chương 10
Son Siwoo không thể giải thích cho Jeong Jihoon qua điện thoại về những gì đã xảy ra.
Khi anh quay lại công ty sau cuộc họp với đối tác sau giờ nghỉ trưa, anh phát hiện ra rằng công ty đang trong tình trạng hỗn loạn cả trong lẫn ngoài.
Những nhân viên ở đó nói với Son Siwoo rằng Park Jaehyuk đã ở lại một mình trong công ty trong giờ nghỉ trưa. Anh ấy bị tấn công bởi một người không rõ danh tính, bị thương và bất tỉnh. Văn phòng đã bị xáo trộn. Khi các nhân viên quay lại sau giờ nghỉ trưa thấy tình trạng như vậy, họ ngay lập tức gọi xe cứu thương và cảnh sát. Kẻ tấn công đã bỏ trốn. Son Siwoo nhanh chóng gọi Han Wangho, người vẫn đang làm việc bên ngoài trở lại. Ngay cả Park Jaehyuk, người sắp được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, cũng không biết mình đã bị thương như thế nào.
Là người đứng đầu công ty, Han Wangho tiếp theo phải đến đồn cảnh sát cùng với các nhân viên đã phát hiện ra Park Jaehyuk để hỗ trợ điều tra. Bản thân Son Siwoo phải cùng các nhân viên khác trong công ty xử lý hậu quả. Hiện tại anh ấy cần một người đến bệnh viện để đồng hành cùng Park Jaehyuk trong quá trình điều trị.
"Anh đoán là em không rảnh, nhưng anh vẫn muốn hỏi xem. Anh Wangho và anh nghĩ rằng bọn anh phải nói với em rằng đã có chuyện xảy ra với Jaehyuk. Anh biết em sẽ rất lo lắng, nhưng anh thật sự cũng không biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra. Bây giờ anh chỉ có thể biết được tình hình từ chính Jaehyuk... (Được rồi, tôi hiểu rồi, đợi chút). Anh Wangho đang đi đến đồn cảnh sát. Anh cũng phải dẫn cảnh sát đến tòa nhà để xem video từ camera giám sát. Đừng lo lắng. Jaehyuk đã được đưa đến Bệnh viện Y tế Samsung để cấp cứu. Nếu em có thời gian, có thể đến đó trước. Không sao nếu không được, anh sẽ xử lý các công việc của công ty." Son Siwoo nói và có vẻ như bị ai đó gọi và dừng lại, rồi tiếp tục.
Jeong Jihoon thật sự lo lắng về tình trạng của Park Jaehyuk. Cậu biết rằng anh em mình đang gặp khó khăn, nhưng lịch trình của cậu không thể thay đổi được. Bệnh viện Y tế Samsung nằm ở Gangnam, và cậu đang làm việc tại studio ở Jongno. Sau buổi chụp ảnh vào buổi chiều, cậu còn phải đi thẳng đến đài truyền hình ở Eon-dong. Thực tế, khoảng cách không gần, nhưng vào lúc đó, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
—Trụ sở của Choi gia cũng nằm ở phía nam Gangnam.
Vài tháng trước, Son Siwoo đã dẫn Jeong Jihoon đến đó một lần để bàn về chuyện hôn nhân, vì vậy Choi Hyunjoon, người làm việc tại trụ sở của Choi gia, thực sự rất gần với Bệnh viện Y tế Samsung.
"Anh... Để em hỏi xem Hyunjoon có thể giúp em đến bệnh viện chăm sóc anh Jaehyuk được không nhé?"
Jeong Jihoon cẩn thận đề cập đến Choi Hyunjoon. Dù sao, Son Siwoo đã nghiêm túc nói với cậu rằng cậu không thể thích Choi Hyunjoon và có thể sẽ không chấp nhận đề nghị của Jeong Jihoon.
Nhưng bất ngờ, sau khi im lặng khoảng hai giây, Son Siwoo lập tức đồng ý.
"...Đúng rồi. Dù sao thì Hyunjoonie cũng ở gần hơn. Anh sẽ gọi trực tiếp cho cậu ấy để hỏi. Anh đoán là cậu ấy sẽ không từ chối. Anh sẽ liên lạc với em sau khi mọi chuyện rõ ràng hơn. Nếu em bận và không thể trả lời, anh sẽ gọi cho Dongbin! Anh cúp máy đây!"
Trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng, Son Siwoo đã vội vàng cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Jeong Jihoon lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Go Dongbin đứng sau cậu có vẻ nhận ra cuộc gọi vừa rồi có gì đó bất thường và rót một tách cà phê cho Jeong Jihoon.
"Sao rồi? Là từ Siwoo à?"
Ngày trước, Go Dongbin đã gặp Son Siwoo vài lần. Họ biết nhau. Dù sao thì, Son Siwoo và Han Wangho đã đồng hành cùng Jeong Jihoon để ký hợp đồng vào những năm trước. Trước một chàng trai mới tốt nghiệp đại học và một đại diện công ty tinh ranh, Go Dongbin không thể đạt được lợi ích gì từ Son Siwoo và Han Wangho, và ký hợp đồng theo ý Jeong Jihoon. Mọi người trong công ty đều biết về việc này. Go Dongbin đánh giá cao khả năng của Son Siwoo trong việc làm trong việc làm ăn.
Jeong Jihoon nhận cốc cà phê từ tay Go Dongbin, nhưng giờ cậu không muốn uống chút nào. Jihoon chỉ để cốc cà phê trên bàn.
"Jaehyuk gặp tai nạn và hiện đang được đưa đến Bệnh viện Y tế Samsung để cấp cứu."
"Ah, phải làm sao đây? Em có muốn đi bệnh viện không? Nhưng Bệnh viện Y tế Samsung ở Gangnam. Có vẻ hơi xa. Bây giờ có thể sẽ khó khăn một chút để đến đó. Việc quay phim ở đây phải kéo dài đến tối, và khi xong, phải kịp chuyến đi đến Eon-dong..."
Go Dongbin trông lúng túng, nhưng anh cũng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra để xem lại lịch trình. Jeong Jihoon biết rằng việc thay đổi lịch trình là rất khó. Hôm nay, buổi chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang cao cấp và đạo diễn thiết kế nước ngoài sẽ trực tiếp đến trường quay vào buổi chiều, thậm chí buổi quay phỏng vấn của chương trình tạp kỹ vào buổi tối cũng đang trong tình trạng khẩn cấp với Kim Chanho.
Thật sự là một ngày tồi tệ. Đến trưa hôm nay, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy đó là một sự may mắn nối tiếp từ ngày hôm qua.
"Anh, không sao đâu. Anh Siwoo sẽ tìm cách. Khi họ không thể liên lạc với em khi em đang làm việc, nên có thể sẽ liên lạc với anh. Em cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất. Anh hãy đưa em đến bệnh viện sau khi hoàn thành việc quay chương trình tạp kỹ vào buổi tối nhé."
"Được rồi, anh sẽ để ý giúp em."
Go Dongbin gật đầu và quay lại rót một cốc cà phê cho mình. Sự lo lắng của Jeong Jihoon dường như đã lan sang anh.
Jeong Jihoon cầm điện thoại di động lên và suy nghĩ về tin nhắn sẽ gửi cho Choi Hyunjoon. Lúc này, Choi Hyunjoon chắc đã nhận được liên lạc từ Son Siwoo. Liệu anh ấy có bận rộn với công việc không? Có thể xin nghỉ không? Liệu có quá phiền phức cho anh ấy không?
Khi vẫn đang lưỡng lự chưa biết nên gửi tin nhắn gì, điện thoại di động của Jeong Jihoon nhận được tin nhắn từ Choi Hyunjoon.
"Jihoon, đừng lo lắng. Anh đang chuẩn bị đến bệnh viện ngay bây giờ. Anh sẽ chăm sóc anh Jaehyuk. Em cứ tập trung vào công việc trước đi nhé."
Có vẻ như Son Siwoo đã liên lạc với Choi Hyunjoon, điều này khiến Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.
"...Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ đến ngay sau khi xong việc vào buổi tối."
"Được rồi, đừng lo lắng quá. Anh Jaehyuk sẽ ổn thôi."
Tin nhắn của Choi Hyunjoon khiến Jeong Jihoon bình tĩnh lại một chút. May mắn là có Choi Hyunjoon ở đó. Ít nhất bây giờ có người có thể đến bệnh viện để chăm sóc Park Jaehyuk. Nếu không, Son Siwoo sẽ phải đối mặt với sự hỗn loạn trong công ty ngay bây giờ. Han Wangho phải hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát, và cậu thì phải hoàn thành công việc.
"Chovy-ssi, chúng ta sẽ tiếp tục quay phim."
Nhân viên gõ cửa phòng chờ. Go Dongbin trả lời thay Jeong Jihoon và quay đầu nhìn cậu lo lắng.
"Jihoon à, hay hủy buổi quay phim trước đã..."
"Anh à, em ổn mà. Đừng để mọi người chờ lâu. Hãy tiếp tục thôi."
Jeong Jihoon ngắt lời những gì Go Dongbin định nói. Cậu biết rằng Go Dongbin hiểu rõ hoàn cảnh của mình và biết rằng các anh rất quan trọng với cậu. Cậu rất biết ơn khi Go Dongbin sẵn sàng đề nghị hủy buổi quay phim, nhưng ngành giải trí không phải là nơi dễ dàng để thành công. Dù giờ Jeong Jihoon có danh tiếng và vị thế tốt nhưng cậu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Trong ngành này không thiếu những người tài năng và có ngoại hình. Nếu hủy công việc, không chỉ gây phiền toái cho các nhân viên đã chuẩn bị từ lâu, mà còn nhận được những đánh giá không tốt, ảnh hưởng đến các hợp đồng tương lai và uy tín của công ty.
Đồng thời, đây cũng là một sự việc hình sự. Cậu là nghệ sĩ. Nếu đột nhiên xuất hiện, có thể gây ra rắc rối không cần thiết và thậm chí ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Giờ đây, với sự giúp đỡ của Choi Hyunjoon, Park Jaehyuk không phải ở một mình trong bệnh viện, ít nhất cậu có thể yên tâm.
Jeong Jihoon ngay lập tức quay lại phim trường để tiếp tục quay. Nhìn Jeong Jihoon, người đang tận tụy với công việc và không bị ảnh hưởng bởi tai nạn của Park Jaehyuk, Go Dongbin cảm thấy rằng Jeong Jihoon dường như đã thay đổi so với trước đây.
Trong vài tháng qua, Go Dongbin đã chứng kiến Jeong Jihoon dần dần trưởng thành. Ngoài việc không còn vui chơi nhiều như trước, Jihoon cũng không còn thói quen dựa dẫm vào các anh để giải quyết vấn đề, và cũng ngày càng gần gũi với mình hơn. Cậu không còn thường xuyên thờ ơ. Go Dongbin thực sự cảm thấy rằng sự đính hôn đã ảnh hưởng rất lớn đến Jeong Jihoon. Nghe nói đám cưới sẽ được tổ chức vào khoảng tháng sáu năm sau.
Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, có lẽ anh sẽ có cơ hội làm người chủ trì đám cưới. Nếu Jihoon đến và nhờ mình, anh chắc chắn sẽ đồng ý.
Go Dongbin cầm chặt điện thoại di động và nhìn Jeong Jihoon, người đang tập trung vào công việc.
Khi buổi quay phim kéo dài đến khoảng 3 giờ chiều, nhà thiết kế của thương hiệu tình cờ có mặt. Người phụ trách hình ảnh thương hiệu lập tức giới thiệu Jeong Jihoon để chào nhà thiết kế. Lần này, người chỉ định đích thân yêu cầu Jeong Jihoon làm người đại diện. Đối phương rất hài lòng với kết quả quay phim từ sáng đến giờ, thậm chí còn nói sẽ mời Jihoon tham gia New York Fashion Week vào tháng hai năm sau và hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với cậu vào năm tới.
Nhà thiết kế không ở lại lâu và rời đi vì các lịch trình khác. Jeong Jihoon, người tiếp tục quay trở lại buổi chụp hình, cuối cùng nhận được tin tốt từ Go Dongbin khi cậu chuẩn bị thay đồ và chuẩn bị cho buổi quay cuối cùng, Go Dongbin đã nhận được cuộc gọi từ Son Siwoo.
"Jihoon, Siwoo vừa gọi cho anh và bảo anh nói với em rằng Jaehyuk đã tỉnh lại!"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng đặt xuống tảng đá lớn trong lòng. Mặc dù vẫn chưa biết tình hình chi tiết, ít nhất thì Jaehyuk đã tỉnh lại, và có lẽ sẽ không có vấn đề lớn nào. Cậu tiếp tục quay lại phim trường theo lịch trình. Buổi tối, Jihoon hoàn thành buổi chụp ảnh và ngay lập tức cùng Go Dongbin đến salon để trang điểm và mặc đồ do nhà tài trợ chuẩn bị, rồi tiếp tục buổi phỏng vấn chương trình tạp kỹ buổi tối.
Mặc dù lịch trình rất bận rộn, ít nhất Jeong Jihoon cũng có thời gian để kiểm tra tin tức trên điện thoại di động.
Choi Hyunjoon đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Từ khi đến bệnh viện, Park Jaehyuk được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, và khi Park Jaehyuk tỉnh lại, Choi Hyunjoon đều thông báo cho Jeong Jihoon từng việc một. Ngoài ra, Son Siwoo đã gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon vào buổi chiều, giải thích rằng chấn thương của Park Jaehyuk dường như nghiêm trọng hơn so với dự đoán.
Cánh tay trái của Park Jaehyuk bị gãy, bốn xương sườn bị gãy, và có nhiều vết bầm tím trên mặt. Có một vết thương chảy máu ở phía sau đầu. Anh ấy sẽ phải nhập viện trong thời gian tới.
Tin nhắn cuối cùng của Choi Hyunjoon được gửi cách đây khoảng nửa giờ, đúng lúc Go Dongbin thông báo cho Jeong Jihoon rằng Park Jaehyuk đã tỉnh lại không lâu.
"Anh Siwoo dường như biết ai là thủ phạm."
Jeong Jihoon nhìn thấy tin nhắn và trả lời ngay lập tức.
"Xin lỗi vì đến giờ mới trả lời. Siwoo có nói cho anh biết là ai không?"
"Không, anh ấy cãi nhau với anh Jaehyuk khi nói chuyện với cảnh sát. Kết quả là anh ấy bị đuổi ra khỏi phòng bệnh cùng với bảo vệ và cảnh sát vừa được y tá mời tới để điều tra."
Son Siwoo!! Anh đang làm cái quái gì vậy!
Jeong Jihoon thực sự đau đầu về những cuộc cãi vã giữa hai người anh cùng tuổi này. Ngay cả ở bệnh viện, họ cũng bị cảnh sát điều tra đuổi ra ngoài.
"...... Làm anh cười chê rồi."
"Không sao đâu. Vì anh Siwoo bị đuổi ra, anh sẽ tiếp tục ở lại đây. Anh Siwoo vừa nhắn tin nói rằng anh Wangho sẽ đến bệnh viện vào khoảng 10 giờ tối."
"Em sẽ đến ngay sau khi xong việc. Đợi em và nhớ ăn tối đi nhé."
"Em không cần vội đâu. Anh Siwoo vừa mang đồ ăn cho anh. Hãy đi thật an toàn."
Cậu cảm thấy có lỗi với Choi Hyunjoon, nhưng cũng rất biết ơn. Choi Hyunjoon không chỉ xin nghỉ tạm thời để giúp đỡ, mà còn thay thế Son Siwoo, người bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì cãi nhau để tiếp tục chăm sóc Park Jae-hyuk. Cậu thậm chí không biết khi nào công việc của mình sẽ kết thúc và khi nào có thể đến bệnh viện.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng đến điểm dừng chân cuối cùng của công việc hôm nay cho buổi phỏng vấn và quay lại chương trình tạp kỹ. Kim Chanho đã biết về tình huống của Jeong Jihoon từ Go Dongbin trước và cố gắng hoàn thành buổi quay lại sớm nhất có thể, nhưng cũng phải đến gần 9 giờ tối mới xong việc. Sau khi làm việc xong, Go Dongbin lập tức lái xe đưa Jeong Jihoon đến Gangnam. Thật hiếm khi buổi tối ngày thường không có nhiều xe, nên họ đến nơi trong khoảng nửa giờ.
Ngay khi xong việc, Jeong Jihoon lập tức liên lạc với Choi Hyunjoon và lấy số phòng từ anh l. Đồng thời, câu cũng ngạc nhiên khi biết rằng Park Jae-hyuk đang ở trong phòng bệnh dành riêng cho VIP. Cậucảm thấy điều này không phải là yêu cầu của Sun Siwoo, mà có thể là do Choi Hyunjoon chuẩn bị cho họ. Dù sao thì Choi gia cũng có tiềm lực tài chính để làm việc đó.
Sau khi đến bệnh viện, Go Dongbin ban đầu muốn đi cùng Jeong Jihoon lên lầu, nhưng bị Jeong Jihoon bảo nên về nhà.
"Anh Dongbin, anh đã bận rộn với em cả ngày rồi. Về nghỉ ngơi trước đi. Em sẽ tự đi lên. Chị dâu chắc đang chờ ở nhà."
Go Dongbin ban đầu muốn nói rằng anh đã đến đây và không lên lầu để chào hỏi thì thật kỳ lạ. Anh thậm chí có cảm giác như mình lại bị Jeong Jihoon coi là người ngoài. Tuy nhiên, anh nghĩ lại rằng mình và Park Jaehyuk không quen biết nhau, chỉ thường nghe về anh ấy từ Jeong Jihoon, nên việc lên thăm có vẻ lạ lẫm. Vì vậy, anh đồng ý về nhà với vợ.
Sau khi Go Dongbin rời đi, Jeong Jihoon làm theo chỉ dẫn của Choi Hyunjoon và đi thang máy lên tầng VIP của bệnh viện. Khi đến trước phòng bệnh, cậu nhẹ nhàng gõ cửa và cửa được mở ra cẩn thận.
"Jihoon, giữ im lặng nhé. Anh Jaehyuk vẫn còn đau. Anh ấy vừa uống thuốc giảm đau và mới ngủ."
Choi Hyunjoon xuất hiện sau cánh cửa trong bộ vest công sở, nói nhỏ với Jeong Jihoon. Có vẻ như anh thực sự đến bệnh viện giữa lúc đang làm việc, và thậm chí đến giờ vẫn đang mặc vest. Chắc hẳn anh rất khó chịu khi phải mặc cả ngày như vậy.
Jeong Jihoon gật đầu ngoan ngoãn và theo Choi Hyunjoon nhẹ nhàng bước vào phòng. Đây đúng là một phòng bệnh VIP. Ngoài giường của bệnh nhân, còn có cả một giường cho người nhà chăm sóc và một chiếc sofa lớn trông rất sang trọng.
Jeong Jihoon bước đến giường của Park Jaehyuk. Park Jaehyuk đang ngủ. Tay trái của anh được cố định bằng thạch cao, và trên mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím và sưng phồng, dù đã được bôi thuốc. Đầu anh cũng được băng một vòng băng gạc, và thậm chí phải cạo đi một phần tóc.
Jeong Jihoon chưa từng thấy Park Jaehyuk bị thương nặng như thế này, dù cậu không phải chưa từng thấy Park Jaehyuk bị thương. Ngược lại, trong những ngày đi học trước đây, Park Jaehyuk thường xuyên đánh nhau và bị thương, nhưng chưa bao giờ bị thương nghiêm trọng như lần này. Nhìn anh gần như đã đánh đến mức suýt chết.
Thực tế, tính nóng nảy của Park Jaehyuk không phải là chuyện ngày một ngày hai. Từ ngày đầu tiên anh đến trại trẻ, Jeong Jihoon đã cảm thấy Park Jaehyuk không phải là người dễ bị bắt nạt. Lúc đó, ánh mắt của Park Jaehyuk rất hung dữ. Anh là người đến trại trẻ muộn nhất trong số bốn anh em, có lẽ được gửi đến khoảng mười ba tuổi. Lý do Park Jaehyuk đến trại trẻ khác với lý do bất khả kháng của Han Wangho và Jeong Jihoon. Anh được gửi đến vì lý do gia đình.
Vào ngày đầu tiên anh đến trại trẻ, Park Jaehyuk đã đánh nhau với Son Siwoo, người chủ động tiếp cận anh vì cùng tuổi. Lý do là vì Son Siwoo muốn giúp anh mang hành lý vào phòng và đã chạm vào đồ đạc của anh mà không có sự đồng ý. Khi viện trưởng giúp Son Siwoo bôi thuốc, Jeong Jihoon và Han Wangho cũng đi cùng, vì Son Siwoo đã phàn nàn một cách tức giận. Sau một lúc suy nghĩ, viện trưởng đã giải thích cho họ lý do tại sao Park Jaehyuk lại tức giận như vậy.
Park Jaehyuk sẽ đến trại trẻ vì mẹ ruột của anh đã bị cha ruột bạo hành trong thời gian dài. Khi anh tám tuổi, mẹ ruột cuối cùng không thể chịu đựng được bạo lực lâu dài và đã bỏ lại đứa con rồi bỏ trốn. Sau đó, đối tượng bị bạo hành của cha ruột trở thành Park Jaehyuk. Sau khoảng bốn năm bị bạo hành, anh cuối cùng đã được cảnh sát và hàng xóm cứu thoát. Chính phủ đã tiếp quản việc giám hộ anh, nhưng Park Jaehyuk không thể hòa đồng với các bạn cùng trang lứa trong các cơ sở khác. Anh đã lang thang qua nhiều cơ sở và cuối cùng được gửi đến đây.
"Jaehyuk rất vất vả. Hãy khoan dung hơn với cậu ấy. Ta hy vọng đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị đuổi đi lần nữa, được không?"
Trong khi giám đốc cẩn thận giúp Son Siwoo bôi thuốc, ông chân thành yêu cầu họ. Mặc dù Jeong Jihoon bị sốc bởi hành vi của Park Jaehyuk, cậu cũng đã chấp nhận yêu cầu của giám đốc. Han Wangho là người hiểu chuyện nên không có vấn đề gì. Còn về phần Son Siwoo, mặc dù anh đã tức giận, nhưng vẫn vui vẻ và chủ động tiếp cận Park Jaehyuk vào ngày hôm sau, như thể không có cuộc cãi vã ngày hôm trước.
Chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra rằng Park Jaehyuk không thực sự xấu xa, nhưng anh rất ám ảnh với mọi thứ mà anh có. Như giám đốc đã nói, vì cậu anh bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác trong các cơ sở khác nhau, cậu có hành vi bảo vệ đồ của mình giống như một chú chó con.
Viện côi nhi của họ có Han Wangho - một người thủ lĩnh trong việc duy trì trật tự, vì vậy gần như không có vấn đề về việc cướp bóc đồ đạc cá nhân trong cơ sở. Đồng thời, Park Jaehyuk cũng đã được điều trị bởi một nhà tâm lý học. Có lẽ vì bị cảm động bởi tinh thần kiên nhẫn của Son Siwoo, Park Jaehyuk đã dần chấp nhận họ, và bốn người trở thành như người thân.
Không thể giải quyết vấn đề tính khí của Park Jaehyuk trong thời gian ngắn. Sau khi dậy thì, cơ thể của Park Jaehyuk phát triển nhanh chóng và sớm trở nên cao lớn và khỏe mạnh. Ở trường, anh thường xuyên đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến cơ thể bị thương tích. Han Wangho nói rằng có lẽ do hoàn cảnh phát triển của anh, nên anh vô thức bắt chước cha ruột để giải quyết vấn đề bằng bạo lực, điều này chỉ có thể được giải quyết từ từ dưới sự điều trị tâm lý.
Sau thời gian dài điều trị tâm lý và nỗ lực của ba người, tình trạng của Park Jaehyuk đã cải thiện nhiều khi anh sắp tốt nghiệp trung học.
Anh bắt đầu vẽ và làm việc vì quá trình điều trị, và cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Sau khi vào đại học, cậu còn phát hiện ra tài năng thiết kế của mình. Trong thời gian học tập, anh đã giành được nhiều giải thưởng. Gen.G cũng phát triển thuận lợi nhờ tài năng của anh.
Son Siwoo từng nói rằng Park Jaehyuk thực sự là người phân biệt rất rõ ràng giữa người thân và người ngoài. Cậu hoàn toàn nghe theo những người mà cậu tin tưởng, nhưng lại đầy sự thù địch với người ngoài.
Lý do mà Gen.G được thành lập từ đầu thực ra là vì Park Jaehyuk. Cả Han Wangho và Son Siwoo đều nghĩ rằng Park Jaehyuk chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề nếu làm việc bên ngoài, nhưng xã hội không giống như viện côi nhi. Các anh em không thể chăm sóc anh mãi mãi. Nhưng thực sự cách tốt nhất là giữ anh bên cạnh họ.
Nhìn Park Jaehyuk nằm với vết thương nặng như vậy, đó là một cảnh tượng mà Jeong Jihoon chưa bao giờ tưởng tượng. Đối với cậu, Park Jaehyuk là một người anh có thể dựa vào như một cái cây lớn. Trong quá khứ, khi cậu bị bắt nạt ở trường, Park Jaehyuk chắc chắn sẽ giúp cậu trút giận. Ai đã làm tổn thương Park Jaehyuk như thế này? Jihoon cảm thấy tức giận. Cậu đã rất buồn bã và tức giận vì không thể làm gì cho anh suốt cả ngày hôm nay.
"Jihoon..."
Khi Jeong Jihoon cắn môi dưới và mắt trở nên đỏ, Choi Hyunjoon đã vỗ về bàn tay trái đang nắm chặt của cậu.
Jeong Jihoon quay đầu trong trạng thái mê man và nhìn Choi Hyunjoon, người đã gọi tên mình. Choi Hyunjoon không có nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nhìn cậu một cách chăm chú. Bàn tay của anh không ngừng vuốt về những nắm tay căng thẳng của Jeong Jihoon. Vào thời điểm Jeong Jihoon nới lỏng nắm đấm, tay phải của Choi Hyunjoon chính xác đã đập vào lòng bàn tay của cậu và nắm chặt các ngón tay của cậu.
"-- Chúng ta đi dạo nhé?"
Cảm nhận bàn tay trái của Jeong Jihoon hơi thư giãn, Choi Hyunjoon mỉm cười và hỏi cậu. Sau khi Jeong Jihoon gật đầu, Choi Hyunjoon nhặt áo khoác của anh lên và dẫn cậu ra khỏi phòng bệnh.
Jeong Jihoon theo bước Choi Hyunjoon, đi thang máy ra sân viện và dẫn cậu ngồi trên ghế gỗ trong sân. Vì ở gần bệnh viện, thỉnh thoảng Jihoon có thể nghe thấy tiếng còi cứu thương vang lên. Tâm trạng của Jeong Jihoon vẫn còn hơi lo lắng và chưa thể bình tĩnh. Có vẻ như nhận thấy sự căng thẳng của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon đặt tay lên đùi cậu và xoa nhẹ, như để làm dịu nhịp tim của cậu.
"Jihoon không thích tiếng còi cứu thương sao?"
Sau khi nghe câu hỏi nhẹ nhàng của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ký ức duy nhất về vụ tai nạn xe hơi khi cậu sáu tuổi là những tiếng còi này. Cậu thực sự không thích nó, cậu không thích nó chút nào.
"...Khi em còn rất nhỏ, cha mẹ ruột của em qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Chỉ có em sống sót và trở thành trẻ mồ côi, rồi được đưa vào viện côi nhi. Sau đó, em trở nên rất nhạy cảm với tiếng còi cứu thương."
Sau khi nói xong, Choi Hyunjoon đột nhiên buông tay. Jeong Jihoon mở mắt ra và thấy Choi Hyunjoon đứng trước mặt mình.
"Vậy thì đừng nghe nó. Chỉ cần nhìn vào anh thôi."
Choi Hyunjoon nghiêm túc đưa tay ra và bịt tai Jeong Jihoon. Thực ra, Choi Hyunjoon không thể chặn tiếng còi hoàn toàn. Jeong Jihoon mỉm cười vì hành động của anh, vì anh thực sự rất dễ thương.
"...Cuối cùng thì em đã cười. Jihoon thực sự đẹp trai hơn khi cười."
Có lẽ cũng nhận ra rằng việc làm như vậy là vô ích, Choi Hyunjoon buông tay với nụ cười ngượng ngùng, mặc lại áo khoác vừa mới mang ra, và ngồi lại trên ghế.
"—Em có đẹp trai hơn khi cười không?"
Jeong Jihoon đưa tay nắm tay phải của Choi Hyunjoon. Cậu vuốt tay lên tay Choi Hyunjoon giống như cách Choi Hyunjoon đã vuốt tay trái của cậu lúc nãy, giả vờ hỏi một cách tình cờ.
"Đúng vậy, Jihoon thực sự rất đẹp trai."
"Ah, nếu Choi-xi thích như vậy, em sẽ cười nhiều hơn trong tương lai."
Cậu giả vờ nói vậy, điều đó cũng làm Choi Hyunjoon cười.
Bầu không khí đã trở nên bình yên hơn rất nhiều, và Jeong Jihoon cuối cùng nhớ ra câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất. Cậu vừa bị sốc bởi tình trạng của Park Jaehyuk trong phòng bệnh, nhưng cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là vào buổi chiều, làm thế nào mà Son Siwoo bị đuổi khỏi phòng bệnh và tại sao anh và Park Jaehyuk lại cãi nhau.
"...Chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều? Sao anh Siwoo lại cãi nhau với anh Jaehyuk?"
"Vào buổi chiều, cảnh sát đến hỏi vì Park Jaehyuk đã tỉnh lại, anh ấy dường như biết người đã tấn công mình là ai, nhưng không chịu nói với cảnh sát. Anh Siwoo có lẽ đã đoán ra người đó là ai. Anh ấy đã mắng anh Jaehyuk không được che giấu 'người đó'. Hai người ngày càng cãi nhau nhiều hơn, rồi anh Siwoo bị cảnh sát đưa ra ngoài."
Sau khi nghe lời Choi Hyunjoon, trái tim Jeong Jihoon chìm xuống. Son Siwoo có thể đoán được người "anh ấy" là ai, và tất nhiên Jeong Jihoon cũng có thể. Chỉ có một người duy nhất có thể khiến Park Jaehyuk phải che giấu.
Cha ruột của Park Jaehyuk.
Chỉ có thằng khốn đó mới có thể làm cho Park Jaehyuk cao lớn bị thương nghiêm trọng mà không dám chống cự.
"...Thực ra anh rất ghen tị với Jihoon."
"...Tại sao anh lại nói như vậy?"
Nhìn Jeong Jihoon đang trầm tư, Choi Hyunjoon đột nhiên nói ra câu này mà không có lý do rõ ràng, làm Jeong Jihoon cảm thấy bối rối.
"Khi nhìn sự tương tác của các anh em nhà em, anh cảm thấy rằng mọi người thực sự quan tâm đến nhau và kết nối chặt chẽ. Cảm giác đó thực sự rất đáng ghen tị."
"Bọn em gặp nhau ở trại trẻ mồ côi. Bọn em đều biết hoàn cảnh của nhau và có thể chấp nhận những điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Dù sao, bọn em chỉ có thể hỗ trợ nhau mà không có người thân, nhưng... So với các anh luôn chăm sóc em, em cảm thấy mình như là người chỉ nhận lấy tình cảm của các anh và chưa bao giờ cảm thấy mình đã thực sự làm gì cho họ."
Jeong Jihoon cảm thấy mình rất vô dụng. Đối với mối liên kết mà Choi Hyunjoon nhắc đến, cậu cảm thấy mình hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Đặc biệt trong trường hợp này, so với Han Wangho và Son Siwoo, những người có thể giúp đỡ ở các mức độ khác nhau, điều duy nhất cậu có thể làm trong toàn bộ sự việc này là tìm Choi Hyunjoon để thay mình chăm sóc Park Jaehyuk. Rõ ràng, cậu là một thành viên trong gia đình, nhưng lại không thể giúp đỡ. Cậu thực sự cảm thấy xấu hổ.
Choi Hyunjoon im lặng sau khi nghe những lời này và có vẻ đang do dự về cách trả lời.
Jeong Jihoon cảm thấy rằng mình đã làm cho tình hình trở nên hơi cứng nhắc, khiến Choi Hyunjoon khó xử. Cậu có lẽ đã nói điều không nên nói.
"Tuy nhiên, anh là hôn phu của em. Nếu chúng ta chính thức kết hôn trong tương lai, họ sẽ trở thành gia đình của anh. Để em nhắc nhở trước, mặc dù Son Siwoo có vẻ dễ chịu, nhưng thực ra anh ấy rất phiền. Anh chắc chắn sẽ gặp phiền toái vì anh ấy trong tương lai..."
Jihoon giải thích một cách hơi thiếu kiên nhẫn, muốn thay đổi chủ đề và không khí, nhưng đang nói dở thì cảm thấy bên trái mình nặng nề. Choi Hyunjoon dường như dựa toàn bộ cơ thể vào vai trái của cậu, khiến Jeong Jihoon bất ngờ ngây người một lúc.
"—Jihoon, anh có thể nói với em một điều về anh không?" Choi Hyunjoon nói nhẹ nhàng.
Jeong Jihoon không dám cử động cơ thể. Cậu sợ rằng Choi Hyunjoon sẽ nghĩ rằng cậu không thích việc anh chủ động đến gần, nên cứng người trên phần thân trên. Nếu lúc này lưng anh bị ngứa, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Đối với việc Choi Hyunjoon đột nhiên chủ động tiếp cận, thậm chí là hành động gần gũi như vậy, Jeong Jihoon không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Jeong Jihoon cảm thấy như mình đã trở thành một thiếu niên mới bắt đầu yêu đương, đến mức quên cả cách yêu. Rõ ràng trước đây chỉ mất 20 phút để đưa những người lạ chưa biết vào giường, nhưng giờ đây cậu phải nghĩ đến cả việc trả lời một câu hỏi đơn giản của Choi Hyunjoon.
Nhớ lại, cậu chưa bao giờ nghe Choi Hyunjoon chủ động nói về bất kỳ điều gì về bản thân. Jihoon không biết Choi Hyunjoon đang làm gì trong công ty, cũng như không biết các thần tượng khác mà Choi Hyunjoon thích ngoài Kim Sejeong, và cả việc Choi Hyunjoon thích hoa và mèo. Cậu tìm thấy thông tin đó khi lén xem album trên điện thoại, nhưng giờ đây khi Choi Hyunjoon muốn kể cho Jeong Jihoon về những điều của chính mình, Jeong Jihoon cảm thấy rất vui. Cảm giác như đây là lần đầu tiên Choi Hyunjoon mở lòng với cậu.
Jeong Jihoon nhìn xuống Choi Hyunjoon một cách nhẹ nhàng. Thật tiếc là từ góc nhìn của cậu, cậu không thể nhìn thấy mặt của Choi Hyunjoon, vì Choi Hyunjoon nhìn thẳng về phía trước và dựa mặt bên vào vai anh.
Một thời gian dài sau, khi Choi Hyunjoon không còn ở bên cạnh và Jeong Jihoon hồi tưởng lại đêm đó, cậu luôn nghĩ rằng nếu Choi Hyunjoon ngước lên nhìn cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu vào thời điểm đó, có lẽ anh có thể thấy được những tình cảm không thể giấu giếm và tràn đầy trong mắt Jeong Jihoon.
—Nếu Choi Hyunjoon có thể thấy điều đó vào lúc đó, liệu anh có rời bỏ mình không?
"Cho em nghe đi, em muốn nghe."
Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói với Choi Hyunjoon.
Sau khi nghe câu trả lời của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon im lặng một lúc lâu, rồi từ từ bắt đầu kể câu chuyện của mình.
____
đọc chap này thương jaehyuk quá 🥺 huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip