Chương 11 : Tiểu Tử Nhà Ngươi Hãy Theo Ta!


Chợt lúc này từ trong hang ầm một cái, đá đổ rầm rầm, lửa từ trong vụt ra tận cửa hang, Thanh Ngọc Minh giật cả mình vội vàng nhảy mạnh ra đằng sau mới may mắn không bị nướng chín.

Lão giận dữ quát:

- Cái tên khốn nạn súc sinh này! thì ra là cố tình nói lệch thời gian khiến ta không để ý, tí thì bị nướng chín mẹ rồi, ngươi mà còn sống ta sẽ nhốt vào luyện ngục đốt cho chết mẹ ngươi!

Lại từ bên trong hang, một bóng trắng nhạt nhòa phiêu phù bay ra đến gần chỗ Thanh Ngọc Minh rồi quỳ xuống với lão:

- Hử, là Linh Ngọc sao? tưởng hắn đã hấp thụ cô trong lúc đó rồi chứ, mà sao cô lại tránh được nhát chém của ta vậy?

Linh Ngọc ảm đạm nói:

- Thưa, Ngọc Minh Thiên Sư, trước khi người hạ xuống tử kiếm, Lưu Minh đã kích xuất ta ra khỏi Tử Hoàn Thi Du mà hắn nuốt trong bụng, có lẽ là hắn cũng không muốn kéo theo ta cùng chết, thả ta ra coi như là để báo đáp lần cuối ân huệ mà ta đã từng cứu mạng hắn.

- Thì ra là vậy, thôi được, cô cũng là bị hắn mê muội mà nghe theo bản thân cô chỉ là gián tiếp đưa tà khí đến Vũ Gia nhưng chưa hề giết chết ai, tội này vẫn có thể tha thứ được!

Nói rồi lão phất tay ném ra một đạo linh phù rồi nói với Linh Ngọc :

- Mau đi vào dẫn hồn phù, nó sẽ đưa cô xuống âm phủ rồi trực tiếp đến chỗ phán quan âm ti, ta đã truyền vào đó rõ một luồng ý niệm giải bày oan trạng của cô, sau khi phán quan xem xét ngươi sẽ được giảm bớt tội nghiệp và xử lý thích đáng.

- Đa ta, Ngọc Minh Thiên Sư.

Linh Ngọc hóa thành làn khói trắng bay vào trong linh phù rồi lá phù không gió mà bay hướng về phương bắc.

- Mọi chuyện đến đây xem ra đã kết thúc rồi ta cũng nên quay về thôi.

Quay lại hướng mình đã đến, Thanh Ngọc Minh rất nhanh theo đó trở về nhà Vũ Hoàn, từ ngoài đã trông thấy lão ta thấp thỏm, đang đứng ngồi không yên, chợt nghe tiếng người bước từ ngoài vào, Vũ Hoàn quay ra xem thì là Thanh Ngọc Minh lão ta liền bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng, vui vẻ căng mặt cười rồi mời lão vào bàn ngồi nghỉ uống nước trà.

- Ngọc Minh Thiên Sư à mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi sao, tên Lưu Minh đó như thế nào rồi, à còn cả Linh Ngọc nữa.

Thanh Ngọc Minh liếc mắt nhìn rồi vừa uống nước kể lại mọi chuyện cho Vũ Hoàn nghe, nghe xong Vũ Hoàn cũng thở hắt ra một cái sau đó quỳ xuống:

- Ngọc Minh Thiên Sư! thật sự là cảm tạ người rất nhiều, ân huệ này không biết lấy gì báo đáp cho được đây, hay là người hãy ở lại đây để chúng ta được hầu hạ báo đáp người dần dần.

- Ngươi mau đứng dậy mau lên, ta không thích cái kiểu hành xử như vậy cũng không cần nhà các ngươi báo đáp bất cứ gì kể cả tiền công, ta xuống núi du ngoạn khắp nới cũng chỉ vì truyền thừa nhất mạch của môn phái, phải tìm người có thiên phú và duyên mệnh phù hợp, số phận đã đưa đẩy ta đến nơi đây!

Nói rồi lão nhìn về Vũ Hoàn mặt đang ngơ ngác tiêu hóa những gì lão mới nói cho hắn, Thanh Ngọc Minh lên tiếng:

- Minh Dương nó sao rồi? đã khỏe hơn chưa?

- À dạ thưa, nó từ sau khi được người cứu chữa đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ có một điều rất kì lạ là sức mạnh của nó thay đổi cực kì khó hiểu, nó còn khỏe hơn cả một người lớn! đáng ra với sáu tuổi đó thì không thể nào như vậy được!

- Vậy sao, thế để sau khi về Mao Sơn ta sẽ từ từ giúp nó kiềm chế lại, có lẽ trong lúc truyền linh khí lần trước ta đả thông toàn bộ kinh mạch của nó để đẩy tà khí ra, thì có lẽ sức mạnh bẩm sinh của nó đã được thức tỉnh sớm đó.

- Người nói sau khi về Mao Sơn là sao?

- Ta sẽ nói ngay bây giờ, mau gọi toàn bộ người nhà ra đây ta cần phải nói chuyện này, mau lên đừng chậm chễ đó!

Vũ Hoàn tạm dừng luồng suy nghĩ, chạy đi gọi Liễu Hoa và Trang Nương vợ của lão ra gặp Thanh Ngọc Minh, lão bảo có chuyện gấp cần bàn bạc với cả nhà họ, sau đó mấy người đi ra Vũ Hoàn hướng Thanh Ngọc Minh hỏi :

- Ngọc Minh Thiên Sư người có chuyện gấp gì vậy mà cần bàn bạc với mấy người chúng ta?

- Bây giờ mọi người đã tạm đầy đủ ở đây ta cũng xin nói, ta đã rời Mao Sơn được gần ba tháng, suốt ba tháng nay ta chính là đang đi tìm cơ duyên, cũng là tìm người thay ta sau này trưởng quản gánh vác Mao Sơn, số mệnh đã đưa đẩy ta đến đây gặp được ngươi!

Thanh Ngọc Minh hướng ngón tay chỉ vào Minh Dương, Minh Dương bất ngờ có chút rồi chỉ tay lên mặt mình rồi ngây thơ hỏi:

-Lão gia gia à, người nói gì ta không có hiểu, nhưng ta là người mà người đang tìm sao?

Ngoài Minh Dương ra ba người còn lại còn bất ngờ hơn nữa liền vội vàng nói:

- À-à thưa Ngọc Minh Thiên Sư à, chuyện này người sợ có chút nhầm lẫn không? Minh Dương là nội tôn nhà ta người đưa nó đi về Mao Sơn học đạo pháp thì sao mà nói đi học được, lại nói nếu như làm Pháp sư thì làm sao nó còn lấy vợ sinh con nối dõi tông đường nhà ta được nữa?

Cả ba người nhà Vũ Hoàn gật đầu theo rồi nhìn Thanh Ngọc Minh.

- Bậy bậy, ta đâu có nói nó không được phép đi học đâu, về núi ta sẽ chia thời gian ra ban ngày sẽ cho nó đi học văn hóa bình thường còn ban đêm hoặc những ngày nghỉ sẽ cho nó học đạo pháp, về cái vụ sinh con nối dõi tông đường thì càng không phải lo, môn phái chúng ta không phải là toàn chân giáo có thể lấy vợ sinh con đẻ bao nhiêu cũng được, về phần chi phí học tập thì lại càng không phải lo chúng ta sẽ lo việc đó cho. người nhà các người nếu muốn thăm thì cứ đến, lúc nào cũng sẽ được tiếp đón, với cả nơi đây cách Mao Sơn cũng không hề xa như vậy thì có gì không tốt sao?

Cả ba người nhà Vũ Hoàn nghe được lời lão nói thì đã hoàn toàn bị thuyết phục nhưng vẫn còn chút bất an nhìn nhau rồi Vũ Hoàn liền hỏi lại:

- Lời người nói là sự thật sao? vậy ...

- Vậy thì đồng ý chứ còn sao nữa, ta cứu cả nhà các ngươi thì không lẽ lời ta nói là giả được sao? Này tiểu tử ngươi có muốn theo ta đến Mao Sơn không?

Minh Dương thấy Thanh Ngọc Minh lại hỏi mình khẽ gật đầu rồi nói :

- Nhưng vẫn còn cha của ta nữa, Lão gia gia à nếu cha ta đồng ý thì ta sẽ theo người đi thôi.

- Vậy sao, "haha" hay lắm tiểu tử, được rồi Vũ Hoàn ngươi mau gọi Vũ Binh về đây ta sẽ hỏi ý kiến hắn.

Vũ Hoàn đi ra lấy điện thoại bàn bấm số gọi cho Vũ Binh lúc này vẫn đang ở ngoài, kể cho hắn mọi chuyện rồi kêu hắn mau chóng quay về, sau đó quay vào bảo lại với Thanh Ngọc Minh.

- Ngọc Minh Thiên Sư, nó kêu là tầm một canh giờ nữa sẽ về đến nhà bây giờ chúng ta làm gì đây ạ?

- Thế thì làm một bữa cơm chia tay đi, lúc nữa hắn về ta sẽ nói lại chuyện này với hắn.

- À, vâng!

Sau đó mấy người quay xuống dưới nhà lục đục chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay của Minh Dương cùng với Thanh Ngọc Minh quay trở về Mao Sơn. Đúng một tiếng sau đó, ngoài cổng chính có người bước vào, là người đàn ông với vóc dáng vạm vỡ khỏe khắn, khuôn mặt cùng ngũ quan đầy đặn cương nghị chính trực đang mang theo sắc thái chờ mong, nhanh chân đi vào nhà, trông thấy vậy Minh Dương đang ngồi ở bàn uống nước liền chạy nhanh ra nhảy một cái liền bật lên ôm thẳng vào đầu rồi nói :

-Cha à cuối cùng người cũng đã về rồi con nhớ cha lắm, người có khỏe không vậy cha?

Người này chính là Vũ Binh cha của Minh Dương người mà đang được Thanh Ngọc Minh chờ đợi nãy giờ, Vũ Binh bất ngờ bị ôm chặt đầu không thở được, y lúng túng cố gắng gỡ Minh Dương ra nhưng không nổi, chỉ vỗ vỗ vào lưng nó, Minh Dương cũng hiểu ý liền thả tay người trượt xuống dưới, sau khi được thả ra Vũ Binh mới thở được nhìn về Minh Dương mừng rỡ nói với nó:

- Nhi tử à con thật sự đã khỏe hoàn toàn rồi sao, thật sự là vậy sao thật là cảm tạ trời đất phù hộ mà!

- Cảm tạ ta đây này trời đất nào vào đây!

Thanh Ngọc Minh lên tiếng nhắc hắn.

- Aaa, người chính là người đã giúp nhà chúng ta xử lí chuyện kì dị với cả đã chữa khỏi bệnh cho Minh Dương sao!? ta rất cảm tạ người thật sự là rất cảm tạ!

Vũ Binh nói rất chân thành, hắn còn muốn quỳ hẳn xuống với Thanh Ngọc Minh, lão thấy vậy liền đỡ hắn lên rồi nói:

- Khỏi cảm ơn, đi vào ăn đã rồi từ từ nói với ngươi, ta cũng đói rồi.

Vậy là trong bữa cơm đó Thanh Ngọc Minh đã kể lại mọi việc cho Vũ Binh, bảo hắn là giao con cho mình chăm sóc không cần lo bất cứ gì cả, nếu muốn thăm thì cứ lên núi, Vũ Binh nghe vậy cũng không còn gì để nói nữa hắn ta gật đầu rồi đồng ý giao Minh Dương cho Thanh Ngọc Minh, thằng nhóc Minh Dương cũng háo hức thực hiện lời hứa nếu cha nó đồng ý thì nó sẽ theo ông ta về núi. Đến buổi trưa hôm sau hai người xuất phát Thanh Ngọc Minh cõng tiểu tử Minh Dương trên lưng rồi từ biệt sau đó đi ra khỏi Vũ Gia thôn quay trở lại Mao Sơn bắt đầu cho một cuộc hành trình mới, trên đường đi Thanh Ngọc Minh đột nhiên hỏi:

- Này tiểu tử, ngươi có thật sự muốn theo ta không?

- Sao lão gia gia người lại hỏi vậy, người cứu mạng cả nhà con, lại còn chữa trị khỏi bệnh cho con thì sao lại không muốn theo người được chứ!

- "Hahaha" được được, vậy bắt đầu từ nay trở đi mãi về sau chúng ta sẽ là nghĩa thầy trò, ngươi không được gọi ta là gia gia nữa phải gọi ta là Sư phụ nghe chưa!

-Dạ, vâng gia...à vâng, thưa sư phụ!

Thanh Ngọc Minh cười lớn đầy thỏa mãn, hai ngươi đi một mạch xuống đường lớn rồi bắt xe đi thẳng đến Giang Tô để quay lại Mao Sơn, thầy trò hai người ngồi xe độ một tiếng thì đã về đến, xuống xe Thanh Ngọc Minh định lại cõng Minh Dương lần nữa nhưng nó nói là không muốn người mệt nên sẽ đi bộ theo người, lão cười xoa đầu nó rồi bắt đầu đi bộ lên núi, nửa tiếng mới lên đến đỉnh, Minh Dương từ khi khai thông toàn bộ huyệt vị sức mạnh thể chất đã rất bất thường cơ thể chỉ là đứa trẻ nhưng có khi phải khỏe hơn ba đến bốn người lớn cho nên leo một mạnh từ chân núi lên nó cũng không cảm thấy mệt, còn Thanh Ngọc Minh thì đây là nhà lão nên cũng quen đi mãi không thấy mệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #maoson