Chương 3147: Phá huyễn - 3


"Có lẽ là không, loại đèn lồng kia, chỉ có thời điểm khai quang mới có thể thắp lên, nếu đã rời đi thì phải thu lại trước, đấy là nguyên tắc của giới pháp thuật, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ pháp khí nào tại hiện trường, mục đích là tránh để người thường vãng lai phát hiện. Mà thôi kệ đi, còn kẹo cao su không, cho ta một cái."

Tô Yên thích ăn kẹo cao su, ngoài lúc đánh nhau ra thì nàng khá đơn thuần, rảnh rỗi thì thích ăn kẹo, đi đâu cũng không thích xách đồ lỉnh kỉnh, đều nhét nhờ hết lên hành trang của Diệp Tiểu Mộc , lúc nào muốn ăn thì tới chỗ hắn lấy.

"Có đây.""

Diệp Tiểu Mộc móc tay vào túi quần lấy kẹo cho nàng, đột nhiên hắn thấy là lạ, suy nghĩ cẩn thận lại, bỗng nhiên hắn nhớ ra một việc, hỏi Tô Yên: "Buổi sáng lúc đi mua bao nhiêu hộp?"

"Hình như là một, có chuyện gì sao?"

"Ta cũng nhớ là vậy. . ."

Diệp Tiểu Mộc cẩn thận hồi tưởng lại, trước khi xuất phát, hắn cùng Tô Yên tạt qua siêu thị, mua mua chút đồ ăn, kẹo cao su hắn quên không lấy, lúc tính tiền mới nhớ ra, Tô Yên liền thuận tay rút một lọ từ kệ hàng gần đó, bình thường mỗi lần đi thì mua khá nhiều, nhưng lần này siêu thị chỉ còn mỗi một vị mà nàng ưa thích, cho nên chỉ mua một lọ, sau đó chính mình một mực bỏ túi quần tới giờ.

Hắn nhớ trên đường có lần mình phải xuống đi nhà xí, không cẩn thận làm rơi thứ gì vào bồn cầu a, lúc ấy rơi không phải kẹo cao su, vậy rốt cuộc là gì đây?

Diệp Tiểu Mộc hồi tưởng mãi không ra, đành cười trừ tự giễu mình nghĩ nhiều, thôi giờ biết không làm rơi kẹo là được, chắc cũng không có gì quá quan trọng là được, dứt khoát không nghĩ nữa.

Lúc này Tào Vĩ Ba trở về, Tô Yên trách hắn sao lại đi lâu thế.

"Ha ha, đừng có nóng, trong lúc ỉa ta có nảy một ý này. Chúng ta đi thôi, nhớ chú ý an toàn nhé."

Ba người lần lượt rút ra pháp khí của mình, rời khỏi rừng cây, đi tới cửa thôn đang khóa kín, không hẹn mà cùng dừng lại phía đối diện.

Trước cửa vài nhà trong thôn có trưng mấy cái ghế bành, ở đó có một người ngồi xổm, tay cầm xẻng, đang liên tục đào cái gì ven đường.

"Là người hay quỷ!" Tào Vĩ Ba hạ giọng.

"Đương nhiên là quỷ, nhìn y phục hắn xem!" Tô Yên đưa ra phán đoán.

Người này trên thân mặc áo dài, vải bông, chân đi giày vải, đầu đội khôi mão, hiển nhiên là trang phục cổ trang, mà đây cũng không phải phim trường, nên không thể là diễn viên, suy cho cùng, chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, đây là một quỷ hồn, hơn nữa không phải là quỷ đương thời.

Diệp Tiểu Mộc còn phát hiện, sau lưng con quỷ này, tòa nhà nguyên bản cũ nát, đột nhiên trang hoàng rực rỡ hẳn lên, trở thành một tòa đệ phủ, biệt viện tường trắng ngói đỏ, bên trong còn truyền tới thanh âm trẻ con vui đùa.

Tô Yên huých tay Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba đi né sang bên cạnh, trốn ở một căn nhà gần đó, nhìn sang bên kia.

"Những phòng ốc này đột nhiên biến thành mới." Diệp Tiểu Mộc sờ lên vách tường, đưa ra cảm quan của mình.

Tường xây bằng sạch, rất rắn chắc, nhìn qua niên đại chưa quá 20 năm.

"Cái quái gì thế này, tại sao nhà cửa lại biến thành dạng này rồi, mới cứng như mới xây?" Tào Vĩ Ba ngẩn người không hiểu.

Vấn đề này, nhất thời không ai giải thích được.

Bọn hắn trốn tại góc tường, nam tử đang tu sửa vườn hoa bên kia, trong vườn trồng thực vật khác nhau, đáng chú ý nhất có một khoảng hoa màu đỏ chót nở rộ.

Nhìn sang bên phòng xá, đây là một tiểu viện tương đối bình thường, không phải nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, giống với nhà dân bình thường, trước cửa treo một đôi đèn lồng đỏ phân biệt trái phải, bên trong có ánh nến leo lét hắt ra, có thể mơ hồ nhìn thấy câu đối trên cửa lớn, nội dung vế trên là: Tinh Thần Phấn Chấn Nội Huy Nhân (*), vế dưới: Huy Chiếu Sáng Đức Nhân.

(*) p/s: khó hiểu vãi chưởng, đọc không hiểu cả nhà ạ 

有開必先明德者遠矣

克昌厥後继嗣其煌之

Dich là: Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
               Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng

"Đây là câu đối nho gia, chủ nhà hẳn là một người đọc sách." Diệp Tiểu Mộc thì thào.

"Sao ngươi biết?" Tào Vĩ Ba hỏi.

"Ta từ bé đã hứng thú với văn học cổ đại, đã từng nhìn qua rất nhiều tài liệu viết về những loại hình như này."

Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng bước chân, ba người nhìn lại, là một người đi tới dán cáo thị, ba người nhất thời giật mình, Tào Vĩ Ba lập tức định tế ra pháp khí, bị Tô Yên ngăn lại.

Người này ăn mặc như nông dân, đầu mang mũ rơm, cước bộ xiêu vẹo như uống quá chén, trên tay xách theo một giỏ trúc nhỏ.

"Có vẻ hắn không phát hiện ra chúng ta." Tô Yên thấp giọng ra hiệu, kéo hai người lùi vào trong nhường đường, người này quả nhiên cúi đầu đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn.

"Ê!"

Diệp Tiểu Mộc lúc này lấy hết can đảm gọi một tiếng, nhưng người này dường như không nghe thấy, vẫn bước tiếp không ngoảnh lại.

"Trương tiên sinh, muộn vậy rồi mà còn chăm chỉ quá, ngài không đi sang phủ đệ tướng quân dự tiệc sao?" Đây là người say xỉn lúc nãy đi qua ba người bọn họ, lên tiếng chào nam nhân đang trồng hoa, ngữ khí rất cung kính.

"Còn chưa có khai tiệc, lát đi cũng không muộn." Trương tiên sinh vừa đáp nhưng cũng không có ngẩng đầu lên.

"Ta vừa từ nhà đi ngang qua đây, tiện mang theo chút lựu, Trương tiên sinh cầm mấy quả nếm thử xem ngon không." Thôn dân ân cần đi tới, từ trong giỏ trúc lấy ra mấy quả lựu, hai tay đưa tới cho Trương tiên sinh.

Trương tiên sinh nhẹ nhàng cười hiền một tiếng, khước từ: "Ngươi giữ lại ăn đi."

"Không không, Trương tiên sinh, đây là ta hiếu kính ngài, ngài nên nhận phần hiếu lễ này, ngày cầm ta mới an tâm."

"Vậy ta lấy hai quả, lấy nhiều ăn cũng không hết."

Trương tiên sinh nhấc tay cầm hai quả , mặc cho thôn dân kia nài nỉ thêm cũng nhất quyết không lấy, thôn dân cũng biết điều đành thôi, cười hì hì cầu khẩn: "Thực ra. . . Trương tiên sinh, con ta năm nay cũng lên 10, nhưng nửa chữ cũng không biết. . . Mà trong thôn này, ngài là người học nhiều hiểu rộng nhất, ngài có thể. . ."

Trương tiên sinh vẫn xúc đất, trầm mặc nửa ngày, ngắt lời: "Ngày mai ngươi để hắn tới nhà ta đi, ta cũng nhắc trước, nếu thực sự tới học hành, ta làm dốc lòng dạy bảo, nếu có ý đồ khác, đừng trách ta thẳng tay tiễn khách."

"Nhất định nhất định!" Thôn dân kia thiên ân vạn tạ rời đi.

Trương tiên sinh dọn dẹp xong hoa cỏ, đứng dậy vươn vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay trái liên tục bấm độn.

"Hắn là pháp sư?" Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi.

Tô Yên nói: "Cũng chưa chắc, có lẽ là một dịch sư, tuy là đạo sĩ, ai cũng biết thôi diễn chi thuật, nhưng trái lại, biết xem mệnh chưa chắc đã là đạo sĩ."

Lúc này, có hai người mặc áo đen từ sâu trong thôn đi tới, đến trước mặt Trương tiên sinh, cung kính hành lễ một cái, nói: "Trương tiên sinh, hôn lễ sắp bắt đầu, tướng quân cho mời tiên sinh tới dự, chứng hôn cho hai người."

"Ta biết rồi, các ngươi cứ về trước thông tri cho tướng quân đi, ta sẽ tới ngay."

Sau khi hai người đi, Trương tiên sinh đứng yên tại chỗ một lát, rồi xoay người trở về phòng.

"Bọn họ không nghe chúng ta nói, cũng không thấy chúng ta, rốt cuộc cái quái gì xảy ra thế này." Tào Vĩ Ba ngơ ngác nhìn hai người.

"Có lẽ, bọn họ không phải quỷ, mà là huyễn tượng." Tô Yên suy đoán.

"Lại là huyễn cảnh!"

Tào Vĩ Ba nghe nãy giờ có chút đau đầu.

Tô Yên phân tích nói: "Huyễn cảnh chúng ta rơi vào lần này đối với trước đó khi ở dưới lòng đất khác nhau, ta nghĩ đại khái không phải bày ra để nhằm vào chúng ta, nếu không thì không thể ngay từ xa chúng ta thấy đèn sáng mà tiến tới được, có lẽ, năm đó khi phát sinh kinh biến, nơi này bị làm phép qua, khiến cho những cảnh vật này tái diễn nhiều lần. . ."

Mặc dù trong giới pháp thuật loại chuyện như này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, chỉ cần người thi pháp có tu vi mạnh mẽ, liền có thể thông qua một loại trận pháp lợi hại nào đó, ghi lại cuộc sống thường nhật tại đây, chỉ cần được phát động, những cảnh tượng này sẽ cứ tái diễn vĩnh viễn.

Xem ra trước mắt, nơi này vẫn là hoang thôn ban đầu, chỉ khác là có hai người kia mặc đồ cổ trang, phòng xá thì không có chút tổn hại theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip