[ONESHOT][MARKHYUCK] Năm ấy em 14.
Năm ấy em mười bốn.
Written by Nờ.
1.
Trước đây, mối quan tâm số một của tôi luôn là gia đình, NCT rồi sau đó là cuộc sống cá nhân. Thiết nghĩ, nếu tôi đặt dấu chấm hết sau bốn từ "cuộc sống cá nhân", có lẽ mối quan tâm và cũng là bận tâm của tôi cũng chẳng có gì nhiều. Ngày nghỉ thì về thăm cha mẹ, bình thường thì tập viết rap, chạy lịch trình và show, sống cuộc sống của một idol đúng nghĩa. Chỉ rất ít, hầu như khi thật sự rơi đến cuối cùng của vực thẳm, tôi mới bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, về cuộc sống cá nhân chớp nhoáng, nay thế này mai lại thế kia. Tôi chẳng khác gì một Lee Minhyung đầy hạnh phúc dưới danh nghĩa Mark Lee ban ngày và rồi khi màn đêm vây phủ, khi mọi người đã dần an yên trong giấc ngủ, tôi trở về nguyên vẹn một hình nhân non yếu, không có gì ngoài một trái tim cô đơn và tâm hồn trống rỗng.
Sự thật rằng việc lấp đầy con tim và khối óc khô cằn bằng sự vun vén của tình yêu là một điều quá xa xỉ. Đã hơn ba năm rồi tôi còn chẳng ngoái nhìn lại cái cuộc sống bấp bênh trước đó ở đường phố khi về đêm, khi phải lăn lộn ban ngày, đấu tranh giữa việc học và đi làm thêm để trang trải cho sở thích cá nhân : nhảy. Cảm giác của tôi về nghệ thuật vẫn luôn như thế, rằng nghệ thuật, rằng nhảy là nghiệp chướng bởi đã có quá nhiều người từng bị cái đam mê suốt một đời này phản bội. Còn gì đau đớn hơn việc theo đuổi đam mê chính là gánh lên mình một loại nghiệp chướng đáng sợ như thế ?
Nhưng tôi còn biết là gì ngoài nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng ? Đã chọn trở thành idol tức là đã kí vào bản hợp đồng bán mình cho công việc, cho sự mất đi một số quyền lợi cá nhân, thậm chí có khi là cả thể xác và linh hồn đã dâng hiến cho một bản ngã ảo nào đó được tạo ra. Nhìn lại mình, đôi khi tôi cũng hơi giật mình, rằng người trong tấm ảnh mà các fansite vẫn up là tôi của ánh sáng nghị lực đấy ư ?
2.
Tôi gặp Lee Donghyuk năm em còn lơ ngơ mới bước chân vào năm cuối cấp 2. Tôi chỉ lớn hơn em một tuổi nhưng luận về số năm làm thực tập sinh, tôi hơn hẳn em. Có lẽ vì biết chúng tôi cách nhau không nhiều tuổi và có chung đam mê với việc nhảy nên manager hyungnim bố trí cho tôi và em chung phòng kí túc xá. Việc bố trí này, theo anh nói khá là thiết thực vì tôi có thể hướng dẫn em nhảy, chăm nom em vì Lee Donghyuk có thú nhận rằng em là một cậu bé bừa bộn nên cầm lắm một người chỉnh lại tác phong của em. Ngoài ra cũng là vì em nghĩ trông tôi thật 'cô đơn' nên em muốn kết bạn. Lúc nghe được anh quản lí nói câu đó, tôi bật cười. Bây giờ, cái sự khổ sở, trống rỗng trong tâm hồn này nó mục nát ra ngoài luôn rồi à ? Rằng cô đơn của tôi đã đạt đến cao trào, rằng ngay cả cậu bé mới chỉ 14 tuổi cũng có thể nhận ra ?
Và tôi cảm thấy tê dại, bởi cô đơn mà tôi muốn giấu nhẹm đi như bí mật đó, cuối cùng lại bị nhìn thấu vô cùng dễ dàng.
3.
Donghyuk khá là chăm chỉ ngoại trừ việc em ấy hơi bừa bãi khi ở chung. Tôi vẫn như thông lệ, nhắc đều đều, có lúc rảnh thì sẽ nhặt hộ em ấy cái vớ cái áo rồi xếp chúng lại ngăn nắp. Thật ra tôi dung túng Donghyuk phần vì thương em phải vất vả lo năm cuối cấp 2 chưa vào đâu đã phải khăn gói xa nhà lên Seoul, phần vì giữa chúng tôi, nghiệp nhảy là chuyện không thể từ bỏ. Tất cả các thành viên sống chung kí túc xá đều mang chung một cảm nhận về giấc mơ như vậy, mệt mỏi và dai dẳng, nhưng khi bảo ngừng theo đuổi thì bọn họ sẽ nhao nhao lên cái bài ca "không được từ bỏ giấc mơ" cho xem. Tôi thì chỉ nghĩ, cứ làm tốt phần việc của mình, tới khi nào thì tới, miễn là đam mê đừng một sớm mai khi tỉnh dậy, nện vào trong mặt tôi chua chát, rồi quay lưng bỏ đi không một câu gặp lại, thế là tôi đã vui lắm rồi.
Donghyuk cũng có thói quen viết nhật kí, em hay ghi lại những gì hôm nay bản thân thực hiện như một cách lưu giữ kí ức khi mà việc phải mua một chiếc điện thoại là điều quá xa vời. Thời ấy tôi và em toàn nhắn tin qua chiếc điện thoại cũ mà chúng tôi có. Đôi khi ngồi nghỉ ở phòng nhảy, em hay nhìn tôi cười tít cả mắt lại rồi bảo :
- Mark hyung này, giá mà chúng ta có cái điện thoại di động xịn nhỉ ? Lúc đó em sẽ chụp một chục tấm ảnh gửi qua cho anh nè
- Để làm gì cơ ? - tôi buồn cười hỏi lại thằng bé
- Thì để anh vui chứ sao, anh đó, cứ suốt ngày u sầu làm Jeno cũng phải sợ đấy - cậu bé vừa nói vừa ôm lấy thân mình đang vờ như run bần bật lên
- Thật à, ừ có thể là anh không quen vui vẻ lắm nhưng vì NCT, vì fan anh sẽ cố gắng.
Tôi nói với ngữ điệu hoàn toàn bình thường, theo logic của chính cá nhân tôi chứ không hề cố tỏ ra mình là một người của nỗi buồn lãng mạn sến súa nào đấy. Nỗi cô đơn này là có thật, nỗi buồn giấu sâu kín trong lòng tôi cũng là có thật bởi nếu chúng là ảo mộng, là điều dối lừa tôi thì có lẽ cuộc sống tôi đã khác. Thế nhưng cô đơn, nỗi buồn và sự trống rỗng là những điều không thực nhưng lại vô cùng rõ ràng để chứng minh. Với tôi, chúng chẳng khác gì sự tồn tại của những thực thể vô hình nhưng lại chuốc đến muôn vàn cay đắng.
Donghyuk không nói gì, em bỗng yên lặng đột ngột làm tôi hơi sợ. Tôi nhận ra không khí có vẻ ngượng ngùng khi mà em cúi gằm mặt, hay tay đan vào nhau không nói lời nào. Tôi vừa định mở miệng bảo em một câu an ủi rằng tôi không sao đâu thì em đã vội ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại da diết một lời cầu xin.
- Anh, niềm vui đâu thể cố gắng vì ai để đạt được. Trước hết anh phải vui vì chính bản thân mình đã.
Lời em nói nhẹ tênh, nhưng lại có sức nặng, như thể những ngôn từ đanh thép và mạnh mẽ nhất trên thế gian đều hội ngộ lại tại câu nói của em. Tôi nhìn sâu vào đáy mắt Donghyuk, cố gắng tìm kiếm lí do vì sao ánh mắt và giọng điệu em lại tràn đầy ám ảnh như thế và chợt nhận ra, từ trước tới giờ, sâu trong đôi mắt em là một mảnh rừng mờ mịt. Chúng tôi cũng chẳng nói gì sau đó, ánh mắt em cho tôi biết được câu trả lời, rằng em hi vọng tôi tìm thấy niềm vui trước khi ai đó đến mang cho tôi niềm vui. Mảnh rừng đầu thu trong mắt em khi ấy thật mờ mịt, nhưng lại dịu dàng đến tuyệt vọng. Sự đẹp đẽ ấy khiến tôi tin vào câu nói của em, vào ánh sáng của mảnh trăng non đầu thu yếu ớt.
4.
Donghyuk phát hiện ra tôi có một quá khứ không mấy sáng sủa và đẹp đẽ lắm hồi còn ở Vancouver. Tôi không chắc em có thất vọng không khi phát hiện ra vị hyung đáng kính mà em hằng ngưỡng mộ ở sàn nhảy và swag khi rap lại là đứa có thâm niên về mấy khoảng đánh lộn, phá phách thậm chí có khi em còn nghĩ tôi từng là tay anh chị có tiếng cũng nên. Chuyện này tôi không giấu ai cả, bất kì một ai và thậm chí tôi cũng không nỗ lực tẩy trắng vì tôi quan điểm rằng những chuyện predebut này không có gì là phạm pháp hay xấu xa cả. Thế nhưng Donghyuk ngây thơ thì lại khá là sợ và có chút hoang mang khi em biết. Em có vẻ tránh né tôi những ngày này, về phòng thì trễ, toàn đợi tôi lúc giả vờ ngủ mới rút về phòng. Gần như chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, cũng chẳng có một lời giải thích nào, kể cả từ em hay từ tôi. Suốt một tuần hơn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái biểu hiện như thế, cái biểu hiện gượng gạo và né tránh của em. Tôi khá là bực bội dù cơ bản tôi không nghĩ những vấn đề này lại có thể làm mình khó chịu. Những ngày sau đó tôi cố làm dịu cái suy nghĩ khó chịu ấy đi bằng việc lục tìm số điện thoại mấy thằng bạn cũ hẹn ra nhà kho quen để lăn xả một trận. Rõ ràng mà, tôi cũng là đàn ông, đòi hỏi thú vui 'lành mạnh' thì cần đến những thứ như là tiền và một ai đó sẻ chia. Nhưng tôi thì không, thế giới này đã đóng đi một nửa cảm quan của tôi thì không có quyền yêu cầu tôi phải sống lành mạnh theo cái chuẩn mực đạo đức do nó đặt ra. Tôi thích thì tôi làm, miễn là tôi giữ sạch sẽ, không để ai bắt gặp thì đó vẫn là niềm vui cá nhân của tôi.
Còn chuyện với Donghyuk, có lẽ tôi sẽ không giải thích vì em còn quá trẻ để hiểu, (dù tôi cũng chỉ mới 15) vì em còn chưa trải đời, chưa lăn lộn và vẫy vùng như những chú cá mắc cạn tuyệt vọng trên bờ của những con phố như tôi. Em sẽ rất khó để cảm thụ niềm vui đặc biệt của tôi, cái niềm vui từ chốn đường phố xô bồ nơi Vancounver lạnh lẽo mà ra. Có lẽ, nếu như em không chấp nhận được mà cứ tiếp tục né tránh thế này thì tôi đành đổi phòng vậy. Em vẫn là đứa nhỏ mà tôi muốn chăm chút, muốn yêu thương quan tâm thế nhưng với tình hình khó xử thế này, tôi không hy vọng em phải áp lực khi sống chung với đứa mà em cho là quá khứ ăn chơi đàn đúm.
5.
Vì là cuối tuần nên tôi về khá muộn vào rạng sáng. Chơi bời suốt đêm cùng lũ bạn như một tay anh chị chính hiệu suốt đêm làm tôi thấy hơi mệt. Nói thật bạo lực là chuyện không tránh khỏi khi tôi thấy bức bối, bởi lúc áp lực đè nặng, tôi chỉ mong tìm kiếm một điều gì đó để giải toả. Thế nhưng tôi cảm thấy khi trở về, bức bối trong lòng cũng không dứt, mà có lẽ đã cấp số nhân lên khi mà căn phòng ở chung bỗng trở nên bừa bãi, còn em thì đang chăn mền lộn xộn. Bỗng dưng tôi điên lên, cảm thấy mạch máu như sắp căng ra và chạy hết lên não. Bằng nột hành động thô bạo, tôi giật phắt tâm chăn của em ra rồi trách móc em không lí do gì :
- Lee Donghyuk, cậu dậy ngay sắp xếp lại hết cho tôi. Còn ở đó ngủ tôi tống cổ cậu ra ngoài phòng.
Em ngơ ngác nhìn tôi, như chưa hiểu vì sao tôi lại biến mất suốt đêm qua rồi sáng về la lối ầm ĩ không một lí do. Nhìn vẻ mặt em đang bối rối và sợ hãi, tôi cũng không hiểu sao lại càng thêm nóng giận và cáu gắt với em:
- Cậu còn nhìn tôi đó hả, lẹ mau, cậu và cái đống lộn xộn này thật là chướng mắt. Đừng có để tôi bắt gặp nữa.
Lúc nói xong tôi chỉ lấy vội ba lô của mình rồi bỏ đi, chẳng để tâm em có biểu cảm thế nào nữa vì tôi biết nếu mà còn ở phòng, chắc tôi lại làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi rất ít giận ai, thậm chí lại được khen là hiền lạn, thế nhưng nếu đã bực bội và giận thì khả năng kiềm chế của tôi rớt xuống mức âm, và có khi tôi lại tổn thương ai đó bằng lời nói cùng hành động cũng nên. Có lẽ bởi thế mà sự trừng phạt nặng nề giáng lên tôi chính là việc phải nhớ rất rõ và chi tiết mộ thứ. Cơn nóng giận qua đi, tôi vẫn nhớ khá kĩ những gì mình thốt ra, thậm chí trong đầu như thể còn tái hiện lại cái cảnh ấy, cái cảnh mà tôi lỡ miệng mắng Donghyuk đến tội nghiệp. Và tệ nhất là giờ tôi đã bỏ đi như việc chạy trốn cái hành động tội lỗi đó chỉ vì cái khó chịu của bản thân. Mà việc khó chịu này xuất phát từ việc tôi quá để tâm đến câu chuyện tôi nghĩ là cỏn con đó.
Càng nghĩ tôi càng không hiểu tại sao mình lại phải rước lấy bực bội trong khi có thể giải quyết bằng việc nói chuyện thẳng thừng với em. Rõ ràng việc hỏi em là điều tôi nên làm thế nhưng tôi lại không làm thế mà còn khiến tình hình tệ hơn rất nhiều.
Tôi thở dài, phun đại viên kẹo chewing gum ở đâu đó rồi bỏ đi.
6.
Taeil hyung là người đầu tiên nhìn ra chúng tôi có vấn đề. Bình thường tôi và Lee Donghyuk sẽ là hai người thay phiên hoặc cùng nhau luyện tập và chỉnh động tác cho Taeil thế nhưng ánh mắt chân thật của cả hai đã tố cáo chính chủ nhân của chúng - theo lời anh Taeil là như thế. Taeil nói ánh mắt rời rạc chẳng tập trung của Donghyuk khi nhìn tôi cũng như cái nhìn lơ đãng, cố tỏ ra đùa cợt em của tôi nói cho anh ấy biết rằng giữa chúng tôi đã có kẻ hở. Sự vững chắc của bức tường an tĩnh do tôi dựng lên cuối cùng có dấu hiệu nứt ra, đầy những lỗ hổng và kẻ hở. Anh Taeil ấy, anh ấy quả là người lớn tuổi nhất nhóm, đã sớm nhìn ra chúng tôi có rạn nứt, nhưng thật may mắn khi anh chẳng chỉ điểm ai, chỉ lặng lẽ hẹn tôi ra ngoài nói chuyện:
- Uống không ? - Taeil hyung đưa tôi lon nước, trong khi tôi đang lơ ngơ nhìn trời nhìn đất nhưng đầu óc lại trống rỗng
- Cảm ơn anh
- Này cậu với em Donghyuk sao thế, anh thấy em ấy có vẻ mệt mỏi lắm, cả em nữa, cứ sao sao ấy ?
- Sao sao là thế nào hả anh ?- tôi buồn cười hỏi anh
- Thì nó cứ xa cách thế nào ấy, anh không biết. Bình thường em có thế đâu, anh thấy hai đứa bây cứ dính nhau suốt thôi.
- Thật á anh ? Bọn em thân đến thế cơ à ? - tôi buồn cười hỏi lại anh như thể vừa nghe nhầm một điều gì đó
- Ơ hay, thân nhau mà cũng không biết à. Anh nghĩ em bớt cuối tuần tụ tập cùng bọn bạn kia, bớt lui về mấy cái chỗ đó thì em sẽ nhận ra cả hai thân nhau đấy. Cẩn thận là hơn hết, Rookies show sắp tới phải làm thật tốt nhé Mark à !- Taeil hyung có hơi chút cáu nói với tôi
- Ấy anh, em xin lỗi. Chỉ là dạo này tự dưng em cảm thấy lạ lắm. Chẳng hiểu vì sao em cứ hay bực bội khi gặp Donghyuk. Rõ trước đây em đã chẳng hề bực khi em ấy bừa bộn thế nhưng dạo gần đây em trở nên khó tính hẳn. Mà anh biết đó, cứ khó chịu thì em lại lui về những chỗ như thế, có lẽ vì em tìm kiếm thấy niềm vui.
- Niềm vui ? Anh thì cảm thấy nó chớp nhoáng lắm, cái niềm vui của em ấy. Nhưng thôi, miễn em không để ai bắt gặp hay chỉ trích thì anh cũng chẳng thể nói gì em được, cậu Lee ạ. Nhưng anh nghĩ em nợ cậu bé một lời giải thích nhẹ nhàng ấy. Mấy hôm nay nó cứ như người mất hồn, mà anh thì không thích tí nào vì anh đã lo sốt vó đây
- Vâng..em biết rồi ạ - tôi ngập ngừng thoáng chút, rồi cũng đáp lại anh. Có lẽ thế thật, rằng toàn bộ là lỗi của tôi, vì đã bực bội vô cớ và vì đã không cho một lời giải thích đàng hoàng.
Taeil hyung vì muốn tập thêm nên đã rời đi trước, chỉ để lại mình tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn về kẻ nứt, lỗ hỗng tôi, và Donghyuk.
7.
Có lẽ ông trời rất muốn cho tôi một cơ hội giảng hoà nên ngay tại đêm đó, tôi gặp em. Sau bẵng đi nửa năm chẳng có lấy một cái chào hỏi thân mật, chỉ có gượng ép chào nhau xã giao và ai về giường người nấy ngủ, tôi cuối cùng cũng gặp được em ngồi ăn đêm một mình ở ven đường. Em gần như chỉ quan tâm tới bát mì nghi ngút khỏi trước mắt nên cũng chẳng quan tâm xem tôi đã đứng ở đó tận bao giờ. Seoul về đêm có phần hơi lạnh, nhất là vào những ngày cuối thu thế này. Thu hết can đảm và toàn bộ lời Taeil nói tôi bước đến chỗ em hỏi nhẹ nhàng:
- Cho anh ăn chung có được không ?
Chả hiểu sao mười mấy tuổi đầu rồi còn thốt ra loại ngôn từ thế này, nói thật khiến tôi có hơi mất mặt. Em vẫn như thế, luôn cho tôi ánh nhìn giật mình và ngơ ngác đến trong suốt mỗi khi tôi gọi em. Donghyuk hơi ngơ ngác nhưng rồi em cũng cười thật tươi :
- Được ạ, anh mau ngồi đi, ở đây ấm lắm ạ
Và sau đó chúng tôi bắt đầu nói những chuyện trời ơi đất hỡi như thể suốt sáu tháng ở chung đó chưa từng có rạn nứt. Em rất vui khi kể lại những ngàu em về thăm nhà, kể rằng đã cùng Jeno đi xem quê nhà có gì thay đổi và mẹ em đã chăm sóc em ra sao. Khi kể, ánh mắt Donghyuk sáng lên, một ánh mắt mà tôi đã vô cùng khao khát từ lâu, ánh mắt thắp sáng từ những niềm vui nhỏ bé, lấp lánh hạnh phúc không nói thành lời. Tôi ngồi nghe em nói đến tận khuya, đến khi mà ông chủ bắt đầu thu dọn mọi thử đề về nhà. Thật ra ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm để mở lời với em nhưng mọi chuyện tốt hơn tôi tưởng. Em dường như quên đi cách đây hai tuần tôi còn trách móc em một cách cay nghiệt, trách em rằng sao không biến đi khỏi tầm mắt tôi, trách em một cách vô căn cứ rằng nếu em không dọn phòng thì em sẽ bị đuổi. Nghĩ lại tôi lại thấy xót xa và có phần ngại ngùng, lời nói lúc nóng giận có lẽ đã khiến em tổn thương ghê gớm lắm. Ngay cả tôi, người đã vô tình thốt ra khi nghĩ lại còn thấy mình quá phận, huống chi em là đứa nhỏ nghe lời, mới mười bảy tuổi đầu đã phải nghe tôi mấy nói mấy lời cay đắng như thế.
8.
Seoul về đêm thật lạnh, hơi thở ra khói cùng cái run của em khi chỉ mặc mỗi cái hoody làm tôi nhíu mày. Đứa nhỏ này, rốt cuộc em không tự lo được cho mình hay sao mà khi ra đường không để ý đến thời tiết. Thở dài, như một thói quen tôi lại quan tâm em nữa, lại phải hành động như một cái máy nhắc nhở em bằng việc cởi áo khoác ngoài rồi bảo em mặc vào. Không biết do thời tiết lạnh hay vì em đang ngượng ngùng mà em chỉ lí nhí nói cảm ơn cùng đôi gò má ửng hồng trông thật đáng yêu. Vô thức, tôi đưa tay nhéo má em một cái rồi bảo:
- Trời lạnh đấy, ăn mặc cẩn thận vào, đừng để anh lo.
Donghyuk trố mắt lên nhìn tôi, rồi như hiểu được tôi lo cho em thế nào, chỉ cúi gằm mặt cười. Đến lúc này thì tôi lại thấy ngượng chết đi được, đã đành là đàn ông lại còn phải nói mấy lời quan tâm nhau sến rện thế này. Tôi húng hắng giọng để lấy lại chút cân bằng, trong khi em vẫn giả như nén cười.
- Donghyuk này, anh xin lỗi em. Lần trước anh quá lời với em rồi, nếu như em ghét anh thì đổi phòng cũng được. Anh thích em lắm, đừng vì chuyện này mà sao nhãng việc luyện tập lẫn chuyện học nhé. Anh cũng xin lỗi vì cuộc sống cá nhân có chút rắc rối nhưng anh hứa là anh chỉ kiềm lại thói quen này, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.
Tôi đứng lại rồi nói một mạch với em, tay thậm chí còn giữa chặt cổ tay em như sợ em sẽ chạy biến đi khỏi lời xin lỗi muộn này. Tôi đã từng nói lời xin lỗi với tất cả chân thành đối với nhiều người nhưng với riêng em, tôi cảm giác nói ra như một điều lớn lao và khó vô cùng. Donghyuk sững ra như tôi dự đoán rồi em quay mặt đi để tránh ánh mắt tôi đang nhìn chăm chăm vào em. Tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ tôi đã nói sai cách sao ?
- Donghyuk à, anh...
Em ngẩng mặt nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ.
Donghyuk khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy đứa em nhỏ của mình khóc khi nghe xin lỗi từ chính thằng anh có lối sống tện nạn như tôi. Donghyuk, em thật biết cách đưa tôi từ lo lắng này sang lo lắng khác đấy. Tôi hoảng hốt ôm lấy gương mặt cậu bé, rối tung hết cả lên vì tưởng nhầm rằng em khóc do tôi. Nhưng không, Donghyuk chỉ kịp chụp lấy đôi tay tôi đang áp lên má em rồi nói với giọng nghẹn nghẹn của người đang khóc:
- Dạ không có gì đâu anh, cũng là lỗi của em khi không hiểu gì về anh hết. Em cũng không vui vẻ khi tránh Minhyungie hyung đâu, em nhớ anh lắm
Giữa đêm lạnh, lại chỉ có chúng tôi nên khi nghe Donghyuk nói mấy lời đó, ôi trái tim đáng thương của tôi bắt đầu co lại rồi như vỡ ra trong phút chốc. Đành rằng bản thân là dân ăn chơi thứ thiệt nhưng chẳng hiểu sao nghe em nói, trong tim lại thấy ấm áp, thậm chí còn đập mạnh như mấy thằng ba ngơ mới biết yêu lần đầu. Tôi hơi thoáng bối rối khi không hiểu cảm giác kì lạ đang len lỏi vào tim tôi thế này là sao ? Càng không hiểu sao não tôi lại định nghĩa cảm giác này mang đến cho tôi chút vui sướng và hưng phấn lạ thường.
Donghyuk em ơi, em toàn cho anh những cái bối rối không kiểm soát được thế này ?
Thở dài, tôi kéo em lại ôm, rồi xoa đầu cậu bê, bảo rằng không có gì đâu, anh làm em buồn và lo nhiều rồi. Donghyuk cũng chẳng ngạc nhiên khi tôi kéo em lại ôm. Lần này, em cũng vòng cánh tay bé nhỏ mà anh Taeil rất thích có được, ôm lấy tôi như sự ngầm đồng ý. Vấn đề của tôi chỉ là tại sao em lại vừa ôm lại còn dụi dụi như làm nũng thế này ?
Đáng yêu chết mất,
Lee Donghyuk ơi là Lee Donghyuk, sao em không bắn phát súng giết tôi chết luôn đi em ?
9.
Dù tôi biết cuộc sống vốn không xui chèo mát mái, thế nhưng phải đối diện với cảm giác ngọt ngào và có chút hưng phấn này làm tôi còn khó chịu hơn gấp trăm lần khi bực bội. Vì đã lỡ hứa với em sẽ sinh hoạt điều độ lại, tìm kiếm niềm vui " lành mạnh " nên tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng cảm giác kì lạ này giày vòn. Tần số của thứ cảm giác hành hạ này tỉ lệ thuận với số lần tôi và Lee Donghyuk tiếp xúc, khi ở chung với cả nhóm lẫn khi chỉ có riêng cả hai. Tôi biết thật sai khi nói ra nhưng không thể phủ nhận rằng em cho tôi cái cảm giác muốn được chở che và quan tâm. Sự quan tâm này không phải xuất phát từ việc chúng tôi là anh em cùng nhóm mà là vì đơn giản muốn quan tâm em thôi, giống như kiểu thói quen giữa những người yêu chăng ?
Tôi rùng mình vì suy nghĩ vớ vẩn, tự cho là mình điên rồi khi có những ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai. Quả thật là trong thời gian này tôi và em trở lại thân mật với nhau, thậm chí còn đùa giỡn nhiều hơn trước, và sự gần gũi ấy đến cả Johnny không quan tâm thế sự cũng phải bỏ lại một câu :
- Nhìn chúng bây, anh lại thèm có người yêu để cưng nựng ghê !
Đến lúc này tôi mới ý thức câu nói của hyung chỉ lớn hơn tôi một tuổi có bao ẩn ý. Mẹ nó chứ, cái gì mà người yêu ? Tôi nghe xong còn thấy ngượng huống chi em lại là đứa ít biết đùa, nghe anh Johnny nói, má lại ửng hồng hết cả lên. Mà mỗi lần như thế, tim tôi lại co thắt lại rồi rơi thõng như vừa đáp cú nhảy dù ngoạn mục. Trời ơi ai đó hãy cứu tôi khỏi cái mớ cảm xúc kì lạ này đi !
10.
Tôi phát hiện ra số lượng tin nhắn của tôi và em sắp lên đến con số khủng, đến nỗi cả hộp thư không thấy ai, chỉ thấy mỗi tên em luôn hiện lên ở mục tin nhắn. Chúng tôi điên cuồng nhắn tin như thể sợ rằng bản thân bỏ lỡ mất một phút giâu nào của đối phương. Những tin nhắn kiểu như em ăn gì, em uống trà sữa chứ hay anh ăn mì không em mua luôn xuất hiện đều đặn. Đến lúc này mà bảo giữa chúng tôi có gì đó gọi là tình cảm anh em quan tâm nhau thì tôi nghĩ đó là sự dối lừa trắng trợn. Tự tôi cũng nhìn ra mình thay đổi, kể từ lúc giận em, cho đến lúc đùa giỡn, cả cái ôm đêm ăn khuya đó rồi một trành những tin nhắn quá sức ân cần và thân mật thế này. Tất cả mọi chuyện một năm hơn gây rối loạn đời sống cá nhân của tôi chắc chỉ xoay xung quanh cậu em có tên là Lee Donghyuk.
Donghyuk ơi là Donghyuk em có thể khiến anh ngưng mất tập trung vì em được không vậy ?
Tôi thở dài, chấp nhận thôi. Đã tới mức này mà tôi còn chối bay chối biến mình không có tình cảm thì quả là sai lầm. Tôi không biết như thế mới hiểu được và gọi thành tên hai từ " cảm nắng" hay "crush" nhưng thật sự tôi không phủ nhận cảm xúc này, lại còn rất thích và cảm thấy Donghyuk đáng yêu khi em làm nũng hoặc đùa giỡn.
Không thể tin được có ngày tôi lại đi thích em của mình, mà em vừa vặn lại cũng là con trai. Bởi thế mới nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản và xui chèo mát mái được. Chỉ có con người tự tìm cách làm cho nó dễ thở hơn bằng việc chấp nhận thôi. Đã không tránh được thì cứ tiếp nhận thôi, sớm hay muộn sẽ có những lúc phải đối mặt, thế thì dang tay với một thái độ hoà nhã vẫn là điều nên làm.
11.
Tôi không mất nhiều thời gian đấu tranh để tìm hiểu xem đồng tính và thích và yêu có liên quan gì không. Mấy đứa bạn ở khu phố ở Vancouver xưa tôi hay nhảy cũng có đứa là đồng tính nên tôi thấy bình thường. Có lẽ vì lăn lộn ở chốn đường phố lại quen lối sống u Mỹ có phần tự do nên tôi khá rộng rãi và thoáng trong việc tiếp nhận những thứ mà thoạt nghe gia đình hẳn sẽ gạt phắt đi. Nhưng tôi thì không cố chấp như thế, bởi làm ảnh hưởng đến xã hội, đến con người thì mới đáng cảnh báo. Còn nếu chỉ là tình cảm và những thứ liên quan đên cảm xúc đơn thuần, tôi quan niệm rằng nên để nó được tự do. Ràng buộc cảm xúc là điều khổ sở nhất mà tôi từng trải nên tôi hiểu và tôi mong nhỡ đâu có sa vào tình cảm với em, tôi cũng không thấy đó là điều tệ hại.
Tuy vậy tôi không nói trực tiếp với Donghyuk vì em vẫn còn bé. Đương nhiên đã ba năm hơn trôi qua từ cái năm 14 tôi gặp em lần đầu đấy. Em vẫn thế, vẫn bừa bộn và tôi lại phải nhắc nhở em, hoặc đôi lúc em mệt quá thì dọn dẹp ngăn nắp để rồi sáng tỉnh dậy, thấy có một gương mặt đang ngủ gục, vòng tay ôm lấy tôi nói cảm ơn trong tình trạng mơ ngủ. Em vẫn là đứa trẻ nhỏ, cần sự yêu thương và thời gian tiếp nhận. Tôi thì dễ rồi vì mọi loại cung bậc của cảm xúc tôi đều cảm nhận hết nên tôi hiểu rõ trong lòng mình muốn cái gì. Thành thật mà nói cũng hơi khó để phân định tôi thích em hay tôi chỉ là nhất thời hiểu nhầm tình cảm anh em thân mật nhưng theo lí lẽ của chính bản thân, tôi biết nếu hiểu nhầm thì tôi đã tìm cách làm rõ nó. Đằng này, tôi chỉ tiếp nhận, và đưa đẩy theo cách mà cảm xúc này dẫn dắt. Tôi không e dè, cũng không mất nhiều thời gian đấu tranh ghê gớm mà chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Thời gian sẽ chứng minh rõ hơn lí lẽ sâu kín này mà tôi đưa ra là đúng hay sai.
Sau đó, rất lâu chúng tôi vẫn luôn nhắn tin đều đặn cho nhau, thậm chí còn nhiều hơn trước với tôi bắt đầu tập tành nhắn những tin nhắn ngọt ngào ( lúc tôi đọc lại thấy ngượng hết cả lên). Em cũng thế, cũng bắt đầu nói những lời khiến em đỏ mặt nột cách tự nhiên hơn, như một thói quen khi em gặp tôi. Tôi nghĩ em cũng đã nhìn ra được gì đó rồi nhưng tôi vẫn chỉ suy đoán thế thôi, còn em vẫn tiếp nhận nó, cũng không né tránh, mà còn có thêm biểu hiện như đáp lại.
12.
Vào một đêm mùa hạ nào đó, khi chúng tôi tản mát trên con phố từ quán ăn khuya quen thuộc về nhà, tay em vô thức nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên. Em không để ý lắm vì lúc đó chúng tôi đang bàn chuyện của nhóm cho đến khi tôi mạnh dạn đan tay em vào tay mình. Lúc đó đã là năm cuối của kì thực tập. Tính ra chúng tôi quen nhau đã ba năm hơn, vui có buồn có, kỉ niệm cũng đầy ắp khi mà tường dán đầy hình hai đứa và có nguy cơ sắp không còn chỗ. Em vẫn như năm 14 ấy, ngơ ngác nhìn tôi, rồi mỉm cười. Lần này thì em hiểu ra em không nên làm gì khiến tôi bối rối nên cũng lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Em hơi cười, không nhìn thẳng mặt tôi lắm nhưng cái kiểu cười nụ không giấu đi niềm vui bé nhỏ ấy cho tôi biết em cũng thích tôi, hoặc ít nhất là không phản đối tình cảm này. Tôi nghĩ thế không phải chỉ bởi vì là hôm nay mà còn vì nếu em muốn từ chối tình cảm này, thì em đã làm từ lâu rồi. Sự quan tâm thân mật và cái cách chúng tôi gần gũi nói lên hết tất cả. Ngay cả Jeno thằng em có chung lối suy nghĩ với tôi cũng phải bảo rằng :
- Đừng nói với em anh bỏ hết chốn đường phố rồi các thể loại đánh đấm thứ thiệt chỉ vì thằng Donghyuk nhé. Nhìn hai ông chả khác gì các cặp đôi thuở mặn nồng cả
Nhớ lại câu nói của thằng em, tôi cảm thấy buồn cười, phần vì nó nhắc đến quá khứ của tôi, phần vì nó nhắc đến em và tôi bằng sự so sánh có phần hơi quá đà đó. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi tự cảm thấy hài hước, đến nỗi em phải dừng lại để hỏi:
- Này anh nghĩ xấu về em hay sao mà anh cười tươi thế ? Bộ có gì vui lắm hả
- Cười Jeno Lee- tôi thành thật trả lời
- Ớ sao lại cười nó
- Vì tôi nhớ lại câu chuyện nó kể
- Ơ chuyện gì thế anh, nó có bao giờ đùa được cái gì hài hước đâu ?
- Nó bảo tôi bỏ hết thói hư tật xấu là vì thích em đúng không. Tôi nói ừ. Vậy thôi
Mặt em bỗng bừng bừng đỏ lên vì nghe được câu nói vô cùng tự nhiên thoát ra từ bờ môi tôi. Em trở nên im lặng, còn tôi chỉ nhìn em đỏ mặt thôi cũng đã thấy vui rồi. Tuy vậy, để tránh cho em khỏi ngượng tôi chỉ vuốt tóc em bảo :
- Ngượng gì mà ngượng mãi thế, anh thương em ra mặt như vậy, em còn không biết ? Ngốc quá
Lúc này em ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt sáng như mảnh trăng non cuối rừng của mùa thu năm 14 ấy, nói chậm rãi:
- Em biết chứ, Minhyungie thương em nhất, em biết mà.
- Thế em có biết anh đang nắm tay em như người yêu không - tôi cũng chẳng ngại gì, vì có ai ở đây đâu hỏi em thằng thừng để xác định lại mấy lời em vừa nói ra.
- Em biết, thật ra em cũng...
Em còn chưa kịp nói hết câu tôi đã vội chặn đôi môi nhỏ hồng hồng của em bằng một nụ hôn mùa hạ. Lần này là hôn thật sự, nóng bỏng và đây khao khát như chính bản thân mùa hạ. Tôi có thể nghe được tiếng tim em đập mạnh, cùng đôi mắt đang mở to vì hết sức sững sờ của em. Dứt ra khỏi nụ hôn tôi chỉ bảo em :
- Ngốc quá, hôn ai lại mở mắt
Lee Donghyuk, như tôi đã nói, vẫn luôn làm tôi bối rối thì lần này ngoan ngoãn hơn và có chút thông minh hơn khi tôi vội quay đi, em níu lấy tay áo rồi vòng tay ôm lấy gương mặt tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn vụng về . Em chắc là chưa hôn ai bao giờ nên mới vụng về như thế đây mà. Nhưng không sao, ở bên tôi em sẽ không còn như thế nữa bởi tôi sẽ cho em nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này, khiến em trở nên ám ảnh không dứt khi nghĩ về tôi.
Và tôi cũng vòng tay ôm lấy em, đáp trả nụ hôn mùa hạ năm em 17.
Cậu bé của anh, lớn rồi. Bởi anh biết, thiếu niên năm 14 ấy đã chấp nhận và hiểu anh, đã cạnh bên anh suốt ba năm qua dần cũng rung động trước sự ân cần, gần gũi và chăm lo chậm chạp của anh.
Còn chính Lee Donghyuk cũng hiểu, đã xem như một thói quen trong cuộc sống, tìm đến nó thường xuyên và khao khát nó nhiều hơn ngoài tình yêu ta còn có thể là tình cảm khác sao ?
Vào một đêm mùa hạ nào đó, có hai người chậm chạp nhận ra tình cảm của nhau, chậm chạp nhưng vẫn ngọt ngào triền miên.
13.
- Anh đang làm gì đó ?
- Xem lại nhật kí em viết hồi đó thôi, không ngờ mấy chuyện tụi mình quen nhau em cũng ghi lại được
- Anh xem lén mà còn nói vậy được hả, mà bộ chỉ có mình em thích, anh cũng thích em trước mà
- Ừ cậu, là vì cậu đáng yêu quá nên tôi sinh lòng thương cậu, được chưa ?
Và em lại đỏ mặt, chẳng biết bao nhiêu lần nghe mấy lời thế này rồi, em vẫn cứ ngại. Biết sao được, mấy câu này tôi chẳng chuẩn bị gì, cứ tự nhiên mà bộc bạch thôi. Lời thật lòng khi yêu, em còn đòi hỏi tôi cái gì khác nữa Lee Donghyuk ?
- Đi về Jeju với Jeno mệt không ? - nói đoạn tôi kéo em đang lơ ngơ nhìn chỗ khác vào lòng mình ôm, hôn lên mái tóc nhung mềm mại ấy
- Mệt chết đi được, nhưng vui lắm vì lâu ngày không về
- Thế có mua quà cho anh không, gần sinh nhật anh này. Năm ngoái em mua Macbook rồi, năm nay em tặng cái gì độc hơn anh sẽ vui đấy ! - tôi đùa vui với em sau chuyến đi ngắn hạn về thăm quê của Donghyuk ở Jeju.
Lee Donghyuk không nói gì, chỉ cười.
Rồi em nhướn người lên một cách đột ngột, đặt lên môi tôi một nụ hôn tê dại. Cánh môi thanh mềm và ướt át của em hoà với vị đắng cafe đầu môi tôi khiến tôi thấy cả người như ngập trong khoá cảm tê dại. Chưa bao giờ trong suốt những năm ăn chơi ở chốn đường phố ấy, với các em gái tôi hay liên lạc, cho tôi được cảm giác tê dại như bây giờ.
Có lẽ điều giải thích đơn giản chỉ là vì tôi thương em Lee Donghyuk, và em cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip