Chương 2
Những tháng sau đó, lịch trình của nàng kín đặc như một cuộn phim bị tua nhanh.
Quảng bá, họp báo, sự kiện, show diễn... và đặc biệt là bộ phim truyền hình Lamoon đóng cùng nam diễn viên đang nổi như cồn – Quang Hiếu.
Người ta ship họ rần rần.
Báo chí đăng hàng loạt tựa bài:
"Phim giả tình thật?"
"Lộ bằng chứng Văn Minh đưa Lamoon về tận nhà!"
"Cặp đôi màn ảnh mới của Vbiz?"
Lamoon chán ghét tất cả. Nhưng nàng không thể lên tiếng phản bác được.
Bởi ekip cần PR, nhà sản xuất cần tạo buzz, còn fan... fan thì chỉ muốn mơ mộng, mọi chuyện đẩy nàng vào tình huống chỉ biết im lặng đợi sự việc này hạ nhiệt, nàng nghĩ đơn giản chỉ cần bản thân không hưởng ứng thì couple nhảm nhí này nhanh chóng chìm.
Thế nhưng không ai trong số họ biết một sự thật rùng mình:
Quang Hiếu không chỉ là bạn diễn.
Anh ta vô tình lại chính là người trong cái hôn ước nực cười mà ba nàng từng chốt hạ trong lúc say xỉn. Một lời hứa vu vơ, được thốt ra dưới ánh đèn vàng của một buổi tiệc đầy rượu, khi nàng mới... 'ba ngày tuổi.'
Nực cười - Vô lý. Nhưng cuộc đời đôi khi lại vặn vẹo kỳ dị như vậy.
Mọi thứ bắt đầu vào chiều hôm ấy — giữa lúc Lamoon đang cố chợp mắt sau buổi chụp dài đằng đẵng. Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.
Mẹ nàng nghe máy trước, nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt bà tái xanh như bị ai rút cạn máu.
"Dạ... vâng anh Minh... em nhớ... chuyện đó..."
"Ừ... để em nói lại với con bé..."
"Không... nó chưa biết... tụi em cũng... quên mất chuyện đó rồi..."
Lamoon nghe từng chữ, từng sự lắp bắp, từng tiếng thở gấp mà còn lạnh sống lưng hơn cả cái ban công hôm nọ của cái người tên Juky San
Khi mẹ nàng gác máy, bàn tay vẫn còn run. đảo mắt về phía nàng .
"Mẹ... ai vậy?" Lamoon hỏi, dù lòng đã dậy lên linh cảm chẳng lành.
Mẹ nàng nhìn nàng với ánh mắt áy náy, như thể một người chuẩn bị thú tội.
"Là... ba của Quang Hiếu."
Bà thở dài. "Ông Minh nói... ông ấy nhớ ra chuyện năm đó. Chuyện... hôn ước giữa hai nhà."
Không khí nặng trịch.
Lạnh và đặc, như tấm rèm ướt quàng quanh cổ.
'Đệt, cái thằng nói nhiều đó đừng nói là đi xem mấy đứa fancouple ghép mấy cái linh tinh rồi sinh ra ảo giác nha'. Nàng không thể nào nghĩ ra được tình huống nào khả quan hơn sau khi nhận được cái tin sét đánh kia.
Sau một hồi được phổ cập lại câu chuyện hứa hôn từ 22 năm trước, thời nàng còn chưa thể ngồi bô thì nàng mới biết được nguồn cơn của cái hôn ước này chỉ từ một buổi tiệc mừng hợp tác của ba nàng và ông Minh, trong lúc say xỉn ba nàng đã vạ miệng hứa hôn giúp bình rượu mơ khi nàng vừa tròn ba ngày tuổi.
Lamoon khẽ bật cười. Một tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch.
"Ba mẹ cảm thấy buồn cười chứ không áy náy đâu."
Giọng nàng sắc nhưng nghèn nghẹn.
"Vì chỉ có mấy người hứa hẹn bữa bãi... còn người bị gả thì lại là con."
Mẹ nàng cúi đầu.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ với ba hồi đó không nghĩ ông Minh lại nhớ lâu như vậy. Ông ấy gọi nói thấy con với Quang Hiếu trên báo, nên... mới hỏi chuyện."
Lamoon siết chặt lấy tay ghế đến trắng bệch.
Bị gáng ghép với tên mặt bot nói nhiều kia đã đủ mệt, giờ lại thêm cái "hôn ước từ nôi" này. Như thể cuộc đời đang cố tình kéo nàng lún sâu vào vũng bùn mà nàng không hề tự chọn.
"Mẹ nói với ông Minh sao?"
Lamoon hỏi, giọng đều đều nhưng lạnh toát.
"Mẹ... nói để từ từ tính tiếp."
Mẹ nàng nuốt nước bọt. "Ông Minh muốn gặp ba mẹ con để trao đổi. Ông ấy nghĩ... đây là cái duyên trời định."
Duyên trời định?
Lamoon bật cười lớn hơn, đến mức mắt hoe đỏ.
"Duyên trời định gì chứ? Đây là ràng buộc. Một cái tròng cổ từ khi con chưa biết mở mắt."
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Nàng đứng dậy, lùi lại hai bước, như muốn thoát khỏi căn phòng — hay thoát khỏi số phận nực cười vừa đập thẳng vào mặt mình.
Trong đầu nàng vụt hiện lên gương mặt một người —
một người có đôi mắt sắc như mũi tên, một giọng nói lạnh như đá.
Juky San.
Một người mà Lamoon tưởng ghét cay ghét đắng...
nhưng không hiểu sao lúc này lại nhớ đến trước tiên.
Có lẽ vì Juky là kiểu người không bao giờ chấp nhận ai áp đặt điều gì lên mình.
Còn nàng thì...
Nàng đang bị ép theo đúng nghĩa đen.
Lamoon nắm lấy lòng bàn tay mình.
"Không. Con không cưới. Không tham gia, không gặp, không bàn."
Mỗi câu đều dằn xuống như đóng đinh.
"Nhưng ba con—"
"Con không phải món hàng để anh ta đến nhận."
Ánh mắt nàng sắc đến mức mẹ cũng sững lại. Bầu trời bên ngoài sắp đổ mưa. Lamoon nhìn qua ô cửa kính, đôi mắt tối đi.
"Con sẽ tự tìm đường thoát của con."
Kể cả... phải nhờ đến người mà nàng thề sẽ trả thù —
Juky San.
Lòng nàng nặng trĩu, thở dài một hơi rồi vô vàn câu hỏi trong đầu nàng, nhiều nhất là hỏi Juky San - " Người như cô ta nếu gặp tình huống như mình thì sẽ làm gì nhỉ?"
Như bị rút cạn sinh lực, nàng không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nữa, đành thay đồ hẹn bạn thân ra ngoài để tâm sự về mối hôn ước nhảm nhí với tên mặt bot nói nhiều kia, làm sao mà nàng nuốt trôi cục tức này dễ dàng như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip