cũng nhanh nhẹn đáp lại "Yêu em" rồi gửi kèm vài ba sticker con mèo kết thúc cuộc trò chuyện. Có vẻ như nhõng nhẽo với em người yêu thôi là chưa đủ, Trần Dung quyết định lên broadcast nhõng nhẽo với fan thêm một lần nữa. Có một điều đặc biệt là dù không xuất hiện với vai trò cộng tác viên nhưng người dùng lamoonlmao vẫn luôn nằm vùng trong đó. Ngược lại, người dùng juky.san cũng thế.
Cô mở điện thoại phát album mới ra mắt của em người yêu rồi từ từ rời khỏi giường. Hôm nay Trần Dung ngoan lắm, cô đã nghe hết những gì Diễm Hằng dặn. Buổi sáng cô ăn hết một bát cháo to đùng rồi uống thuốc, không quên chụp ảnh để báo cáo cho cục vàng. Buổi trưa thì ăn món gà hầm, ăn xong cũng rất ngoan ngoãn uống thuốc.
Sau khi đánh một giấc ngủ trưa dài thì Trần Dung thức dậy với tình hình ổn hơn so với lúc sáng. Cũng đã lâu rồi không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, nhân dịp này cô quyết định sẽ lên đại náo Thờ-rét city. Diễm Hằng tranh thủ trong lúc nghỉ ngơi mở điện thoại ra nghịch thì thấy feed hiện toàn là chị người yêu của mình. Em thấy mừng vì chị ấy đã khoẻ hơn nhưng cũng lo cho fan sắp phải đau đầu vì con Mèo quậy này.
Buổi tối, Trần Dung tranh thủ ăn uống và cuộn tròn trên giường làm vài trận PUBG với anh em xã đoàn. Đồng hồ điểm đúng 23 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng em người yêu về như đã hẹn. Trần Dung bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, chắc là thuốc đã bắt đầu thấm. Cô định bụng sẽ nhắm mắt một tí rồi dậy đợi Diễm Hằng về nhưng cơ thể cô đã phản kháng lại với yêu cầu đó. Trần Dung ngủ quên lúc nào không hay biết. Diễm Hằng trở về nhà lúc nửa đêm, nhìn thấy con Mèo nhỏ đang say giấc, tay thì vẫn giữ chặt lấy điện thoại mà buồn cười.
Diễm Hằng chỉnh lại tư thế ngủ cho Trần Dung, kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Em vén những sợi tóc ra sau tai cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Trần Dung bỗng cựa quậy, cô nhoài người về trước dụi vào hõm cổ của người đối diện.
""H-hnggggg."
"Em về với vợ rồi nè."
"Ghét em. Cứ đi suốt thôi."
"Biết sao được. Em không thể mang chị đi làm được mà." Diễm Hằng tựa cằm lên đỉnh đầu cô mỉm cười.
Bàn tay đặt ở eo Trần Dung khẽ siết chặt, Diễm Hằng cũng không thể giấu được nỗi nhớ da diết của mình. Được bận rộn với công việc tất nhiên là em thích lắm chứ, nhưng đó là với Diễm Hằng của trước kia. Bây giờ bỗng có sự xuất hiện của một người mà em thương nhất, Diễm Hằng tự nhủ phải cố gắng cân bằng thời gian dành cho công việc để không ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai. Đó cũng là lí do vì sao Trần Dung không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Em cũng phải giữ sức khoẻ đó, đừng chỉ biết lo cho chị." Trần Dung ấn ngón tay lên mũi em theo từng nhịp. "Lo. Cho. Bản. Thân. Em. Nữa."
"Em khoẻ như voi ấy mà." Diễm Hằng bắt lấy ngón tay cô đặt lên môi mình hôn một cái.
"Em là thỏ thì có."
"Vậy chị muốn thấy sức mạnh của thỏ không?" Em bất ngờ lật người cô nằm gọn dưới thân mình.
"Khôngggggg. Nguyễn Lê Diễm Hằng, chị đang bệnh đóooooo."
Không biết Trần Dung và Diễm Hằng đã có một đêm ấm áp như thế nào nhưng đến sáng hôm sau, Trần Dung đã lấy lại được 100% năng lượng. Còn Diễm Hằng thì cứ hắt xì liên tục khi đang thu âm, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.
[Vợ ơi, hình như đến lượt em bị ốm rồi huhu]
[Em bé yêu cố gắng lên nhé, tối về chị chữa cho]
[*sticker con thỏ nổi giận*]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip