của em, của chúng ta




ở tuổi mười bảy, điều mà dung sợ nhất không phải là thi cử, hay sự chênh vênh của tuổi mới lớn, mà là nỗi đau. không phải cơn đau thể xác kinh niên hay chấn thương đột ngột, mà là thứ khó chịu, bí ẩn và hoàn toàn vô cớ đã bám riết lấy cô suốt hơn một năm trời.

nó luôn đến bất chợt như một vị khách không mời mà đến. có khi là cảm giác đau tê tái như bị ai đó dùng đầu bút bi ấn mạnh vào bả vai phải, nhưng khi kiểm tra, làn da vẫn mịn màng không tì vết. có khi là cơn ê ẩm dai dẳng ở cổ tay, kéo dài vài giờ, giống như vừa bị xô ngã trong khi cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà đọc truyện tranh. nỗi đau hư ảo đến mức đôi khi dung phải tự véo mạnh vào chính nơi nó đang rên rỉ để xác nhận mình đang đau thật.

mỗi lần như vậy, sự hoang mang lại dâng tới cực điểm. dung đã đi khám đủ mọi chuyên khoa - từ thần kinh, xương khớp đến tâm lý. bác sĩ nào cũng chỉ mỉm cười, trả lại cô một tờ giấy trắng cùng lời khuyên nhẹ tênh: "cháu căng thẳng quá thôi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

thư giãn? làm sao dung có thể thư giãn khi phải sống cùng cảm giác khó chịu này?

"lan, nếu tao cứ tiếp tục thế này, tao nghĩ tao sẽ phát điên mất." dung vùi mặt vào gối, giọng khàn đặc trong điện thoại.

đầu dây bên kia, phương lan, cô bạn thân kiêm chuyên gia y học tự phong của dung, chỉ thở dài đầy bất lực. "con điên, mày có biết người ta bảo khi mày cứ mãi lo lắng về một cái gì đó, thì cơ thể mày cũng bày trò theo không? lên sài gòn, đổi không khí, đổi vận, có khi hết đấy."

dung cúp máy mà không trả lời. lan nói cũng có phần đúng, nỗi đau này không chỉ nằm ở cơ thể, mà như đang ngấm sâu vào trong nhận thức, âm ỉ nhắc cô nhớ rằng có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát đang tồn tại.

rồi cái "điều gì đó" ấy theo cô từ lâm đồng đến tận sài gòn.

ngay khi chiếc xe tải chở đồ dừng lại trước căn nhà mới, cơn đau nhói đầu tiên giáng xuống, mạnh và sắc như một lưỡi dao mảnh cắt ngang thái dương. dung khụy xuống, bàn tay áp chặt lên đầu.

"dung, con ổn chứ?" mẹ cô lo lắng hỏi.

"con không sao ạ." cô nói dối, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy bên thái dương đang nhói lên từng hồi, dường như đang cố gắng xoa dịu một vết thương mà cô không bao giờ thấy.

cô đã hy vọng rằng, khi rời khỏi đức trọng, những cơn đau kỳ quái này cũng sẽ bị bỏ lại phía sau, cùng căn nhà cũ và màn sương dày đặc phủ kín buổi sớm. nhưng không, chúng đeo bám cô như một lời nguyền, chỉ đổi chỗ, đổi tần suất, đổi cách hành hạ.

đôi khi, giữa buổi chiều oi ả, dung chợt cảm thấy cổ tay mình rát lên, rồi vài phút sau thì dịu đi. đôi khi, trong giờ ăn tối, một cơn đau nhói ở vai trái khiến cô đánh rơi cả đũa. cô bắt đầu ghi chú lại thời điểm, cố tìm ra quy luật, nhưng càng ghi, mọi thứ càng trở nên phi lý.

cô không biết rằng, chỉ cách đó vài con hẻm, có một cô gái khác cũng đang run rẩy ôm lấy chính bên vai ấy.

em khom người trong góc phòng học vắng. trên thái dương em, một vệt bầm tím đang loang dần như một vết mực tan trong nước. em cắn chặt môi, không khóc, chỉ thở ra thật khẽ để không ai nghe thấy tiếng nấc.

bên ngoài, tiếng giày của mấy "đàn chị" vừa đi vừa cười nói, văng vẳng dần rồi biến mất nơi hành lang dài.

...

ngôi trường mới của dung rộng lớn và đầy cây xanh. mỗi sáng, khi ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc và rơi lốm đốm xuống sân, cô lại tự nhủ phải học cách quen với nơi này - nhưng cơ thể cô thì chưa bao giờ chịu nghe lời. dù miệng vẫn cười, dáng vẻ vẫn điềm nhiên, toàn thân cô luôn trong trạng thái cảnh giác, như một con thú nhỏ trong rừng đang nghe ngóng tiếng bước chân của kẻ săn mồi. cô không bao giờ biết được: hôm nay mình sẽ đau ở đâu.

đó là ngày thứ ba dung đến trường. giờ nghỉ trưa, cô ngồi một mình ở căn tin, trước mặt là khay cơm đã nguội. mùi canh rau muống pha lẫn mùi nước rửa bát khiến dạ dày cô nhoi nhói, còn hạt cơm trong miệng thì nhạt đến vô vị. rồi đột nhiên, một luồng rát bỏng chạy dọc từ vai trái xuống bắp tay, nhẹ như vết bỏng nước nóng, nhưng lại hoàn toàn không có hơi nóng nào.

ánh mắt cô đảo quanh, hoang mang kiếm tìm một lời giải thích vô lý.

ngồi ở bàn cách vài dãy ghế, là một bóng hình nhỏ nhắn, co lại trong góc như muốn tan vào đám đông. mái tóc đen dài che gần nửa khuôn mặt, làn da trắng đến trong suốt dưới thứ ánh sáng mờ đục của căn tin. gương mặt cô bé đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng dung không thể gọi đó là vẻ đẹp khỏe mạnh - nó mong manh, mệt mỏi, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ tan biến.

đôi mắt cô bé, dù chỉ thoáng liếc qua, mang thứ ánh nhìn mà dung chưa từng thấy: cảnh giác, lạnh lẽo và đầy sợ hãi. cô bé cúi gằm xuống, tay che nửa khay cơm như thể sợ ai đó sẽ giật lấy, dáng ngồi co ro, run run trong mỗi chuyển động. chiếc thìa trong tay em rơi xuống. âm thanh nhỏ, nhưng trong không gian ồn ào ấy, nó lại vang lên rõ ràng với riêng dung, như tiếng kim loại chạm vào dây thần kinh nào đó trong cơ thể cô.

một nhóm học sinh lớn hơn đi ngang qua, những bước chân vô tư mà có chủ đích. một đứa trong nhóm khẽ nghiêng người, va nhẹ vào vai cô bé. không đủ mạnh để gây chú ý, nhưng đủ khiến cô bé nghiêng đi, hít một hơi đau, rồi lập tức cúi xuống nhặt thìa, bàn tay còn lại siết chặt lấy vai trái.

và đúng vào khoảnh khắc đó, cơn rát trên vai dung nhói lên dữ dội, như ai vừa dí thẳng một mũi kim vào da thịt cô. hơi thở cô nghẹn lại, tim đập mạnh đến choáng váng, rồi tất cả tan biến nhanh đến khó tin.

và cũng chính khoảnh khắc ấy, cơn đau nơi vai dung bỗng co thắt lại, dữ dội và chính xác đến mức cô tưởng như có ai đó vừa dí thẳng một đầu kim đỏ rực vào da thịt mình. hơi thở cô khựng lại, luồng nóng bỏng lan ra quanh xương vai, rồi nhanh chóng tắt ngấm, để lại sau lưng một dư chấn âm ỉ như tro tàn vừa kịp nguội. ánh mắt dung vẫn dõi theo cô bé kia, giờ đang lẳng lặng lau thìa bằng khăn giấy, cẩn trọng đến tội nghiệp. có gì đó siết chặt trong ngực cô, một cảm giác mơ hồ giữa tò mò, sợ hãi và thương xót.

dung chết lặng, đôi đũa khựng lại trên không trung. mọi thứ quanh cô như đông cứng lại: tiếng muỗng khua loảng xoảng, tiếng quạt trần kẽo kẹt, mùi nước rửa chén ngai ngái - tất cả bỗng trở nên xa vời. chỉ còn lại một điều duy nhất hiện hữu rõ ràng: cơn đau vừa rồi không phải tưởng tượng. nó thật đến mức da cô vẫn còn râm ran, tim đập loạn trong lồng ngực như thể muốn thoát ra để tìm câu trả lời.

cảm giác đau, vị trí đau, nhịp thời gian giữa hai người hoàn toàn trùng khớp. quá khớp, đến mức không thể xem là ngẫu nhiên.

cô nhìn sang cô bé kia, em vẫn đang vẫn cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé siết lấy vai trái, động tác khẽ run, rồi lại nhanh chóng thả ra như sợ ai đó phát hiện. trong giây lát, ánh sáng trưa lọt qua khe cửa kính hắt lên tóc em, thứ ánh sáng lấp lánh ấy khiến tim dung thắt lại, một cơn ớn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng.

phải có gì đó. một sợi dây, một đường ranh vô hình nào đó vừa được nối. cô cảm nhận được nó - mỏng manh, lạnh lẽo, nhưng tồn tại rõ rệt như hơi thở.

dung cúi đầu, bàn tay vô thức chạm lên vai mình. da cô lạnh ngắt.

có thể trùng hợp tới vậy sao?

....

trời chiều nghiêng dần, ánh nắng cuối ngày đổ qua dãy hành lang loang lổ như những vệt lửa sắp tắt. tiếng ve sót lại trong khuôn viên trường nghe như những sợi âm thanh giòn vỡ, găm thẳng vào màng nhĩ của dung.

cô đang định rẽ ra cổng thì cơn đau bất ngờ ập đến. không báo trước, không có dấu hiệu nào. nó không còn là thứ nhói nhẹ mơ hồ như mọi lần nữa, mà là một đòn đánh gọn gàng, tàn bạo, giáng thẳng vào mạn sườn trái của cô. dung bật người, bàn tay theo phản xạ ôm lấy chỗ đau, hơi thở gãy khúc.

"đau quá..." cô khẽ rít qua kẽ răng, mồ hôi lạnh trượt xuống cổ. cảm giác đó rát, tức và đặc quánh, như thể có ai đó vừa nện thẳng nắm đấm vào cơ thể cô bằng tất cả sức lực. mọi lý do từng được viện ra, stress, ảo giác, tâm lý, đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. đây là thật. đây là hiện thực.

dung đứng tựa vào tường, đếm nhịp thở, cố gắng tìm lại thăng bằng. và rồi, giữa cơn choáng váng ấy, cô nghe thấy tiếng gì đó - một tiếng động mơ hồ, như tiếng rên bị kìm nén, vọng ra từ phía sau dãy lớp học cũ. cô chầm chậm bước về phía âm thanh, bước chân nặng nề, mỗi bước lại khiến cơn đau lan rộng.

và rồi, cảnh tượng hiện ra.

em nhỏ dung bắt gặp ở căn tin đang bị dồn vào góc tường, nơi ánh sáng cuối giờ học chỉ đủ soi rõ nửa khuôn mặt. cô bé nhỏ thó, vai run lên từng nhịp, lưng áp sát vào bức tường gạch xám xịt đã bong sơn. tiếng giày của hai đứa con gái lớn hơn vang đều trên nền xi măng. một đứa nắm chặt quai cặp của em, giật mạnh đến mức tiếng vải rách toạc ra, nghe rợn người; đứa còn lại vẫn giữ nắm tay chưa kịp hạ, móng tay đỏ sơn lấp lánh dưới ánh chiều tà.

"mày tưởng mày im là hay à, hằng?" giọng con nhỏ tóc nhuộm vàng vang lên đầy chua chát. nó đẩy mạnh vai em vào tường, tiếng đầu va khẽ lên gạch khô khốc. "con nhỏ đáng ghét, lúc nào cũng giả vờ ngoan hiền. nhìn phát đã thấy muốn tát rồi."

"chắc bố mẹ mày cũng chán mày lắm rồi ha?" con còn lại cười nhạt, kéo sợi dây chun trên tóc hằng rồi buông ra, nghe đánh 'phập' như một cú tát.

dung đứng chết lặng. từng lời nói, từng cái chạm thô bạo kia như rạch thẳng vào cơ thể cô. cô cảm nhận rõ sự tức nghẹn nơi lồng ngực, tim đập dồn dập, cùng lúc đó một cơn đau nhói bén như dao chém ngang đầu gối phải khiến cô khuỵu xuống, tay chống vào tường để giữ thăng bằng.

cơn đau ấy... trùng khớp đến tuyệt đối với vị trí cú đá mà con nhỏ tóc vàng vừa giáng xuống chân cô bé kia.

trước khi dung kịp suy nghĩ, một tiếng "bốp" vang lên khô khốc - cú đấm cuối cùng giáng xuống mạn sườn hằng, khiến cô bé bật khẽ một tiếng kêu, hơi thở vỡ ra thành tiếng rít. và cùng lúc đó, bên trong cơ thể dung, cơn đau ấy cũng bùng lên, dữ dội, nóng rát, thật đến mức cô tưởng mình vừa bị đánh.

đủ rồi.

trong đầu dung bật ra hai từ ấy, lạnh lùng và tuyệt vọng. cô không cần thêm bằng chứng nào nữa. mọi thứ rõ ràng đến tàn nhẫn: nỗi đau của cô bé kia chính là nỗi đau của cô. và giờ đây, nó đang dùng nắm đấm để hành hạ cả hai.

cô bước ra khỏi góc tường. tiếng bước chân vang lên dứt khoát, đều đặn, như một nhát gươm cắt qua không khí.

"dừng lại."

chỉ hai từ, nhưng đủ khiến không khí đông cứng.

hai đứa kia quay đầu. trước mắt chúng là một học sinh lạ - tóc cắt ngắn, đồng phục phẳng phiu, dáng người cao và ánh mắt tối sâu. đôi mắt dung không có lửa, chỉ có sự bất ổn, pha trộn giữa sự kiệt sức và một thứ phẫn nộ mơ hồ.

ánh nhìn ấy khiến cả hai đứa lùi lại một bước. một đứa cố tỏ ra thách thức, hỏi với giọng méo mó:
"mày...là ai?"

dung không trả lời. cô chỉ nhìn thẳng, yên lặng. sự im lặng đó như một áp lực vô hình, đặc quánh, khiến hơi thở chúng trở nên gấp gáp. vài giây trôi qua, dài như hàng phút. rồi một đứa cười gượng, cố che đi sự lúng túng:
"đi thôi, phiền phức quá."

chúng nhún vai, ném trả chiếc cặp xuống đất, quay người bỏ đi. tiếng gót giày lộc cộc xa dần, tan vào âm thanh mờ đục của sân trường chiều muộn.

và chỉ còn lại dung, cùng cô bé tên hằng, cùng mùi bụi và mùi máu tanh thoảng nhẹ trong không khí.

hằng đổ sụp xuống nền xi măng lạnh buốt, tiếng va khẽ vang lên khô khốc giữa không gian im lặng đến ngột ngạt. cô bé không khóc. chỉ run rẩy, nhỏ bé và yếu ớt như một chiếc lá bị gió cuối mùa quật qua, chực vỡ. hơi thở em đứt quãng, phập phồng nơi lồng ngực yếu ớt, còn đôi tay nhỏ thì siết chặt lấy mạn sườn, cố che đi cơn đau đang dâng lên từng đợt. trên cánh tay trắng xanh, những vết bầm tím bắt đầu hiện ra, loang lổ, chồng chéo, xanh, tím, vàng, như bản đồ của nỗi chịu đựng kéo dài quá lâu.

dung tiến lại, từng bước chậm và cứng nhắc. cơn đau trong cơ thể cô vẫn chưa tan, như thể từng đợt sóng nhỏ đang dội lại từ nơi nào đó sâu trong máu. cô chỉ biết một điều: nếu hằng còn tiếp tục đau, cái thân cô cũng sẽ không được yên ổn.

cô quỳ xuống. đầu gối chạm nền, cảm giác lạnh lan lên tận lồng ngực. bàn tay dung do dự trong một thoáng ngắn ngủi, rồi khẽ chạm vào vai hằng. lớp vải đồng phục sờn cũ truyền sang hơi lạnh khiến dung rùng mình. bảng tên ghi chữ "nguyễn lê diễm hằng - 11a" ngay ngắn.

"em nhỏ, em đứng dậy được không?" giọng dung vang lên rất nhẹ, nhưng trong âm điệu dịu dàng ấy lại có một tầng mệnh lệnh mềm mỏng, sự thúc giục không cho phép từ chối.

hằng ngẩng đầu lên. chuyển động ấy chậm chạp đến xót lòng, như thể chỉ một động tác thôi cũng khiến em mất đi phần hơi sức ít ỏi còn lại. ánh nhìn của em chạm vào ánh nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang như đông cứng. đôi mắt đen láy của hằng, ẩm ướt và trong veo như lớp nước mưa đầu mùa, chất chứa một thứ gì đó giữa biết ơn, hoang mang và sợ hãi.

"em... em không sao ạ" hằng cố nói, giọng khàn đi, như một sợi chỉ căng sắp đứt.

dung khẽ nhíu mày, mím môi, thở ra một hơi ngắn. "không sao cái gì?" cô nói mà chẳng đợi em đáp, chỉ vòng tay qua vai hằng, động tác nhẹ nhưng dứt khoát đến mức không thể phản kháng. "chị dìu em lên phòng y tế."

hằng không nói gì. có lẽ vì không còn sức, có lẽ vì lần đầu trong nhiều tháng, có người khác chạm vào em bằng sự quan tâm không gượng ép. em để mặc cho dung đỡ dậy, thân thể mềm oặt, đầu tựa vào vai cô. mùi tóc hằng thoang thoảng hương dầu gội rẻ tiền, xen lẫn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, khiến dung thoáng thấy cổ họng nghẹn lại.

...

phòng y tế vắng tanh. chiếc rèm cửa khẽ lay trong làn gió lùa từ khe cửa sổ hở, tạo nên thứ âm thanh mỏng manh, vừa lạnh lẽo vừa yên tĩnh. ánh nắng cuối buổi chiều trườn qua khung kính, rải những vệt sáng dài mờ đục lên nền gạch trắng xám. căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường lạch cạch từng nhịp, như đang đo đếm hơi thở của hai người trong căn phòng nhỏ. bụi lơ lửng trong vệt sáng hắt từ cửa sổ, chậm rãi, uể oải, như thể cả không gian cũng đang do dự giữa ranh giới của thực và mộng.

dung dìu hằng ngồi xuống giường. tấm drap trải giường sờn cũ, ngả màu, sột soạt nhẹ khi em cử động. cô đứng đối diện, im lặng một lúc lâu, ánh mắt quét qua thân hình nhỏ bé đang ngồi thu mình lại - mảnh mai, ngoan ngoãn, và dường như quá dễ vỡ đến mức chỉ cần một cử chỉ mạnh cũng đủ khiến em tan biến.

"em cởi áo khoác ra nhé." giọng cô nhẹ, nhưng dứt khoát.

em ngoan ngoãn gật đầu. đôi tay run run cởi chiếc áo khoác đồng phục dính đầy bụi phấn và một vết bẩn nhạt nơi khuỷu tay. áo trượt khỏi vai, rơi xuống đệm. lớp da dưới ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang sáng nhợt nhạt, mịn màng nhưng thiếu sức sống, mạch máu xanh mảnh như sợi chỉ lộ rõ dưới da.

dung khẽ vén tay áo em lên. chỉ một động tác đơn giản, nhưng trong mắt cô lại mang dáng dấp của nghi thức, chậm rãi, chính xác, không một giây ngập ngừng.

và ở đó, trên cánh tay hằng, là vết bầm xanh tím, loang dần ra như mực nước ngấm vào giấy, mép ngoài mờ nhòe, nhưng phần giữa thì đậm đến mức gần như đen lại, như một bông hoa độc đang nở âm thầm trên da người.

ngay khi ánh mắt dung chạm vào vết thương ấy, một cơn nhói nhẹ lan qua cánh tay trái cô, cùng vị trí, cùng cường độ. tim dung hẫng đi một nhịp. cô nhìn xuống tay mình: làn da trơn láng, chẳng có gì khác thường. nhưng nỗi đau thì có, thật đến mức khiến cổ họng cô nghẹn lại.

cô cầm bông gòn, chấm vào lọ cồn y tế. mùi cồn bốc lên, lạnh, hăng, và quen thuộc đến mức khó chịu.

"hơi rát một chút, em chịu khó nhé." dung nói với em như đang nói với chính mình. rồi cô đặt bông gòn lên vết bầm kia.

và ngay lập tức, một luồng khí lạnh buốt truyền thẳng vào cánh tay cô. phản xạ đầu tiên của dung là hít mạnh một hơi, vai cô khẽ co lại. cơn đau không dữ dội, nhưng rõ rệt, đủ khiến cô biết rằng mình đang chạm vào điều gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết.

cô thả bông gòn xuống, nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một vật thể từ hành tinh khác. đầu óc cô quay cuồng, nhưng rồi sự tò mò lại thắng. dung giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào chính vết bầm ấy.

một luồng đau chói lòa, rát như kim loại nung đỏ xuyên qua da thịt, bắn dọc cánh tay cô. dung hít mạnh một hơi, toàn thân căng cứng.

đôi mắt cô ánh lên thứ gì đó - một tia sáng lạ lùng giữa kinh hoàng và hưng phấn. như thể cô vừa mở ra một cánh cửa dẫn đến bí mật bị giấu kín của thế giới, mà chỉ riêng cô có chìa khóa. dung nuốt khan. cô biết mình không nên tiếp tục, nhưng bàn tay lại tự động di chuyển, kéo nhẹ mép áo hằng lên, chạm đến vùng mạn sườn, nơi em vẫn ôm chặt từ nãy đến giờ.

và khi đầu ngón tay cô vừa đặt lên đó, cơn đau ập đến dữ dội. nó bóp nghẹt lồng ngực cô, khiến dung suýt bật ra tiếng rên. cả cơ thể cô gồng lại, hai vai run lên, hơi thở đứt quãng.

nỗi đau của em, đang len vào cơ thể cô, chảy trong máu cô, như thể giữa họ không còn ranh giới.

trong giây phút đó, ánh mắt dung tối lại. không phải vì thương hằng. mà vì cô hiểu: nếu cô muốn tự do, nếu cô muốn thoát khỏi nỗi đau này, cô buộc phải làm điều gì đó với chính người đang ngồi trước mặt.

hằng ngẩng lên, đôi mắt mở to, giọng run rẩy:

"chị... chị sao thế? chị bị thương ở đâu ạ?"

câu hỏi ấy kéo dung về thực tại. cô giật nhẹ tay ra, ép bản thân bình tĩnh. môi cô cong nhẹ, nửa cười, nửa mím.

"không sao. chỉ là... chị thấy hơi khó chịu thôi."

giọng nói dịu đi, nhưng bàn tay dung vẫn run rất khẽ, như thể đang cố giữ chặt một bí mật sắp vỡ tung.

dung lấy miếng dán y tế, dán lên vết thương của hằng. từng động tác đều chính xác, chậm rãi, có chủ đích. "em tên hằng đúng không?"

"vâng... em tên hằng ạ." cô bé lí nhí đáp lại.

"chị là dung, trần thị dung" cô nói tiếp, giọng vẫn thấp, nhưng mềm mại hơn đôi chút. "chị mới chuyển về trường được mấy hôm. lớp 12b."

hằng gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng, rồi lại im lặng. căn phòng rơi vào thứ tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng nhựa ghế kêu khẽ khi hằng cử động.

dung nhìn em. thật lâu. cái nhìn ấy nặng đến mức hằng cảm nhận được nó không chỉ là sự quan sát của một người chị đã đưa tay giúp đỡ em, mà giống như ai đó đang cố gắng soi xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của em để tìm thứ gì đó ẩn sâu bên trong.

và rồi, trong khoảnh khắc ấy, điều mà dung trốn chạy suốt hơn một năm qua bỗng trở nên hiển hiện đến tàn nhẫn.

nỗi đau của cô - tất cả những cơn nhói bất ngờ, những vết thương vô hình, những đêm trằn trọc đến phát điên - đều có nguồn gốc. và nguồn gốc ấy, đang ngồi ngay trước mặt cô, với đôi mắt đen ươn ướt và làn da vẫn còn vương mùi cồn sát trùng.

tất cả những gì hằng phải chịu đựng, cơ thể cô đều phản chiếu lại. từng vết thương, từng cơn đau, từng nhịp run rẩy.

một phần trong dung dường như tan rã. cô cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ngộp thở, vừa phẫn nộ. bởi vì nếu điều này là thật, nếu nỗi đau của hằng đồng nghĩa với nỗi đau của chính cô, thì cuộc sống của dung từ nay về sau sẽ không còn thuộc về mình nữa.

ngực cô phập phồng. bàn tay vô thức siết chặt lấy mép giường sắt.

"bọn nó thường xuyên đánh em à?" dung hỏi, giọng cô trầm xuống, khàn khàn như bị ai bóp nghẹt.

hằng giật mình, rồi khẽ lắc đầu, đôi vai run lên, không biết vì sợ hay vì xấu hổ.

dung nhìn em thật lâu. và trong đôi mắt cô, lần đầu tiên, ánh lên thứ gì đó vừa giống sự thương cảm, vừa giống cơn thịnh nộ.

cô khẽ nói, gần như chỉ để mình nghe:
"chị sẽ không để chuyện này tiếp tục nữa."

nhưng lời hứa ấy, ngay khi thốt ra, dung biết rõ, nó không phải dành cho hằng.
nó là lời cam kết tuyệt vọng cô đang đưa ra với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip