[ONESHOT][NOREN]L o v e s c r e a m
[ONE-SHOT][JENREN] Lovescream.//
Viết bởi chị N.
Chút tình dành tặng cho Nhân Tuấn, mừng sinh nhật 19 của em.
_________________________
Một.
Jeno thường tự nhủ, em còn quá trẻ để hiểu tình yêu là gì, mặc cho cơn đau kịch kiệt nơi lồng ngực đã từng âm ỉ mỗi ngày. Jeno thường tự nhủ, đối với cuộc sống tình cảm của một người, em sẽ không can thiệp quá sâu. Vậy nhưng, dẫu chỉ là một lời sẻ chia vụn vặt, hay chỉ là một tiếng than thở "mình mệt quá" của người nọ, em cảm giác lòng mình lại thêm siết chặt. Dường như còn biết đau, còn biết nhói, còn biết phủ nhận sự quan tâm đối với người, nghĩa là em vẫn còn dõi theo bóng hình người rất lâu, rất nhiều, rất đậm sâu.
Jeno thường tự nhủ, nếu một ngày em rơi vào lưới tình, em hy vọng khi đó, bản thân sẽ nhận được tấm chân tình hồi đáp từ đối phương. Bởi vì em luôn nghĩ, tình yêu vốn là chuyện của hai người. Nhưng rồi, cuộc sống đổi thay kể từ lúc người nọ đặt chân bước vào cuộc đời em giữa một hôm mùa hạ. Dường như có những chuyện tình cảm không chỉ làm người trong cuộc đau đớn, mà cả những người đứng sát ngoài đường biên như em, cũng thấy lòng nặng trịch nỗi niềm của sự bất lực. Đã không thể nhận được lời hồi đáp dịu dàng và trìu mến của ái tình, vì điều gì tâm can em cũng cảm thấu rõ ràng nỗi đau của người nọ ?
Jeno thường tự hỏi rất nhiều, đặt ra rất nhiều quy tắc và yêu cầu bản thân em phải chấp hành theo tôn chỉ của mình. Em vẫn luôn làm rất tốt việc bản thân đề ra, mãi cho đến khi Renjun xuất hiện, mang theo tình cảm thuần khiết và chân chất của thiếu niên mới lớn đến cạnh bên em.
Vào thời khắc cậu xuất hiện, em chợt nhận ra những khái niệm hỗn tạp, trừu tượng về tình yêu bỗng dưng bay bay biến đi hết khỏi đầu. Chưa bao giờ tình yêu thật sự rõ ràng hơn thế: một cơn đau âm ỉ bùng phát từ những ngày thương nhớ khôn nguôi.
Hai.
Jeno đọc được ở đâu đó rằng, đến một lúc nhất định, cuộc đời sẽ ngả lối cho em gặp được người đặc biệt làm thay đổi cuộc đời em. Chỉ là thay đổi thôi, nên điều này có thể hiểu theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Dĩ nhiên, số người sống ai cũng mong mỏi tình đầu sẽ không phải rơi vào trường hợp dị biệt như thế này, nhưng cũng không phải không có. Đôi lúc, vào thời khắc ta không mong muốn nhất, có những sự việc cứ liên tục ập đến một cách ào ạt và cuồn cuộn như lũ. Và nhiều lần Renjun bảo em rằng, biết làm sao xoay chuyển được khi có những thứ đã được mặc định phải xảy ra như thế ? Jeno hỏi ngược lại em, nếu như thế thì đành phải ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra trong vô vọng tột cùng chăng ?
Renjun đang viết nhật kí chăm chú chợt dừng bút. Cậu quay hẳn người sang phía đối diện em, trong mắt ngập tràn sự mơ hồ và nghi hoặc. Có lẽ cậu cũng bất ngờ khi em hỏi như thế ? Dù cả hai đều đã sớm biết với câu hỏi muôn thuở này, mặc cho người đã từng trải qua bao sự việc sóng gió cũng chỉ có một đáp án đến thế là cùng. Renjun dời tấm mắt đang nhìn vào trần nhà vô định, đối mắt trực diện với em và môi cậu hơi mấp máy nhưng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mỗi lần Renjun thoáng ngập ngừng như vậy- nửa muốn nói nhưng lại thôi, Jeno thật sự cảm thấy khó chịu. Việc người bạn cùng phòng của mình cứ lấp lửng vào những lúc cả hai đã nắm chắc đáp án như thế khiến Jeno tin, với Renjun những câu hỏi liên quan đến sự lựa chọn không chỉ có một kết quả cuối cùng. Bởi vì tình cảm chi phối, bởi vì còn quá nhiều tình cảm đặt nặng vào những khả năng xảy ra sau đó khiến cậu chùn bước và do dự. Chỉ là Jeno vẫn thật tâm không thể hiểu thấu được điều này vì em đã quen sống lặng lẽ và lựa chọn một câu trả lời theo mặc định. Đối với em, việc có quá nhiều cách chọn lựa khiến vấn đề trở nên phức tạp và nặng nề, dù em rất hiểu giữa em và Renjun là sự đối lập của lý trí và tình cảm. Em cố gắng đặt bản thân vào vị trí của cậu, nghiên cứu và cảm nhận sự khác biệt khi trả lời những câu hỏi tình huống giả định "nếu". Thế nhưng, dù đã từ rất lâu khoảnh cách ngôn ngữ, khoảng cách văn hoá và lối sống ở Hàn khi hoạt động được rút ngắn. Thì có lẽ Jeno vẫn cảm thấy có một đường biên quá lớn ngăn không cho em mang vào đôi giày mà Renjun đang mang, để biết nông sâu chật hẹp thế nào.
Nhưng không, chưa bao giờ có một giây phút nào em thật sự tường tận được những gì đang diễn ra trong đời sống tình cảm và cách lí giải của cậu. Em đã cố nhiều lần, và bằng nhiều cách khác nhau với tất cả hy vọng. Nhưng từ thuở ban đầu còn tràn trề năng lượng, em dần trở nên mệt mỏi và chán nản vì cuộc kiếm tìm này chẳng mang lại kết quả gì. Có chăng những gì Renjun phản ứng với khao khát tìm tòi của em là sự chối từ nhẹ nhàng. Em không thể rũ bỏ được khỏi tâm trí cảm giác thất vọng, khi cả hai cùng luyện thanh nhưng lòng em là một cảm giác nặng nề. Đã bao lần em quen thuộc với thanh âm cậu vang lên trong trẻo giữa căn phòng, nhưng rồi càng trở về sau em lại thấy chính tiếng hát ấy là sự trì kéo lòng mình một cách mệt nhọc. Em đổ lỗi cho tâm trạng khi trượt mình vào giấc ngủ muộn để rồi sáng hôm sau khi thức dậy, em chợt nhận ra không phải. Dường như, lý do tách biệt cốt lõi nằm ở kinh nghiệm và vốn hiểu biết của cả hai. Kể cả khi hai người bằng tuổi, đang cùng sống và hít thở trong một môi trường, tại cùng thời điểm làm việc chung, thì quá khứ của họ vẫn đóng góp một phần quan trọng không thể tách rời. Em không có nhiều bạn, em thích sự tĩnh lặng và không gian rộng để được mặc sức làm điều mình thích. Thế nhưng Renjun thì khác, cậu yêu cầu cao ở những mối quan hệ xã hội. Vì như Haechan, cả hai đều kì vọng rất nhiều rằng đây là mối liên kết quan trọng, dẫn đến những lớp vỏ khác sâu hơn của bề mặt một tình cảm. Vào khoảnh khắc Haechan nói như đùa nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc như vậy, Jeno nhận ra em chưa từng hiểu hoàn toàn và trọn vẹn một điều gì ở Renjun cả.
Kể cả khi chỉ là vài ba mẩu chuyện phiếm, một vài thái độ phản ứng trước những tin đồn thêu dệt hằng ngày ở Kbiz, hay đơn giản chỉ là chào hỏi lịch thiệp với người cùng công ty.
Em bàng hoàng nhận ra dường như số ngày cách biệt giữa 23/3 và 23/4, là một khoảng không to lớn và rỗng vô cùng tận. Người khác sẽ bảo chỉ có 30 ngày, rất gần. Thế nhưng Jeno biết đâu chỉ có 30 ngày, mà có khi là cách trở cả một thế kì dài đằng đẳng mà tại nơi đó, mùa xuân không thể chạm tới.
Renjun có thể nhìn thật mong manh, nhìn thật trong trẻo và dịu dàng như khắc chuyển mùa của đông-xuân. Vậy nhưng, phía sau vẻ ngoài đánh lừa cảm giác người hâm mộ và cả chính em một thời ấy, là một mùa đông miên viễn.
Tuyết chưa từng tan, tựa như lối vào trái tim cậu cũng chưa từng mở ra cho Jeno.
Ba.
Jeno căng thẳng rồi lâm vào lo lắng khi em biết bối rối của bản thân trước Renjun đã không còn đơn thuần như những ngày đầu. Hơn cả sự bối rối là những nối bất an chồng chéo đan xen cùng những cảm giác tuyệt vọng. Em đã từng được vinh danh là học sinh giỏi toán khi học cấp 2, nhưng đứng trước mớ câu hỏi ngổn ngang trong lòng mình, Jeno hoàn toàn chỉ có thể để giấy trắng- nếu như em bắt buộc phải giải ra chúng thành một con số, hay một câu trả lời cụ thể.
Bế tắc ư ?
Em nghĩ thế thật dù sự việc có khi không đáng để xem trọng như vậy. Nhưng bởi vì người nọ là Renjun, là cậu thiếu niên Cát Lâm đa cảm, Jeno bắt buộc phải hiểu được ít nhất một phần nhỏ nhặt trong tâm tư người nọ. Jeno biết Renjun và cả em đều đang không ổn, dẫu rằng quan hệ đôi bên giũa cả hai vẫn ôn hoà và bình lặng như bao lần. Nhưng bản chất nghiên cứu của Jeno không cho là thế, bởi chính trong lòng em đang dần hoang mang và gấp gáp kiếm tìm hồi đáp. Một hồi đáp không có chuẩn mực, định hình nào hay khuôn mẫu thế nào.
Và dù chưa tìm được đáp án hay chỗ sai nào- thứ rào cản em đến với con tim cậu, thì Jeno cũng đã dự liệu được kết quả màu xám xịt ở tương lai.
Là một ngày nào đó, có thể là hôm nay hoặc có thể ngày mai, có thể sẽ là năm sau hoặc một thời điểm bất chợt nào đó, Renjun rồi sẽ rời bỏ em mà đi. Chẳng có một lí do nào cho sự rời đi ấy khi Renjun thấy cảm xúc cậu bất an. Và em biết, cũng chẳng có lí do nào thích hợp cho em, kể cả khi em đã cố dồn hết thương yêu chân thành và lòng kiên nhẫn để níu giữ cậu ở lại.
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, cậu với em đã đến bên nhau ở mức nào đâu của một mối quan hệ tình cảm cá nhân ? Tình bạn sao ? Không, chưa bao giờ Jeno nghĩ bản thân em chạm đến tâm tư Renjun trong tư cách của người bạn hay một người tri kỉ. Có chăng chỉ là những người đồng nghiệp lịch thiệp xã giao, mang trên mình một lớp mặt nạ sắt không tài nào gỡ xuống được trò chuyện.
Trái tim đã quen bao lần giấu diếm vết thương vào sâu, nay lại vì cậu lần nữa hoạt động. Và Jeno biết giữa trái tim vẫn đang đập ấy, một khe hở của sự nứt nẻ, một lỗ hổng đã hình thành. Kẻ hở ấy chẳng cần người chắp vá, cũng không một thứ vôi vữa xây dựng nào có thể trám vào được. Có lẽ tại thời khắc ý thức được sự bất lực cùng tuyệt vọng này sâu đến nhường nào, em cũng đồng thời mất hết cả khả năng phân biệt một điều cơ bản mà chính em luôn lập lại với Renjun: là không có thứ để chắp lành vết thương, là do cậu không có khả năng hay do cậu cố chấp muốn giữ lại thương tổn này ?
Bốn.
Jeno ngày càng chìm sâu vào những đêm dài thao thức, vì lòng em đã không thể chịu nổi thêm vết rạch nát nào nữa. Vết thương lòng cứ thế vì em mà sinh ra, ngay giữa khoảng không trống huơ hoác mà cả hai vạch ra. Thế nhưng, chạm vào được những vết cắt dài ngắn và nông sâu này chỉ có mỗi em.
Tê tái vô cùng, đau đớn vô cùng mà cũng dằn vặt vô cùng.
Những vết thương vô hình ấy cứ sưng lên và dần nhiễm trùng nhiều hơn, khi sứt mẻ của sự tuyệt vọng trong em về trái tim Renjun ngày một lớn dần. Mỗi giây phút không thể tìm ra lí do, vì sao cậu gục mặt vào gối khóc nửa năm này, em chỉ biết cắn chặt răng khi vờ như ngủ dưới chăn. Bởi lẽ người đau không chỉ có cậu, mà còn cả người đang đứng sát đường biên, vẫn ngày đêm nhớ thương cậu. Loại nhớ thương giày vò này thật sự kinh điển đến mức, dù chưa một lần chuẩn bị trong đời khi yêu thương, em vẫn thấy sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy. Ngẫm đi ngẫm lại sau một lần tỉnh táo, em phát hiện ra bởi vì em đã độc thoại cùng cô đơn từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em cứ ngỡ mình đã quen thuộc từng ngóc ngách trong khoảng không đơn độc ấy. Chỉ là hiện giờ, xuất hiện trong cái thế giới loanh quanh lẩn quẩn của mình em những mảnh tình rời rạc và vụn vỡ.
Vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ đang xé toạc lớp bọc cô đơn của Jeno.
Càng xé, càng đập càng dùng hết sức rạch nát lớp mặt nạ sắt ấy nhằm kiếm tìm lối thoát, em mới nhận ra bản thân đã luôn bất lực từ lúc bắt đầu. Đáng lẽ, vào giây phút chạm mặt nhau của một ngày nào đó trong quá khứ, em không nên tiến đến quá gần trái tim cậu, không nên cố gò mình trở thành người bạn thật tốt của cậu. Bởi lẽ nếu là bạn bè, vì sao trái tim lặng thinh, không hồi đáp của Renjun, lại khiến em khó thở đến như thế ? Luẩn quẩn một hồi không tìm thấy lối ra và câu trả lời trước cổng trái tim cậu, Jeno vẫn cứng đầu, một mực tìm cách dỡ bở rào cản kia trong xác thân người trần.
Vậy nhưng, đau trong lòng hay thấy tê buốt trong khoang ngực không nói ra ấy, không có nghĩa là Jeno phớt lờ chúng. Em thật sự đau, em thật sự đang định hình nỗi đau tâm lí của bản thân ngày một rõ hơn, đến nỗi Renjun dù lựa chọn im lặng sau cùng vẫn phải buông một tiếng thở dài lo lắng. Và vào những lúc như thế, Jeno hiểu nỗi buồn này lại dệt thêm một mảnh cô đơn sâu hoắm, để ngày lại ngày qua, em phải bất lực xé nát và đâm thủng chúng. Khó thở và siết nghẹn, thoi thóp và oằn mình vì đau liên tục diễn ra như một thông lệ. Dần dần, em biết cơn đau xác thịt đang rất rõ sau mỗi đêm uể oải, sau mỗi đêm em phải tập cách hít thở đều đặn khi lặng nghe tiếng khóc vụn vỡ ấy.
Jeno có được quyền theo nguyên tắc thiệt lập mà chán ghét, mà hận cậu không ? Được, thế nhưng em đã không làm thế vì em biết cho dù có gạt đi hết thương yêu này cho cậu, em vẫn chỉ là một đứa trong mắt cậu. Sau cùng, em vẫn là đứa bạn cùng phòng, là thiếu niên với mắt cười ẩn chứa bao sự lạc quan, và là đứa trẻ chưa lớn. Chính vì điều này, Renjun có lẽ luôn đẩy em ra xa một cách chậm chạp, thụ động nhưng lặp lại mỗi ngày.
Bởi lẽ, em nào hiểu tình yêu là gì ? Bởi lẽ em nào hiểu dư vị cay đắng và đau đớn tột cùng, rút cạn sức sống của tình yêu vỡ tan là thế nào, Jeno nhỉ ?
Năm.
Có đôi lúc Chenle muốn nói hết thẳng ra mọi chuyện với Jeno nhưng cậu bé không biết, liệu anh mình sẽ tin được bao nhiêu ? Bản thân tuy là đứa em trai mà cậu cưng nựng xiết bao, nhưng đối mặt với những gấp khúc phức tạp trong chuyện tình cảm cá nhân, Chenle không đam cam đoan một điều gì với Jeno. Thế nhưng, cậu bé vẫn cố gắng nói ra một vài điều, hy vọng em sẽ chấp nhận.
Chenle đoán có lẽ sẽ không phải hiện giờ mà là sau này, như thế...hẳn cũng vẫn ổn.
-Anh này, em nghĩ nếu anh đã rất cố gắng thì chí ít hãy tạm ngưng đi. Em không hiểu rõ chuyện của anh và anh Renjun nhiều đến đâu, nhưng em biết anh rất kiệt sức rồi. Anh của em tuy không nói nhưng thật sự, chính anh ấy cũng cảm thấy dằn vặt và khốn khổ vì tội lỗi anh à.
-Cậu ấy thì sao phải tự dằn vặt mình khi chính cậu ấy đã nói: tình yêu vốn không có lỗi ?
-Nhưng anh phải hiểu, hiện giờ anh em đang cần thời gian nhận thức chính nỗi đau của anh ấy. Anh nghĩ rằng anh ấy không cô đơn ư ? Không anh à, với chúng em xa nhà đã là một loại cô đơn. Nhưng anh Renjun nhạy cảm hơn, và anh ấy vì thế lại càng khát khao tình yêu trong những mối quan hệ xã hội.
-Nhưng anh đã thử và đã cố rất nhiều lần, nỗ lực hết bằng thực lực của mình để cảm nhận. Vậy vì sao anh vẫn không thể tìm được lý do đóng kín trái tim của Renjun ?
-Nhưng Jeno à, anh có hiểu không rằng với chuyện tình yêu ít nhất anh không thể yêu cầu một đáp án, tương tự như khi anh dạy Jisung học toán. Chưa một nghiên cứu hay phát kiến khoa học nào giám định điều này và tuyên bố chắc chắn cả. Cho nên, Renjun đã vụn vỡ rồi khi quan hệ này chấm dứt. Anh ấy đã trở thành trăm nghìn mảnh nhỏ tan tác của chiếc thuyền sau bao ngày long đong ngoài khơi!
-Nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng bơi đến giúp cậu ấy, chỉ là giữa biển nước mênh mông, Renjun cứ luôn muốn buông tay anh rồi đẩy anh đi thật xa...em nói xem, vì sao phải làm như vậy ?
-Anh, có lẽ em vẫn thật non nớt để nói hết mọi điều. Thế nhưng, anh có thể cho anh em được loại cảm giác mà người nọ mang đến cho đến không ? Jeno hyung, anh có quyền yêu đến sâu đậm mức nào em không rõ, nhưng quyền cứu vớt, chữa lành hay ban cho anh Renjun một trái tim vẹn tròn như ban đầu...
Chenle run rẩy muốn nói ra đáp án nhưng em đã vội lên tiếng trước với tất cả những đau thương chồng chất, uất nghẹn lại trong câu từ:
-Và anh không phải người nọ có đúng không ? Vì anh không thể là người thích hợp nên cả từ lúc bắt đầu rất sớm hay kể từ lúc nhìn thấy mất mát ấy rất lâu, anh vẫn không thể trao cho cậu ấy một tình yêu trọn vẹn được đúng không ?
Chenle mím môi không nói gì vì em và cậu bé đều hiểu, im lặng nghĩa là đồng tình. Sự đồng thuận không ai tuyên bố rộng rãi ấy quả thật rất đáng sợ, bởi lẽ điều đó minh chứng rằng: hoá ra Jeno vẫn luôn có được đáp án em muốn thế nhưng muộn rồi...
Anh Jeno này, có những thứ thêm được bao nhiêu thời gian kể cả là vô tận vẫn sẽ không đổi thay. Có lẽ vì anh chưa từng yêu một ai trước cả Renjun hay dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc lần đầu tiên...vậy nên, anh sẽ không thể hiểu được đâu- Chenle thầm nghĩ về những điều em lựa chọn giữ lại này. Rồi lòng trầm xuống hơn khi thấy người anh vẫn hay có đôi mắt cười, thả một ánh nhìn tuyệt vọng và chua xót vào những ngày cuối cùng của mùa đông Seoul.
Sáu.
Tình yêu đơn phương vô vọng làm tâm can em vỡ nát, dù mỗi một ngày còn hoạt động chung, em tựa như vẫn là Jeno với đôi mắt cười quen thuộc. Nhưng sâu trong lòng em, kẻ nứt, lỗ hỗng và chằng chịt vết thương đã chiếm đóng khoảng trống giữa cả hai.
Renjun nhiều lần muốn ôm lấy em nhưng rồi cậu lạnh lùng quay đi, dằn lòng không được làm ra hành động thương hại như thế. Nhưng cùng chịu đựng, hay vô tình trở thành tác nhân ghì kéo Jeno hãm sâu vào đau thương chất ngất của cả hai, Renjun thật tình chưa bao giờ mong mỏi.
Vì cậu cũng hiểu được tường tận nỗi đớn đau của em, cái nỗi đau mà chính cậu cũng đang từng bước cất giấu đi thật sâu.
Nhưng Renjun đoán có lẽ vì tình yêu với mỗi một người mang một định nghĩa khác nhau, theo họ lớn lên ở những hoàn cảnh riêng biệt nên Renjun không thể tuỳ tiện nhúng tay vào hay đẩy ra xa. Cậu chỉ có thể lẳng lặng buông câu tạ từ thụ động để đợi em mỏi mệt, và rệu rã trước chấp niệm yêu buông tay.
Có lẽ vì tình yêu sẽ luôn tồn tại như thế, không bao giờ có một đẳng thức nào để lập thành lí thuyết cũng như có dấu bằng đẹp đẽ nào xảy ra. Nên tình yêu cứ tuỳ tiện mà ban phát sự chấp nhất của nó cho em, cho cậu. Để rồi sự không công bằng vĩnh viễn sẽ mãi tiếp diễn, lâu đến độ quanh đi quẩn lại như một chu kì chán ngắt.
Và Renjun chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa ngoài ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ Jeno sẽ không thể biết được, cậu cũng đã từng khóc rất nhiều cho em. Không phải vì thương hại mà là vì nỗi day dứt khôn nguôi, khi chỉ có thể đứng trơ ra nhìn em chìm dần vào cơn đau.
Đôi mắt sưng húp của Renjun đã khép lại nhưng hơi thở cậu vẫn không thôi run rẩy. Đã khoác lên mình lớp áo bông dày và bật sưởi trong kí túc xa lên cao, nhưng sao mùa xuân vẫn lạnh tê tái đến vậy trong góc phòng này ?
Bảy.
Em đã quên mất từ khi nào không thể khóc nữa mà chuyển sang chấp nhận cơn đau đang lan toả ngày một rộng. Em ngồi một mình trên gác mái nhỏ, nghĩ về những lời hứa xưa khi Renjun và em cùng hẹn trên Ennana. Đúng vậy, cả hai từng ngoắc tay hứa với nhau sẽ ngắm sao trời vào lúc rảnh. Thế nhưng, chưa kịp nhắc người lời xưa, đã thấy cậu ngày một xa em hơn.
Jeno tự hỏi nếu giờ đây em dằn xuống mọi thương yêu, mỉm cười thân thiện trở về vai trò một người bạn, liệu cả hai sẽ dễ thở hơn đúng không ? Nhưng Jeno cười chua chát, cảm nhận trái tim tê buốt đang phản đối quyết định của em. Có lẽ vì dù em bỏ mặc một Lee Jeno thương yêu Huang Renjun đậm sâu đến nhường nào, chân thành đến nhường nào. Thì em cũng không thể xoá sạch được kí ức về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, dẫu rất ngắn ngủi nhưng lại đầy chân thật. Nhưng rồi em biết, chúng có thấm tháp là bao so với hạnh phúc em kì vọng từ tình cảm đong đầy trao cho cậu. Ngay cả khi ngoài mặt trên mối quan hệ, người ta có thể giả vờ để để nén nhịn cảm giác tê dại này thì em biết, Renjun sẽ xuất hiện trong mỗi giấc mộng đêm về của em. Đón chờ được điều gì ? Một lời hứa hẹn, một lời xin lỗi hay một sự lặng im đến bức bối từ cậu, kể cả trong những giấc mơ ?
Không, chẳng có gì cả, và sẽ chẳng có một điều gì là đáp án cả, em biết.
Vì Renjun là ngôi sao băng vụt sáng, lướt ngang qua đời em rồi tan biến trong đêm đông mịt mờ. Những vệt sáng kì ảo trong nháy mắt ấy không chảy trôi trên nền trời, hay đọng lại trong đáy mắt em. Chúng đơn giản tắt đi trong vài giây ngắn ngủi, để lại em ngẩn ngơ nhìn theo. Giây phút sao băng vụt tan đã mang theo nguyện ước hạnh phúc cho cậu, trôi tuột vào đêm dài thăm thẳm.
'Hạnh phúc của mình là gặp được cậu, dẫu rằng hạnh phúc thật sự của cậu có thể chẳng bao gồm mình.'
Em biết, những lời này đến cuối cùng vẫn chỉ có mình em kiên định thì thầm cho bản thân nghe. Jeno lập đi lập lại trong đêm những lời yêu vỡ tan, đã bị chôn vùi vào kẻ nứt trong lòng trước khi bình minh thức giấc. Con chữ lẫn lộn hoà theo những cảm xúc sớm không thể nói thành lời, hay vì uất nghẹn mà phải cố giữ quá lâu, bật ra.
Em bật khóc nức nở theo vết thương cứ rách toạt ra mỗi rộng trước màn đêm tuyệt vọng. Em hoảng loạn gọi tên cậu, hèn mọn mà cầu xin một chút ấm áp nhất thời- của tình yêu em chờ mong.
Thế nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, không một câu trả lời hay một lời chối từ nào cả. Nỗi đau trong câm lặng không vì thế mà từ bỏ, cứ liên hồi gào thét tên cậu đến bỏng cháy cả cuống họng. Thế nhưng cái tên Renjun chưa kịp bật ra trọn vẹn đã sớm bị khoả lấp bởi tiếng khóc buốt lòng.
Từ một trái tim chất ngất những đau thương đã không còn ngăn chứa, đang đợi ngày tàn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip