Tam pháp thuật (3)

Thử thách đầu tiên chính thức bắt đầu.

Vòng đấu được tổ chức ở một vùng đất rộng ở gần rừng Cấm. Chỉ cần đứng ở Hồ Đen cũng có thể nhìn thấy dải cờ giải đấu bay phấp phới. Tiếng đám phù thủy gọi nhau tranh chỗ vang vọng một vòng. Đám phù thủy Hogwarts dù có nhanh chân cũng không chọi lại được thân hình vạm vỡ của Durmstrang. Theo như lời Kwanghee nói thì chỉ cần một tên người Đức cỡ trung bình thôi cũng đủ sức ủn vai cho Minseok bay vèo tới phía bên kia bìa rừng.

Bác Hagrid và Minhyung được cử lại để trông chỗ để mấy báo con còn lại lẻn tới chỗ lều của các nhà quán quân hóng hớt. Trong lều không được phép có ai ngoài quán quân và hiệu trưởng. Minseok và Wooje ngó trái phải để tìm chỗ đứng nghe lén.

"Ây daa, có vẻ nhà quán quân Hogwarts cần được hỗ trợ về mặt tinh thần quá nhỉ"

Không chỉ mỗi mùi nước hoa ngai ngái mà còn cả bản giọng chua nghét của cô phóng viên khiến Wooje giật thót và Minseok thì nhăn mũi hắt xì mấy cái. Phóng viên cũng không được phép vào trong nên hai anh em phải chịu khó đứng ngoài cùng bà cô đồng bóng dở hơi theo nhận định của Wooje.

Thử thách đầu tiên là rồng. Các nhà quán quân phải đánh bại rồng và cướp quả trứng của nó. Quả trứng sẽ là chìa khóa cho thử thách thứ hai.

Các nhà quán quân bắt đầu chọn mù con rồng mà mình phải đối đầu. Durmstrang chọn một con rồng Cầu Lửa Trung Hoa. Beauxbatons lấy con Nanh Độc Peru. Sanghyeok nhìn thứ nằm gọn tỏng lòng bàn tay mà thở dài.

Thầy Dumbledore vỗ vai anh. Sanghyeok cố treo nụ cười bên khóe miệng. Mấy đứa em chắc đang ngóng anh lắm. Bụng Sanghyeok cồn cào, anh nhìn hai nhà quán quân còn lại. Trước khi luật lệ thử thách đầu tiên được thông báo, gương mặt của bốn người họ đã tràn đầy vẻ lo lắng. Có vẻ họ đã biết từ trước. Sanghyeok đảo mắt, đâu phải là anh không biết đề bài tiếp theo là rồng. Riêng chồng sách Hyeonjun bắt anh đọc và mấy câu vô tri vô tình như hết sức cố tình của Wooje cũng đủ giúp Sanghyeok đoán được phần nào. Anh cũng đã nghe thấy tiếng Minseok léo nhéo ở ngoài lều. Minhyung mà nhìn thấy thứ này chắc nó cũng ré vang nửa cái sân đấu.

Anh biết mấy đứa chúng nó thương anh, nhưng đã đến lúc anh phải đối mặt với nỗi lo của mình rồi. Sanghyeok xoay chiếc vòng được Hyukkyu đan cho từ lá cây linh lan phơi khô, anh thấy nhớ mùi cỏ mới cắt vương trên vạt áo chùng

"Ước gì bạn ở đây với anh nhỉ"

.

Đúng như những gì Sanghyeok nghĩ. Từ khi con Nanh Độc xuất hiện, đám đông tuy reo hò trong sự phấn khích còn Minhyung thì vén luôn áo chùng, ếm bùa tạo âm vang rồi chửi nguyên bộ Pháp Thuật như con. Hyeonjun phải nhanh chóng kéo áo thằng bạn xuống, Wooje tước luôn chiếc đũa phép của ông anh và Minseok ếm cho ngay một bùa Im lặng. Ba đứa kéo Minhyung khỏi khán đài trước khi người của Bộ tới hỏi thăm và xách cổ cả lũ quẳng vào tù Azkaban. Minhyung vẫn chồm lên như con sư tử điên, miệng ư ử chửi.

"Mày định làm gì thế? Mày muốn cả lũ bị Bộ tóm cổ à?"

"Rồng đấy đm mày tin nổi không? Rồng đấy!"

"Sao vậy Minhyung? Có chuyện gì giữa anh Sangheok và mấy con rồng à?"

"5 năm trước, có một tổ chức cực đoan chuyên nhắm tới các gia tộc lớn thuần huyết lâu đời ở giới phù thủy. Chúng đã thả một con rồng vào thế giới Muggle ở Anh. Khu vực đó tuy chỉ là vùng ngoại ô nhưng lại là nơi gia tộc Lee có buổi gặp mặt với một vài phù thủy lai. Tuy anh Sangheok chỉ là phù thủy năm hai nhưng vì có chức vị cao nên vẫn phải tham gia..."

Ba đứa đồng loạt nổi da gà. Tiếng con rồng khạc lửa vang lên rõ mồn một bên tai. Nhà họ Lee đã đánh bại con rồng nhưng hậu quả nó để lại thực sự gây chấn động giới phù thủy nguyên một năm đó.

"Ba mình đã xóa kí ức của các Muggle, họ chỉ nghĩ đó là một vụ cháy rừng... Nhưng anh Sanghyeok... anh Sanghyeok bị chấn thương ở tay, anh ấy bị ám ảnh tâm lý.."

"Bộ Pháp Thuật biết. Vậy mà họ vẫn chọn rồng cho giải đấu.. Minseokie.. đây là gian lận..."

Giọng Minhyung nghẹn ứ. Sau màn bùng nổ về cảm xúc, không khí giữa bốn người trùng xuống. Wooje bắt đầu đơ cứng cả người. Hyeonjun đi vòng quanh vò tung mái tóc bạch kim, cậu thực sự đang nghĩ cách lẻn vào lều quán quân. Đám đông dù có tạo ra tiếng động ồn đến mấy cũng không thể kéo khóe miệng đám báo cao hơn. Minseok nắm lấy bàn tay run rẩy của Minhyung. Cậu biết dù cho Minhyung có hay trêu ghẹo người chú họ đến mấy thì người thương anh Sanghyeok nhất vẫn là Minhyung

"Minhyung ơi mình quay lại nhé. Anh Sanghyeok sẽ cần bọn mình lắm. Mình quay lại khán đài nhé mấy đứa.."

Ba cái thân to đùng lẽo đẽo đi theo thân bé con. Đầu đám phù thủy Hogwarts nảy hàng chục dấu ping hỏi chấm theo từng cử chỉ của bốn đứa. Cô nàng Beauxbatons đã hoàn thành thử thách từ trước. Bây giờ anh chàng Durmstrang đã thành công trong việc khiến con Cầu Lửa bất tỉnh rồi rệu rã bước tới chỗ quả trứng. Các phù thủy Đức vỗ ngực gầm lên khiến lũ con gái giật mình thon thót. Một vài lời nói bắt đầu ra vào, đến một phù thủy cao to khỏe mạnh và dẻo dai như hai người trước còn vất vả lắm mới hạ được con rồng. Không biết một Lee Sanghyeok có thể làm nổi thứ gì

Sanghyeok bước ra giữa sân đấu, đối diện với cánh cửa to sừng sững. Sau cánh cửa đó là một con rồng đen Hebrides, thứ đã khiến anh phải bỏ cả một kì học để dưỡng thương ở nhà. Con rồng hung hãn bật tung cánh cửa kiên cố. Đôi mắt tím trừng to, hàng chóp gai nhọn hoắt dựng đứng. Nó lượn quanh sân đấu, bám víu vào hàng rào sắt rồi kêu lên mấy tiếng nhức tai. Hàng vảy lởm chởm sắc như dao cạo sượt qua hù đám phù thủy ở khán đài chạy xa.

Sanghyeok liên tục theo dõi vị trí của con rồng vì nó có thể khạc anh bất cứ lúc nào. Hebrides là một giống loài hoang dã hung hãn và có tính lãnh thổ khá cao. Phạm vi lãnh thổ của Hebrides rất rộng, bất cứ sinh vật nào đứng trên lãnh thổ của nó đều sẽ kết thúc cuộc sống trong cái bụng rỗng tuếch kia. Đen đủi thay có lẽ nó đã coi toàn bộ sân đấu này là chỗ ở của nó và sinh vật gần nó nhất lại là Lee Sanghyeok.

Sanghyeok liên tục né. Đống vảy của con rồng quá cứng để bùa phép có thể tác động đến còn đôi cánh to lớn như cánh dơi bay lượn quá mức linh hoạt. Anh thực sự rơi vào thế bí và bị con rồng quật cho vài phát bằng đuôi. Đám báo con suýt nữa nhảy xuống khán đài. Wooje và Minseok còn ngứa ngáy chân tay muốn ếm thẳng bùa trói vào mồm gã bình luận viên, cái mồm gã toàn phả ra thứ phát ngôn rác rưởi gì không. Và đương nhiên Minhyung sau vụ này sẽ về nhà, báo sự việc lên các vị trưởng bối để các ngài quậy banh cái Bộ Pháp Luật. Hyeonjun chỉ biết cầu nguyện thôi, lạy thánh thần Merlin

Sanghyeok đánh vào bộ phận yếu nhất của con rồng là đôi mắt. Anh thành công ếm bùa Choáng vào mắt nhưng lại khiến nó rít lên còn hung hãn hơn gấp bội. Thị giác bị ảnh hưởng khiến nó không nhìn rõ rồi lại điên cuồng khạc lửa ra xung quanh. Sanghyeok trốn ở kẽ đá ngay dưới chân con rồng, nó có thể ngửi thấy anh nhưng chắc chắn sẽ không nhìn thấy anh để tấn công. Anh xé bỏ bên tay áo cháy xém, để lộ phần bắp tay phải đỏ ửng bóng rát. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ, anh bế tắc quá.

Ánh mắt anh dừng lại ở một ngọn cờ cao ngất. Ở trên có một thần hộ mệnh mang hình dạng con cử vĩ hồ, là phép hù hồn thần hộ mệnh của Hyukkyu. Hyukkyu cũng không yên tâm để anh chiến đấu một mình. Con hồ ly ngồi ở đó theo dõi từng cử chỉ của Sanghyeok. Con rồng bắt đầu hết kiên nhẫn dùng đuôi để quật tung mọi thứ xung quanh, Sanghyeok thấy con hồ ly còn nóng vội nhảy xuống ngọn cờ gần sân đấu hơn, mặc kệ mọi ánh mắt khó hiểu thay nhau đoán xem đấy là thần hộ mệnh của ai. Ngay bên dưới ngọn cờ là đám em của anh, giờ anh mới kịp nhìn chúng nó. Đứa nào cũng viết đủ hai chữ lo lắng trên mặt. Anh không thích nét mặt này của chúng nó, anh chỉ cho phép chúng nó hiện lên nét tự hào vì anh mà thôi.

Ngay khi con rồng thấm mệt, Sanghyeok liền từ bên dưới vọt lên và ếm tiếp một bùa Ảo ảnh vào mắt con rồng. Con rồng rít lên vì hoảng, nhưng rồi nó đứng đơ trên mỏm đá. Trước mắt nó là không gian đồng cỏ Scottland rộng lớn, quê nhà của nó. Nó cảm nhận được sự thân quen, không còn cảm giác xa lạ. Bốn chân nó chùng xuống. Sanghyeok tới chỗ con rồng một cách chậm rãi. Cả anh lẫn nó đều rất mệt rồi. Con rồng bỗng quay ngoắt sang, miệng thở phì phò đe dọa. Anh giơ đũa phép, mọi người đều nghĩ đó sẽ là một đòn kết liễu

"Mày vốn dĩ chẳng làm gì sai"

Sanghyeok nói rồi ếm bùa Ngủ cho con rồng. Sự mệt mỏi cùng ảo ảnh trong tâm trí khiến con rồng dính bùa rất nhanh. Đúng vậy, vốn dĩ nó chẳng làm gì sai. Con người tự đến lãnh thổ của nó, bắt trói nó, ếm vào người nó đủ thứ bùa rồi vứt nó vào một nơi xa lạ. Nó chỉ đang bảo vệ chính mình và lãnh thổ của nó mà thôi. Đám đông đơ cứng lặng im như tờ, chỉ có đám em của anh kịp tỉnh ra rồi vọt xuống sân đấu ôm lấy anh khóc lóc. Tới lúc đó mọi người mới reo lên trong vui sướng, cờ Hogwarts được thả tung bay trên bầu trời.

Minseok khóc từ sân đấu cho tới khi anh yên vị ở trong bệnh thất rồi mà thằng bé vẫn khóc. Hyeonjun coi vậy mà khóe mắt cũng rơm rớm. Trước khi lả đi anh vẫn còn nghe thấy tiếng Minhyung xả một tràng gì đó với tấm gương hai mặt. Wooje thật sự không khiến Sanghyeok thất vọng về khả năng làm con báo họa hình khi nó suýt nữa bóc trần bí mật của anh trước mặt mọi người

"Anh ơi anh ổn không em thả cú gọi ảnh về với anh nhớ"

Hay thật, trong lúc chiến đấu anh dường như chẳng thấy đau đớn gì. Mọi người tới bệnh thất thăm anh cũng chỉ nói vết thương tàm tạm. Vậy mà mỗi khi mấy đứa em tới, anh bỗng thấy đau ở mọi nơi, chỗ nào cũng muốn được an ủi hỏi thăm. Tối đó, thần hộ mệnh của Hyukkyu lại tới nằm gọn trong tay anh. Sanghyeok ngủ ngon hẳn. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, vị thần hộ mệnh kia đã được thay bằng chủ nhân của nó. Quầng thâm dưới mắt cũng đủ chứng minh cho sự lo lắng đến mức đi xuyên đêm để về chăm anh. Sanghyeok biết chắc khi Hyukkyu tỉnh dậy sẽ cằn nhằn anh rất nhiều nên anh phải tranh thủ lúc này thôi. Sanghyeok chịu khó nhích từng chút để thay đổi tư thế nằm, ôm gọn Hyukkyu rồi hít hà mùi cỏ mới cắt trên người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip