chương 13
Kể từ sau sự việc của Park Jaehyuk, Jeong Jihoon đã thảo luận với Go Dongbin về việc giảm bớt công việc vào buổi tối.
Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên Choi Hyunjoon. Go Dongbin không phản đối ý định của Jeong Jihoon; với tư cách là người đã có kinh nghiệm trong hôn nhân, Go Dongbin hoàn toàn hiểu rằng những người sắp kết hôn đều muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Do đó, anh đã điều chỉnh công việc của Jeong Jihoon từ sáng đến chiều, để cậu có thể về nhà sớm hơn mỗi ngày.
Thời tiết đã trở lạnh, nhưng lịch đi dạo của Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon không thay đổi. Mỗi tối, sau khi ăn tối xong, hai người vẫn thường dạo bộ đến công viên trong khu phố, chơi với những con mèo hoang tập trung ở đó, cho chúng ăn chút đồ ăn vặt, và trao đổi những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, trước khi cùng nhau trở về nhà.
Vào ban đêm, khu phố không có nhiều người. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Jeong Jihoon thường đi hơi phía sau Choi Hyunjoon, quan sát cái bóng dài của anh và cái bóng của mình di chuyển song song. Khi thấy bóng của Hyunjoon trông cô đơn, Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng bước lên để đè lên cái bóng của Hyunjoon, và khi Hyunjoon dừng lại vì hành động của cậu, Jeong Jihoon sẽ hài lòng nhìn cái bóng của cả hai lại hòa vào nhau.
Gần đây, họ thường gặp một con mèo đen trong công viên mà Choi Hyunjoon từng nói là rất giống Jeong Jihoon. Có vẻ như đó là một con mèo Maine Coon hoang, có lẽ vì bộ lông dài nên nó không sợ lạnh như những con mèo khác. Con mèo này thường nằm nghiêm nghị trên một chiếc ghế dài bằng gỗ trong công viên.
Hôm nay, nó cũng ở đó, nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon bằng đôi mắt dữ tợn.
"Hyunjoon à, anh thật sự nghĩ con mèo này trông giống em sao? Em trông có vẻ dữ dằn lắm à..."
Jeong Jihoon không thể không chỉ vào con mèo đen và nghi ngờ hỏi Choi Hyunjoon. Hyunjoon bị vẻ mặt tội nghiệp của Jihoon làm cho bật cười.
Anh từ từ đến gần con mèo đen trên ghế dài, ngồi xuống. Con mèo nhìn chằm chằm vào Hyunjoon bằng ánh mắt vàng rực, chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên đứng dậy và dùng đầu cọ vào tay Hyunjoon như để làm nũng.
"Trước đây chỉ thấy hơi giống, giờ thì thấy rất giống, em nhìn xem... Con mèo này to lớn, mặt thì có vẻ khó chịu, nhưng lại rất thích làm nũng, giống như em vậy, rất đáng yêu."
Ôi, Choi Hyunjoon nói mình đáng yêu.
Jeong Jihoon trước đây còn hơi không thích con mèo này, giờ thì thấy nó cũng không tồi, cậu quyết định thưởng cho nó những cái vuốt ve.
Jeong Jihoon cũng ngồi xuống bên cạnh Choi Hyunjoon, đưa tay về phía con mèo đen. Con mèo không do dự mà tiến lại, dụi đầu vào tay Jeong Jihoon, dùng cơ thể để cọ vào tay Choi Hyunjoon. Jeong Jihoon cảm thấy con mèo này thật thông minh, biết cách sử dụng cơ thể để khiến hai người phải phục vụ nó cùng lúc.
Con mèo cảm nhận được sự vuốt ve của hai người, nhắm mắt lại với vẻ mặt thoải mái, không sợ người. Do thời tiết quá lạnh, Jeong Jihoon cảm thấy bộ lông của con mèo hơi lạnh, và khi cậu nhìn về phía Choi Hyunjoon thì Choi Hyunjoon đang lo lắng vuốt ve lưng của nó.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"... Cảm giác sắp có tuyết rơi trong vài ngày tới, không biết em ấy có tìm được chỗ ấm áp để sống không."
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon đang tập trung vuốt ve con mèo, cắn môi suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đề nghị.
"Hay là chúng ta nhận nuôi nó?"
Nuôi mèo có vẻ không khó, chỉ cần mỗi ngày dọn dẹp cát mèo, với cả nhà cũng là nhà riêng của hai người , không phải là nhà thuê, vì vậy uôi mèo cũng không phải vấn đề gì lớn.
"Em đã từng nuôi mèo chưa? Biết dọn cát mèo không?"
"Học là biết thôi, khả năng học tập của em rất tốt."
Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon với nụ cười, có vẻ như không tin Jeong Jihoon biết cách làm.
Jeong Jihoon cảm thấy không hài lòng với ánh nhìn chế giễu của Choi Hyunjoon.
"Sao anh lại coi thường em như vậy?"
"Vậy nếu nhận nuôi nó, có thể đặt tên là Chovy không?"
"... Nếu anh thích thì được."
Mặc dù nghĩ rằng việc đặt tên mèo giống như nghệ danh của mình có vẻ kỳ lạ, nhưng thấy Choi Hyunjoon có vẻ rất vui, Jeong Jihoon cũng không muốn từ chối.
Trong đầu Jeong Jihoon đã hình dung ra cảnh mỗi sáng khi Choi Hyunjoon cho mèo ăn, gọi "Chovy, Chovy," và cảm thấy có chút ghen tị với con mèo đó. Có lẽ không nên đặt tên là Chovy thì hơn.
Choi Hyunjoon nghe xong, lại im lặng.
Dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về điều gì đó, sau khoảng mười mấy giây mới lặng lẽ nói.
"... Hay là thôi đi, cả em và anh đều quá bận rộn, nó ở nhà một mình sẽ rất tội nghiệp."
Quả thật, nếu không có ai ở nhà suốt thời gian, nó sẽ cảm thấy rất buồn chán.
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon nói cũng không sai, nuôi thú cưng thực sự là một trách nhiệm lớn.
Cậu lấy từ túi áo khoác ra một thanh súp thưởng à cậu đã mang theo khi ra ngoài để Choi Hyunjoon cho mèo ăn, xé bao bì và đưa cho Choi Hyunjoon. Con mèo đen ngửi thấy mùi thì kêu meo meo điên cuồng. Choi Hyunjoon nhận lấy và chăm chú cho mèo ăn, đồng thời nhìn con mèo với nụ cười ngốc nghếch.
Thực ra, Jeong Jihoon cảm thấy gần đây Choi Hyunjoon dường như không vui.
Không biết từ lúc nào, Jeong Jihoon rõ ràng cảm nhận thấy Choi Hyunjoon gần đây ít cười, thường xuyên lơ đãng, như thể đang lo lắng về điều gì đó, nhưng cậu lại không biết điều gì đang xảy ra. Chỉ có khi chơi với mèo, Choi Hyunjoon mới trông có vẻ vui vẻ hơn một chút.
Jeong Jihoon đôi khi tự hỏi, có phải do mình không thể hiện được sự đáng tin cậy, khiến Choi Hyunjoon không dựa dẫm vào mình nhiều hơn.
Cậu biết Choi Hyunjoon đã quá quen với việc đối mặt với mọi thứ một mình trong thời gian dài, và dễ cảm thấy bất an, nên không dám thể hiện cảm xúc thật của mình. Jihoon không biết phải làm thế nào để Choi Hyunjoon cảm thấy yên tâm bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu.
Jeong Jihoon cảm thấy điều duy nhất cậu có thể làm là luôn bên cạnh Choi Hyunjoon, cố gắng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện và tương tác với anh, hy vọng rằng Choi Hyunjoon sẽ hiểu rằng cậu luôn ở bên cạnh anh.
Vào một đêm sau đó, tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự yên tĩnh trong bóng tối, đánh thức Jeong Jihoon đang ngủ.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng trong phòng ngủ tối om, và tiếng chuông chưa từng nghe thấy khiến cậu mơ hồ đoán đó là điện thoại của Choi Hyunjoon. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Choi Hyunjoon, vì Choi Hyunjoon sử dụng chuông mặc định đơn giản nhất.
Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay mình cũng đã tỉnh dậy. Choi Hyunjoon thoát ra khỏi vòng tay cậu, đứng dậy trong bóng tối và nhấc điện thoại lên, trả lời với giọng thì thầm.
"Alô? Viện trưởng Kim ạ? Tại sao bác lại gọi vào giờ này... Được rồi... Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn bác, tôi lập tức đến."
Choi Hyunjoon đặt điện thoại xuống và vội vàng rời giường, không quan tâm đến sự tối tăm trong phòng. Jeong Jihoon lo lắng rằng anh có thể va phải đồ đạc và ngã, nên lập tức đứng dậy bật công tắc đèn ngủ đầu giường. Nhìn Choi Hyunjoon vừa cởi áo và di chuyển đến phòng thay đồ, Jeong Jihoon theo sau và hỏi.
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
"Jihoon à, anh phải ra ngoài một chút, em cứ ngủ nhé."
Choi Hyunjoon xoay người, lộ ra nụ cười với Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận được đôi môi của anh dường như không còn màu máu, và đang run nhẹ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Jeong Jihoon nhíu mày, nắm lấy tay Choi Hyunjoon, ngăn anh tiếp tục hành động. Jihoon cảm nhận được tay Choi Hyunjoon đang run trong lòng bàn tay mình.
"... Anh nhận được thông báo tình trạng nguy kịch của chủ tịch, anh phải đến bệnh viện gấp..."
"Em sẽ đi cùng anh, mặc đồ vào, ngoài trời rất lạnh."
Jeong Jihoon lấy chiếc áo thun dài tay của mình từ móc áo, khoác lên người Choi Hyunjoon, đồng thời lấy ra quần dài của Choi Hyunjoon và thúc giục anh thay. Cậu cũng nhanh chóng thay đồ, cầm lấy áo khoác và điện thoại, gọi một chiếc xe và dẫn Choi Hyunjoon thay giày rồi ra ngoài.
Khi lên xe, Choi Hyunjoon đưa địa chỉ của Bệnh viện Y tế Samsung và sau đó không phản ứng gì thêm. Jeong Jihoon lo lắng nhìn Choi Hyunjoon, người đang thất thần nhìn vào lưng ghế phía trước. Cậu nắm tay Choi Hyunjoon, không biết là do thời tiết quá lạnh hay sao mà tay Choi Hyunjoon lạnh hơn bình thường.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa tay Choi Hyunjoon, nhưng Choi Hyunjoon dường như không cảm nhận được gì, chỉ tiếp tục nhìn vô hồn về phía trước.
Khi đến Bệnh viện Y tế Samsung, Choi Hyunjoon dẫn Jeong Jihoon lên thang máy đến tầng phòng VIP.
Kể từ khi Park Jaehyuk xuất viện, Jeong Jihoon đã không đến đây lâu rồi. Cậu vẫn nhớ nơi này, nhưng khi đi thang máy, Choi Hyunjoon vẫn giữ im lặng, làm Jeong Jihoon cảm thấy không hiểu tình hình hiện tại là gì.
Jeong Jihoon nghĩ về chủ tịch mà Choi Hyunjoon nhắc đến, có lẽ là chủ tịch của tập đoàn Choi, người mà anh đã thấy trước đây là ông Choi.
Nhưng ông Choi khi nào thì nhập viện?
Dù Jeong Jihoon chỉ gặp ông Choi một lần, nhưng lần trước khi gặp ông ấy trông ông ấy rất khỏe mạnh. Có phải ông Choi đã luôn nằm viện tại Bệnh viện Samsung không? Có phải vì ông Choi nằm viện ở đây mà Choi Hyunjoon mới có thể sắp xếp phòng VIP cho Park Jaehyuk?
Khi thang máy đến tầng phòng VIP, cửa mở ra với tiếng "tinh", làm ngắt quãng suy nghĩ của Jeong Jihoon. Choi Hyunjoon đi thẳng ra khỏi thang máy và tiến về phía phòng bệnh ở sâu nhất, Jeong Jihoon vội vàng theo sau. Khi họ gần đến cuối hành lang, cửa phòng bệnh trước mặt mở ra, một bác sĩ già tóc bạc trong bộ áo trắng, vẻ mặt mệt mỏi, bước ra khỏi phòng và giao tiếp ánh mắt với Choi Hyunjoon.
" Choi thiếu gia... xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ông ấy đã qua đời."
Bác sĩ già với vẻ mặt hối lỗi nói, nhưng ngay khi Choi Hyunjoon nhìn thấy bác sĩ, dường như anh đã nhẹ nhõm phần nào, mỉm cười hòa nhã với bác sĩ.
"Không sao... Viện trưởng Kim, chủ tịch vẫn còn trong phòng phải không? Tôi có thể vào thăm không?"
"Được, quản gia Lee đã đi liên lạc về việc xử lý tiếp theo... xin hãy giữ gìn sức khỏe."
Choi Hyunjoon gật đầu với bác sĩ, bước vào phòng bệnh, Jeong Jihoon theo sát sau lưng. Trong phòng bệnh, các y tá đang yên lặng sắp xếp thiết bị bên giường bệnh. Choi Hyunjoon không tiến đến gần giường bệnh, chỉ đứng cách đó một đoạn nhỏ và nhìn vào giường bệnh.
Jeong Jihoon nhìn về phía người già nằm trên giường bệnh, ông ấy nhắm mắt như đang ngủ, nhưng Jeong Jihoon không có ấn tượng gì về khuôn mặt đó. Ông ấy trông khác hoàn toàn so với ông Choi mà cậu nhớ, tuổi tác dường như lớn hơn, nhiều nếp nhăn hơn và trông gầy hơn.
Choi Hyunjoon chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn vào di thể của người già mà không biết đang nghĩ gì. Jeong Jihoon lặng lẽ đưa tay nắm tay Choi Hyunjoon, tay anh vẫn lạnh lẽo như trước.
Sau đó là một loạt các thủ tục, viện trưởng Kim nói rằng ông Lee, người chăm sóc chủ tịch, đã xử lý xong các công việc cần thiết. Chỉ một thời gian ngắn sau, di thể được chuyển đến nhà tang lễ trong bệnh viện.
Hai người dựa vào nhau trên ghế ở sảnh bệnh viện tầng một suốt một đêm. Sáng hôm sau, Jeong Jihoon đưa Choi Hyunjoon đến cửa hàng vest gần đó để mua một bộ vest đen cho anh, và một bộ cho chính mình, sau đó họ trở lại bệnh viện. Khi đến nhà tang lễ, Choi Hyunjoon đeo băng tang của người chủ tang và đợi các vị khách đến viếng.
Chưa đến 9 giờ, khi sảnh bệnh viện tầng một bắt đầu đông đúc, Jeong Jihoon tranh thủ ra ngoài gọi điện cho Go Dongbin, hỏi xem liệu anh có thể hủy bỏ công việc những ngày tới không. Go Dongbin, khi biết thân nhân của Choi Hyunjoon đã qua đời, ngay lập tức đồng ý và hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.
"Bọn em chưa công bố hôn ước và cũng chưa kết hôn chính thức, anh cứ coi như nghỉ phép đi, chỉ cần nhờ anh xử lý phần công việc trước."
Jeong Jihoon từ chối sự giúp đỡ của Go Dongbin và nghe thấy anh ấy tiếc nuối khi kết thúc cuộc gọi.
Khi Jeong Jihoon trở lại nhà tang lễ, cậu thấy một người đàn ông trong bộ vest đen, với dáng vẻ quen thuộc, đang nói chuyện với Choi Hyunjoon.
Khi đến gần, Jeong Jihoon nhận ra đó là ông Choi mà anh đã thấy ở trụ sở tập đoàn Choi trước đây, đứng sau ông Choi là một thanh niên cũng mặc đồ đen.
"... Sao rồi?"
Jeong Jihoon nghe thấy ông Choi hỏi Choi Hyunjoon một câu hỏi khi đến gần, nhưng không rõ câu hỏi là gì. Choi Hyunjoon từ từ mở miệng đáp lại mà không biểu lộ cảm xúc gì.
"Phó Chủ tịch Koo, về công việc công ty, chúng ta hãy bàn sau, ở đây không tiện."
"À? Tôi lại nghĩ đây là thời điểm rất tốt, khi chủ tịch qua đời, chúng ta có thể nhân cơ hội này để tổ chức lại công ty."
Khi Choi Hyunjoon gọi ông ta là Phó Chủ tịch Koo, có phải ông ta không thực sự họ Choi? Vậy thì có thể ông ta chính là ông Koo?
Ông Koo, với biểu cảm nửa cười nửa không khiến Jeong Jihoon nhíu mày.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, Jeong Jihoon đã cảm thấy rất khó chịu. Hôm đó, khi đi cùng Son Siwoo đến tập đoàn Choi, ông Koo cũng nhìn Son Siwoo với vẻ mặt nửa cười nửa không và nói chuyện rất kém kiên nhẫn. Hơn nữa, chủ tịch vừa qua đời, sao lại có người trong đám tang lại thảo luận về công việc của tập đoàn như vậy? Người này không biết cách chọn thời điểm sao?
"Đây là nơi tang lễ, không phải phòng họp công ty. Có việc gì thì chờ tang lễ xong rồi nói sau."
Jeong Jihoon không thể không bước vào giữa ông Koo và Choi Hyunjoon, nhìn ông Koo với vẻ mặt không cảm xúc.
Nếu Choi Hyunjoon không tức giận, thì cậu sẽ thay anh ấy tức giận.
"... Đây chẳng phải là tiểu thiếu gia của Gen.G sao? Hai người đúng là tình cảm sâu đậm, chưa kết hôn mà đã tình cảm tốt như vậy, việc sớm tổ chức đám cưới cũng không thành vấn đề nhỉ?"
Ông Koo không tỏ ra tức giận, chỉ cười với vẻ mặt đầy ý nghĩa và nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, khiến Jeong Jihoon càng thêm khó chịu. Giọng điệu mỉa mai của ông ta làm Jeong Jihoon cảm thấy tức giận. Khi Jeong Jihoon định phát tác, Choi Hyunjoon từ phía sau kéo tay Jeong Jihoon, kéo cậu lại gần mình.
"Phó Chủ tịch Koo, sau tang lễ tôi sẽ rời khỏi công ty, tôi đã gửi đơn từ chức vào hộp thư của ông rồi."
Choi Hyunjoon nói từ tốn, như thể đang nói về một chuyện bình thường. Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn vào vẻ mặt kiên định của Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon rời khỏi công ty? Điều đó có nghĩa là tập đoàn Choi sẽ mất đi người thừa kế? Vậy thì còn hôn ước của họ thì sao?
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon với vẻ mặt mơ hồ, nhưng Choi Hyunjoon dường như rất rõ ràng về những gì mình nói, không hề do dự, đôi mắt chăm chú nhìn vào ông Koo.
"... Việc cậu rời khỏi công ty không có nghĩa là hôn ước sẽ bị hủy bỏ."
Ông Koo nhướn mày, thay đổi giọng điệu, từ thái độ chế nhạo lúc nãy chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, như muốn đe dọa Choi Hyunjoon. Nhưng Choi Hyunjoon chỉ bình tĩnh trả lời.
"Tôi biết."
"... Hừ, không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng dù cậu muốn làm gì cũng không thay đổi được điều gì, đi thôi, Youngjae.."
Ông Koo liếc Choi Hyunjoon một cái đầy nghi hoặc, rồi quay lưng rời khỏi phòng tang lễ. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông Koo, người được gọi là Youngjae, không lập tức đi theo, chỉ liếc nhìn Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon, lắc đầu thở dài.
"Tôi đi trước, anh, giữ liên lạc nhé."
Anh ta gật đầu về phía Choi Hyunjoon, rồi quay lưng đi theo ông Koo.
Lúc này, Jeong Jihoon mới có thể giải tỏa cơn giận của mình.
Cậu thở dài một hơi, vừa rồi cậu cố nén cơn giận, vì Choi Hyunjoon đã nắm chặt cánh tay mình. Cậu tưởng rằng Choi Hyunjoon đang ra hiệu cho cậu dừng lại, nhưng thực ra, Choi Hyunjoon đang cố kiềm chế cảm xúc của mình để không bùng nổ.
Jeong Jihoon nắm lấy đôi tay của Choi Hyunjoon, lòng bàn tay của Choi Hyunjoon bị nắm quá chặt, làm cho các khớp ngón tay trắng bệch và có dấu vết của móng tay, trông thật đáng sợ.
"Tại sao phải nhẫn nhịn? Tại sao không trực tiếp đấm vào mặt bọn họ? Bọn họ dựa vào đâu mà dám nói chuyện với anh như vậy? Hyunjoon, anh không nên từ chức. Nếu muốn đấu với bọn họ thì cứ nói với em, em sẽ nhờ Son Siwoo giúp, chắc chắn anh ấy sẽ giúp vì cảm thấy thú vị."
Jeong Jihoon đau lòng vuốt ve lòng bàn tay của Choi Hyunjoon, tức giận nói.
Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon mỉm cười và cảm giác như được an ủi bởi nụ cười ấy, dù cậu biết đây có thể chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh. Jihoon không thể không lo lắng về trạng thái của Choi Hyunjoon, đặc biệt khi nhận ra rằng Choi Hyunjoon đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình.
Khi ra khỏi nghĩa trang, Jeong Jihoon đã không thể tham gia vào lễ tang vì không có danh phận chính thức, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỗ trợ Choi Hyunjoon trong suốt quá trình. Trở về nhà, Jeong Jihoon không thể ngăn mình khỏi cảm giác bất an, đặc biệt khi nhận ra rằng sự vắng mặt của Choi Hyunjoon khiến cậu cảm thấy cô đơn và không thể ngủ được. Sự lo lắng khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Trong khi ngồi trên sofa và cố gắng làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn, Jeong Jihoon nghĩ về việc làm thế nào để có thể giúp đỡ Choi Hyunjoon trong giai đoạn này và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho anh. Mặc dù sự vắng mặt của Choi Hyunjoon làm tăng cảm giác bất an, Jeong Jihoon quyết tâm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Choi Hyunjoon khi anh trở về.
Nếu Choi Hyunjoon không trở lại như vậy thì sao? Jihoon cảm thấy Choi Hyunjoon sẽ không lừa mình, vì Choi Hyunjoon đã nói rằng sẽ trở lại, thì chắc chắn sẽ trở lại. Choi Hyunjoon chưa bao giờ lừa dối mình.
Khi tiếp tục nghĩ về những điều này, Jihoon cảm thấy mình sắp phát điên, chỉ nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất. Cậu nên nghĩ đến những chuyện khác thì hơn.
Jihoon suy nghĩ một hồi và nghĩ về việc mình có thể làm gì cho Choi Hyunjoon bây giờ, nhưng cậu không biết mình có thể làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, việc duy nhất cậu có thể làm là tạm thời đưa Choi Hyunjoon rời khỏi Seoul, xa rời những điều phiền toái này, đến một nơi có thể tạm thời tránh xa tất cả những điều đó.
Đây là điều cậu đã làm rất giỏi trước đây, trốn tránh mỗi đêm không thể ngủ. Dù việc trốn tránh có thể đáng xấu hổ, nhưng nó có thể mang lại sự cứu rỗi.
Jihoon gọi điện cho Go Dongbin, và Go Dongbin rất nhanh chóng bắt máy, như thể đã chờ đợi cuộc gọi của Jihoon từ lâu.
"Jihoon? Mọi việc đã ổn chưa?"
"Coi như xong rồi... Anh, em có thể xin thêm vài ngày nghỉ không?"
Jihoon yêu cầu Go Dongbin thêm thời gian nghỉ. Go Dongbin cảm thấy bất ngờ với yêu cầu này, vì Jihoon luôn rất tận tụy với công việc, ngay cả khi Park Jaehyuk gặp sự cố, Jihoon cũng không xin nghỉ. Tuy nhiên, Go Dongbin không từ chối ngay mà trước tiên xác nhận tình trạng của Jihoon.
"Anh định cho em một tuần nghỉ, đã sắp xếp lại lịch trình của bảy ngày đó sang tuần khác. Em cần thêm thời gian nữa không?"
"Có thể thêm một tuần nữa không... Em muốn đưa Hyunjoon đi thay đổi không khí."
Ở đầu dây bên kia, Go Dongbin bất ngờ im lặng, có vẻ như đang xem lịch trình. Jihoon im lặng chờ đợi phản hồi của anh ấy.
Không biết chờ bao lâu, âm thanh thở dài của Go Dongbin phát ra từ điện thoại.
"Anh có thể cố gắng sắp xếp thêm khoảng ba ngày nữa, tổng cộng cho em mười ngày nghỉ, bắt đầu từ hôm kia, còn bảy ngày. Thế được không? Xin lỗi, Jihoon, trước Giáng sinh có quá nhiều hoạt động và quay phim, những thứ đó thực sự không thể hoãn lại."
Jihoon không biết liệu bảy ngày có đủ không, nhưng cậu cũng hiểu sự khó khăn của Go Dongbin. Cậu biết Go Dongbin luôn nỗ lực giúp đỡ mình và công việc trước Giáng sinh của mình vốn đã rất bận rộn.
Giáng sinh vốn là tháng cao điểm của các hoạt động giải trí, việc có được mười ngày nghỉ vào tháng 12 đã là nỗ lực lớn của Go Dongbin. Jihoon hiểu rằng những ngày nghỉ này chắc chắn là kết quả của việc Go Dongbin phải thay cậu xin lỗi, nhún nhường và thương lượng với các đối tác, nhưng Go Dongbin chưa bao giờ phàn nàn về những điều đó mà luôn quan tâm đến tình trạng của Jihoon trước.
"Được rồi, cảm ơn anh, anh... Ngoài ra, em còn muốn nhờ anh giúp một việc nữa."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jihoon đặt điện thoại lên bàn khách, ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối và chờ đợi phản hồi từ Go Dongbin.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên với thông báo mới, Go Dongbin đã gửi cho Jihoon một dãy số điện thoại. Jihoon gửi lại một biểu tượng cảm ơn và bấm số để gọi.
Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Jihoon kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng có người trả lời.
"Chào bạn từ khu nghỉ dưỡng Starfield, xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu, tôi vừa bận một chút. Bạn cần tìm ai?"
Giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia phát ra, với cách nói chuyện không hề giống như người đã ngoài sáu mươi, khiến Jihoon cảm thấy rất quen thuộc và có một cảm giác yên tâm kỳ lạ.
"... Cháu là Jihoon, ông Kim, lâu rồi không gặp. Ông vẫn khỏe chứ?"
Jihoon từ từ giới thiệu tên mình và lịch sự hỏi thăm tình hình của đối phương, lắng nghe tiếng cười đầy sức sống từ đầu dây bên kia.
______
anh đã quay trở lại rồi đây ^^
maolan con sẵn sàng niệm phật chưaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip