Chương 10: Trapboy
Chương 10: Trapboy
Đang thẫn thờ đếm từng bước lên hành lang, Hạt Na bỗng giật mình nghe tiếng thét của ai như tiếng cái Chang. Thế là Na hốt hoảng chạy nhanh về phòng. Cánh cửa bật mở ra. Đúng là cái Chang tó đứng giữa nhà, ánh mắt long sòng sọc, tóc tai rối bù, hai tay cầm dép giơ lên thủ thế, miệng không ngừng la hét:
- Cường ơi... tao đập mày, tao phải đập mày.
Hạt Na không nghĩ được gì lao vào hai tay túm lấy tay cái Chang.
- Sao đấy? Tao đây! Tao đây!
Chang thả lỏng người, tay buông đôi dép rồi ngồi như rơi cả người xuống nền đất, mếu máo, phát ra tiếng ề ề làm Hạt Na thêm phần hoảng hốt lo lắng:
- Mày có ngửi thấy mùi không?
Chang vừa mếu vừa nói, Hạt Na vẫn trong sự ngơ ngác mà trả lời:
- Mùi gì đâu, làm gì đấy?
Chang liếc nhìn Na một cái rồi, lại tiếp tục ủy mị vẻ vô cùng tiếc nuối:
- Mũi mày điếc rồi, mùi sầu riêng nồng nàn thế này mà mày có thể không ngửi thấy được à?
À phải rồi, vừa rồi hoảng quá Na không nhận ra, nghe Chang nói xong thì Na chợt tỉnh mới nhận ra mùi Sầu Riêng xông vào tận óc từ khi nào, hít hít mấy cái Na cười khổ:
- Ừ nhỉ, thơm thật, Sầu Riêng đây mà, đâu rồi?
Chang nói như khóc:
- Trong xô rác rồi.
Hạt Na mở bừng hai mắt:
- Hả, sao lại xô rác, điên à?
- Mày mới điên ấy, tất cả là tại thằng Cường, thằng Tiểu Cường, nó dọa tao làm tao rơi, mà rơi đâu cũng thôi đi lại rơi ngay xô rác.
Chang vừa nói vừa nghiến răng xong lại khóc nhìn bộ dạng cực kỳ dọa người. Lúc này Na thả lỏng, nuốt một hơi lại, nhìn vào xô rác dưới bàn thấy miếng Sầu Riêng to mọng, rồi trấn tĩnh lại như thể hồn vừa nhập lại vào thân xác:
- Mày thì suýt dọa chết bạn mày rồi đấy.
Quả thực là sau buổi học sáng nay, tâm tư Hạt Na vô cùng ngổn ngang và phần nặng nề nhưng không ngờ tất cả đều không là gì cả. Chỉ cần là đứng trước Chang tó thì mọi thứ đều bị nó đập tan, đạp tan biến.
Chiều nay Hạt Na đi làm với một vẻ mặt mang nhiều nét cười. Thậm chí trong lúc luôn tay luôn chân phân loại và xếp sách nên kệ, Na còn tủm tỉm cười như cô ngốc khi nghĩ lại chuyện lúc trưa.
Số là nay cái Chang lấy ở đâu ra động lực bóp nặn hầu bao mua một trái Sầu Riêng nho nhỏ. Với sinh viên không có điều kiện như hai đứa nó ngày thường luôn xem Sầu Riêng là một món xa xỉ nên đương nhiên không dễ gì mà xuống tay chi tiền.
Cô nàng hứng khởi mang về, nằm chờ bạn. Nhưng dường như lý chí đã bị tuyến nước miếng rửa trôi. Thế là cô ả liền bỏ khay ra định choén trước một phần của mình. Nhưng nếu không có gì bất ngờ thì chính là điều bất ngờ sẽ xảy ra.
Một ẻm Tiểu Cường ẩn núp trong giá sách từ bao giờ, bị ma xui quỷ khiến thế nào rơi tọt xuống tay con bé. Làm con bé hồn bay phách lạc nhẩy bổ lên, miếng Sầu chín mềm ăn dở trên tay bay lên tường vỡ nát rơi xuống giường, còn khay Sầu kia rơi úp xuống xô rác kế bên.
Chang tó sau phút hoảng hồn, thì cơn nóng giận và thù hận chiếm hết nỗi sợ. Nó điên cuồng truy sát Tiểu Cường tội nghiệp. Sau một hồi bới lộn phòng ốc, giường chiếu nên thì là cảnh Hạt Na về chứng kiến.
Không biết Chang nó thật lòng hay an ủi mà nói với Na vẻ vô cùng ủy khuất:
- Na ơi, tao thề chứ, dù nếm miếng bé xíu thì tao cũng được ăn rồi, nhưng thà tao nhịn chứ làm mất phần của mày là tao không cam tâm!
Nói thế, chứ Hạt Na tin Chang nói thật, sống với nhau ngần ấy thời gian, tâm tư tấm lòng nó như thế nào Na là người hiểu hết. Có đứa bạn như Chang tó trên đời này Na cũng lấy làm may mắn. Chỉ tội dáng vẻ của nó bữa nay có chút buồn cười, có chút đáng yêu và cũng có chút tội.
Những cô gái tỉnh lẻ eo hẹp như Na và Chang, không hề xúng xính điều kiện, mọi thứ của cuộc sống đều trong vòng cân nhắc. Thật chẳng dám so với những sinh viên như Khánh Linh hay có thể là cả Duy và những người khác nữa.
Một hồi vòng vòng, cuối cùng khi hai cái tên này nổi lên thì khung cảnh trưa nay từng khắc từng khắc như cuốn phim quay chậm hiện ra. Khiến lòng Na trỗi nên một cảm giác vô cùng vô cùng khó tả. Tại sao? Tại sao vậy? Chẳng có một lý lẽ gì để Na nghĩ nhiều về chuyện đó, cũng chẳng có lý gì để có cái cảm giác khó chịu này. Hạt Na có chút hoang mang bối rối.
Cô gái nhỏ thở dài, lắc đầu một cái như thể đang ruồng bỏ chính mình. Đặt lại tập sách. Na nhấc chiếc vỏ hộp carton cất vào kho rồi đi nhanh về phía khung vách kính. Nơi duy nhất lúc này khiến cả tâm trí và tầm nhìn của Na được dễ chịu.
Bên kia đường, quán nay vắng, hàng bàn sát ngoài vách kính bên đường không có một bóng người. Trong lúc tâm trí phiêu dạt, ánh mắt lơ đãng thì đột nhiên không thời gian như co lại một chỗ. Hạt Na như bừng tỉnh, đôi mắt long lanh thu ánh nhìn về phía bên đó. Na dụi dụi mắt một lần rồi nhìn lại thật kỹ. Đó chẳng phải là Duy sao?
Đông Duy, một thân áo sơ mi trắng, vai đeo chéo chiếc cặp màu đen như hàng ngày, Dừng chiếc xe tay ga của mình bên ngoài rồi rất nhanh chóng đi vào trong. Duy ngồi vào một chiếc bàn ở vị trí thoáng, sát bên vách kính. Khăn phủ bàn kẻ caro cổ điển, trên bàn có một chiếc lọ trắng với bông sen đá tim tím và vài đồ vật nho nhỏ.
Từ vị trí của Hạt Na nhìn sang mọi thứ như thể đóng khung thành một bức tranh lãng mạn với điểm nhấn là chàng trai thư sinh như tỏa sáng nhưng cũng như hài hòa với không gian.
Na như có chút đắm chìm như mê man rồi chợt chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt như nghĩ ra điều gì. Hai tay vốn dĩ đang khoanh trước ngực bất chợt đưa lên ấp lòng bàn tay vào hai bên má dùng chút lực ép khiến cái miệng nhỏ với đôi môi mềm xinh xinh tru ra như chiếc mỏ nhìn cực kỳ dễ thương.
Duy ngồi đó, cuốn giáo trình trong tay, trên bàn có cuốn sổ mở sẵn với chiếc bút bên cạnh. Duy đã ngồi đó rất lâu, khiến cho Na có thể biến tia ý tưởng ban đầu thành khẳng định rằng Duy đến đây để xem tài liệu và chắc là như hắn nói, hắn đang lên kế hoạch phân nhiệm vụ cho nhóm.
Nếu vậy, Hạt Na muốn sang bên đó, gặp Duy một lần. Tính ra hơn một năm học nghĩ lên trời nghĩ xuống biển, nghĩ ra tận thiên hà thì thật ra hai người cũng chưa từng gặp mặt đúng nghĩa, cũng chưa từng nói chuyện, mà thậm chí cũng chưa từng trực diện trong một ánh nhìn. Vậy thì chả có gì để nói cả. Sợ gì nhỉ? Sang đó, cảm ơn, hỏi bài, mua ly cà phê, nếu không thì bạn bè tình cờ gặp cũng được vậy... Quan trọng là để xem rốt cuộc mình có cảm giác gì chứ. Trong đầu Hạt Na như thể diễn ra một cuộc thảo luận nhóm ồn ào.
Hạt Na mím đôi môi lại, ánh mắt rực rỡ quyết tâm. Tay phải nắm thành quyền giật mạnh khuỷu tay xuống như đóng dấu vào văn bản quyết định. Giờ thì hành động. Na đi vào báo chị Thùy trưởng ca xin phép ra ngoài 5 10 phút mua cà phê như mọi ngày. Chị cũng vui nhé, thấy Na cửa còn dặn với theo:
- Na ơi, tiện cho chị order một ly nâu đá nhiều đường sữa nhé!
- Vâng, em biết rồi, em sẽ gọi cho chị một ly sữa cà phê.
Hạt Na không ngoái lại, chỉ nói với theo, mắt chăm chú nhìn ra đường cảnh giác phương tiện. Từ cửa nhà sách thì chếch lại phía sau quán một đoạn, Na vừa qua được làn bên này, đi đến giải phân giữa hai làn thì nhìn sang quán xem Duy còn ngồi đó không. Nhưng không, tuy hơi khuất, Na vẫn thấy vai áo Duy và đối diện là Hoàng Quỳnh đã ngồi đó từ bao giờ với nụ cười xinh đẹp.
Một pha như bị xe tông thẳng vào tim, sụp đổ tâm trí khiến Na điếng người đứng đó trân trân giữa hai làn đường. Tiếng còi xe kéo Na tỉnh táo trở lại. Bây giờ sang tiếp hay thôi nhỉ? Dòng xe tấp nập như dồn ép suy nghĩ của Na phải quyết định thật nhanh. Na ngoảnh lại nhìn về phía nhà sách bên kia đường, rồi hạ quyết tâm một lần nữa:
- Về thì không đúng, mà sang thì cũng chẳng có gì sai cả, chỉ cần không gặp là được, có gặp cũng chả sao.
Nói là làm, Na sang bên đó, tuy dáng vẻ có chút không được tự nhiên nhưng đúng như kế hoạch B. Rất nhanh chóng Na khéo léo đi vào quầy, mua hai ly cà phê rồi cũng mau chóng sang đường một cách êm xuôi thoát bóng vào trong những hàng cao kệ sách.
Lúc này tại một vị trí thật yên tĩnh, tim Na đập như trống dồn, mặt ửng đỏ còn trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng.
Phía bên Đông Duy lúc này, tiếng nhạc du dương cùng mùi hương cà phê thoang thoảng nhưng từ lúc Hoàng Quỳnh đến thì như đâu đó còn có một chút mùi hương thơm nhè nhẹ như có như không khơi dậy từ trong sâu thẳm tâm trí người ta một cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu, hơn cả là còn như có chút say mê rất khó nói.
Hoàng Quỳnh hiện tại không có dáng vẻ của một cô Lớp trưởng. Diện trên mình một chiếc váy mà kể từ màu sắc, kiểu dáng đến hoa văn tuy ít nhưng lại cực kỳ tinh tế. Cùng với không gian và âm nhạc, khung cảnh bên ngoài và tiếng xe vọng lại. Tóc dài sóng bồng bềnh xõa trên vai như tự nhiên, như sắp đặt hài hòa mà khiến cho nét dịu dàng của cô gái trở nên lôi cuốn chết người.
Duy lúc này cầm bút trên tay hờ hững, ngón trỏ khẽ cử động nhịp nhàng khiến cho chiếc bút cũng bập bênh gõ xuống bàn nhè nhẹ. Những giọt cà phê đã chậm như không còn rơi nữa. Duy đưa tay lấy chiếc fin ra, rồi dùng thìa lấy một chút đường cho vào ly đảo nhẹ vài vòng rồi bắt đầu nhấp một chút.
Quỳnh quan sát một hồi, cười nhìn Duy và nói khẽ:
- Duy vậy mà thích cà phê đen à?
Duy cười không nói, nhấp một chút nữa rồi lại tiếp tục nói về chủ đề trước đó giữa hai người. Sự khách sáo không nên có của Duy khiến cho cuộc nói chuyện giữa hai người có gì đó không giống với sự thân thiết nên có giữa hai người bạn học.
Trong lòng Quỳnh lúc này như nổi lên một luồng khí nóng không hề nhẹ. Một tia suy nghĩ táo bạo, phá vỡ giới hạn như muốn đạt được một điều gì đó lúc này. Nhưng chính sự cố chấp lại làm Quỳnh thiếu đi sự nhanh nhạy vốn có mà thay vào đó một chút hơi bối dối ngượng ngùng.
Hai người nói chuyện khá lâu, nhìn từ xa có vẻ như cũng khá say mê. Cử chỉ tinh tế, phù hợp của hai người khiến cho ai đó nhìn vào cảm thấy họ như một cặp trai tài gái sắc đã trưởng thành chứ không phải là hai sinh viên nữa.
Quỳnh bất giác đưa tay, liếc sang nhìn đồng hồ, một động tác nhỏ nhưng cực kỳ nữ tính. Quỳnh nhẹ nhàng nói:
- Duy này, hay giờ sang kia chọn ít sách thôi nhỉ?
Duy mỉm cười một cách ấm áp rồi đáp lại:
- À, đành cáo hẹn Quỳnh buổi khác thôi, vừa Duy phát sinh ít việc nên hôm nay dừng ở đây. Nay Quỳnh chọn trước đi, Duy sẽ mua sau.
Nghe vậy, Quỳnh có chút thất vọng. Dù thời gian ở đây không ngắn, cuộc nói chuyện cũng rất thú vị nhưng có một cái gì đó Quỳnh muốn mà chưa đặt được. Đi chọn sách là phương án thứ hai của Quỳnh. Cô tin với việc đi dạo giữa những hàng giá sách, sẽ có khoảng cách gần hơn và cũng có nhiều chủ đề cũng như cơ hội có biến số để cô đạt được một cái gì đó. Nghĩ vậy Quỳnh như không cam lòng:
- Duy vội à?
Duy mỉm cười gật đầu chỉ "Ừ!" một cái và đứng dậy. Quỳnh ngơ ngắc nói thêm:
- Đằng nào cũng đến rồi hay tranh thủ đi với Quỳnh luôn đi, tuần này bài của nhóm bận đấy.
Nhưng nói xong thì cô cũng có chút hối hận. Thế là một lát sau hai người cũng dời đi. Không biết hai người tách nhau ở đoạn nào mà không thấy Duy đâu nữa, còn Quỳnh thì vài phút sau có mặt ở trước cửa nhà sách.
Trên tầng hai, sau vách kính, Hạt Na vừa hay thấy phút hai người ra khỏi quán rời đi. Cô cũng chứng kiến Hoàng Quỳnh trong chiếc váy mềm mại xinh đẹp, tay cầm túi xách khép vào mình một cách đầy nữ tính không hề giống với phong thái có chút mạnh mẽ hơn của cô ấy ở trên lớp, tay kia chủ động đưa về phía Duy ngay khi vừa ra khỏi quán. Cái bắt tay khác lạ diễn ra trong vài nhịp thở khiến cho những người cả nghĩ có đủ thời gian nghĩ được mọi thứ.
Na hoàn toàn không biết phía dưới cửa nhà sách, Quỳnh đang bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip